❷❼ Thành Đô
Cuối cùng cũng đến ngày GenG và T1 cùng nhau di chuyển đến Thành Đô.
Vì để thể hiện tình hàng xóm láng giềng cũng như nâng cao tinh thần đoàn kết thì hai đội đã quyết định cùng nhau di chuyển đến sân bay.
Mỗi đội tuyển gồm 6 tuyển thủ, 2 HLV và một số staff nên một xe cũng khá dư dả. Địa điểm hẹn đã được quyết định là ở đầu đường để khỏi ai tị nạnh ai.
Do chuyến bay cất cánh khá sớm nên mặt ai cũng đang ngái ngủ, chỉ duy nhất Satang tỉnh táo. Tuy đã là tuyển thủ nhưng Satang vẫn giữ thói quen dậy sớm của mình nên giờ này không phải là vấn đề với cậu nhưng mà nhìn các anh cậu xem, toàn nhắm mắt mà đi.
Tối qua, Winny nũng nịu đòi ngủ lại phòng em nên nay cũng có vẻ là tỉnh táo nhất trong dàn tuyển thủ vì Satang đã gọi anh dậy sớm hẳn 1 tiếng so với giờ hẹn. Hành lý của em cũng do anh mang, em chỉ việc khoác cái áo khoác của đội lên mà đi, bao nhiêu ký hành lý đó không khiến Winny tỉnh thì cũng thật lạ.
Satang cùng T1 ra xe sớm hơn GenG nên có quyền quyết định chỗ ngồi, tất nhiên là sẽ có cặp gà bông nào đấy chui xuống cuối xe cùng nhau rồi. Việc Satang và Winny yêu nhau thì hầu như trong giới tuyển thủ ai cũng biết rồi nên cũng chẳng cần kiên dè. Lý do sao ai cũng biết à, tất nhiên là do chế độ close friend đó, nếu ngày nào Winny Thanawin không up ảnh Satang Kittiphop thì chắc chắn đó là ngày tận thế.
GenG cuối cùng cũng đến, mặt ai nấy cũng ngái ngủ chẳng khác gì T1, mỗi người cũng tự chọn vị trí cho mình và chuẩn bị cho một giấc ngủ thật ngon.
Đến sân bay là câu chuyện của một thời gian sau đó...
Phụ huynh của các tuyển thủ cũng đã có mặt ở sân bay để gửi lời chúc đến các con của mình. Chuyện về gia đình Satang thì Winny cũng đã kể sơ cho mọi người nghe nên cũng chẳng ai thắc mắc với em về việc này cả, tự mặc định luôn là gia đình của Winny cũng chính là gia đình của Satang.
Bố mẹ Winny và Wanna có vẻ quên mất sự tồn tại của Winny. Cứ tất bật dặn dò Satang rằng qua đấy nhớ gọi điện về, nếu ăn không hợp vị thì nhớ đi tìm quán Hàn mà ăn, ăn nhiều mì ăn liền quá cũng không tốt, không được thức khuya, không được đi dạo một mình,...
"Bố mẹ, con có thể lo cho em ấy được mà, với lại đi đâu cũng có staff theo, yên tâm là em ấy sẽ không bị bắt cóc"
"Con biết gì mà nói, em ấy mới ra nước ngoài lần đầu sẽ có nhiều bỡ ngỡ, con đi hoài thì đứng yên đó" - Mẹ nói với Winny
"Lần đầu con đi mẹ cũng đâu có dặn kỹ thế này..." - Winny thầm thì với giọng giận dỗi
Satang nghe thấy thì bật cười.
"Bác nói con nghe, nếu mà cái thằng này nó có ăn hiếp con thì nhớ gọi điện cho bác, bác sẽ thu xếp công việc bay qua xử nó liền cho con" - Bố Winny vừa nói vừa chỉ tay về phía Winny
"Nếu muốn ăn bánh thì nhắn cho chị nhé, nếu chị rảnh thì chị sẽ làm và mang qua cho em" - Wanna cũng tiếp lời
"Con biết rồi mà mọi người, con hứa sẽ không tụt cân nào khi trở về từ Thành Đô, con sẽ đem thêm cúp về cho mọi người nữa, mọi người đợi con về nhé" - Satang lễ phép trả lời
Mọi người choàng tay ra ôm nhau, Satang vì thấy anh đứng ngơ ra đó nên mới gọi
"P'Winny, lại đây với em nào"
Một nhà năm người bịn rịn chia tay nhau để hai đứa con trai lên đường đi thi đấu.
"Bác nhớ con lắm nhưng hãy trở về trễ nhất có thể nhé" - Mẹ Winny vừa vẫy tay vừa nói với Satang
"Vâng con sẽ cố gắng hết sức ạ"
...
"Hình như mày ra rìa rồi hả em trai" - Nanon huých vai Winny sau thi thấy màn tình cảm của Satang và gia đình Winny
"Như anh đã thấy, em không còn một chút tiếng nói nào trong nhà cả"
"Gọi điện là hỏi Satang đâu, Satang đang làm gì, Satang có thèm ăn gì không, Satang có thức khuya không, bla bla....." - Winny nói tiếp
"Nhưng mày có cảm thấy hạnh phúc không"
"Có chứ, bố mẹ em yêu thương em ấy như vậy thì em rất hạnh phúc, tuy cũng có chút ganh tị nhưng em ấy xứng đáng được yêu thương mà"
"Đúng là yêu vào trưởng thành hẳn" - Nanon vỗ vao Winny
"Cũng có người muốn trưởng thành cùng anh kìa"
"Ai"
Winny chỉ tay về phía AD nhà mình
"Thằng đó á, thôi cook giùm, nghe là thấy nhức nhức cái đầu rồi"
...
Sau màn chia tay với gia đình thì cũng đến giờ lên máy bay, tất cả nhanh chóng di chuyển.
Mọi người đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ duy và tất nhiên Satang cũng thế.
Chuyến bay kéo dài 4 tiếng nên mọi người có được cấp một bữa ăn nhưng vì kêu Winny mãi mà anh không dậy nên Satang đã quyết định ăn nốt phần của anh. Không phải em ăn nhiều đâu nhé, chỉ bỏ thì lại phí.
Ăn xong thì em lại tranh thủ xem những trận đấu của đối thủ mà em đã tải xuống từ trước. Winny mơ màng tỉnh dậy thấy em chăm chú xem điện thoại thì lên tiếng nũng nịu
"Satang à ~~~, đừng xem nữa, hại mắt lắm, ngủ đi nào..." - Chất giọng vừa ngái ngủ vừa nũng nịu này mỗi lần Satang nghe đều muốn ghi âm lại để đăng lên cho mọi người biết hình tượng thật sự của Salmon nhà T1 nhưng mà em lại muốn giữ nó cho riêng mình hơn nên đã không làm
"Xì, anh ngủ thì cứ ngủ đi, bình thường giờ này em có ngủ đâu, anh lải nhải là em lên em ngồi với Seungmin bảo thầy Tom xuống ngồi với anh bây giờ"
"Satang thật ác độc, em hết thương anh rồi..."
Nhưng lần này Satang cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, ngước lên thì thấy bạn đi Rừng nhà bên đang nhìn với anh mắt khó hiểu.
"P'Winny đúng không"
Satang gật đầu
"Tuyển thủ Nara thân với anh ấy sao"
"Tụi anh từng xuất thân từ T1 Academy"
"Ohhhh, p'Winny, bạn anh tìm kìa" - Satang vỗ vai Winny
Winny nghe thế liền mở mắt ra và thấy đập vào mắt là thằng bạn chí cốt thì liền ngồi dậy thẳng thóm chỉnh trang lại trang phục
"Khu vực GenG không tuốt trên kia, xuống đây làm gì"
Pond bình tĩnh chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Winny cũng nhìn theo hướng tay bạn
"Giải quyết gì thì giải quyết lẹ rồi về chỗ, ngứa mắt quá"
"Vâng ~~~, em đi liền đây đại ca, không ngờ anh yêu vào lại khác như thế" - Pond giở giọng trêu chọc Winny thẹn quá hoá giận, giơ nắm đấm tính bụp Pond một phát nhưng...
"P'Winny, anh lại sử dụng bạo lực sao"
"À không, anh doạ nó thôi" - Quân tử trả thủ mười năm chưa muộn nhưng dỗ em iu muộn một giây sẽ hối hận ngay
"Đi đâu đi lẹ đi mày, chướng mắt quá"
"Chúc đại ca trăm năm hạnh phúc, trụ sở GenG gần lắm, anh mà có thiệp cưới hú cái là em qua lấy tận nơi không cần đi ship đâu"
...
Sau 4 tiếng thì máy bay cũng đã hạ cánh an toàn ở Thành Đô. Vừa hạ cánh em đã nhanh chóng liên lạc với hai bác vì hai bác đã dặn đến nơi phải gọi liền kẻo hai bác lo
"Con đến nơi rồi á hai bác, hiện đang chờ để lấy hành lý"
"Mọi thứ vẫn ổn đúng không, con ăn gì chưa, có đói không,...' - Hàng chục câu hỏi được 3 người thay phiên nhau hỏi
"Mọi người hỏi từ từ thôi, em ấy không trả lời kịp" - Winny cũng bó tay với gia đình mình
Để Satang nói chuyện với bố mẹ còn Winny thì đi lấy hành lý và chuẩn bị di chuyển ra xe để về khách sạn
"Bố mẹ cúp máy đi để tụi con ra xe về khách sạn đã xong lại gọi tiếp" - Winny nói
"À, vậy mấy đứa di chuyển cẩn thận nhé, về khách sạn nghỉ ngơi đi, đã đi một quãng đường dài rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nữa"
"Này mẹ dặn con hay Satang đấy"
"Dặn cả hai được chưa, già đầu rồi mà còn tị nạnh với em"
"Quý hoá quá, yêu mẹ nhiều"
"Bác yêu con nhiều lắm Satang"
"Ụa mẹ, còn con thì sao"
"Kệ con, bác cúp máy nhé Wooje, bai con"
Satang cũng chào tạm biệt bác rồi phụ Winny kéo hành lý ra xe. Bỗng đang di chuyển thì...
"P'Satang ~~~~~"
Satang nghe thấy liền quay đầu lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro