4
"Câu chuyện của em là gì?
Tất cả đã bắt đầu từ đâu?"
Đối với em, em mong hôm đó sẽ là một ngày bình thường.
Một kỳ học mới đã bắt đầu, em đang tất bật chuẩn bị cho nó.
Nhưng chẳng ai ngờ được, đó lại là ngày cuối cùng mà người ta nhìn thấy em, em sẽ không bao giờ đến trường được nữa.
Và không một ai quan tâm điều này.
Giáo viên trong trường cố gọi điện đến nhà em, giống như một loại thủ tục ép buộc họ phải miễn cưỡng làm theo, nhưng không ai trả lời. Vì vậy họ mặc kệ, không buồn chú ý đến sự biến mất của em nữa.
Một tuần trôi qua.
Người ta tìm thấy mẹ em, bà đi lang thang trên đường phố trong tình trạng thần trí không ổn định, chiếc váy nhuốm một màu đỏ tựa màu máu. Bà ấy không ngừng khóc, và giống như đang tìm kiếm một ai đó.
Có thể là em chẳng hạn.
Cảnh sát gõ cửa nhà em.
Thi thể của cha em được tìm thấy trong bếp.
Nhưng họ lại không tìm được em, tuy đã khám xét hết toàn bộ căn nhà, thậm chí là cả dưới gầm giường cũng không thấy chút dấu vết gì do em để lại.
Cảnh sát tố cáo mẹ em giết chồng, bán con vì lòng tham ích kỷ. Thương thay cho người đàn bà tội nghiệp ấy, bà thậm chí còn không thể minh oan cho chính bản thân mình.
Tất cả những gì mà bà muốn chỉ đơn giản là được gặp con trai, dù chỉ một lần cũng nguyện ý.
Sau thời gian điều tra, toà đã có phán quyết cuối cùng, bà được bác sĩ kết luận là có vấn đề về thần kinh và thay vì vào tù, bà được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị.
Vụ án khép lại, cùng với sự biến mất không rõ nguyên nhân của Kai.
Họ cho rằng em đã chết, coi như vụ việc của nhà Huening giống như chưa từng xảy ra.
Họ quên đi em, quên đi sự tồn tại của em trên cõi đời này.
Kai, rốt cuộc đã có điều gì xảy ra với em vào ngày hôm đó?
Em đã đi đâu?
-4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro