Chap 8: Tức giận
Kim Taehyung vừa rời đi một cái, sắc mặt anh trầm xuống hẳn. Miệng thì thúc giục hắn đi, vậy mà hắn đi rồi anh lại cảm thấy trống trải thế nào ấy.
Tối hôm nay anh thức rất khuya, vì nhớ hắn à, chắc không phải đâu nhỉ. Jeon Jungkook đành ôm gối mà hắn gối đầu để ngủ, hai mươi hai tuổi, lần đầu anh khó chịu vì ngủ một mình, hôm qua ngủ hai mình đúng là vừa ấm vừa thoải mái.
===========
Gần đây Kim Taehyung nói với anh rằng đồ ăn ở canteen có chút không hợp khẩu vị của hắn, không phải tất cả mà chỉ có một hai món thôi, có món ăn hắn bị dị ứng với nguyên liệu trong đó nên đương nhiên không ăn được.
Jeon Jungkook chẳng nghĩ gì quá nhiều, trong vô thức, anh tự nhiên lo cho hắn. Vì vậy anh tranh thủ lúc rảnh rỗi liền về nhà nấu đồ ăn rồi để vào hộp. Sau đó để vào túi giữ nhiệt và mang tới tận nơi cho Kim Taehyung.
Làm xong anh mới nhận ra mình có gì đó sai sai, sao anh phải làm thế, đồ ăn không hợp khẩu vị thì hắn ra ngoài ăn là được, đâu cần anh phải mang đến. Mà thôi kệ đi, cứ mang đến đó, hắn không ăn thì anh tự ăn vậy.
Mặc dù là cùng một thành phố, nhưng từ nhà tới trường của Kim Taehyung nhanh cũng mất khoảng hai mươi phút, anh thấy đi xe bus sẽ khá lâu nên anh bắt taxi để tiết kiệm thời gian.
Jeon Jungkook vừa tới thì hắn cũng đến giờ tan học. Kim Taehyung mở máy liền thấy tin nhắn do anh gửi tới từ năm phút trước.
@Cơm Nắm
- Tan học thì tới công viên phía đối diện nha, tôi đợi.
Kim Taehyung lưu tên anh trong điện thoại là "Cơm Nắm" vì hắn thấy rất hợp với anh. Hắn vội vàng chạy nhanh ra công viên, ngó nghiêng vài giây, người thương của hắn đang ngồi ở cạnh hồ, anh đang chơi điện thoại đợi hắn.
Hắn rón rén đi ra phía sau rồi *chụt. Kim Taehyung hôn lén một cái kêu thật lớn, Jeon Jungkook giật mình quay người, thấy đó là hắn, anh đánh vào ngực Kim Taehyung.
"Này, sao cậu lại kì cục thế chứ, nhỡ có người thấy thì sao? "
"Không ai thấy đâu mà"
Hắn ngồi vào ghế đối diện, công viên này cách vài mét sẽ có một bộ bàn ghế nho nhỏ, đó là lý do anh chọn chỗ này. Chỗ anh chọn là một góc khá khuất, rất yên tĩnh và thoải mái.
"Cậu ăn trưa chưa? "
"Em chưa"
Jeon Jungkook lấy đồ ăn ra, hắn nhìn anh, hắn không nghĩ là anh sẽ mang đồ ăn tới, Kim Taehyung đơn giản cho rằng anh tới thăm hắn thôi.
"Không ăn à?"
Anh thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, Jeon Jungkook nhỏ giọng hỏi, tay đưa đũa cho hắn.
"Anh nấu hết mấy món này rồi mang cho em sao?"
"Ừm"
"Cảm động quá"
Kim Taehyung cầm ghế tới ngồi bên cạnh anh. Hắn thơm anh như muốn làm má cho má anh hỏng luôn vậy.
"Được rồi được rồi, ăn đi không nguội bây giờ"
"Thương cơm nắm của em quá"
"Cái gì cơm nắm? "
"À không có gì, nhưng mà anh không cần đi làm à?"
"Có chứ, tranh thủ về nấu rồi mang cho cậu thôi, chút nữa tôi phải đi"
"Ò"
Kim Taehyung ăn ngon hơn hẳn, vừa hợp khẩu vị vừa được anh mang cho, hắn trong lòng nở hoa, vậy là anh lo cho hắn, nhỉ.
Tự nhiên mặt hắn nhăn lại, anh tưởng có vấn đề gì liền hỏi.
"Sao thế, bị mặn hả? "
Anh muốn kiểm tra xem sao, hắn nhân cơ hội nắm tay anh hôn một cái.
"Rất ngon"
"Cậu... "
"Anh không ăn à? "
"Tôi ăn rồi"
Jeon Jungkook ngồi gọt trái cây cho hắn ăn tráng miệng. Kim Taehyung thi thoảng nhìn anh một chút, cũng bởi vì hắn đang rất muốn gặp anh, mà anh lại tự tới, còn mang bữa trưa cho hắn nữa.
Ăn xong anh lại để vào túi, về nhà sẽ rửa sau. Hai người ra ghế đá dài phía đối diện, ghế đá đặt ngay dưới cây cổ thụ nên rất mát vì có tán lá che nắng.
Hắn nằm lên ghế gối đầu lên đùi anh. Jeon Jungkook đút trái cây đến tận miệng, Kim Taehyung nằm hưởng thụ, hắn nắm một tay anh rồi xoa nhẹ. Thầm nghĩ, sau này dù hai người có đi đến đâu, hắn vẫn muốn có thể trở thành người đàn ông của anh, lo cho anh tất cả.
Kim Taehyung còn là sinh viên, còn phải đợi một thời gian dài. Hắn thấy anh đâu có vô tâm, hai người còn chưa chính thức yêu mà anh đã như vậy thì nếu yêu thật sẽ thế nào chứ.
"Mở hé miệng ra"
"Làm gì ạ?"
"Son dưỡng hương dâu, thơm lắm"
Jeon Jungkook thấy môi hắn hơi khô nên muốn thoa chút son dưỡng cho hắn, Kim Taehyung ngoan ngoãn đề anh thoa cho mình, nhưng giây tiếp theo hắn lại liếm môi.
"Cậu liếm thế thì dưỡng vào đâu nữa"
"Hì hì, em xin lỗi"
"Không được liếm"
"Vâng"
Anh cất son vào túi mình, Kim Taehyung mở miệng nói.
"Anh"
"Hả?"
"Có phải em mọc một cục mụn ở đây không, em cứ thấy đau đau í" Hắn chỉ vào sống mũi của mình, mặt còn nhăn nhó có vẻ rất đau.
"Đâu"
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn chỗ hắn chỉ, đầu ngón tay trắng hồng mềm mại chạm nhẹ vào sống mũi hắn, anh ấn nhẹ rồi định hỏi. Kim Taehyung nhân lúc đó, hắn đưa tay mình ra sau gáy anh, cuối cùng kéo xuống. Hắn thành công hôn anh một cách dễ dàng, đầu lưỡi không xương đi vào không chút trở ngại.
Anh bị hắn làm cho choáng váng, Jeon Jungkook đánh vào lồng ngực hắn cố đẩy ra, nhưng đối với hắn thì chẳng khác nào anh đang tẩm quất.
Hôn đã rồi hắn mới buông anh ra. Jeon Jungkook thở hổn hển, còn hắn thì liếm môi cười khoái chí. Anh cắn môi trừng hắn.
"Xem anh đanh đá chưa kìa, định đánh em thì anh đánh mạnh vào để em còn phạt anh nữa"
Hắn cợt nhả cười cười véo hai má mềm mại.
"Rồi rồi, lần sau em sẽ hôn nhẹ"
"Còn có lần sau nữa hả?"
"Hì hì"
Anh và hắn bên nhau được không lâu thì anh phải đi, hắn đang vui vẻ liền buồn thiu. Mới có tí thôi mà, hắn còn muốn ở bên Jeon Jungkook thêm chút nữa. Kim Taehyung luyến tiếc ôm eo anh từ phía sau, hắn cứ dụi mặt vào sau gáy khiến anh nhột co rúm người vì nhột.
"Vào trường đi"
Kim Taehyung bĩu môi nắm bàn tay anh hôn hôn, Jeon Jungkook buồn cười mà không dám cười. Có cần tới mức đó không chứ, giống con nít quá.
Anh phải nhón chân vì hắn quá cao, Jeon Jungkook hôn vào môi hắn thật nhanh, dù chỉ là thoáng qua, nhưng nụ hôn bất ngờ từ anh cũng đủ để hắn thức nguyên đêm nay để cười một mình rồi.
"Anh, thêm cái nữa đi" Kim Taehyung được voi đòi tiên muốn anh hôn lần nữa, vừa nãy nhanh quá nên hắn chưa cảm nhận rõ .
"Không được, mau vào trường nhanh lên"
"Anh... " Kim Taehyung chu môi nhõng nhẽo.
"Lần sau tôi không tới nữa"
"Ơ không không, em đi liền, anh về cẩn thận nhá"
"Tạm biệt"
"Anh đi cẩn thận đó, tới nơi nhớ báo cho em"
"Ừ"
=========
Chuyện hắn hôn một người con trai ở công viên đã bị chụp lén rồi đăng lên, tin đồn nam thần Kim Taehyung có người yêu, hơn nữa lại còn là con trai nhanh chóng lan truyền khắp trường. Ban đầu chỉ là trong lớp, dần dần cả trường đều biết.
Kim Taehyung thấy họ nhìn lén mình rồi thì thầm gì đó, hắn chẳng hiểu nên mặc kệ. Đến khi tan học, hắn đeo cặp một bên vai, tay đút túi quần lững thững đi ra khỏi lớp, bạn cùng phòng chạy theo hỏi hắn.
"Mày có người yêu rồi à? "
"Sao lại hỏi vậy? "
"Mày chưa biết gì sao?"
Hot như thế mà hắn không biết gì thật à.
"Chuyện gì?"
"Cập nhật tin tức chậm thế"
Cậu bạn giơ bức anh hơi mờ ra trước mặt hắn. Kim Taehyung nhíu mày phóng to bức hình. Đúng là hắn và anh. Kim Taehyung không phủ nhận, sắc mặt không đổi vô cùng thản nhiên, chứng cứ rành rành, hắn chối cãi sao được, với lại bộ quần áo kia hắn vẫn đang mặc.
"Người đó học ở trường nào?"
"Học xong rồi"
"Cái gì?"
Cậu bạn kia bịt miệng, hình như lớn tiếng quá.
"Bao nhiêu tuổi?"
"22"
"M... Mày điên hả Kim Taehyung?"
"Thế thì có sao đâu?"
"Bao nhiêu người theo đuổi mày thì mày không yêu, lại đi quen cái người lớn tuổi hơn mình"
"Kệ tao"
"Mày nghĩ xem, anh ấy đã đi làm và kiếm ra tiền, còn mày vẫn đang đi học, một sự chênh lệch quá lớn, anh ấy 22 tuổi còn mày mới 18, 19 tuổi. Anh ấy sẽ cho rằng mày quá trẻ con, người trưởng thành đương nhiên phải yêu người trưởng thành, ai mà chẳng muốn người yêu có thể lo cho mình"
"Tao hỏi mày, anh ấy có nói yêu mày chưa? "
"...Chưa"
"Đấy, chắc chắn là chơi cho vui, tìm cảm giác mới mẻ thôi, một thời gian nữa mày sẽ bị đá"
"Anh ấy không phải người như vậy đâu"
"Mày quen bao lâu, mấy năm hả? , làm sao mày hiểu rõ ai đó chỉ vài tháng được"
Kim Taehyung càng nghe càng thấy có lý, nhưng mà kệ đi. Ví dụ mà có bị đá thì hắn sẽ ăn vạ ở nhà anh đến khi nào anh yêu hắn thì thôi. Hôm nay anh còn chủ động hôn hắn mà, còn mang cơm tới cho hắn....
Cục Cơm Nắm của hắn hẳn là không nhẫn tâm như thế đâu nhỉ.
Anh có nghĩ hắn trẻ con hay không thì hắn không biết. Tuy nhiên hắn cũng 19 tuổi rồi, hắn phải trưởng thành để anh có thể dựa vào. Kim Taehyung thật sự rất rất thích Jeon Jungkook. Nhất định hắn sẽ giữ anh thật chặt, tuyệt đối không để kẻ khác cướp mất. Cục cơm nắm Jeon Jungkook chỉ là của hắn thôi.
===========
Cuối tuần hắn lại muốn tới nhà anh, cơ mà Jeon Jungkook ngăn cản. Kim Taehyung bĩu môi hỏi tại sao.
"Cậu cũng phải về với ba mẹ chứ, tuần trước cậu ở đây, họ chắc chắn nhớ cậu lắm đấy"
"Nhưng mà em muốn ôm anh"
"Không có nhưng gì hết, mấy hôm nữa tôi tới trường, tới lúc đó cậu muốn ôm thế nào cũng được"
"Anh hứa nha? "
"Ừm"
Tuần này anh tới hai, ba lần. Jeon Jungkook hứa mỗi tuần đều sẽ tới, nếu như rảnh thì có thể nhiều lần, còn nếu anh bận thì chỉ tới một, hai lần. Kim Taehyung biết anh còn công việc của mình nên hắn không đòi hỏi, anh không tới được thì có sao, vì tối nào hai người chẳng gọi qua điện thoại.
Mấy hôm sau anh lại nấu cơm mang đến cho hắn. Tuy nhiên vừa đến nơi thì mẹ anh gọi, Jeon Jungkook không còn cách nào khác đành phải gửi đồ ăn ở phòng bảo vệ. Anh nhắn tin cho hắn rồi vội vàng rời đi.
Kim Taehyung tan học mới mở điện thoại, đọc được tin nhắn mà hắn hết vui.
Cơm Nắm
- Taehyung à, tôi có việc bận nên phải đi, không thể gặp cậu được, bữa trưa tôi gửi ở phòng bảo vệ, cậu tới lấy ăn nhé. Có lẽ ngày mai tôi không tới, ngày khác chúng ta gặp. Nhớ ăn no đó nha.
Kèm theo lời nhắn là sticker con thỏ cười nhẹ bắn trái tim. Kim Taehyung mặc dù hơi buồn, nhưng rất nhanh hắn đã vui trở lại vì dù sao vẫn có đồ ăn anh gửi.
Tuần này hắn được nghỉ mấy ngày, cho nên Kim Taehyung tan học liền bắt xe tới gặp anh ngay. Trên xe hắn nghĩ rồi, hai ngày ở với anh, hai ngày về với ba mẹ. Quá hợp lý.
Kim Taehyung nhắn tin hỏi anh đang làm gì, khoảng 5 phút sau Jeon Jungkook trả lời.
"Tôi đang ở công ty" Trả lời xong anh liền cảm thấy hơi có lỗi.
Anh đang ở công ty nên hẳn là rất bận, hắn không tiếp tục làm phiền anh.
Hắn ghé vào tiệm mua trà sữa và bánh ngọt cho anh. Nhưng vừa quay đầu lại, mọi thứ dường như sụp đổ.
Đập vào mắt hắn là Jeon Jungkook đang ngồi nói chuyện khá vui vẻ với một người đàn ông. Kim Taehyung cầm ly trà sữa mà nhân viên đưa cho mình, từng bước đi tới bàn anh đang ngồi.
Jeon Jungkook ngước mặt, nhìn thấy hắn. Anh chột dạ đứng lên, miệng mấp máy không nói nổi một từ.
"Ai vậy anh? "
"Tôi... "
"Cậu là ai, Jungkook em quen hả? "
"Chào cậu, tôi là đối tượng xem mắt của..."
Kim Taehyung liếc nhìn người đàn ông kia, xem mắt sao.
Hắn nhìn sang anh.
"Tôi...Taehyung.. "
"Anh ta nói đúng không anh? "
"Anh nói với em là anh đang ở công ty"
Giọng hắn thay đổi, Jeon Jungkook cảm thấy lạnh sống lưng. Hiện tại thật giống như bắt gian tại trận vậy.
"Taehyung...chúng ta nói chuyện sau đi"
Anh bám bắp tay hắn nói nhỏ. Đầu lưỡi hắn đẩy một bên má, hắn kéo bàn tay trắng nõn khỏi bắp tay mình. Ly trà sữa bị hắn đập mạnh lên bàn gây ra tiếng động khiến mọi người chú ý. Tay hắn bóp mạnh, trà sữa bên trong trào ra ngoài.
Jeon Jungkook biết hắn tức giận, giây tiếp theo hắn rời đi mà không nói một lời nào nữa.
=========
☁︎Cua Eirlys☁︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro