𝙲𝚑𝚊𝚙 𝙸: 𝙽𝚎𝚠 𝚓𝚘𝚋
Giật mình thức dậy sau cơn ác mộng, Park Jimin vươn đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn. Ánh mắt của người con trai đẹp tựa thiên thần nhìn ra cửa sổ, miệng bất giác lầm bầm:
- Lại mưa nữa rồi.
Anh nhanh chóng rời khỏi chiếc giường thân yêu rồi tiến đến nhà tắm. Làm xong những việc cần làm, đôi mắt mệt mỏi tia đến chiếc tủ quần áo vốn trống trãi. Đôi bàn tay lướt qua lướt lại, cuối cùng dừng ở chiếc áo hoodie đen đơn giản, tay còn lại với đến chiếc quần jean và đôi converse đen cổ cao. Anh nhanh chóng chụp lấy tập hồ sơ xin việc trên bàn rồi rời khỏi nhà.
Đi ngang quán ăn khá cũ kĩ ở góc phố, Jimin bất giác dừng lại. Phải rồi, anh chưa ăn sáng cơ mà.
- Dì Goo, cho con như thường ngày ạ.
- Được rồi, sandwich phô mai đúng không? Đợi dì một lát.
- Vâng ạ.
Đột nhiên có cô gái bước đến bên cạnh anh, dáng vẻ vội vàng.
- Dì à, cho cháu một phần sandwich phô mai với ạ!
- Aigoo, dì chỉ còn đúng một phần thôi, cậu trai kia lấy mất rồi.
- Dì Goo à~ Cháu là "khách quý" của cửa hàng cơ mà~Cháu đang rất vội đó a- Thiếu nữ ấy giương khuôn mặt cún con đáng yêu nhìn dì Goo
- Này cô kia, tôi là đến trước cơ mà!
- Nhưng tôi-
- Tôi đến trước! Cô đừng có mà bướng bỉnh
- Hừ, coi như hôm nay bổn cô nương gặp xui đi.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, dì Goo lên tiếng:
- Thôi thôi, Jimin nó đến trước, thì đương nhiên cái bánh là của nó rồi. Ah Mi à, cháu lấy tạm sandwich trứng đi
- Vâng ạ. Chỉ có dì Goo là tốt với cháu thôi~
Nói rồi dì Goo đưa chiếc bánh cho Jimin.
- Của cháu này Jimin, cái bánh này cháu không cần trả đâu.
- Sao thế ạ? Bình thường tận 3000 won lận mà ạ?
- Cháu giúp đỡ dì nhiều rồi, nên cái bánh này coi như dì tặng cháu thay lời cảm ơn.
- Vâng ạ. Thôi tạm biệt dì, cháu đi trước.
Bóng dáng Jimin dần khuất sáng khỏi cửa tiệm. Chết tiệt, nhìn lại đồng hồ, anh phát hiện mình sắp trễ giờ mất rồi. Nhanh chóng ngấu nghiến chiếc bánh sandwich rồi chạy thật nhanh đến tiệm cà phê trước mắt.
Còn cô thiếu nữ khi nãy đôi co với anh cũng nhận lấy chiếc bánh rồi trả tiền. Cô nàng rời đi với tâm trạng không được vui vẻ là bao.
——————————————————————
- Cậu gì ơi, đây là quán cà phê L'univers đúng không?
- Đúng rồi. Cậu uống gì để tôi pha?
- Không phải. Tôi tên Park Jimin, tôi đến để xin việc. Anh Hyung Seok đã nhắc đến tôi với cậu chưa?
- Ji..min? À đúng rồi. Anh Hyung Seok bảo tôi cậu sẽ làm việc ở đây. Chào cậu, tôi là Min Hyung, là nhân viên ở đây.
- Vậy là tôi đã được nhận?
- Phải. Cậu sẽ là nhân viên pha chế. 14h00 ngày mai cậu có thể đến làm việc.
- Được rồi. Tạm biệt cậu.
Lòng Jimin vui như mở hội! Nhớ lại lời cậu nhân viên trong quán, anh không khỏi ngạc nhiên: "Anh Hyung Seok sao lại nhận mình dễ dàng thế kia". Mà thôi kệ, cuối cùng Park Jimin đây cũng có một ngày chủ nhật thảnh thơi.Lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc, miệng mỉm cười nhẹ.
—————————————
Quay lại quán L'univers, sau khi Jimin rời đi thì có một cô gái bước vào, dáng vẻ đầy hiên ngang và quyền lực.
- Chào quản lý!
- Ừ, chào cậu.
- Quản lý à, tiệm chúng ta có nhân viên mới, là anh Hyung Seok tuyển vào đó!
- Cái gì?! Ai mà may mắn lọt vào mắt xanh người con trai ấy thế?
- Là một cậu trai trẻ. Để xem, tên gì ấy nhỉ? Ji..yi., Ji..syu.., à đúng rồi, là Jimin!
Người con gái ấy hơi ngạc nhiên nhưng chẳng bộc lộ tí cảm xúc nào ra ngoài. Jimin? Cái tên này nghe quen quen.
———————————-
Về phía Jimin, anh gọi điện cho cậu bạn thân chí cốt của mình- Taehyung, để tâm sự một xíu chuyện đời, dù gì hơn cả tuần rồi cả hai chưa gặp mặt.
- Ayooo Jimin
- Ừ chào
- Sao thế? Được tuyển vô công ti nào lớn lớn làm việc chưa đấy?
- Rồi, công ti gì đấy tên Bighit. Tôi làm bên Marketing, nhưng lương bèo bọt lắm, chẳng đủ mua đồ ăn nữa, nên tôi mới lết xác đi xin việc thêm ở quán cà phê đây này. Còn cậu sao rồi?
- Tôi cũng bình thường. Chỉ có điều được làm những gì mình thích. Ba mẹ tôi không áp lực như của cậu đâu. Tôi vừa đăng kí vào học viện Âm nhạc Seoul, đỗ rồi. Cả nhà tôi đang ăn mừng kia kìa.
- Nếu chẳng phải ba tôi thách tôi ra tự lập thì tôi đời nào ra nông nỗi này.
- Uầy, không ngờ có ngày "Cậu quý tử họ Park" phải làm ăn bươn trải thế này cơ đấy.- Taehyung nói với dáng vẻ châm chọc.
- Thật. Cậu không phải bạn thân chí cốt của tôi thì tôi cho cậu no đòn lâu rồi.
-...
- Nhưng Taehyung này, dạo này tôi lạ lắm. Mỗi lúc tôi ngủ thì cứ như có giọng nói nào quen thuộc lắm cứ văng vẳng bên tai tôi, tâm sự mấy thư nghe tâm trạng lắm!
- Thế cơ à?! Do nghiệp đấy, ai kêu lúc trước cậu sát gái cho lắm vào.
- Cậu nói như thể nó là lỗi của tôi ấy. Là do tôi quá đẹp trai nên họ mới theo, đến lúc tôi từ chối thì khóc lóc um lên.- Jimin nói với giọng điệu không thể tự luyến hơn.
- Được rồi, tôi có việc trước, về đây.
- Ơ này-
Taehyung bỏ đi mặc cậu bạn của mình vẫn còn ngồi ở quán cà phê. Nghĩ lại những chuyện trước đó, Jimin lại càng tức. Làm sao ba anh có thể bắt anh xem mắt rồi hẹn hò người con gái anh không yêu, thậm chí không biết để đổi lấy cái hợp đồng làm ăn béo bỡ. Thế là anh quyết định tách ra sống TỰ LẬP, để chứng minh bản thân có thể TỰ MÌNH kiếm ra tiền. Nghĩ lại, Park Jimin cũng thấy khâm phục mình thật, một lúc làm 2 chỗ. Cũng hên là bên công ty chỉ làm mỗi buổi sáng, thật không hiểu ông giám đốc Bang Sihyuk nghĩ ra chiến lược làm việc ma quái gì nhưng cũng tốt, đỡ bớt một gánh nặng trên vai Park Jimin.
Đêm hôm ấy, Jimin không- thể- nào- ngủ- nổi vì lo lắng. Gì vậy chứ, đường đường là một cậu thiếu gia mà bây giờ lại đi làm ở quán cà phê, hi vọng không ai nhận ra đây là thiếu gia Park.
———————
Hallo mn, đây là fic đầu tay của mình nên có sai sót gì mn thông cảm ạ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro