Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thi đấu

Sang tháng sau, hôm nay là ngày hắn thi đấu bóng rổ. Jeon Jungkook nhìn đồng hồ trên cổ tay mà sốt ruột, đây là giờ cao điểm cho nên xe bus chật kín người. Mỗi người dừng một chỗ lại khiến thời gian càng thêm kéo dài.

Cuối cùng, thời điểm anh đến nơi là vừa kịp lúc. Jeon Jungkook đứng thở dốc vài giây, anh mua một ít đồ ăn vặt rồi mới vào trong. Thấy hàng ghế thứ hai còn chỗ trống, Jeon Jungkook liền ngồi vào đó. Kim Taehyung cho rằng anh không tới, tâm trạng hắn vì thế mà không được vui.

Bạn hắn thấy điều đó, tuy nhiên hỏi mãi mà hắn chỉ lắc đầu nói không có gì.

Mặc dù ba mẹ hắn tới, nhưng Kim Taehyung cảm thấy đó là bình thường, từ bé đến giờ có lần nào hắn thi đấu cái gì mà ba mẹ không tới đâu. Lần này hắn muốn nhìn thấy anh cơ.

Jeon Jungkook cũng nói với hắn là phải xem xét chứ không chắc chắn, anh đâu có hứa là sẽ tới. Kim Taehyung hiểu rằng công việc của anh rất bận nên hắn không trách anh được. Bước ra ngoài, hắn vẫn ngó nghiêng tìm một tia hi vọng. Kết quả, hắn thấy người thương của mình ngồi ở hàng ghế thứ hai.

Trong phút chốc, khuôn mặt hắn rạng rỡ, Jeon Jungkook mải bóc gói bim bim, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình.

Jeon Jungkook vẫy tay, sau đó dùng khẩu hình miệng nói.

"Cố lên"

Kim Taehyung vòng tay lên đầu làm một hình trái tim to bự. Mấy người ngồi gần anh tưởng hắn gửi cho mình liền hò hét bắn tim, nhưng chỉ có anh mới biết trái tim bự đó là dành riêng cho anh, hai má Jeon Jungkook thoáng hồng lên, anh nở một nụ cười đáp lại. Kim Taehyung cũng hừng hực khí thế chuẩn bị cho trận đấu, tâm trạng hắn rất tốt .

Hắn nhất định phải thắng, không thể để mất mặt được. Đội của Kim Taehyung mặc đồ màu trắng viền đỏ, hai trường thi với nhau, nhưng điều khiến đội kia bất lực chính là, hơn một nửa cổ động viên trường mình toàn đi hò hét tên Kim Taehyung. Mới ban đầu chẳng sao, vậy mà từ giây phút hắn đi ra, cả con trai lẫn con gái ngồi trên đều nhìn hắn say đắm.

Bắt đầu vào hiệp đầu tiên, chỉ vài phút Kim Taehyung rất nhanh đã ném bóng vào rổ.

"Vào rồi kìa"

"Kim Taehyung, anh giỏi quá"

"A a a a chồng em"

"Kim Taehyung, Kim Taehyung"

"Anh đẹp trai quá"

Họ đồng thanh gọi tên hắn, Kim Taehyung chẳng màng mà chỉ nhìn anh rồi nhếch mày một cái, sau đó cười cười hất cằm với anh. Jeon Jungkook vỗ tay cười với hắn.

Sau đó là thành viên khác trong đội.

Kết thúc hiệp một, đội của Kim Taehyung đạt điểm cao hơn.

Đã gọi là thi đấu, thắng thua là chuyện bình thường, tuy nhiên đội bên kia rất tức giận. Bọn họ nghỉ ngơi hội ý với nhau, bàn bạc chiến thuật mới và chuẩn bị hiệp tiếp theo.
==========

Sau khi kết thúc, phần thắng thuộc về đội của Kim Taehyung. Nhận giải xong, từ đâu chạy tới một đám người thay nhau cầm hoa với quà tới trước mặt hắn.

"Anh Taehyung, chúc mừng đội của anh, em rất hâm mộ anh, món quà nhỏ này em.... "

Chưa để cô gái nhỏ nói xong, hắn đã cắt ngang.

"Cảm ơn cậu vì lời chúc và hâm mộ tôi, mọi người tới cổ vũ là tôi vui rồi, còn quà thì tôi xin phép không nhận"

Nói xong, hắn định đi thì bị ngăn lại.

"Taehyung, mình thích cậu"

Lại thêm một cô gái khá xinh xắn cầm hoa đưa cho hắn. Cô gái này là người tới cổ vũ cho đội bên kia, cuối cùng cổ vũ đâu không thấy mà toàn nhìn hắn bằng anh mắt mê như điếu đổ. Nghe nói cô gái này là hoa khôi của trường, dáng người coi như khá đẹp nên tới đây ăn mặc cũng có chút thoáng.

"Cảm ơn, tôi nói rồi, tôi không nhận hoa hay quà"

Cả nam lẫn nữ tới chặn đường không cho hắn đi, thay nhau tỏ tình Kim Taehyung. Còn hắn thì chỉ muốn ra gặp anh ngay bây giờ.

Ba mẹ hắn thở dài, họ đã quá quen với việc này, thấy hắn khổ sở từ chối hết người này đến người kia, ông bà Kim lên tiếng giải vây giúp hắn.

"Taehyung"

Hắn nhìn thấy ba mẹ mình đang đứng phía sau, Kim Taehyung như thấy cứu tinh vội vàng chạy tới bên cạnh họ. Mấy người kia đành bỏ cuộc mà quay người đi.

"Ba mẹ cứ về trước, con qua đây một chút"

"Lại đi đâu nữa"

Kim Taehyung chạy nhanh đi đâu đó. Jeon Jungkook vừa ra đến ngoài, đột nhiên phía sau có bàn tay mang theo hơi ấm bịt mắt anh. Có chút hoảng, nhưng Jeon Jungkook rất nhanh đoán ra đó là hắn.

Anh vừa quay người liền bị hắn hôn một cái kêu thật to. Jeon Jungkook đỏ mặt đưa tay bụm miệng, đánh nhẹ vào ngực hắn.

"Này, ở đây đông người lắm"

Kim Taehyung hiểu ý anh nói, hắn nắm tay anh tới một góc khuất. Thấy không có ai, Kim Taehyung ôm eo anh dính vào người mình. Sau đó tựa vào hõm cổ anh hít hà.

"Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?"

"Ừm, không biết nữa"

"Sao anh không ở trong đó mà đã ra ngoài rồi"

"Tôi muốn mua nước ngọt"

Anh cầm chai nước cho hắn nhìn, Jeon Jungkook mở nắp uống rồi gật gù.

"Là vị đào, rất ngon"

Kim Taehyung híp mắt lấy chai nước từ trong tay anh. Hắn cong môi cười nhẹ, anh khen như vậy hắn cũng muốn uống thử, đặc biệt là hắn nhắm đúng miệng chai mà miệng anh vừa mới chạm.

"Ngon và ngọt"

Hắn hôn anh đến nghiện, Kim Taehyung cúi đầu hôn nhẹ vài cái như muốn hỏi ý, sau khi thấy anh không nói gì, hắn càng lấn tới hôn sâu.

Jeon Jungkook chân tay cứng đờ chẳng biết phải làm gì, anh căng thẳng nhắm chặt mắt để mặc hắn tùy ý hôn mình. Chẳng hiểu tại sao mỗi lần hắn hành động thân mật thế này, cả người anh như bị rút hết mọt sức lực, mềm nhũn ở trong vòng tay hắn, một chút phản kháng cũng không có.

Thật ra là anh nói dối, chai nước đó anh đã mua từ lúc mới vào. Anh không ở đó mà đi ra ngoài là vì thấy mấy người kia bao quanh hắn, ông bà Kim còn đang ở đó, với tính cách của hắn thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ tìm anh đầu tiên. Mà hắn ở gần anh là đâu có nói chuyện bình thường, toàn hôn hít, chân tay không chịu yên gì cả.

Mấy người kia đều xinh đẹp, quyến rũ. Anh còn lớn tuổi hơn hắn, chắc hẳn là không so được, với lại ba mẹ hắn ở đó nên Jeon Jungkook không tiện ngồi thêm.

"Sao cậu không về cùng ba mẹ?"

"Chưa gặp anh sao em về được, em nhớ anh lắm ý"

"Tôi thì có gì để nhớ chứ, chúng ta còn quen biết chưa lâu"

"Sao lại không nhớ được, môi của anh cũng làm em nhớ, em nhớ mùi hương, nhớ hai má của anh, nhớ núm vú nè, nhớ mông đào nè, nhớ huyệt nhỏ nè, nhớ...ưm"

"Đừng nói nữa, tôi biết rồi"

Jeon Jungkook bịt miệng không cho hắn nói nữa, toàn nhớ mấy thứ gì kì cục.

"Nói chung là em nhớ anh"

"À mà anh hứa sẽ nấu cho em một bữa ngon"

"Cậu muốn hôm nay hay ngày mai"

"Ừm...hôm nay đi"

"Buổi tối nhé?"

"Lúc nào cũng được ạ" Chỉ cần là Jeon Jungkook thì lúc nào hắn cũng rảnh.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Anh nấu gì thì em ăn đó"

"Còn không thì em ăn anh cũng được"_Kim Taehyung lẩm bẩm trong miệng.

"Hả?"

"Cậu nói gì?"

"Không có gì ạ"

"Tôi phải quay lại công ty rồi, cậu cũng trở về đi"

"Vâng"

"Hôn em một cái đi"

"Hôn gì chứ, cậu vừa hôn rồi thây"

"Không chịu đâu, anh hôn em thì em mới về" Kim Taehyung vừa chu mỏ nói vừa nhõng nhẽo cúi người dụi mặt vào cổ anh. Nhất quyết phải được anh hôn mới chịu.

Jeon Jungkook bất lực thơm má hắn. Kim Taehyung cực kỳ không hài lòng, hắn giữ cằm anh rồi hôn môi cho đã. Đến khi buông ra, Jeon Jungkook thở hổn hển, môi cũng hơi sưng.

"Thế mới là hôn chứ, còn kia chỉ là thơm thôi"

"Tạm biệt"

"Đi nhanh đi"

Hắn định bắt xe về thì thấy xe của nhà mình đậu ngay đó, ba mẹ ngồi trên xe nói chuyện chờ hắn.

"Sao ba mẹ không về mà còn chờ con?"

"Về cùng luôn đi cho tiện"

Hắn ngồi vào xe liền mở điện thoại. Ba hắn ngồi bên cạnh hỏi.

"Con vừa đi đâu vậy?"

"Con gặp vài đứa bạn"

"Sao môi sưng thế kia?"

Kim Taehyung soi ở camera điện thoại mới thấy, đúng là hơi sưng.

"À.... Hồi nãy con ăn gà cay với bạn"

"Vậy sao?"

"Vâng"

Hắn cười hì hì cho qua rồi nhắn tin cho anh.
==============
Cả nhà ngồi ở phòng khách, Kim Taehyung từ lầu trên đi xuống. Cả người mặc đồ như định đi đâu.

"Này, con đi đâu thế?"

"Con...con đi ăn với hội bạn"

Ba mẹ hắn nghĩ là đi ăn liên hoan với đội nên cũng không hỏi hay ngăn cản gì. Kim Taehyung lấy xe, sau đó đi theo định vị mà Jeon Jungkook gửi cho hắn từ trước.

Kim Taehyung ghé qua siêu thị mua thêm ít đồ. Từ nhà hắn tới chỗ anh mất khoảng mười lăm, hai mươi phút.

Hắn đứng trước cửa nhà anh, chỉnh lại quần áo, tóc tai.

"E hèm"

Kim Taehyung nhấn chuông, Jeon Jungkook đang ở trong bếp nghe thấy vậy liền đi ra mở cửa.

"Anh"

"Vào nhà đi"

Hắn để túi quà trên bàn, sau đó cởi áo khoác ngoài.

"Cậu mua quà làm gì chứ? "

Kim Taehyung cười cười hỏi.

"Anh cần em giúp gì không?"

"Cậu cứ ngồi đó đi, tôi nấu gần xong rồi"

Jeon Jungkook đi vào bếp nấu nốt món cuối. Kim Taehyung lẽo đẽo theo sau, nhìn chiếc tạp dề treo trên móc, hắn lấy đeo vào người, nhìn anh làm gì thì hắn đứng đó phụ.

Anh nghĩ là ba mẹ không cho Kim Taehyung nấu ăn, nhưng mà thấy hắn thái rau củ nhanh như vậy thì anh suy nghĩ lại.

Một lúc sau, món cuối được mang ra bàn, Jeon Jungkook cởi tạp dề, nói với hắn.

"Cậu ăn trước nha, tôi đi thay áo"

"Vâng"

Anh quên không đeo tạp dề, về sau anh mới đeo, vì vậy mà bị nước bắn vào nên áo của anh hơi ướt, Jeon Jungkook phải đi thay áo khác.

Anh đi ra đã thấy hắn ngồi đó chờ.

"Chúng ta ăn thôi"
••••••••••••••

"Cậu thấy thế nào?"

Jeon Jungkook không nhận là mình nấu ăn giỏi, anh biết nấu gì thì nấu thôi, mỗi món một ít.

"Tuyệt vời"

Hắn đưa ngón cái ra trả lời.

Mặc dù có hai người ăn, nhưng anh nấu hơi nhiều so với hai người ăn. Bởi vì anh chẳng biết sức ăn của hắn là bao nhiêu.

Cuối cùng một bàn đồ ăn chỉ chừa lại một ít. Hai người chia ra, đồ ăn hết sạch.
=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro