Chap 9: Khiêu Khích
Anh chạy theo nhưng hắn đã lên xe đi rồi. Jeon Jungkook thật không muốn đi xem mắt đâu, anh gặp người này là vì mẹ, bà ấy muốn anh đi, người kia là con trai của bạn mẹ, mẹ anh đã lỡ hứa với người ta rồi, cho nên anh mới giấu hắn tới đây xem mắt.
Vốn dĩ nói vài câu qua loa xong là về, anh không nghĩ hắn lại nhìn thấy. Hôm nay chẳng phải hắn ở trường sao, sao lại xuất hiện ở đây.
Anh gọi cho mẹ nói rằng cảm thấy không hợp, sau đó về nhà. Jeon Jungkook mở điện thoại định gọi cho hắn, nhưng cuối cùng anh lại nghĩ hắn chỉ là giận dỗi nhất thời, vì vậy anh tắt điện thoại, quyết định không gọi nữa.
Dù sao hai người cũng chẳng có quan hệ yêu đương, vì cái gì mà hắn có quyền quản, anh gặp ai, nói chuyện với ai cũng đâu liên quan gì tới Kim Taehyung. Jeon Jungkook đâu có nghĩa vụ phải báo cáo cho hắn, trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn có cảm giác khó chịu.
Đáng ra anh không nên nói dối hắn, chẳng hiểu sao anh lại sợ hắn biết chuyện anh đi xem mắt. Lúc đó trả lời hắn anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Cả đêm anh không ngủ được, Kim Taehyung không nhắn tin, không gọi điện gì cho anh. Jeon Jungkook biết hắn tức giận, có lẽ ngày mai hắn sẽ nguôi giận nhỉ.
================
Jeon Jungkook nghĩ rằng hắn giận tí rồi thôi, nhưng đã ba ngày kể từ hôm đó anh vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì cả.
Hôm nay anh đi mua chút đồ thì gặp mấy người bạn của hắn, bọn họ nhìn thấy anh liền chào hỏi.
"Anh là Jungkook đúng không ạ? "
"Ừm mấy cậu cũng đi mua đồ à? "
"Dạ không, tụi em tới xem Taehyung thế nào"
"Cậu ấy thì có gì mà phải xem chứ? "
Nghe anh nói vậy, bọn họ nhìn nhau rồi hỏi anh.
"Anh không biết gì sao? "
"Biết gì?"
"Taehyung nó đánh nhau, bị thương đang nằm ở nhà ấy"
Jeon Jungkook cười không nổi nữa, anh hỏi lại.
"Cậu nói gì, đánh nhau, Kim Taehyung đánh nhau sao?"
"Vâng"
"Tại sao, có chuyện gì mà lại..."
"Đại khái là vì anh, cái này tụi em không quá rõ, mà sao anh lại không biết gì vậy, em nghĩ anh phải là người biết rõ nhất chứ, hai người giận nhau à? "
"Xảy ra lâu chưa?"
"Tầm hai, ba ngày trước thôi ạ"
"Cậu cho tôi xin địa chỉ nhà cậu ấy được không?"
••••••••••••••••••
Kim Taehyung ngày hôm đó sau khi về đến nhà, hắn liền thay quần áo rồi đi đánh Tennis nhằm quên đi sự tức giận, bức bối trong lòng. Hắn đánh Tennis với vài đứa bạn thân, ở đó còn có mấy người học chung trường với hắn, có quen biết, chỉ là không thân thiết gì.
Trong lúc nghỉ giải lao, Kim Taehyung đang ngồi uống nước thì nghe thấy nhóm người bên cạnh nói nhỏ bàn tán, quan trọng là nhắc tới tên hắn, bọn họ liếc nhìn hắn, sau đó chụm đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Kim Taehyung lẳng lặng nghe xem là chuyện gì.
"Ê, mang tiếng nam thần đẹp trai ai cũng mê mà lại..."
"Sở thích lạ, không ngờ luôn đấy"
"Có khi nào thằng đó làm vì tiền không?"
"Ừ, nghe có lý đấy chứ, Kim Taehyung giàu như vậy mà"
"Không phải chứ, nhìn vậy mà...haizz"
"Ê nhưng mà không thể phủ nhận là người kia rất được, da trắng môi hồng, dáng người cũng đẹp nữa"
"Nhìn ngon phết đấy, mấy người tao từng chơi qua cũng không bằng người kia, tao thấy hay tới mang đồ cho Kim Taehyung nhưng mà chắc là đã qua nhiều thằng, đẹp như vậy mà làm gì có chuyện hắn là người đầu tiên, nát rồi nên dù hơi tiếc tao không thèm nữa đâu, chả biết Kim Taehyung là người thứ bao nhiêu rồi"
Mấy người này toàn là những người không thích Kim Taehyung, ganh ghét đố kị, suốt ngày đòi hơn thua với hắn, nhưng thắng thì ít mà thua thì nhiều. Thường ngay hay vênh váo tìm cớ gây sự, tuy nhiên toàn bị hắn lơ đi chẳng thèm quan tâm.
Bộ dạng cà lơ phất phơ đó khiến hắn chán ghét, tốt nhất tránh càng xa càng tốt. Chuyện hắn hôn anh ở công viên cả trường đều biết, chỉ là ảnh hơi mờ, hơn nữa cũng bị hắn che đi một phần nên họ không biết anh là ai.
Chỉ có mấy tên khốn này muốn chọc tức hắn nên mới để ý, soi mói, theo dõi hắn thôi.
"Hôm nào người kia tới, nếu gặp được tao phải thử ăn một lần mới được, đẹp như thế mà không ăn thì phí, dù là hơi cũ, mà thôi chẳng sao, coi như đổi vị. Cho chút tiền là được, ai mà không thích tiền chứ"
Cả đám cười phá lên, Kim Taehyung đỏ mắt nghiến răng hừng hực lửa giận, muốn nói hắn thế nào cũng được, nhưng Jeon Jungkook, sao chúng nó dám nói anh như vậy chứ. Bây giờ hắn còn nhịn nữa thì không phải là Kim Taehyung.
Hắn đứng phắt dậy đi tới trước mặt tên vừa nói câu đó, Kim Taehyung nắm cổ áo tên kia nhấc nó lên. Hắn không một chút lương tay mà giáng một cú đấm mạnh vào mặt khiến tên kia ngã xuống, tất cả bị hành động của hắn làm bất ngờ nên không kịp phản ứng, đưa tay chạm bên mặt có cảm giác đau đớn, miệng nhổ ra máu. Tên kia cũng chẳng chịu thua, hắn cố đứng lên vung tay lao tới đấm hắn, khóe miệng Kim Taehyung cũng rỉ ra chút máu tươi.
Kim Taehyung chưa hả giận, hắn tiếp tục túm cổ áo người kia rồi đấm liên tục, dù tay đã dính máu của tên đó, hắn vẫn không dừng lại.
Những người vừa nói chuyện cùng tên kia đều đã bỏ chạy, bạn hắn thi nhau xông vào muốn giữ hắn lại, nhưng chưa chạm đến đã bị hắn hất ra. Hắn nhìn tên kia nửa chạy nửa bò.
"Nào, nói nữa đi"
"Mày-mày điên rồi"
"Mày là người khiến tao buộc phải điên"
"Mày muốn chọc điên tao mà, phải không thằng khốn"
"Mày đánh chết tao thì mày phải vào tù"
"Tao không sợ phải vào tù, tao chỉ sợ loại chó khốn nạn, biến thái như mày làm bẩn xã hội"
"Nào, vừa nãy mày nói giỏi lắm mà, tao đang vểnh tai lên nghe đây, nói lại tao nghe"
"Sao câm nín rồi, nói đi"
Mỗi một câu nói là kèm theo một cú đấm. Kim Taehyung ngồi trên người tên kia giữ chặt không cho chạy thoát, tên kia né được một cú, nắm đấm đấm xuồng nền. Các khớp xương đốt ngón tay của hắn bị tróc da, Kim Taehyung chẳng màng tới.
Lũ bạn của hắn xông vào, mấy người ôm chặt hắn lôi ra xa. Kim Taehyung có lợi thế cả về thể lực lẫn chiều cao, vì vậy mà bọn họ khó khăn lắm mới giữ được hắn.
Người kia mũi và miệng đều không chỗ nào là không có máu, tên đó đến cả há miệng còn đau.
"Kim Taehyung, mày gây ra chuyện lớn rồi đấy"
Tên kia được mấy người bỏ chạy hồi nãy đỡ lên, nhìn gương mặt lạnh băng của Kim Taehyung, những người ở đây có chút sợ mặc dù hắn còn chưa động tới một cọng lông. Lồng ngực hắn phập phồng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bọn họ nhanh chóng rời đi, không dám ở đây thêm một giây phút nào nữa
Hắn vừa ra đến ngoài liền nhận được tin nhắn.
"Taehyung, em tới phòng làm việc của cô ngay lập tức"
Xem ra là mấy tên kia báo với phụ huynh, Kim Taehyung chẳng lo lắng gì, hắn bắt taxi đi tới trường.
Thời điểm hắn tới, tên kia và phụ huynh của nó đã ngồi đó chờ. Chưa để hắn hay giáo viên nói gì, bà ta đã giơ tay muốn tát hắn. Tuy nhiên vì hắn quá cao, cho nên bà ta chỉ đánh được vào cằm của hắn.
"Mong bà tình tĩnh để tôi giải quyết" Giáo viên đứng lên ngăn cản hành động của vị phu nhân.
"Làm sao tôi có thể bình tĩnh được, con trai của tôi bị nó đánh như vậy"
Bà ta quát vào mặt giáo viên.
"Nếu bà còn hành xử như vậy thì mời ra ngoài, đây là trường học, không phải cái chợ để bà muốn nói gì thì nói, nếu bà đã nhờ tới sự can thiệp của giáo viên thì không phải nên cho tôi nói hay sao"
Bà ta không cam tâm, nhưng cũng đành phải nuốt cục tức ngồi xuống.
"Ai là người bắt đầu?"
"Là em" Kim Taehyung thành thật trả lời.
"Kim Taehyung, em nói cho cô biết, vì sao lại đánh nhau?"
"Em không có gì để nói, mọi hình phạt em đều chấp nhận"
"Daniel, em nói đi"
"Nó tự nhiên lao đến đánh em"
"Con tôi nói đúng, cái thằng nhóc Kim Taehyung này là cái đồ...cái đồ..."
"Đề nghị phu nhân giữ trật tự"
"Taehyung, đây không phải chuyện đùa, cô hỏi em lần cuối, vì sao em đánh Daniel?"
Hắn im lặng vài giây rồi cũng nói ra, đương nhiên hắn sẽ không nói hết tất cả.
"Cậu nói láo, đổ điêu cho nó, con trai tôi sẽ không ăn nói như vậy"
"Không nhiều lời nữa, mau gọi phụ huynh nó đến"
Cô giáo nghe hắn nói cũng hiểu rồi, cô bảo hắn ra ngoài để cô nói chuyện riêng với phu nhân và Daniel.
Kim Taehyung ra ngoài hành lang, cô giáo bên trong nói gì hắn hoàn toàn không biết. Hôm nay là cái ngày gì mà bao nhiêu chuyện khiến hắn bực mình.
Một lúc sau hai mẹ con nhà kia mở cửa ra ngoài, bà ta liếc hắn một cái. Cô giáo gọi hắn vào trong.
"Taehyung, lần sau em kiềm chế một chút, lần này cô xin được cho em, giải quyết trong êm đẹp nhưng không có nghĩa là lần sau cũng vậy, đừng để chuyện riêng ảnh hưởng tới thành tích của em"
"Vâng, em cám ơn cô"
"Em tới phòng y tế đi, xem vết thương thế nào"
Hắn cúi đầu chào rồi tới phòng ý tế của trường. Cô nhìn hắn mà thở dài, lý do cô xin cho hắn là vì cô biết Kim Taehyung sẽ không vô duyên vô cớ đi đánh người khác, trước nay hắn ngoan ngoãn, lễ phép như vậy, chưa bao giờ gây gổ với ai. Nhất định Daniel phải nói gì hoặc làm gì khiêu khích mới khiến Kim Taehyung tức giận đến mức ra tay mạnh như vậy.
Hắn xử lí vết thương xong liền nặng nề về nhà, ba mẹ và anh trai hắn mới sang nước ngoài, họ chẳng nói gì với hắn nên hắn về cũng chỉ có giúp việc. Nếu hắn không giận anh thì bây giờ hắn đang dính lấy anh như keo rồi.
=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro