
05: 'Easy going'
"Muộn rồi, sao em còn chưa ngủ?". Yeonjun thấy Soobin trên giường vẫn thức liền hỏi. Cậu chẳng đổi tư thế nằm là mấy, đôi mắt nhìn vào khoảng không.
"Qua ngày mới rồi đó Soobin."
"..."
"Hay là em lạ nhà đúng không?"
[Đoàng!]
Tiếng sấm chớp làm cả hai giật mình. Lúc này Yeonjun mới nhận ra ngoài trời đang mưa lớn. Vừa định nói gì đó, em đã thấy Soobin run rẩy trong chăn. Cảnh tượng này làm em bật cười. Yeonjun bước đến giường của mình, lật chăn ra thì thấy "thỏ lớn" đang cuộn mình lại, mắt nhắm nghiền.
"Yeonjun... anh kéo rèm cửa sổ lại được kh-"
Chưa kịp để Soobin nói, Yeonjun đã một tay đẩy nhẹ cậu vào sát tường, tay còn lại lấy gối và chăn dưới sàn để lên giường.
"Như vậy không sợ nữa đúng không?" Em quay mặt vào Soobin cười híp mắt. "Lớn tướng như này mà còn sợ sấm."
Soobin đánh vào vai em, làm mặt giận dỗi: "Kệ em!"
*
"Mà giờ em khó ngủ quá, anh nói chuyện một chút với em không?"
"Hửm?"
"Anh có vẻ là một người 'easy going' nhỉ? Lúc đến tiệm bánh ấy, anh lỡ nắm tay em mà thấy điều đó bình thường... à thì- thực ra em thấy nó cũng không bị ờ... nh-nhưng mà em chỉ sợ mọi người nghĩ mình là người yêu thôi.." Nói đến từ "người yêu", cậu lại bối rối vô cùng.
Hai mắt Yeonjun chuẩn bị nhắm vào thì lại thôi khi thấy khuôn mặt đỏ như cà chua. Em cười khúc khích:
"Cũng đúng, nhưng nhìn vào thấy hai bọn mình dễ thương mà đúng không?" Yeonjun lại trêu Soobin. Nếu đùa cậu lần nữa có khi đầu cậu xì khói mất. Vì bây giờ cả khuôn mặt xinh xắn của Soobin đỏ ửng, nóng ran hết cả lên rồi.
"Junie yêu, em-"
"Yêu? " Vừa nghe đến cách xưng hô ấy, Yeonjun đã gặng hỏi để xác thực bằng được. Nhưng mà... trông em có phải khó chịu đâu, có vẻ còn rất thích điều này mà
"À thì... em hay quen miệng gọi mọi người như thế... anh không muốn vậy à?"
"Ồ không. Rất thích là đằng khác ấy chứ."
"Đặc biệt là khi được em gọi đó, Soobinie!" Yeonjun cũng muốn trêu Soobin như vậy lắm, nhưng thôi vì em lại vừa làm cậu xấu hổ lắm rồi.
"Mà này, em bảo anh có 'nghĩa vụ' chăm sóc em đúng không? Thế từ bây giờ ở với anh nha Soobin!"
Soobin nhớ ra điều này thì gật đầu vài cái, sau đó cậu mới tiếp lời:
"Vậy... ngày mai em đến nhà thuê của mình lấy ít đồ. Anh đi cùng không?"
"Nhà thuê? Hồi trước em thuê nhà à?" Hai chữ này làm Yeonjun khá bất ngờ.
"Vâng. Để tiện đi làm ở văn phòng X gần nhà em. Cũng không nhiều thứ lắm đâu, nhét hết vào một cái vali, nhiều nhất thì thêm một cái balo cỡ nhỏ thôi. Em sẽ trả lại cho chủ của nó."
Quay đầu lại, cậu thấy Yeonjun bắt đầu nhắm mắt lại rồi, em uể oải nói: "Aaaa Soobin, mai tính đi nha, anh buồn ngủ lắm rồi.."
"Ừm. Vậy nha!" Không còn cách nào khác, Soobin cũng chỉ thuận theo ý em.
*
02:36 a.m
Soobin không ngủ được. Mặc dù đã hết mưa lâu rồi, ở đây cũng chẳng có tiếng động gì, nhưng khoảng 15 phút cậu đang ngủ ngon thì lại tỉnh giấc.
"Yeonjun nói đúng. Có lẽ là do lạ nhà đây mà..."
Cậu không ngồi dậy, chỉ ngoan ngoãn nằm yên hướng lên trần nhà thôi.
Vì Yeonjun đang ôm cậu, chân trái còn gác lên hông Soobin nữa.
Giờ nói ra thì chẳng khác nào độc thoại, di chuyển ra chỗ khác thì sợ làm em tỉnh giấc theo. Bất đắc dĩ, cậu đành để nguyên tư thế nằm cứ để Yeonjun ôm mình.
"Soobinie đừng có đi đâu nha!" Là tiếng Yeonjun đang nói mơ. "Yêu thỏ xinh của anh lắm đó."
"Yêu? Thỏ xinh? Cái gì thế này...?" Soobin nghe được câu sau thì nghệt mặt ra. Chữ 'yêu' với 'thỏ xinh' là có ý gì? Thế là nghe theo trái tim (?), cậu quyết định ôm Yeonjun lại, khoảng cách hai người đã gần lại gần hơn. Cậu thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cái lạnh sáng sớm giờ đây như chẳng còn rồi.
"Em sẽ chỉ ở bên anh thôi."
Biết là Yeonjun sẽ chẳng nghe được, nhưng đây là cách bày tỏ của cậu: nói ra thì nhẹ nhõm vô cùng nhưng sẽ không ai biết được.
Khi đã vào giấc, từ lúc đó đến sáng Soobin không bị mất giấc nữa, vì đã có một cục bông quanh người sưởi ấm cậu rồi.
——————
End chap 5
Reader cũ tha lỗi em nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro