Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Yeonjun (AE)

Bóng tối.

Nó phủ khắp mọi nơi, khiến tầm nhìn của tôi trở nên đen kịt.

Đây là một giấc mơ?

Tôi đang ở đâu thế này?

Bóng tôi này thực quen thuộc, chẳng biết đã bao lâu rồi tôi mới trở lại không gian này.

Nhưng những giấc mơ của tôi đã dừng lại rồi cơ mà?

Đã dừng lại từ khi em rời đi rồi cơ mà..

Có một mùi hương thoang thoảng lẩn vào trong không khí, tác động đến khứu giác và đại não của tôi.

Nó gần giống như dâu tây, và hoa.

Hoa hồng, ừm, thêm một chút của tử đinh hương.

Có hai cánh tay vòng qua eo ôm chặt lấy tôi, tựa đầu vào tấm lưng rộng của tôi, hơi ấm quen thuộc từ đằng sau khiến tim tôi như nhũn ra, mọi giới hạn cuối cùng đều bị phá vỡ.

Không ai trong chúng tôi nói lời nào, như thể sự im lặng này còn mang ý nghĩa lớn lao hơn cả.

Và chúng tôi biết chính xác đối phương là ai.

"Anh không làm gì sai cả, Yeonjun."

Lời của em như thấm vào tất cả các giác quan, khiến nội tâm sâu thẳm của tôi không ngừng biến động, cũng không biết làm cách nào để lưu lại mãi mãi.

đơn giản thôi, vì tôi chẳng biết đến khi nào mình mới được gặp em, được nghe em nói, được em trao cho cái ôm ấm áp từ phía sau. Chính vì tôi chẳng biết, nên mới muốn lưu lại giây phút này, mãi mãi cũng nguyện lòng..

"Em bỏ đi, là để bảo vệ anh khỏi những tiêu cực mà em có thể sẽ gây ra cho anh."

Có thể.

Từ này lơ lửng trong không khí, ám chỉ sự không chắc chắn của nó.

"Ảnh hưởng tiêu cực gì?"

Vòng tay em siết chặt lấy tôi siết chặt.

"Em không bình thường. Em không muốn liên lụy đến anh, nhất là trong thế giới đầy phán xét này."

Tim tôi thắt lại.

Không bình thường?

"Nếu yêu em là không bình thường, thì hãy cứ để cho nó không bình thường. Anh không quan tâm những gì người khác nói về đôi mình, anh kh-..."

"Nhưng em quan tâm! Không phải về những người khác mà là về anh, chính anh!"

Em ngắt lời tôi, âm điệu như thể đang cố nén lấy tiếng nức nở của mình.

Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì thêm, tôi bỗng cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm lướt nhanh qua cổ mình.

Nhẹ như lông hồng.

Hình như là, môi em.

"Làm ơn, đừng tìm em."

Một luồng sáng đột ngột xuất hiện làm tôi phải nhắm mắt lại vì chói.

Hơi ấm không còn nữa.

Cả cánh tay ôm vòng qua eo không còn nữa.

Và bây giờ tôi lại chỉ có một mình.

Trong phòng tôi.

Chỉ mình tôi.

Những lời nói của em vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, em nỉ non rằng:

'Xin anh, đừng tìm em.'

- 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro