
17 (End)
"Thời gian trôi qua nhanh thật..."
Tiếng cảm thán đầu tiên của Taehyun vang lên, xé tan bầu không khí yên lặng suốt từ nãy đến giờ.
Tôi không nhìn cậu ấy.
Taehyun lại hỏi: "Mọi thứ bây giờ ổn chứ?"
Tôi theo thông lệ mà trả lời: "Có thể nói như vậy."
Không ai nói thêm lời nào nữa, chúng tôi dành ra sự im lặng giống như để hiểu nhau thêm một chút.
Ở ngoài sân, có vài đứa trẻ đang cùng nhau chơi đùa.
Trong số đó có một đứa bé rất đặc biệt, nó dường như tách hẳn ra khỏi những đứa trẻ còn lại.
Đứa bé ấy nhắc tôi về một ai đó, người mà từ lâu đã in hằn trong trái tim tôi.
"Cậu bé đó trông giống Hyuka nhỉ? Em có thấy thế không?"
Taehyun nhìn về nơi tôi đang chỉ, lẳng lặng gật đầu: "Vâng.."
Tôi thấy cậu ấy thở một tiếng nặng nề, nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu sẩm tối: "Em không nghĩ mình là một người bạn tốt của cậu ấy.. Ở những năm tháng khi chúng em may mắn được học cùng nhau, em đã không thể cứu cậu ấy khỏi người cha tệ bạc, cũng không thể giúp cậu ấy hoà nhập với những người bạn xung quanh.."
Tôi hiểu.
Huening Kai luôn có chút khác biệt.
Nhưng em lại rất rất đặc biệt, em đặc biệt theo cách của riêng em và không một ai có thể bắt chước em được.
Lại thêm một người nữa xuất hiện, Taehyun không nhìn y, chỉ hỏi: "Anh tới rồi à?" thay cho lời chào của mình.
Y cũng khẽ gật, ừm một tiếng rồi nhìn tôi: "Đây chính là kết thúc đúng không?"
Tôi nhíu mày và quay sang y: "Cậu nói vậy là sao?"
Y chỉ cười, không đáp.
Kết thúc ư?
Ừm, có lẽ thế.
Không có ai trong chúng tôi phải buồn, ít nhất là vậy.
Tôi không, em không, Soobin không, và cả Taehyun cũng không.
Mọi thứ đều ổn.
Huening Kai đã trở lại, em vui vẻ hơn trước rất nhiều, cũng được mọi người yêu thương, xem em như một bảo vật mà nâng niu, trân quý.
Sau vài phút im lặng, Taehyun bỗng lên tiếng: "Em nghĩ vậy, đây chính là kết thúc rồi."
Em ngồi xuống cạnh tôi, tôi cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đặt lên đó một nụ hôn: "Một kết thúc có hậu, nhỉ?"
Em mỉm cười thay cho câu trả lời của mình. Tôi biết chứ, tôi nghe được em đang đồng ý với lời tôi hỏi.
Rằng đây chính là một kết thúc có hậu, một kết thúc viên mãn nhất cho chúng tôi.
Taehyun đỡ trán: "Hai người thì có hậu rồi đấy, nhưng tụi này phải ăn cẩu lương thì không đâu."
Huening Kai nhìn cậu: "Cậu không thấy vui sao?"
"Vui?"
Em tựa đầu vào vai tôi, ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa những yêu thương: "Bởi vì cuối cùng, tớ đã có được người mà tớ yêu nhất.."
Taehyun cười khổ, gật gật: "Ừ ừ, chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ vui rồi."
Soobin ngồi một bên, lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Y thấy chúng tôi cười, khoé miệng bất giác cũng nâng theo.
Tôi len lén hôn lên mái tóc em, nhỏ giọng: "Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được hạnh phúc rồi, Hyuka."
'Anh yêu em.'
'Em cũng yêu anh.'
- 17 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro