Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❶❸ Viên ngọc quý

Sau vài tiếng tiếp xúc với T1 CL và Coach GBM thì Satang cũng cảm thấy khá ổn với công việc này. Dù sao thì còn 2 tuần nữa thì GBM mới rời đi nên chắc cậu sẽ giành 2 tuần này để học hỏi thêm nhiều thứ từ anh ấy.

Chủ tịch nghe cậu đồng ý thì như trút được gánh nặng trong lòng.

"Cảm ơn em nhiều, về nghỉ ngơi đi nhé, em có thể đến bất cứ lúc nào, tụi nhỏ và anh luôn chào đón em" - GBM vỗ vai Satang

"Cảm ơn vì quyết định của em, tụi anh sẽ không để em phải thiệt thòi" - Sand cười và nói với Satang

"Anh nhớ ghé chơi thường xuyên nhé" - Nhỏ Poby quý anh lắm nên nhanh nhảu nói thêm

"Em về đi, thằng Winny chở về hay sao" - Sand hỏi em

"Hình như anh ấy bận scrim nên có gì em bắt xe về cũng được ạ, không cần phiền anh ấy đâu"

"Không phiền, để anh qua bảo nó chở em về, tối rồi bắt xe nguy hiểm lắm" - Sand nhanh chóng bác bỏ ý kiến của Satang

"Mới 7h tối thôi mà tối rồi hả anh" - Satang tự chất vấn bản thân

"Winny à, chở thằng bé về đi này" - Cả T1 nghe tiếng chủ tịch mà giật thót tim, ngoại trừ đường giữa của họ, tại nghe riết quen rồi

"Anh bận không, nếu bận thì em tự bắt xe về cũng được" - Satang đưa ánh mắt thăm dò anh

"Winny à, em rảnh phải không" - Sand vừa nói vừa ra hiệu cho Winny

"Vâng, em nào dám bận, trận này sắp xong rồi, em ngồi đấy chờ anh 2 phút thôi" - Winny chưa muốn bị trừ lương đâu

Bỗng Sand tiến gần đến Winny nói thêm

"Lái xe cẩn thận, viên ngọc quý của công ty, sức miếng da là mày coi chừng anh"

"Vâng, em biết rồi, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hứa với anh không sứt mẻ miếng nào"

Sand nhân cơ hội nói xong thì lượn qua bên nhỏ Mid, xoa đầu em cái rồi đi. Không ai thấy, ngoại trừ Satang, nhưng tất nhiên là nhỏ chẳng dám hỏi gì rồi, chỉ giữ thắc mắc trong lòng thôi.

"Yêu đương chốn công sở thật mệt mà" - Sand thầm nghĩ

Cuối cùng thì cũng xong trận, Winny cũng đứng dậy lấy ba lô em và dắt em ra về.

Xe bắt đầu lăn bánh...

"Vậy em sẽ diện cùng màu áo với anh đúng không" - Winny bắt chuyện với em

"Đúng vậy, sao anh có ý kiến gì"

"Anh nào dám ý kiến, anh mà ý kiến chủ tịch đuổi thẳng cổ anh luôn"

"Em đói chưa, ăn gì không" -  Winny thấy đồng hồ đã hơn 7h tối nên đành hỏi em

"Đói chứ"

"Muốn ăn gì"

"Tính về nhà rồi đặt gà rán, lâu rồi không ăn"

"Anh ăn ké được không"

"Không, không có tiền đâu mà bao anh ăn"

"Anh trả"

"Vậy được, ụa khoan, từ từ, vậy là anh lên nhà em à"

Satang nhận ra một cú lừa nhưng nó có vẻ hơi trễ rồi.

"Đúng vậy ~~" - Winny hài lòng với độ thông minh của mình

"Không livestream à"

"Lên nhà em live, KPI tháng này còn thiếu có 1 tiếng"

"Nè nha, live thì liệu hồn mà tránh em ra, dính em là anh đúm chết anh"

"Biết rồi~~"

Winny đưa điện thoại mình cho em

"Này, đặt gà đi, về có cái mà ăn liền, kẻo đói"

"Anh bao thật à"

"Anh đã bảo là anh dư tiền nuôi em mà, làm tuyển thủ vì đam mê"

"Mật khẩu 121120, sinh nhật anh"

"Này nhá, em không cần biết sinh nhật anh đâu"

"Em không cần biết cũng được nhưng anh cần biết sinh nhật em"

"Sinh nhật em qua rồi, anh biết anh có tăng quà bù cho em không"

"Có, nói đi, anh tặng bù cho"

"Vậy thì 26-11, em chờ món quà sinh nhật trễ của anh"

"Oh, vậy cũng mới qua mà"

Satang yên tĩnh ngồi chọn đồ ăn, vì nay có người trả tiền nên em chẳng ngại gì cả, cứ gọi hết những thứ em thích còn Winny vì chiều theo ý em mà đang ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời.

"Một miếng gà rán là bao nhiêu calo nhỉ, mình ăn xong PT biết thì có đúm mình không, thôi kệ ăn rồi về tập bù vậy, xem như nó là cheat day sớm 🥹"

Thoáng chốc thì cũng đã đến nhà, em dẫn anh vào nhà

"Nhà em chưa dọn đâu, hơi bừa đấy"

"Em bảo thế này là bừa á, vậy nếu em vào phòng anh chắc em không xem đó là cái phòng mất"

"Em xuống lấy gà, anh ngồi tự chơi đi, đừng phá gì đấy, cái nào hư là đền em gấp đôi"

Winny tranh thủ lúc em đi lấy gà thì anh đã bật live lên

"Xin chào mọi người, hôm nay đổi địa điểm live nhé, vì còn nợ KPI tháng này có 1 tiếng thôi nên stream nốt hôm nay rồi mai mình sủi nha"

"Sao background hôm nay lạ thế à, thì tại không phải ở công ty cũng không phải ở nhà mình đó"

Winny vừa dứt câu thì anh nghe tiếng mở cửa

"Anh đang live đấy nhá"

Satang nghe thế liền né camera hết mức có thể, Winny biết ý nên cũng để camera sát vào mình hơn.

"Winny nói chuyện với ai thế (Bình luận)

"Với chủ nhà á mọi người"

"Anh ăn luôn không" - Satang nhỏ tiếng nhất có thể, Winny do ngồi xa quá nên cũng chỉ có thể đoán qua khẩu hình miệng rồi gật đầu

Bày ra bàn xong Satang vẫy tay gọi anh lại ăn, Winny muốn ngồi kế nên kéo ghế qua cùng phía với em. Satang chố mắt nhìn anh nhưng rồi thấy anh chỉnh camera cũng không dính mình nên mặc kệ.

Winny vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người còn Satang thì chỉ tập trung chuyên môn ăn thật no.

"Đồ chùa thật là ngon mà" - Satang gật gù suy nghĩ

Vì thấy Satang quá dễ thương nên Winny đã bật cười.

"Winny cũng có mặt dịu dàng thế này sao, nhìn ai mà cưng chiều thế kia"

"Bí mật, đến lúc thích hợp thì mọi người sẽ biết"

"Phải chăng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết"

Winny thấy bình luận này nhưng không thèm trả lời, anh chưa muốn bị lên phòng chủ tịch nữa đâu.

Mọi người không thể khai thác thêm thông tin về người "chủ nhà" mà Winny nhắc đến nhưng mà mấy đồng đội của anh đâu có dễ bỏ qua chuyện vui này.

"Tao nhớ là chủ tịch kêu mày chở viên ngọc quý về thôi mà sao giờ còn ở đấy, tao méc chủ tịch"- Một bình luận đến từ người đội trưởng đáng tin cậy Nanon

" Viên ngọc quý là ai" - Nội dung trùng khớp với thắc mắc của nhiều người

"Anh ơi, anh có muốn lên gặp chủ tịch không" - Khao giải vây cho Winny và cả công ty

"Mọi người mà tin lời p'Nanon là bán nhà đấy" - Winny cũng bất lực với ông anh mình

"Không có gì nữa thì off nha mọi người, đủ KPI tháng này rồi" - Winny rút lui trước khi làn sóng dữ ập đến

"P'Nanon nói gì vậy" - Satang thắc mắc

"Ảnh bảo chủ tịch kêu chở viên ngọc quý về thôi mà sao giờ anh lại ở nhà em"

"Viên ngọc quý???"

"Chủ tịch gọi em như thế"

"Ohhh, nghe sang dữ" - Satang cũng không thắc mắc gì lắm

"Rồi em sẽ tính sao với việc học của mình" - Winny tò mò

"Chắc mai sẽ lên trường bảo lưu"

"Cần anh đi cùng không"

"Không cần đâu mà"

"Satang, em nghĩ sao về việc con trai yêu nhau" - Winny bất ngờ thăm dò cảm xúc của em

"Em không có bài xích gì đâu, nó cũng là tình yêu thôi mà, em cũng chẳng quan trọng giới tính lắm, yêu là yêu thôi, mặc dù đến giờ em chưa yêu ai" - Satang có hơi bất ngờ với câu hỏi nhưng vẫn trả lời anh

"Vậy hình mẫu lý tưởng của em là gì"

"Sao nay anh toàn hỏi gì đâu không vậy"

"Anh muốn biết mà ~~~"

"Thì... em không cần biết người đấy đối xử với thế giới ngoài kia thế nào nhưng em cần người đó cho thấy em đặc biệt hơn những người ngoài kia, quan tâm em, để ý cảm xúc của em là được"

"Còn anh thì sao"

"Anh hỏi như anh chuẩn bị theo đuổi em vậy" - Satang quay sang cười với anh

"Anh thì cũng tốt đấy, khác so với ấn tượng ban đầu của em về anh, anh là người mà nhiều người mơ ước có được mà, người xếp hàng cho anh lựa dài luôn"

"Vậy trong số đó có em không" - Winny muốn hỏi em nhưng chẳng dám

"À còn nữa, anh hay làm nũng lắm, kiểu ban đầu em tưởng anh nghiêm túc, cứng rắn lắm nhưng giờ thì em hết thấy như thế rồi"

"Anh chỉ thế với mỗi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro