Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- Em đừng trẻ con như thế nữa, phải biết suy nghĩ trước khi làm cái gì chứ ?

Lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm sống trên đời, Senju bị một người không phải anh trai mình, quát mắng với giọng dạy đời như thế.

Một người từng dịu dàng bao che hết trò nghịch ngợm tai quái này đến trò đùa oái oăm khác của em qua mắt Takeomi. Một người vừa mới hôm trước còn không ngại ngoài trời gió lạnh đi từng con ngõ nhỏ kiếm một tiệm thuốc sáng đèn để mua đồ cho em.

- Senju, em—

- Chú mới nói ai trẻ con cơ ?

Em ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt to tròn xanh thẳm như trời thu Tokyo nhìn gã chòng chọc.

Trước mặt gã là một Senju giận dữ và ướt nhẹp, ướt từ đầu đến chân. Dường như em quên mất mình chỉ vừa mới uống thuốc được ba ngày ngắn ngủi. Hoặc việc đi chơi với đám bạn gái thú vị đến mức có thể làm em quên luôn giờ về nhà.

Không điện thoại, không trả lời tin nhắn, không bật định vị, chỉ thông báo một dòng cụt ngủn "Chú ơi, hôm nay em không ăn cơm nhà đâu".

Gã không phàn nàn gì về việc đấy, em đi chơi đâu cũng được, mấy giờ về cũng không sao. Nhưng không phải là lội mưa về chỉ với cái áo hoodie chẳng dày dặn là bao.

Rồi em cho rằng cái thái độ và bản mặt khó chịu của gã lúc đón em về nhà là vì mình đi chơi khuya, và mặc xác nước mưa trên áo đang thấm vào da thịt em lạnh buốt. Chỉ có thế, và em bỏ lên tầng.

Wakasa đã nghĩ em nên ngay lập tức, lột cái áo sũng nước trên người ra và ăn cái gì cho nóng bụng, chứ không phải giận lẫy lại gã. Và với tất cả sự lo lắng "dư thừa" ( Senju đã từng nói như thế) của mình, gã chạy theo em lên tầng, chỉ muốn nhắc nhở em lần sau đừng dầm mưa khi đang ốm như thế.

Cho đến khi em lầm lì không thèm nhìn gã, Wakasa đã không kiềm được và mắng em một câu. Giờ thì em nhìn gã như thứ gì đáng ghét lắm.

- Akashi Senju, em không th—

"Rầm".

Lời gã nói chưa dứt, em đã đóng cánh cửa phòng cái sầm, kết thúc cuộc trò chuyện mà cả hai chẳng đi tới đâu.

- Senju, em mở cửa ra ngay.

- Chú đừng có ra lệnh với em!

Ngoài trời vẫn mưa, một cơn mưa rào giữa đông cho nên không trăng không sao, không có chút ánh sáng nào trên nền trời đêm.

Senju thì ghét mưa, em đã trằn trọc gần như cả đêm vì không thể ngủ nổi. Không phải do tiếng mưa len lỏi qua ô cửa sổ mà là vì cuộc cãi vã mới đây của em và Wakasa.

Cái cách Wakasa đang dùng để nói chuyện với em khiến Senju thấy tổn thương và ngột ngạt, giống như việc khoảng cách tuổi tác giữa em với gã bị vạch ra trần trụi. Senju biết cuộc sống của một ông chú hai mươi bảy tuổi với con bé mới mơn mởn mười sáu tuổi đầu như em chắc chắn sẽ có một nghìn lẻ một mâu thuẫn và xích mích.

Nhưng dẫu sao em vẫn luôn yêu cái khoảng cách tuổi tác ấy, em thích mê sự dịu dàng và trưởng thành của gã. Em đã nghĩ mười một tuổi không phải một con số lớn, ít nhất là trong suốt thời gian từ lúc em dọn về nhà gã đến nay thì chưa từng xảy ra trận cãi vã nào cả.

Đương nhiên Wakasa không giống Takeomi, anh có thể nhường nhịn và chiều chuộng em vô điều kiện với tư cách là người anh cả, gã thì khác. Nhưng Senju chắc chắn một điều, gã cũng thương em không kém gì anh Takeomi, còn có phần dung túng cho em nhiều hơn anh trai nữa.

Từ cơm nước cho đến việc nhà, nếu em trở tính lười biếng gã cũng vui vẻ mà làm. Hay đã đêm hôm khuya khoắt và gã chỉ vừa xong bữa cơm nóng hổi, sau khi chạy từ nơi làm về mà không báo một tiếng vẫn có thể phi xe ra đường mua cho Senju thuốc cúm.

Em nhớ lại bàn tay lạnh buốt của gã lúc sượt qua gò má em đêm khuya, nhớ cả cái đêm canh em sốt, khuôn mặt thì mệt mỏi và Senju chắc hẳn gã không có lấy một giấc ngủ tử tế.

Giờ thì Senju biết em đã sai và thiếu suy nghĩ đến ngu ngốc khi đội mưa chạy về.

Wakasa Imaushi theo dõi trận bóng đá lúc được lúc không, chi tiết cả trận thì chẳng có lấy một chút nhưng đầu gã đầy ắp suy nghĩ về em.

Gã thừa nhận mình đã bao che vô số trò đùa từ ngày biết con bé tên Akashi Senju thích nghịch ngợm sau lưng Takeomi thế nào. Và Wakasa thừa hiểu ngày em dọn về ở chung với gã cũng chính là lúc đời gã dính phải nhiều rắc rối nhất.

Thế mà Wakasa Imaushi vẫn đồng ý đấy thôi.

Bằng ấy những điều trên, gã không phủ nhận trách nhiệm phải chịu cho việc Senju ngày càng nghịch ngợm và mất kiểm soát, ngay trước mắt gã.

Gã cũng suýt chút nữa quên mất một số yếu tố bên ngoài có thể tác động vào em, "nổi loạn tuổi dậy thì". Wakasa cáu kỉnh, phải rồi, làm sao mà gã có thể quên em đang ở cái giai đoạn phản nghịch của những đứa trẻ con chỉ mới bước một chân vào ngưỡng cửa "người lớn" kia chứ.

Em chỉ mới mười sáu tuổi và gã thì đã hai mươi bảy!

Thế mà chỉ trong mấy phút nóng giận, gã mắng em và lên giọng như thể Senju chẳng biết tí gì. Có là Wakasa lúc ấy, chắc hẳn gã cũng sẽ nổi điên vì bị hạ thấp mất thôi. Lại còn ra lệnh cho con bé, trong khi lòng tự trọng của một người thủ lĩnh trong em chắc hẳn chẳng cho phép ai ra lệnh cho mình với thái độ như vậy.

Ngay khi Wakasa định vứt hết mặt mũi để lên gác xem tình hình em thì gã nghe tiếng kéo lê sột soạt sau lưng và mấy tiếng khụt khịt nghẹt mũi quen thuộc.

- Chú, em không ngủ được.

Senju, kéo lê cái chăn của em trên sàn, đứng sau gã và "chiếu tướng" gã với đôi mắt long lanh như một con cáo đáng thương. Wakasa thở phào vì ít nhất em đã chịu thay đồ, và vui mừng khi biết em chắc hẳn phải đắn đo lắm mới chịu mở lời trước, dù không phải lời xin lỗi hay bất cứ thứ gì tương tự.

- Lại đây.

Gã vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên sofa, hai tay còn dang ra như đón em bé. Senju bĩu môi, em lại lẩm bẩm câu gì đó đại loại như "đừng có mà ra lệnh cho em" nhưng chân thì vẫn trèo qua sofa, ngoan ngoãn ngồi cạnh gã.

Em quấn cái chăn quanh mình, giọng lí nhí như nói thầm:

- Em biết em sai rồi, chú đừng giận em nữa.

Senju kết thúc câu nói một cách khó khăn, em thấy may mắn vì đang là đêm muộn và dưới này thì tối om, chỉ có ánh đèn ti vi đang chiếu sáng mờ mờ. Wakasa hẳn sẽ không thấy khuôn mặt em đang bừng lên vì ngại.

- Lần sau em hứa em sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm gì đó.

Em lại nói, mặc kệ Wakasa có nghe hay không. Gã không nghe thì kệ gã, em chẳng rảnh mà đi nói lại, ngại chết bỏ. Senju nghĩ thầm như vậy, và vẫn không chịu buông cái chăn đang bọc kín cơ thể nhỏ nhắn của mình ra.

Một lúc lâu không thấy gã nói gì em mới ngờ ngợ, định quay đầu về phía gã xem Wakasa có cười đểu em hay không.

Ngay khi mắt em chạm mắt gã trong màn đêm, em đã hối hận. Đôi mắt gã nhìn em trìu mến, nụ cười ngọt ngào trên môi gã có thể làm tan chảy bất cứ tảng băng nào dù là lạnh lẽo nhất, cứng rắn nhất. Như tảng băng trong trái tim Senju.

Senju vội vàng quay đầu lại, rụt cổ trong tấm chăn nhưng muộn mất rồi. Wakasa vỗ nhẹ lên lưng em, qua lớp chăn mỏng và giọng gã vang lên đều đều bên tai em:

- Chú cũng xin lỗi vì mắng em, hòa nhé ?

"Không, còn lâu mới hòa".

Senju bướng bỉnh thầm nhủ như vậy, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của Wakasa.

Tiếng mưa trên mái hiên vẫn xối xả, gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng đêm ấy Wakasa lại có giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro