Chap 40
Hôm sau, đúng như lời đã nói tối qua, hắn đưa anh đi làm tóc. Vì còn có công việc, nên hai người không nhuộm màu quá nổi bật, cả hai đều nhuộm màu tối và uốn thêm một chút là được rồi. Yeontan cũng được đưa đến spa tỉa bớt lông với lại mua thêm đồ chơi, thức ăn, cả vài cái áo để mặc nữa.
Giờ này là giờ anh phải đi làm đủ các bước dưỡng da buổi tối, làm sạch da xong còn phải đắp mặt nạ, vân vân và mây mây. Hắn đương nhiên cũng không thoát được kiếp dưỡng da cùng bảo bối nhà mình, tuy hơi lằng nhằng, nhưng mà hắn không ghét tí nào. Kể từ khi yêu anh đến giờ, hắn thấy mình càng đẹp trai. Chắc vì yêu Jeon Jungkook đây mà, không yêu thì thôi, yêu vào là khác hẳn.
Anh cũng không bắt hắn làm quá nhiều bước như mình, làm xong mấy bước cơ bản thì cho đắp mặt nạ rồi ra ngoài trước. Jeon Jungkook cũng muốn tắm lần nữa, bởi vậy nên ở trong đó hơi lâu.
"Anh tắm trước khi đi rồi mà"
"Vừa nãy toát mồ hôi, cả người đang không được thoải mái cho lắm, anh tắm qua thôi"
"Cần em tắm hộ không?"
Jeon Jungkook đưa mắt liếc hắn, có quỷ mới tin Kim Taehyung tắm cho anh đàng hoàng mà không làm gì. À không, quỷ nó cũng không thèm tin.
"Nè, trước khi đi là em tắm cho anh đấy"_Và cuối cùng là hết một tiếng rưỡi mới xong, chừng đó thời gian là anh còn xin hắn mãi. Bước ra khỏi nhà tắm mà chân anh còn bủn rủn đứng không vững.
"Ra ngoài mau lên"_Jeon Jungkook thúc giục hắn.
Anh định cởi áo thì thấy hắn vẫn đứng khoanh tay ở cửa, ánh mắt chăm chú nhìn anh chằm chằm.
"Không cho nhìn, nhắm mắt lại và đi mau"
"Cho em xem một chút"
"Xem cũng không được"
"Có chỗ nào em chưa nhìn thấy đâu"
"Thế cũng không được đứng đây"
"Vậy chúng ta tắm chung đi"
"Không, thôi mà, ra ngoài nhanh để anh còn đóng cửa"
"Đóng làm gì, cứ mở ra cho thoáng"
"Kim Taehyung"
"Hay cho em sờ một cái, xong em ra liền"
"Đứng đắn chút đi, có lúc nào là cái tay với cái miệng này yên đâu, tối nào lên giường ngủ mà chả sờ tới sờ lui, ngay cả ban ngày cũng thế"
"Hì hì"
Kim Taehyung cười cợt nhả ôm anh, Jeon Jungkook không mềm lòng mà dứt khoát đuổi hắn. Anh đẩy hắn ra và đóng cửa luôn.
Trong lúc Jeon Jungkook đang loay hoay trong nhà tắm, màn hình điện thoại anh hiện thông báo có tin nhắn mới. Kim Taehyung đang ngồi xem phim cũng chẳng để tâm mấy, cho đến khi thấy thông báo mấy lần liền, hắn cau mày cầm điện thoại anh lên xem. Vốn dĩ định xóa đi và chặn là xong, vì hắn tưởng đây là tin nhắn của tổng đài hoặc bọn lừa đảo nào đó. Vậy mà đập vào mắt hắn là dãy số không thể quen hơn, đây chẳng phải là số của ba hắn hay sao.
Kim Taehyung biết rõ ông Kim phản đối mối quan hệ này, chắc chắn tin nhắn ông gửi tới cũng không có lời lẽ tốt đẹp gì. Hắn mở ra xem thì đúng là không ngoài dự đoán, ông Kim mắng anh một cách thậm tệ, đã vậy còn hẹn anh ngày mai ra ngoài nói chuyện riêng.
Kim Taehyung xóa hết tin nhắn mà ông ấy gửi, sau đó cho số điện thoại này vào danh sách đen. Tuyệt đối không thể cho anh đọc được những lời này, hắn còn cảm thấy không chấp nhận được thì nói gì đến Jeon Jungkook.
Anh vừa tắm xong, đi ra thấy hắn cầm điện thoại mình thì có hỏi.
"Taehyung, có việc gì à, ai gọi sao?"
"Không có gì, mấy tin nhắn rác gửi đến ấy mà"
"Ò"
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh hắn, Kim Taehyung vòng tay khoác vai anh, anh cũng dựa vào người hắn, cả hai vui vẻ cùng xem phim.
Tới mười một giờ đêm, anh đã ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Kim Taehyung lấy điều khiển tắt tivi, quay sang nói với anh.
"Chúng ta đi ngủ nhé?"
"Ừm"
Hắn phì cười ôm anh đi ngủ. Kim Taehyung đặt anh nằm lên giường, đắp chăn cho anh trước.
"Anh ngủ đi, em xem tí tài liệu đã, tầm mười lăm phút sau sẽ vào ôm anh ngủ, được chứ?"
"Được, nhanh đó nha"
"Ừm"
Kim Taehyung thơm má anh một cái mới ra khỏi phòng. Hắn vừa đi được năm phút thì điện thoại anh reo lên. Jeon Jungkook giật mình nhìn ánh sáng trên chiếc tủ nhỏ ở cạnh đầu giường. Giờ này còn ai gọi nữa.
Anh ngồi dậy cầm điện thoại xem là ai, cứ nghĩ là đồng nghiệp gọi có việc gì, nhưng cuối cùng không phải, số điện thoại này là số lạ. Jeon Jungkook chần chừ mãi không nghe, người ở đầu dây bên kia cũng không chịu bỏ cuộc mà gọi liên tục. Thấy cũng phiền, anh thử nghe một lần xem rốt cuộc là có việc gì gấp, khiến người này gọi anh ngay lúc nửa đêm mà không thể đợi đến ngày mai.
"Alo"
"Jeon Jungkook phải không?"
"Vâng, là tôi, không biết..."
"Tôi là ba của Kim Taehyung"
Có lẽ vì thấy anh mãi không trả lời tin nhắn, ba hắn mới đổi số điện thoại và gọi trực tiếp luôn chứ không nhắn tin nữa.
"À, c-cháu chào bác, không biết bác có việc gì ạ?"
"Lần trước tôi đã cho người hẹn cậu ra và nói chuyện rõ ràng, cũng đưa cho cậu một số tiền để tránh xa con trai tôi, nhưng cậu không biết điều, có vẻ cậu chê tiền ít thì phải, cho nên mới đeo bám Taehyung mãi không buông"
"Bác hiểu lầm rồi, cháu không..."
"Một người với cái gia cảnh khác một trời một vực, quen một thằng thiếu gia dễ tin người như Kim Taehyung, không phải lợi dụng thì là gì?"
"Cháu thật sự chưa bao giờ có ý định làm điều đó với Taehyung"
"Có ai đi lợi dụng người khác mà lại thừa nhận không, cậu nghĩ tôi tin chắc?"
"Cháu..."
"Tôi gọi không phải để nghe cậu giải thích, ngày mai ra ngoài gặp tôi, địa chỉ là quán cà phê đối diện công ty cậu đang làm"
"Vâng"_Anh do dự vài giây mới đồng ý.
Jeon Jungkook có hơi lo lắng, không biết ông ấy lại định làm gì đây. Anh không nói chuyện này cho Taehyung, tự anh có thể giải quyết được. Đã hẹn ra quán cà phê đó, ông ấy chắc hẳn không làm gì quá đáng đâu.
===========
Ba hắn gọi cho anh vào giờ anh tan làm, trước đó, anh đã gọi cho Taehyung là sẽ về hơi muộn. Hắn không nghi ngờ gì, bảo là khi nào xong thì gọi hắn đến đón.
Ngồi đối diện với ông Kim, hai tay anh đổ mồ hôi vì hồi hộp. Kim Sang Hyuk không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, một tờ chi phiếu cùng với bút đặt lên bàn, ông hất cằm nói:
"Viết số tiền mà cậu muốn, tôi sẽ đáp ứng"
"Cháu không cần ạ"
"Không phải giả vờ thế đâu, sống thật với bản chất đi chứ, miễn là cậu buông tha cho con trai tôi thì bao nhiêu cũng được"
"Thưa bác, thứ nhất, dù cháu không giàu có thì cũng không thiếu thốn đến mức cần tiền của bác hay lấy tiền của Taehyung. Thứ hai, chúng cháu thật sự yêu nhau, hoàn toàn không liên quan đến thân phận hay vật chất"
"Cháu biết bác đã có thành kiến với cháu như vậy, có giải thích thế nào cũng vô dụng, nhưng cháu vẫn mong bác sẽ hiểu những gì cháu nói"
"Chúng cháu đã bên nhau một thời gian khá dài, cũng quyết định đi tới cùng, cháu sẽ không buông tay Taehyung dù bác có làm cách nào đi chăng nữa, cho nên bác đừng tốn công vô ích làm gì"
"Cậu..."
"Vậy cháu xin phép về trước, Taehyung còn đang đợi cháu, từ nay nếu bác hẹn cháu ra đây để nói về chuyện này thì cháu xin phép không gặp, thành thật xin lỗi nếu lời cháu nói là vô lễ"
Không để ông ấy nói gì thêm, anh lập tức đứng dậy rời đi, để lại ông Kim không ngừng gọi tên Jeon Jungkook trong sự tức giận và bất lực. Anh đã nghĩ kĩ rồi, Kim Taehyung vì anh, vì mối quan hệ này mà đánh đổi nhiều thứ như thế, sao anh có thể khiến hắn thất vọng được. Thời điềm anh về đến nhà, hắn đang nấu ăn trong bếp.
Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn đi ra khi tay vẫn cầm cái muôi, người đeo tạp dề màu xanh lam có họa tiết hoa nhỏ mà anh đã tự tay chọn. Có vẻ hắn mới tắm gội xong, mái tóc còn chưa khô hẳn. Jeon Jungkook không nói gì mà lao tới nhảy lên người hắn. Kim Taehyung bị bất ngờ, nhưng cũng theo phản xạ mà đỡ anh bằng cánh tay.
"Sao thế, anh đi taxi về hả?"
"Ừm"
"Em tưởng anh chưa xong việc, định chút nữa sẽ đi đón"
"Anh tự về được mà"
Kim Taehyung đi tắt bếp, đặt anh ngồi lên bàn, hắn chống tay bên người anh mà nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay ông Kim hẹn anh nói chuyện"_Jeon Jungkook không giấu giếm gì mà nói thật với hắn.
Nghe câu trả lời của anh, sắc mặt hắn bỗng tối sầm. Tin nhắn hôm qua ông ấy gửi tới, chẳng phải hôm qua hắn đã xóa tin nhắn đó sao.
"Ông ấy gọi cho anh à?"
"Là đêm qua, lúc em đi xem tài liệu"
"Anh có gặp ông ấy không?"
"Có"
Kim Taehyung càng sốt sắng hơn, vội vàng hỏi anh.
"Ông ấy nói gì với anh?"
"Như lần trước, ông ấy đưa chi phiếu và ép anh rời khỏi em"
"Sao nữa, anh nói thế nào?"
"Đương nhiên là...."
"Sao?"
"Không đồng ý"
Tảng đá nặng trĩu trong lòng hắn đã được bỏ xuống.
"Phải thế chứ, bảo bối của em giỏi quá"
"Taehyung, chúng ta đã hứa là sẽ cùng cố gắng mà, anh không thất hứa đâu"
Hắn hài lòng cười nhẹ, tiến tới hôn lên đôi môi nhỏ, Jeon Jungkook vòng tay ôm cổ hắn nhẹ nhàng đáp lại. Anh không mong ước gì nhiều, chỉ mong hai người mãi hạnh phúc như vậy thôi.
Cuộc sống của anh và hắn từ sau khi chuyện đó xảy ra cũng chẳng thay đổi là bao, chỉ là tự do hơn mà thôi. Nhà có hai người, một bé cún, một bé mèo, như vậy là quá ấm áp.
Hơn một tháng sau, cả hai đi thi bằng lái moto. Đạt được điểm tuyệt đối, không uổng công học mấy ngày. Khi hắn phi moto tới đón anh đi làm về, Min Ho liếc thấy thì lại bắt đầu nói móc. Kim Taehyung không thèm để tên đó vào mắt, hắn đội mũ bảo hiểm cho anh, đợi anh ôm eo mình rồi phóng đi. Hắn coi cậu ta như một thằng điên nói nhảm.
Sự thật thì giá của chiếc moto này gần gấp đôi cái xe bốn bánh cậu ta đang đi. Mà hắn đã mua một chiếc Mercedes AMG GT 63S, hiện tại đang trên đường về đây.
Kim Taehyung đương nhiên buồn một thời gian, hiện tại tâm tình đã tốt hơn nhiều. Bạn bè cũng hiểu ý mà không nhắc gì tới gia đình hắn nữa, hiện tại hai người đang sống rất tốt, ra ngoài chẳng còn phải nói dối hay lo lắng bị bắt gặp như trước.
Cứ khi nào rảnh là lại đưa anh đi chơi xa. Thích thì đi theo hội nhóm, không thích thì đi chơi riêng chỉ có hai người.
Sáng sớm cùng nhau dậy để chạy bộ, sau đó ăn sáng xong mới đi làm. Tối lại cùng về nhà, nếu không ra ngoài ăn, thì anh với hắn sẽ cùng nấu mấy món ngon. Dù hắn đã mất đi gia đình lớn, nhưng lại có một gia đình nhỏ, đối với Kim Taehyung thì đây là niềm an ủi lớn nhất.
Hai người đã công khai với nhà họ Kim, còn nhà anh thì chưa. Phần lớn là vì mẹ anh vẫn cứ suốt ngày hở ra lại "Jung Jaehyun", nên anh vừa tức vừa mệt mỏi vô cùng. Mỗi lần gọi về, mười lần thì hết chín lần hai mẹ con cãi nhau. Giải thích muốn khàn giọng đến nơi, vậy mà mẹ anh như cố tình không hiểu, nhất quyết muốn anh quay lại với Jung Jaehyun cho bằng được.
Nói mãi mà anh chán nản, những lần gọi đó đều có Kim Taehyung bên cạnh. Nhiều khi hắn muốn nói chuyện với mẹ anh, mà thấy tình hình thế này thì chẳng biết nói gì hơn. Cuối cùng anh phải tắt điện thoại sớm. Jeon Jungkook tức đến không thở nổi, phát khóc cả ra mà mẹ anh cứ nằng nặc ép anh làm theo ý mình, sao bà ấy không nghĩ cho anh mà cứ nghĩ cho Jung Jaehyun vậy.
Anh sụt sịt ôm hắn nói xin lỗi trong khi anh đâu có lỗi gì. Kim Taehyung nói không tức giận thì là nói dối, mẹ của người yêu mình liên tục muốn con quay lại với người yêu cũ, khiến anh khóc luôn rồi thì hắn còn có thể bình thường được sao. Bảo là anh ta tốt thì hắn nghe lọt tai, tạm chấp nhận được, nhưng anh ta là người phản bội anh, Jeon Jungkook là người chịu tổn thương cơ mà. Đôi khi hắn muốn hỏi rằng bà ấy có thật sự coi Jeon Jungkook là con mình đẻ ra hay không, miệng thì nói thương anh, muốn tốt cho anh, vậy mà lại ép con mình quay lại với thằng khốn tệ bạc đó.
Ai cũng biết Kim Taehyung thương anh đến mức nào, có bao giờ để anh chịu thiệt thòi hay ấm ức đâu. Hắn cưng anh còn không hết, nhìn anh ức chế đến nỗi thở không ra hơi, cả người nóng bừng lên, hắn làm sao chịu được đây. Có thể họ nói rằng đàn ông con trai không dễ khóc, tại sao chỉ vì việc cỏn con đó mà khóc như vậy thì không đáng. Tuy nhiên, đây là anh đã bị dồn nén từ lâu, không phải một lần mà quá nhiều lần, trước kia anh đã bình tĩnh phân tích cho bà ấy hiểu, nhưng mẹ anh dường như không muốn tiếp thu.
Đến bây giờ anh không bình tĩnh được nữa, đã là con người thì ai cũng có giới hạn riêng. Từ nói chuyện bình thường đến cãi nhau, anh sắp phát điên vì bà ấy rồi. Nói gì thì nói, dẫu sao đó vẫn là mẹ anh, bà ấy còn có mỗi mình anh là con, Jeon Jungkook có tức thì cũng không bỏ bà ấy được. Hai mẹ con đã không hợp nhau như thế, anh vẫn là hạn chế liên lạc, tránh những cuộc cãi vã vô nghĩa.
Nặng lời với mẹ thì bất hiếu, tắt điện thoại giữa chừng là vô lễ, không phải phép. Nếu không phải có Kim Taehyung ở bên dỗ dành giúp anh hạ hỏa, thì chắc anh đã sớm nhập viện mất.
Biết mẹ không thích anh yêu ai ngoài Jung Jaehyun, nhưng anh với hắn đã xác định bên nhau, chắc chắn phải về ra mắt rồi. Trong mắt mẹ anh thì Kim Taehyung vẫn chỉ là bạn của anh thôi, mà kể từ lần gặp trước đến nay, hắn và mẹ anh chưa gặp thêm lần nào. Bởi vậy nên hai người quyết định công khai với bà ấy, sẽ về ra mắt vào cuối tuần này.
Đây chỉ là chuyện sớm muộn, đến đâu thì đến, nếu bà ấy không chấp nhận thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của anh và hắn.
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro