2
Sáng sớm, ngay khi Joohyun còn
đang ngủ còn chưa thức, thì Min Yoongi đã hạ kế ngay phòng cô rồi.
Yoongi làm bộ hốt hoảng, hét lớn lên: "Cháy! Cháy! Bớ người ta cháy!!"
Joohyun đang nằm ngủ cũng phải bật dậy ngay vì tiếng hét lớn đó, cô nhìn dáo dác, không thấy lửa đâu, chỉ thấy ông chú dở hơi đang ôm bụng cười ngặc nghẽo trước cửa phòng.
"..."
"Haha." Min Yoongi cười như được mùa.
"Chú cứ tưởng cô sẽ hét lớn hơn cả chú cơ! Ai mà biết cô nhạt nhẽo quá chừng! Không thú vị!" Anh bĩu môi, ai mà biết cô là con gái mà phản ứng như một thằng con trai thế này.
"Chú dở hơi quá nhỉ?" Cô bình thản đứng dậy, xếp lại chăn gối, người vẫn đang mặc đầm ngủ cũng không quan tâm, nhưng Yoongi thì có.
Mặt Yoongi đỏ bừng, là đàn ông anh cũng chưa thấy hiện tượng này,anh nói: "Này Joohyun, váy của cô..."
Cô mù tịt không biết chú nói gì, bỗng tầm mắt quét về phía gra giường, mặt cô đỏ lên, vội quấn chăn, nói: "Chú đi ra ngoài trước đi!"
Yoongi cũng thấy ngại, vội ậm,ừm đi ngay,không quên khoá cửa lại.
Cô không biết hôm nay mình đến ngày, vì lo cho sáng nay phải vào công ty nhậm chức, nên tối cô ngủ khá trễ, không nhớ vấn đề này.
Vội tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ, Joohyun chọn trang phục khá thanh lịch cho mình, áo thun trắng tay ngắn thêm váy chữ A màu caro, khoác thêm áo vest caro cùng tông váy, make up nhẹ, buộc nhẹ đuôi tóc rồi xuống lầu.
Thấy bố đang đọc báo, cô chào bố một tiếng rồi ăn nhanh buổi sáng, biết mẹ đã đi làm, cô hỏi: "Chú đâu rồi bố?"
"Nó ra xe chờ con rồi, nghe đâu bạn nó hôm nay về nước, chút nữa Yoongi sẽ ra sân bay đón, hay con đi cùng đi dù gì cũng còn sớm?" Ông Bae rời mắt khỏi tờ báo, nói cho Joohyun nghe.
"À dạ, con đi nhé!" Hôn chụt lên má bố, cô quen nếp sống phương tây, hôn xã giao cũng khá bình thường.
Ra khỏi cửa, Joohyun nhìn ông chú dở hơi nhà này đang đứng dựa vào xe, hai tay đút vào túi, đeo kính râm, nâng mắt lên nhìn cô rồi cười kiểu gian manh.
"Bớt dở hơi, chú sẽ sớm có vợ đấy!" Cô cư nhiên hưởng thụ sự phục vụ của Yoongi, bước vào xe, Yoongi đóng cửa xe rồi đi qua bên kia, ngồi vào chổ lái.
"Bớt đàn ông, cô sẽ có chồng sớm đấy!" Anh cũng đâu chịu thua, thắt dây an toàn cho cô rồi lái đi ra hướng sân bay.
"Cũng thục nữ lắm mà!" Cô làu bàu lên tiếng.
"Ừ, đến nỗi tới ngày cũng không biết?" Nói tới đây anh cũng đỏ mặt lên.
"Sáng sớm chú vào phòng tôi làm gì chứ, tôi đâu có nhớ đâu!" Nhắc đến chi nữa đây thằng cha này.
"Hôm nay vào nhậm chức hả?" Yoongi đánh sang chuyện khác, hỏi thăm.
"À mẹ không nói chú nghe hả?" Cô cũng trả lời lại, xe mau chóng lái đến gần sân bay, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như đang hồi hộp cái gì đó.
Yoongi gật đầu không đáp, điện thoại reo lên, anh nhờ cô nhận máy giúp anh.
"Alo." Giọng nói trong trẻo của Joohyun vang lên trong xe, đầu dây bên kia cũng bất ngờ, sợ gọi nhầm ai, anh ta lên tiếng.
"Alo, xin hỏi số điện thoại của Min Yoongi đúng không?" Jimin nghe giọng này rất quen thuộc, nên hỏi tiếp.
Lúc này Joohyun đang đặt điện thoại bên tai Yoongi, vừa lái xe vừa nói: "Cậu Park đấy hả, đại ca cậu đây này!"
"..." Bên kia im lặng, vì không nghĩ rằng mình nghe nhầm, anh nói tiếp.
"Sư phụ tôi đấy à? Anh đến sân bay chưa đấy?" Jimin cũng không thua kém, đùa vui với Yoongi.
"Đến rồi, nhìn ra ngoài đi tiểu tử thối!" Anh chọc chọc Park Jimin vì biết thằng nhóc này không giận đâu.
"Chết tiệt!...tút...tút" Jimin bực mình tắt máy,nhìn ra phía sau thì thấy chiếc Maybach của tên chết giẫm kia lái đến.
Yoongi vừa xuống xe, rồi quay sang mở cửa cho Joohyun, đó là thói quen của anh đối với phụ nữ, đặc biệt là cô cháu gái này.
Một màn vừa rồi, Jimin anh được rửa mắt chứng kiến, thằng cha đó thế mà lại thương hoa tiếc ngọc cơ đấy!
Khi nhìn thấy Jimin, Joohyun rất bất ngờ, hỏi: "Chào phó tổng,anh chưa đi làm à?"
Jimin cũng khá bất ngờ khi bông hoa đó là nhà thiết kế, con phu nhân Min, anh nói: "Cô Bae đây cũng thế mà, tôi đi đón người mà tối hôm qua tôi có nói cho cô nghe đấy!"
Yoongi thấy hai người quen biết nhau, cũng bất ngờ không kém, định giới thiệu là bạn gái anh cho Jimin tức chơi, ai mà ngờ!
Quay sang Joohyun, anh hỏi: "Biết nhau rồi hả?"
"Hôm qua tôi và mẹ đã gặp phó tổng rồi!" Cô cũng đáp lại, tại lúc đó, ở bên trong sân bay, một người đàn ông đang chậm rãi bước ra.
Chân anh ta rất dài, dáng người cao lớn, trầm ổn, vẻ mặt lạnh nhạt, môi mím lại, đeo kính đen, đang bước về phía này.
Park Jimin cư nhiên bước tới, vỗ bả vai anh ta, cuời lên tiếng: "Chào Kim tổng mới về nước!"
Yoongi cũng gật đầu, cười chào anh chàng kia, cô không biết làm sao, đành mím môi, gật đầu.
Anh ta đẩy tay Jimin ra, tháo mắt kính xuống, đột nhiên cô cảm thán ông trời rất ưu ái anh ta hay sao ấy, khuôn mặt anh ta rất nhỏ nhưng góc cạnh lẫn chi tiết trên khuôn mặt rất rõ ràng, cương nghị. Anh mặc trên người quần tây đen, áo sơmi hoạ tiết tối màu, khoác áo bành tô màu đen, giày da Gucci, đồng hồ rolex màu bạc, thêm chiếc túi trong tay, tổng thể thì, ừm tuyệt mỹ cho đôi mắt cô rồi.
Anh ta bỗng dưng quay sang nhìn cô, gật đầu nhẹ, Joohyun giật mình khi nhận ra mình nhìn anh chăm chú, vội cúi đầu, mặt đỏ lên.
"Đi vào xe nào, thời tiết thấp quá!" Jimin thấy cô đỏ mặt, nghĩ chắc do lạnh, vội giục tất cả vào xe Yoongi vì anh ta không lái xe đến, giống như tối hôm trước vậy, thật là đại gia mà.
Yoongi vào xe, khởi động, khi nhìn qua váy Joohyun, định cởi áo khoác đắp cho cô thì một bàn tay dài vươn lên, đem áo khoác đặt vào đùi cô.
Joohyun hoảng hốt, lật đật quay mặt sang thì anh đã cúi người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi như không có chuyện gì.
Ba người trong xe há hốc mồm, không tin nỗi anh chàng này lại hạ mình với một người con gái không quen biết.
"Haha lái xe đi Yoongi!" Jimin cũng không hiểu nỗi, vội giục Yoongi lái xe đi.
Yoongi cũng như Jimin, đành tập trung lái xe, không gian yên lặng trở lại, bỗng...
"Cám ơn..." Joohyun lí nhí lên tiếng, cô chưa biết tên anh nên chỉ có thể cám ơn như thế. Không thấy hồi âm, cô quay ra sau định nhìn anh thì thấy đôi mắt anh cũng đang chăm chú nhìn cô.
"..." Cô không biết làm sao, Jimin thì đang đeo tai nghe mà ngủ, cô không dám kêu Yoongi, định quay lên thì giọng nói ấy vang lên.
"Ừm." Anh chỉ ừm thay cho sự ngu ngơ của cô, thấy cô đỏ mặt quay lên, anh cười thầm hai tiếng, sau đó nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro