Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Lần đầu cũng như lần cuối

Trước khi về Busan một ngày, hắn đã đưa anh đi mua đồ để làm quà cho bà Jeon. Cũng lâu rồi anh chưa về quê thăm mẹ, đã đi thì đương nhiên phải mua sắm chứ đâu thể về tay không. Nhưng vấn đề là hắn mua quá nhiều, anh không thể không ngăn cản.

"Taehyung, chúng ta không cần mua nhiều như vậy đâu"

"Bình thường anh cũng mua sắm rồi gửi cho bà ấy, trong nhà chắc chắn không thiếu thứ gì"

Hắn đương nhiên biết anh sẽ không để bà ấy thiếu thốn. Những lần Jeon Jungkook mua đủ thứ để gửi cho bà ấy, hắn cũng đi cùng. Tuy nhiên, anh là con trai của bà Jeon, con mua cho mẹ là bình thường. Còn hắn đây là lần đầu ra mắt, rất quan trọng nên không thể sơ sài được.

"Jungkookie, em lần đầu về Busan ra mắt bà ấy, dù chỉ là một lần thì nó cũng quyết định nhiều thứ lắm"

"Mấy thứ này chẳng đáng bao nhiêu cả, nó cần thiết mà"

Kim Taehyung nói đúng, phải để cái nhìn của mẹ anh đối với hắn thật tốt, thì mối quan hệ của hai người cũng vì lẽ đó mà theo chiều hướng tốt đẹp.

Ngoài bánh kẹo, hắn cũng mua thêm mấy loại thảo dược phù hợp cho người lớn tuổi. Mà những thứ đó, giá cả cũng không hề rẻ. Nhìn là biết hắn đã chuẩn bị cho lần xem mắt này vô cùng chu đáo.

"Woa, bằng này chắc bà ấy dùng một năm còn chưa hết"

"Anh nghĩ bà ấy có thích em không?"

"Lo lắng hả?"

"Lo chứ"

"Dù sao thì em đã chuẩn bị đầy đủ rồi, hẳn là bà ấy sẽ không có thành kiến với em đâu"

Jeon Jungkook nói vậy để an ủi hắn, nhưng thật ra anh cũng chẳng hơn hắn là bao. Từ khi chia tay Jung Jaehyun đến nay, mẹ anh luôn có ý muốn anh và tên khốn đó trở lại như xưa. Cuộc gọi gần đây nhất của anh với bà ấy là gần hai tuần trước, không ngoài dự đoán, bà ấy vẫn dò hỏi dạo này anh và Jung Jaehyun có gặp nhau không, có nói chuyện với nhau chưa.

Mặc dù đã trả lời rõ ràng rất nhiều lần, vậy mà chẳng có tác dụng gì. Mỗi lần như thế, anh đều phải nói sang vấn đề khác. Jeon Jungkook cảm thấy nên nói với bà ấy một tiếng nên có gọi để thông báo trước. Lần này anh đi cùng hắn trở về, không phải một mình nữa, không biết là bà ấy sẽ phản ứng thế nào đây.

Ủng hộ hay phản đối, phải đợi ngày về rồi mới biết được.
============
Khởi hành đi là lúc đầu giờ chiều, đồ đạc chất đầy ở cốp xe và ghế sau. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh hắn, bật một bản nhạc remix rồi ngâm nga hát theo. Chó và mèo đều giao cho Changho nên hai người cực yên tâm giao phó.

Anh nói rằng sẽ nói chuyện với hắn từ đây cho tới Busan để tránh việc hắn buồn ngủ. Vậy mà chỉ được lúc đầu, đi chưa được nửa đường, anh hát ca, vui đùa với hắn, ăn uống no say xong cứ thế gật gù ngủ ngon lành.

Kim Taehyung quay sang thấy vậy liền tủm tỉm cười, không dám cười lớn vì sợ làm anh tỉnh giấc. Hắn dừng xe ven đường, nhẹ nhàng hạ ghế ngả ra sau để anh ngủ, còn cẩn thận với lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho anh.

Kim Taehyung lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng may là anh đã cho hắn biết địa chỉ, nếu không thì hắn buộc phải gọi anh dậy để chỉ đường. Thời điểm cách nhà anh không còn xa, hắn dừng xe tại một cửa hàng tiện lợi.

Jeon Jungkook dường như cảm nhận được xe đã dừng, anh từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn là trong xe, anh còn được đắp áo của hắn nữa, nhưng nhìn sang thì ko thấy Kim Taehyung đâu. Anh giật mình đưa mắt tìm kiếm, định xuống xe thì thấy hắn quay lại.

"Taehyung, em đi đâu đấy?"

"Em mua nước cho anh, trong xe hết nước rồi"

Nước đóng chai trong xe hết mất rồi, hắn lo anh ngủ dậy sẽ khát nước nên tiện đi qua đây thì mua luôn. Jeon Jungkook dụi mắt ngáp một cái, hắn lấy khăn ướt lau mặt cho anh xong mới đi tiếp.

Anh tỉnh ngủ rồi thì lại cười đùa với hắn cho tới khi xe dừng trước cửa nhà. Kim Taehyung tìm nơi đỗ xe cách đó vài bước chân, hắn còn soi gương chỉnh lại tóc tai, bảo anh nhìn xem mình có chỗ nào không ổn hay không.

"Anh thấy như vậy được chưa?"

Anh gật đầu lia lịa.

Kim Taehyung hài lòng thơm má anh một cái. Hai người xách túi lớn túi bé đi vào nhà, mấy thứ nặng thì hắn cầm hết, chỉ để cho anh có vài túi đồ không đáng kể.

Vì đã thông báo trước nên bà Jeon đã nấu bữa tối xong hết rồi. Giây phút hắn và anh xách cả đống đồ đi vào, bà Jeon quả thật có hơi giật mình.

"Mẹ, con về rồi đây"

"Cháu chào bác"

"Hai đứa mua nhiều thứ quá"

Bà Jeon chạy tới phụ giúp hắn cầm đồ. Kim Taehyung nháy mắt với anh, thái độ này của bà ấy chắc hẳn là không tệ nhỉ.

Trong lòng vốn đang bắn pháo hoa thì đột nhiên có giọng nói lạ phát ra từ nhà bếp.

"Jungkook về đến nhà rồi hả bác?"

Kim Taehyung còn đang ngơ ngác, sắc mặt Jeon Jungkook đã trầm xuống. Hắn có thể không nhớ, nhưng cái giọng nói này anh lạ gì nữa, còn ai vào đây ngoài Jung Jaehyun.

Anh ta bưng đĩa rau từ trong bếp đi ra. Jung Jaehyun nhìn thấy có người đứng cạnh anh thì cảm thấy có chút không thoải mái. Jeon Jungkook không quan tâm anh ta thế nào, chỉ đặt câu hỏi trong đầu là sao Jung Jaehyun lại xuất hiện ở đây.

Ai cũng im lặng khiến không khí trở nên gượng gạo. Bà Jeon nhận ra cậu không vui liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng tới đáng sợ này.

"Chắc mấy đứa đói rồi nhỉ, chúng ta ăn thôi"

Kim Taehyung đưa mắt nhìn anh, Jeon Jungkook nắm tay hắn, anh không biết phải làm thế nào vào lúc này, tình thế bây giờ khó xử vô cùng. Hắn đương nhiên đã mất đi sự vui vẻ ban đầu, nhưng đến cũng đã đến, hơn nữa bà ấy là mẹ anh, nếu vì bất mãn mà bỏ đi thì quả thật là không hay.

Ngồi xuống bàn ăn, hai người ngồi cạnh nhau, Jung Jaehyun ngồi cạnh mẹ anh. Anh ta nói chuyện vui vẻ với bà ấy như vậy, Jeon Jungkook không khỏi cảm thán.

Mặt dày thật đấy.

Trên bàn toàn là món anh thích, nhưng nhờ có sự suất hiện của người nào đó mà anh nuốt không trôi, đồ ăn vốn dĩ rất ngon cuối cùng lại vô vị.

Jung Jaehyun gắp một miếng thịt để vào bát anh, nói với giọng tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em ăn đi, bác ấy làm món này riêng theo khẩu bị của em đấy"

Jeon Jungkook gắp miếng thịt bỏ ra giấy ăn trên bàn. Bà Jeon thấy vậy liền hỏi.

"Sao vậy Jungkook?"

"Bẩn ạ"

Jung Jaehyun thu lại ý cười trên mặt, anh ta không ngu, ý tứ trong câu nói và hành động đã nói lên tất cả sự khinh bỉ, kinh tởm của Jeon Jungkook đối với anh ta.

Đồ ăn anh ta gắp thì anh chê, còn hắn gắp thì cái gì anh cũng ăn. Bữa tối kết thúc trong bầu không khí không hề vui vẻ. Kim Taehyung đi rửa bát, anh muốn đi theo mà hắn nói không cần. Người phải làm ở đây đâu phải hắn, hai người đã đi cả quãng đường dài, chưa được nghỉ ngơi tí nào. Cứ ngỡ mẹ anh sẽ nói gì đó để ngăn cản vì hắn đang là khách, vậy mà bà ấy không nói dù chỉ một câu.

Anh tức đến nỗi đầu sắp bốc khói, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi bà ấy.

"Mẹ, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?"

"À thì sáng nay thằng bé mới tới, càng đông càng vui chứ sao?"

"Cái gì mà càng đông càng vui, mẹ có biết tên khốn này đã làm gì với con không?"

"Đó là quá khứ, sao con cứ bới móc ra thế?"

"Không có quá khứ thì làm sao có hiện tại, con và anh ta chia tay bao lâu rồi, mẹ muốn thế nào thì cũng nghĩ cho con một chút đi chứ"

"Jungkook, em bình tĩnh..."

"Câm miệng, nói nữa thì đừng trách tôi"

"Mẹ, hôm nay chúng ta nói rõ ràng và là lần cuối cùng con nói về vấn đề này"

"Con và Jung Jaehyun đã chia tay thì chắc chắn sẽ không có chuyện quay lại, người yêu của con bây giờ là Kim Taehyung, dù là bây giờ hay sau này thì quyết định của con vẫn sẽ không thay đổi"

"Mẹ không thích cái thằng Taehyung đó"

"Vì lý do gì?"

"Jaehyun chẳng phải rất tốt hay sao?"

"Anh ta tốt chỗ nào, mẹ nói đi"

"Cao ráo dễ nhìn, nghề nghiệp đàng hoàng, điều kiện có đủ"

"Nếu chỉ là vậy thì Taehyung đâu thua kém gì?"

"Tuổi tác, hình như thằng bé đó ít tuổi hơn con đấy"

"Đúng, nhưng người đàn ông trưởng thành, có năng lực hay không đâu có dựa hoàn toàn vào tuổi tác"

"Mẹ đừng có lấy mấy lí do vô lý đấy ra để ngăn cấm bọn con, hôm nay con đưa Taehyung về ra mắt, tưởng rằng sẽ vui vẻ, nhưng đều bị hai người phá hủy"

"Mẹ làm cái gì chứ, Jaehyun tới đây thăm mẹ thôi mà, bình thường nó cũng tới suốt...."

Bình thường cũng tới suốt sao?

Jeon Jungkook còn tưởng mình nghe nhầm, anh vừa nghe thấy cái quái gì thế. Vậy có nghĩa là anh ta thường xuyên đến đây chơi với mẹ anh.

"Jung Jaehyun, anh vẫn nuôi hi vọng sẽ có lại được tôi đúng không, dựa vào việc mẹ tôi đứng về phía anh?"

"Anh..."

"Tôi không phải Jisung, Jeon Jungkook này dù thiếu thốn cũng không bao giờ ăn lại đồ của người khác"

"Mặt anh làm từ cái gì mà sao có thể dày ngoài sức tưởng tượng của tôi, suốt thời gian yêu anh sao tôi không phát hiện anh trơ trẽn như vậy nhỉ?"

"Anh chỉ muốn đến thăm bác gái"

"Anh nói nghe nực cười thật, gia đình, công việc mình không lo, có thời gian đi thăm mẹ của người yêu cũ, lại còn thường xuyên nữa chứ"

"Jungkook, con nghe mẹ nói..."

"Con quá bất lực rồi, thực sự chẳng còn lời nào để nói nữa, con thất vọng vô cùng luôn đấy"

"Rốt cuộc thì Jung Jaehyun là con mẹ hay con là con mẹ, sao mẹ lại bất công như thế, tại sao mẹ không nghĩ cho con dù chỉ một chút, nghĩ tới cảm nhận của con một lần khó lắm ạ?"

"Từ bé đến lớn, cái gì con cũng nghe mẹ, chưa cãi một câu nào, con sống trong sự áp đặt ngần ấy năm chưa đủ hả mẹ?"

"Mẹ không mệt nhưng con mệt, từ học hành, công việc, đến bây giờ ngay cả chuyện yêu đương mẹ cũng như vậy, con và Taehyung đi một quãng đường dài suốt mấy tiếng đồng hồ, về đến nhà nhìn thấy Jung Jaehyun ở đây, theo mẹ thì Taehyung sẽ nghĩ thế nào?"

"Mẹ không thích cậu ấy, không sao hết, nhưng ít ra mẹ cũng phải hành xử cho đúng chứ"

"Mẹ..."

"Mẹ thật quá đáng"

Dứt câu, Jeon Jungkook quay người chạy đi ra ngoài khiến mẹ và Jung Jaehyun ngỡ ngàng. Hai người nhìn nhau, anh ta không dám chạy theo vì sợ làm anh càng thêm tức giận.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng ồn ào lớn tiếng cũng mau chóng rửa xong rồi ra xem thế nào. Khi chỉ thấy mẹ anh và Jung Jaehyun ngồi với nhau chẳng ai nói câu nào, hắn thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì vậy bác, Jungkook về phòng rồi sao?"

"Nó chạy đi rồi"

"Chạy đi đâu chứ?"

Bà lắc đầu.

Kim Taehyung tá hỏa, nãy giờ gió lớn có vẻ như là sắp mưa, anh chạy ra ngoài bây giờ không an toàn chút nào.

Hắn lao đi tìm anh, Jung Jaehyun thấy thế cũng đòi đi theo. Kim Taehyung vốn dĩ đang tức giận, nhưng tìm được anh mới là quan trọng, những chuyện khác tính sau.

"Chia ra tìm"

Ở mấy chỗ gần đó hắn đều đã đến và không thấy anh ở đó. Chợt trong đầu hắn hiện lên một điều. Kim Taehyung nhanh chóng đi ra biển, lúc này trời đã mưa to, hắn không nghĩ thêm gì nữa mà xuống xe, đi dọc bờ biển gọi tên anh. Cả người ướt như chuột lột hắn không màng, tiếng sóng biển cuồn cuộn cùng tiếng mưa hòa với sấm chớp trên bầu trời, tất cả dường như đã lấn át đi thanh âm của hắn.

Cuối cùng trong cơn mưa tầm tã, hắn nhìn thấy hình bóng quen thuộc cạnh đó không xa. Jeon Jungkook cũng đã nhìn thấy hắn, anh chạy tới lao vào vòng tay hắn.

Nỗi lo trong lòng Kim Taehyung đã vơi đi, hắn ôm chặt lấy anh, hôn lên gương mặt ướt nhẹp không thể phân biệt đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

"Lần sau không được như thế biết chưa, em đã rất sợ đấy"

"Xin lỗi Taehyung, vừa nãy anh mất tình tĩnh cho nên tạm quên mất em ở trong đó"

"Nào, em bế anh"

Kim Taehyung ôm anh ngồi vào trong xe. Hắn cởi áo trên người anh ra, quấn cho anh cái chăn mỏng để sẵn trên xe.

"Jungkook, anh ngồi sang ghế bên kia nhé, người em ướt rồi"

"Không"

Jeon Jungkook dán sát cơ thể vào người hắn, Kim Taehyung cũng không ép nữa, hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, sau đó ôn tồn hỏi:

"Có gì muốn nói với em không?"

"Có"

"Em nghe đây"

Anh sụt sịt đối mặt với hắn, tóm tắt chuyện hồi nãy kể cho Kim Taehyung.

"Taehyung, thật sự xin lỗi, anh không nghĩ hôm nay sẽ tệ đến vậy"

"Không sao, thật ra việc bác gái không thích em cũng đã lường trước được, chỉ là có sự xuất hiện của Jung Jaehyun khiến em bất nhờ"

"Taehyung"

"Làm sao bây giờ?"

"Hai bên gia đình không đồng ý cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta, không sao cả"

"Anh muốn về nhà, không muốn ở đây nữa đâu"

Jeon Jungkook tựa cằm lên vai hắn, giọng có hơi nũng nịu nói với Kim Taehyung.

"Được, mình về nhà....nhà của chúng ta, nghe anh hết"

Kim Taehyung đợi đến khi anh ngủ thiếp đi mới nhẹ nhàng để anh nằm ở ghế phụ.

Hắn đưa anh vào phòng ngủ, thay quần áo và lau khô tóc. Đương nhiên lúc lau tóc anh có tỉnh dậy, nhưng vì quá mệt nên không động đậy gì.

Kim Taehyung tắm xong, hắn lúc này mới giải quyết hai người kia.

"Bác gái, cháu có chuyện muốn nói"

Bà Jeon chắc hắn cũng hiểu hắn sẽ nói về chuyện gì nên lẳng lặng nghe.

"Cháu cùng Jungkook về với tư cách là người yêu chứ không phải bạn bè, điều đó bác là người rõ mà đúng chứ?"

"Ừm"

"Cháu không biết lý do thật sự khiến bác không thích cháu là gì, nếu là tuổi tác thì cháu nghĩ sẽ không đến mức thế này, nhưng những gì cháu nói tiếp theo mong bác hiểu và thông cảm nếu có lỡ lời khiến bác không vui"

"Bác không thích cháu cũng được, Jeon Jungkook yêu ai, muốn kết hôn với người nào là quyền của anh ấy, riêng Jung Jaehyun thì không được?"

"Vì?"

"Vì tên khốn đó không xứng, Jeon Jungkook là con bác, nhưng tại sao mỗi một việc bác làm, mỗi một câu bác nói đều là bênh vực người kia?"

"Bác cần tiền, cháu không thiếu, cháu không phải đại gia nhưng nuôi bác thì cháu đảm bảo thừa sức"

Kim Taehyung rút ra một cái thẻ đưa cho bà ấy, chưa để bà Jeon nói câu nào, hắn đã nói trước.

"Mật khẩu là sinh nhật Jungkook, bác cứ dùng thoải mái, hết thì cứ bảo, cháu lo được"

"Cháu nghĩ chúng cháu cũng không ở đây lâu nữa, ngày mai hai đứa sẽ về luôn"

"Hả, sớm vậy..."

"Cảm ơn bác vì bữa tối, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, mong bác hãy dừng việc làm cho Jeon Jungkook đau lòng đi ạ"

Kim Taehyung định sáng mai sẽ về, tuy nhiên Jeon Jungkook tỉnh dậy và xin hắn rằng đưa anh đi khỏi nơi này. Jung Jaehyun đứng ở ngoài cửa thấy vậy cũng chả dám lên tiếng. Thấy đôi mắt khi tức giận của hắn, Jung Jaehyun quả thật không dám đùa.

Hắn giúp anh xếp lại đồ đạc. Hai người đi ngay trong đêm mặc mệ bà Jeon có nói gì. Hiện tại đã là đêm, đi đường giờ này dễ xảy ra tai nạn lắm, vì vậy hắn đưa anh vào khách sạn cách đó khoảng ba cây số, thuê một phòng ngủ trước rồi ngày mai về sớm cũng được, vẫn thoải mái thời gian.
===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro