❶
1.
Senju đứng dựa trước cửa nhà, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại.
Trời đang vào đông và bên ngoài thì gió rét căm, cứ phải gọi là lạnh buốt. Thế mà em, chỉ một cái áo khoác gió mỏng manh và cái váy đồng phục ngắn ngang đầu gối, dường như đã bị cái lạnh ở Tokyo bỏ quên.
Hoặc em mải chơi đến mức quên luôn nhiệt độ ngoài trời đang thấp như nào và cái váy đồng phục thì không đủ giữ ấm đôi chân. Senju dường như sẵn sàng ngồi ở ngoài cửa nhà hàng giờ, trong cái lạnh rét buốt cuối đông, chỉ với một chiếc điện thoại và cái túi sách không có gì hữu dụng ngoài mấy thứ linh tinh như cục tẩy, cái bút và quyển vở.
Cho đến khi em bị cốc đầu một cái, không đau nhưng đủ để kéo sự chú ý của em dời khỏi chiếc điện thoại sắp hết pin.
- Sao chú về nhanh thế ? Em tưởng hôm nay chú bận gì cơ mà ?
Senju ngó nhìn giờ trên màn hình, tính ra chỉ mới mười lăm phút rưỡi kể từ lúc em nhắn tin cho gã. Một tin nhắn vô trách nhiệm mà em nghĩ gã sẽ chẳng thèm kiểm tra khi đang bận rộn với công việc chất đống.
"Hình như em đánh rơi chìa khóa nhà (╥ω╥)"
•
Tiếng tra chìa khóa vào ổ kêu lách cách, cửa nhà mới hé ra thôi hơi ấm đã len lỏi ra ngoài, cái hơi người sống phần nào trở nên quý giá trong mùa đông giá rét.
Em rùng mình, lúc này mới thấy chân mình lành lạnh tê tê, chắc do đứng lâu bên ngoài nên chân em như đeo thêm hai tảng băng ấy. Senju khịt mũi một cái, cảm giác có nước bên trong chảy ra cũng chỉ lấy vạt áo lau qua loa.
Hành động nhỏ xíu ấy lọt vào mắt gã, hay thực ra lúc nào gã cũng để ý đến từng cử chỉ của em, giống như bản năng ăn sâu vào máu ấy. Gã nắm lấy cằm em, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như trái dâu vào mùa lên ngắm nghía một chốc.
- Không về nhanh chẳng lẽ để em chết cóng ngoài cửa ?
Em bị hành động bất ngờ của gã làm cho ngơ cả người, bàn tay đang gỡ đôi giày ra cũng dừng lại. Hơi ấm từ đầu ngón tay gã thấm vào da thịt mát lạnh của em, mùi thuốc lá nhàn nhạt từ tay gã cũng vương vấn trên chóp mũi em.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, em đã tận hưởng cảm xúc âm ấm khi da thịt kề da thịt ấy. Ít nhất là cho đến khi cái tay nghịch ngợm của ông chú hai mươi bảy tuổi véo mũi em một cái.
- Này, bị cúm đấy à ? Mũi em như tuần lộc ấy.
Senju gạt phắt cái tay đang rờ mó mặt em, mặc dù nó có ấm áp như nắng ban mai và dễ chịu đến mấy.
- Bị cúm thì mua thuốc chứ mắc gì véo em.
Lời nói chưa dứt môi em đã đá vào chân gã một cái, và đá một cách chẳng nể nang gì cái xương cốt chưa bao giờ là ổn của Wakasa Imaushi.
Mà em cũng chẳng phải dạng hiền lành yếu đuối gì cho cam, đá đến độ gã tránh chẳng kịp và phải ôm chân vì đau điếng:
- Ranh con láo toét, đá què chân thế tí ai đi mua thuốc cho!
Senju chạy một mạch lên tầng trên, lúc đứng ở cầu thang còn quay xuống cười toe toét, nụ cười vui sướng đểu cáng đáng ra không nên có ở một nữ sinh xinh xắn đáng yêu:
- Em chẳng cần, chú lo cho cái chân của mình trước đi.
Em làm mặt xấu với gã rồi trốn tuốt trong phòng, mặc kệ sự đời mà vùi đầu vào mấy cuốn truyện tranh ở đầu giường một cách say mê.
•
•
•
Phải đến lúc da bụng dính da lưng và kêu gào đòi nạp năng lượng, Senju mới chịu dời mắt khỏi những trang truyện tranh hấp dẫn. Em xoa cái bụng rỗng tuếch và bắt đầu tò mò, giờ này thường gã phải đập cửa gọi em xuống ăn rồi cơ.
Thế là Senju ôm cái bụng đói đi xuống tầng với một tâm trạng không dễ chịu mấy.
Nhà bếp sáng trưng đèn, tiếng cô phóng viên trên đài phát thanh vẫn đều đều, mùi đồ ăn thơm phưng phức trong căn nhà nhỏ và lò sưởi thì được bật ở một nhiệt độ hoàn hảo.
Cái gì cũng đủ, chỉ thiếu mỗi gã. Chú già Wakasa Imaushi đi đâu trong giờ này, và trong cái thời tiết lạnh chết bầm thế nhỉ. Em tự hỏi thế.
Hoặc là việc đột xuất, hoặc là gã đã cút đi chơi đâu đấy với đám bạn già của mình, và vứt em ở đây. Một mình, với bữa cơm tối. Trong khi người em đang bị cái mũi hành hạ thì gã lại vui chơi bay nhảy, tệ thật.
Senju lẩm bẩm trách gã trong miệng, chẳng buồn mở cái lồng bàn ra xem có món gì bên trong mà nằm phịch ra sofa, theo dõi tin tức một cách vô định.
Em nghĩ rằng một đống những thông tin chẳng liên quan cái đếch gì đến mình có lẽ sẽ khiến cảm giác khó chịu trong người em giảm bớt, hoặc quên đi việc chiếc mũi của em đang "bệnh tật" đến mức nào.
•
Ngay khi em ngẫm đến việc tự lết thân xác mình ra ngoài trời trong đêm muộn và rét run để mua thuốc cúm thì tiếng tra chìa vào ổ đã kêu lên lạch cạch. Gã chửi thầm một câu gì đấy vì cái thời tiết khắc nghiệt ở Tokyo và kêu lên một cách sửng sốt khi thấy em, lờ đờ và mệt mỏi ngoảnh lại nhìn gã từ chỗ ghế sofa:
- Sao vẫn ngồi đây, em chưa ăn cơm à ?
Em ngẩn ngơ nhìn gã, bận rộn với túi thuốc trên tay và khuôn mặt thoáng mấy vệt hồng vì lạnh, môi mấp máy:
- Em...Em tưởng chú đi đâu nên—
Gã vứt đôi sandal trước thềm nhà, xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng vào nhau và ném bịch thuốc vào lòng em:
- Đi mua thuốc cho em chứ đi đâu, nợ đời!
Gã tặc lưỡi một cái, xuýt xoa vì mấy món gã nấu đã nguội hết và phàn nàn về việc em không chịu để ý đến tờ note gã dán trên tủ lạnh. Còn em thì chỉ biết nghe gã ca cẩm, im thin thít nhai từng thìa cơm ngon lành và đang dần thấy tội lỗi khi nghĩ Wakasa Imaushi chỉ biết chơi bời cho cái thân gã.
- Vâng vâng, em biết lòng tốt của chú rồi. Chú còn nói nữa em nghẹn mất.
Và dẫu cho em có thấy tội lỗi với gã, em cũng chẳng thèm nói ra. Senju tự nhủ thế, em gắp miếng đùi gà to tướng nhét thẳng vào mồm gã, thành công chặn những lời đang nói dở lại.
Lắm mồm, chú già "đáng ghét".
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro