❻ Hot choco
Dòng người ngày càng thưa thớt dần khi bước ra khỏi quán, tiết trời mùa xuân vì thế cũng trở nên se lạnh hơn. Winny do vừa thi đấu về nên trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục đội tuyển có cả jaket nên vẫn cảm thấy rất ổn với tiết trời này nhưng cậu nhóc Satang thì chỉ mặc mỗi áo cộc tay lên có vẻ hơi lạnh thì phải.
Không nghĩ gì nhiều, Winny liền cởi áo khoác mình ra và khoác lên cho em. Satang ngơ ngác nhìn anh
"Sao lại khoác cho em, bộ anh không lạnh à"
" anh không sao, còn lỡ nhóc bệnh thì 2 anh của nhóc sẽ đập anh te tua mất"
"Anh nói như 2 anh em dữ lắm vậy 😤"
"2 anh chỉ chiều nhóc thôi, chứ đúm cả thế giới đấy"
Satang nghĩ lại thì cảm thấy hình như cũng đúng thật, mỗi lần mà em bị ăn hiếp thì người đầu tiên ra mặt chẳng phải bố mẹ mà chính là 2 anh. Thấy em trầm tư quá nên Winny hỏi
"Vậy nhóc đậu Riot vị trí nào"
"Em được bảo rằng sẽ hổ trợ tuyển thủ những việc cần thiết ở phòng chờ thôi, còn đội nào thì em chưa biết"
"Oh, vậy từ giờ mình sẽ gặp nhau nhiều à"
"Chưa chắc à nha, lỡ em hên chẳng trúng phòng chờ T1 lần nào thì sao" - Satang cười tinh nghịch
"Không trúng T1 vui đến thế sao"
"Với chứ, đỡ phải nghe mấy anh chửi thề"
"Đội tuyển nào mỏ cũng hỗn cả, không riêng gì T1 đâu" - Winny cười khổ
"Vậy giờ em rút đơn thì chắc Riot vẫn đủ thời gian để tìm người mới nhở"
"Cuộc sống không ai tránh điều mình ghét mãi được, hãy thử 1 lần xem"
"Trên livestream, chửi dữ lắm mà sao giờ triết lý thế"
"Oh, nhóc có xem live anh luôn à"
"Có chứ, xem được 2 phút nhưng vì không chịu được cái mỏ anh nên tắt" - Satang cười trêu ghẹo
Winny nhận ra, Nhóc con này cũng chẳng hiền lành gì, nãy giờ làm anh cứng họng không biết bao nhiêu lần, điều mà anh em trong đội ít bao giờ làm được.
____
Cuối cùng cũng đến quán, vì là quán quen nên nhân viên đã thấy anh và hỏi
"Vẫn như cũ sao, tuyển thủ Salmon"
"À không, cho mình 1 hot choco"
Vì thấy vẻ mặt bất ngờ của nhân viên nên Winny đã nói tiếp
"Không phải cho mình, cho nhóc con này cơ" - Winny chỉ tay về Satang đang núp sau lưng mình
"Oh, vậy bạn ra bàn ngồi đợi giúp mình 1 tí nhé"
Hai anh em ra bàn ngồi, vì để không khí đỡ ngột ngạt nên Winny đã bắt chuyện với em
"Cho anh xin thông tin liên lạc của em được không"
"Hả, của em á"
"Đúng vậy"
"Thế thì cho em cái lý do đi" - Satang lại giở giọng tinh nghịch
"Mốt em đi làm tiện đường sai em mua đồ cho anh"
"Vậy thì khỏi nhé anh trai, bái bai 👋"
"Thôi, cho anh xin đi mà, hứa không sai em 🤙"
"Tuyển thủ Salmon, hot choco của bạn có rồi ạ"
Câu nói của nhân viên cắt ngang, Winny thất vọng đứng dậy lấy nước cho em. Đưa ly nước cho em sau 2 anh dắt nhau ra về.
"s...a_a...u...n...i"
Satang đọc tên IG mình nhưng chính bản thân em cũng không biết vì sao em lại cho anh ta nữa. Ngược lại, Winny ở phía bên đây đang chưa hiểu rằng em đã đọc gì
"Nhóc mới nói gì đó"
"IG em, anh không nghe à, vậy thì thôi nhé, em không đọc lại đâu" - Vừa nói hết câu Satang đã nhanh chân chạy vụt đi
Winny cười khổ, chạy theo em
"Đọc lại cho anh với hay nhóc nhập cho anh nhá"
"Vậy thì với 2 điều kiện"
"Nói đi, anh làm tất, tất nhiên là trừ những việc phạm pháp"
"Đầu tiên, đừng gọi em là nhóc nữa, em có tên mà"
"Không thích à, vậy gọi em, còn điều kiện thứ 2 là gì nào"
"1 ly hot choco"
"2 ly luôn cũng được"
"Nhớ nha, anh có lịch đấu 2 ngày nên nhớ rằng hãy giao nộp em 2 ly hot choco của quán cafe Gmm , không có em qua tận phòng chờ của anh đòi đấy"
"Thì cho anh IG đi anh mới kêu em ra lấy được chứ"
Cuối cùng thì Winny cũng có được IG của crush nhưng mà...
"Follow lại anh đi mà Satang ~~~~~"
"Tại sao em phải follow lại anh chứ"
Ờ thì cũng chẳng có lí do gì thật nên Winny đành lủi thủi sánh bước cùng em về lại quán thịt nướng.
"Anh nhanh cái chân lên, p'Boun bảo mọi người ăn xong rồi"
Em nói xong, chẳng thèm nhìn Winny một cái làm anh chạy theo muốn hụt hết cả hơi.
Hai người bước vào quán, thấy mọi người đều đã chuẩn bị đi về nên cũng nhanh chóng đi đến. Vừa đi đến, gần 10 cặp mắt đổ dồn lên người Satang
"Trả áo người ta đi để còn về" - Prem huých nhẹ vai Satang
"Oh quên, trả anh nè, cảm ơn nhiều, bái bai, không mong ngày gặp lại 😤" - Satang giở giọng bướng bỉnh
"Không gặp lại để lấy hot choco à"
"À ừ, quên, lấy xong không gặp nữa"
Satang cùng 2 anh ra về nhưng T1 thì vẫn còn đang tra hỏi rừng nhà mình
"Bình thường có cho ai đụng vào đồ mình đâu mà sao nay tốt bụng cho người ta mượn cả jaket vậy" - Nanon nheo mắt tra hỏi thằng em mình
"Tại em thích" - Winny trả lời không rõ nghĩa nên để lại rất nhiều dấu chấm hỏi
"Ụa em đầu vuông đâu sao giờ thích thêm em này nữa" - Khaotung hỏi
"Anh không thấy đầu ẻm cũng vuông à"
"Vậy gu anh là đầu vuông hả, sao ai đầu vuông anh cũng thích vậy" - Kin ngây thơ hỏi
Winny đưa tay táng đầu cậu em út nhà mình 1 cái đau điếng, Khaotung vội xoa đầu em để an ủi
"Khùng hả mày, ý là cùng 1 người" - Winny nói với Kin
"Ohhhhhhhh ~~~~~" - Tất cả đồng thanh
Trên xe, 2 anh cũng thấy lạ vì Satang cứ mãi thưởng thức ly hot choco chứ chẳng phá như thường ngày. Dù thấy lạ, nhưng vẫn tận dụng thời gian để chim chuột nhau chứ Satang mà phá thì lỡ cơ hội mất.
Satang chẳng thèm để ý 2 anh, em chỉ đang suy nghĩ xem mình nên trả lời tuyển thủ Salmon thế nào
t1_salmon --> sa_auni
t1_salmon
Chừng nào em đi làm đấy?
Em có chơi LoL không?
Em đang học ngành gì đấy?
Ngoài hot choco em còn thích gì không?
...
sa_auni
Tuyển thủ Salmon
Anh dừng lại ngay
Anh hỏi thế ai trả lời được
t1_salmon
Oh, anh xin lỗi 🥹
Vậy...
Em có chơi LoL hông
sa_auni
Có
Nhưng mà em chơi dở lắm
Toàn p'Boun với p'Prem gánh em thôi
t1_salmon
Anh cũng có thể gánh em đó...
sa_auni
Ý anh là gì ?!?!
t1_salmon
Cho anh id game của em đi 🐯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro