Chap 39: Có nhau là đủ
Sau khi bị ba mẹ từ mặt, xe cộ hay những gì liên quan tới tiền của nhà họ Kim mà hắn sử dụng bấy lâu đều để lại hết, chẳng lấy đi một thứ gì cả. Có chiếc mui trần hắn tự mua bằng tiền của mình thì đã bán rồi.
Hiện tại hắn không thể đưa đón anh đi làm hay đi chơi nữa, nếu có cũng là mượn xe của bạn.
Hôm nay trời bất chợt mưa lớn, lại đúng vào giờ anh tan làm. Jeon Jungkook định bắt taxi về, nhưng Min Ho đã đỗ xe trước mặt anh, bảo là sẽ đưa anh về.
Jeon Jungkook đối với cậu ta vẫn có chút đề phòng, anh không chần chừ mà lắc đầu nói không cần.
Đang lúc cậu ta cứ mời anh lên xe, Jeon Jungkook thấy một dáng người vô cùng quen thuộc, người đàn ông cao lớn cầm theo chiếc ô đi về phía anh.
"Taehyung"
Min Ho sững sờ, cả người cứng đờ quay đầu nhìn hắn, tuy nhiên hắn để ý rằng Kim Taehyung không đi xe mà là đi bộ, cho nên liền không nhịn được mà châm chọc.
"Xe đâu rồi, trời mưa thế này, đi đón người yêu mà đi bộ sao?"
"Không cần đằng ấy phải lo thừa, tôi đi bằng phương tiện gì thì cũng không đến lượt cậu nói, người yêu của tôi tôi tự lo được"
"Tưởng thế nào, chắc lần trước là xe thuê nhỉ?"
Đối với mấy lời khiêu khích, châm biếm này của cậu ta, hắn chẳng để tâm gì mấy nên thản nhiên đáp lại.
"Xe có thuê hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu, đàn ông mà soi mói nhiều chuyện vậy sao, cho dù tôi có thuê thật thì cũng là tiền tôi bỏ ra để thuê, chứ có lấy tiền của cậu hay ăn hết phần nhà cậu đâu mà lắm mồm"
"Này..."
"Min Ho, cậu về đi"
"Anh..."
"Chúng ta về thôi"
Kim Taehyung bước tới tới che ô cho anh, sau đó nắm tay kéo anh đi mà không quên liếc cậu ta một cái bằng ánh mắt cảnh cáo.
Vốn dĩ định mượn xe của bạn, nhưng họ đang không có ở đây, hắn phải đợi khoảng mười lăm phút thì họ mới về được, vì vậy hắn gọi taxi luôn cho nhanh. Kim Taehyung không thể để anh chờ lâu được. Taxi đỗ xe cách công ty anh làm khoảng chục mét, vì hiện tại giờ tan làm nên người ra ngoài khá đông, hơn nữa còn đang mưa lớn, ai nấy đều vội vàng chạy ra ngoài, nếu đỗ ngay ở cổng thì dễ gây ùn tắc giao thông, không an toàn.
"Lên đây em cõng"
"Thôi, không cần đâu"
"Nhanh"
Kim Taehyung ngồi xuống, chẳng để anh có cơ hội từ chối thêm lời nào. Jeon Jungkook nghe lời, cầm ô và vòng tay ôm cổ hắn. Kim Taehyung vui vẻ cõng anh trên lưng, hồi nãy hắn thật ra cũng hơi lo lắng, sợ rằng khi anh nghe Min Ho nói thể sẽ cảm thấy hơi mất mặt. Nhưng cuối cùng anh vẫn theo hắn, điều đó khiến hắn cảm động vô cùng.
"Anh muốn ăn gì?"
"Cậu đoán xem"
"Ừm...lẩu hả?"
Trời mưa có chút se lạnh, ăn lẩu hoặc đồ nướng vào lúc này thì quá hợp.
"Lẩu hải sản đi"_ Jeon Jungkook tựa cằm vào vai hắn, đúng là chỉ có hắn hiểu anh nhất.
"Tuân lệnh bảo bối"
Đi đến xe taxi đang đỗ ven đường, anh đột nhiên nói.
"Ở ngay bên kia có quán lẩu mới khai trương, chúng ta qua bên đó ăn thử, không cần đi taxi đâu"
"Cũng được"
"Vậy cậu bỏ tôi xuống"
"Không bỏ"
"Họ nhìn kìa"
"Nhìn thì cho nhìn, anh không thích thì em móc...."
"Thôi thôi, cái miệng này, giang hồ quá đi" Jeon Jungkook vội vàng bịt miệng hắn lại.
Nếu hắn không ngại thì người ngại sẽ là người nhìn vào.
"Hì hì, anh lấy ví trong túi áo em trả tiền cho bác ấy hộ em"
Jeon Jungkook đưa tay sờ sờ, móc ví ở túi áo trong của hắn, trả tiền cho tài xế rồi cả hai cùng hướng về quán lẩu.
"Taehyung này"
"Hửm?"
Hắn hơi ngoảnh mặt đợi câu nói từ anh. Vậy mà *chụt một cái rõ kêu, Jeon Jungkook thơm má hắn.
Kim Taehyung đơ người trong chốc lát, nhận ra mình được thơm má, hắn sướng rơn người cười tít mắt muốn thêm nữa.
"Anh, bây giờ mình thơm một bên rồi, có phải nên thơm nốt bên còn lại cho đều nhau không?"
"Không"
"Ơ"
"Về nhà tính sau"
Đi đến quán lẩu, Kim Taehyung lúc này mới cho anh xuống. Sau khi xem menu một hồi, hai người quyết định ăn lẩu hải sản.
Vì hắn không cần lái xe, cho nên đồ uống anh và hắn gọi sẽ là rượu. Dù uống rượu, nhưng hai người vẫn có chừng mực bởi đây không phải ở nhà, chút nữa còn phải về nữa.
Sau khi ăn uống no say, Kim Taehyung gọi chủ quán tính tiền rồi đi về. Lúc này bên ngoài trời chỉ còn mưa nhỏ chứ không nặng hạt như ban nãy, anh và hắn gọi taxi đưa về cho an toàn. Mặc dù từ đây về nhà không xa lắm, nhưng mưa gió thế này, người vừa uống rượu mà ở bên ngoài quá lâu thì không tốt tí nào.
=========
Về đến nhà, ngồi nghỉ một lát anh mới đi tắm, Jeon Jungkook cũng không tắm lâu như mọi ngày, chỉ tầm mười lăm, hai mươi phút là ra. Kim Taehyung đã tắm từ trước, mà thấy người có mùi rượu với mùi đồ ăn nên lại đi tắm lần nữa.
Tính ra bây giờ còn chưa đến giờ đi ngủ, Jeon Jungkook đề xuất xem phim, hắn chẳng do dự gì mà đồng ý ngay. Yeontan được chăm rất tốt nên càng ngày càng nhiều thịt, lông của bé cún đã hơi dài quá, ngày mai anh sẽ cùng hắn đưa Yeontan đi cắt, tỉa lông cho đẹp. Được tắm sạch sẽ thường xuyên, vì vậy Yeontan nhảy lên giường nằm cũng không có vấn đề.
Jeon Jungkook ngồi vào lòng hắn, Yeon tan thì nằm bên cạnh lim dim chuẩn bị ngủ. Xem đến nửa bộ phim, Kim Taehyung chợt nhớ ra một việc, hắn cầm điện thoại lên, mở cài gì rồi bảo:
"Jungkook, anh nghĩ sao về việc sẽ nuôi một con mèo?"
"Mèo sao?"
"Ừm"
"Cũng được, nhưng mà sợ Yeontan không thích thôi"
"Chắc chắn là sẽ thích"
Hắn có tìm hiểu một số giống mèo, cuối cùng hắn thấy một bé mèo Anh lông ngắn khá ưng. Jeon Jungkook xem ảnh xong liền gật đầu ngay.
Chỗ hắn mua mèo chính là chỗ mà hắn mua Yeontan, hắn đã liên lạc với họ, chủ chỗ đó hẹn tầm hai tuần nữa mèo sẽ về. Kim Taehyung đặt cọc trước một nửa số tiền, khi nào đón bé mèo về thì sẽ đưa nốt số tiền còn lại.
"Jeon Jungkook"
"Hả?"
"Bây giờ em không có xe xịn để đưa đón anh đi chơi, đi làm rồi"
"..."
"Anh có chê em không, có cảm thấy xấu hổ hay mất mặt không?"
"Tại sao phải mất mặt chứ, phải vui vẻ, tự hào mới đúng"
"Tự hào vì cái gì?"
"Vì tôi có một người bạn trai rất tốt, thương tôi thật lòng, tài giỏi mà lại còn..."_ Jeon Jungkook ngập ngừng không nói hết câu, chỉ thấy anh đỏ mặt không dám đối mặt với hắn.
"Còn gì?"_Được khen thì ai chẳng thích chứ, hắn không ngoại lệ, được người yêu khen đến vậy thì đương nhiên là trong lòng bắn pháo hoa liên tục.
"Đẹp trai và....rất lớn"
Kim Taehyung ban đầu nghe còn chưa hiểu lắm, cho đến khi thấy vành hai anh đỏ lên, hắn ngờ ngợ nhìn xuống đũng quần phồng lên một bọc dù đang ở trạng thái bình thường của mình. Hắn thầm hiểu, nhưng muốn trêu anh một chút.
"Cái gì lớn? Hửm? "
"Không biết đâu, cậu tự hiểu đi"
Phản ứng của anh khiến hắn càng muốn trêu, Kim Taehyung bóp hai bên má anh lại, bắt anh quay đầu đối mặt với hắn.
"Mau nói, cái gì lớn?"
"Không có gì cả"
"Vậy ý anh là nó nhỏ sao?"
"Nhỏ cái gì chứ, to như cái chày mà còn nhỏ nữa hả?"_Jeon Jungkook nhất thời quên cả ngại, phản bác lại ngay.
"Ỏ, trên người em làm gì có cái chày nào đâu"
"Cậu..."
Thẹn quá hóa giận, Jeon Jungkook đánh vào lồng ngực hắn một cái, liếc hắn muốn cháy mặt, chưa đến ba giây sau liền giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn.
Kim Taehyung không nói không rằng, hắn ghì chặt anh vào lòng rồi hôn tới tấp. Jeon Jungkook dỗi hắn chút xíu thôi, không phải giận hắn đâu, nên là hôn một hai cái lúc đầu còn phản kháng không cho, đến mấy cái sau là nằm yên cho hắn hôn.
Tới khi hắn buông ra, anh còn hơi không lỡ mà hơi chu môi.
"Anh dỗi trông đáng yêu vô cùng luôn ấy, lúc nào cũng dễ thương"
"Điêu"
Jeon Jungkook nói vậy thôi, chứ thật ra anh biết rõ là hắn không nói dối, cũng không phải nịnh nọt gì cả. Ánh mắt nói lên tất cả, sự ôn nhu đó khiến lòng anh mềm nhũn.
"Thật mà"
"Không tin"
"Không tin cũng phải tin"_Hắn cau mày, ngang ngược nói.
"Được, tôi tin"
"Tôi?"
"Sao thế?"
"Đồng ý bên nhau rồi mà còn xưng tôi, eo, dỗi"
"Tại tôi quen miệng..."
"Lại tôi"_Kim Taehyung như phạt anh mà tét mông một cái.
"Vậy phải xưng hô thế nào?"
"Ngoại trừ tôi và mày tao thì sao cũng được, ví dụ như...chồng hay là ông xã"
Nói là thế, tuy nhiên, hắn biết anh sẽ không gọi vậy đâu, sợ là chưa nói mà chỉ nghĩ đến đã khiến anh ngại đỏ mặt tới mang tai rồi.
"Anh em nhé?"
"Được, từ nay nếu xưng tôi thì sẽ phạt"
"Phạt gì?"
"Đại chiến trên giường"
"Bình thường chẳng phải hầu như ngày nào cũng thế sao?"
"Ừ ha"
"Taehyung"
"Em đây"
"Ngày mai đi làm tóc đi"
"Anh muốn em làm tóc gì?"
"Tóc gì cũng được, dù sao thì cái mặt tiền này để tóc nào cũng đẹp"
Kim Taehyung để mặc anh dùng tay chạm lên lông mi vừa cong vừa dài của mình, dần dần tới sống mũi cao thẳng.
"Cái mũi này, sao có thể xuất sắc thế chứ?"
Tới đôi môi mỏng, ngón trỏ không ngừng mơn trớn, xoa nhẹ.
"Taehyungie"
"Hửm?"
"Người ta thường nói, đàn ông môi mỏng bạc tình đấy"
"Vậy anh thấy em bạc tình không?"_Kim Taehyung nhướng mày hỏi anh.
"Rất tốt là đằng khác"_Jeon Jungkook mỉm cười trả lời.
"Vậy sao?"
"Ừm"
"Anh hài lòng không?"
"Hài lòng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài"
Jeon Jungkook nhướng người thơm hắn bên má còn lại.
"Gì vậy?"
"Lúc ở ngoài chẳng phải đã nói sao?"
"Vậy mau hôn ở đây"
Hắn hơi chu môi chờ đợi cái hôn của anh. Không để Kim Taehyung chờ lâu hay thất vọng, *chụt một cái, hắn liền đòi hỏi thêm.
"Thêm nữa đi, em thích lắm"
Jeon Jungkook cũng chiều theo hắn, Kim Taehyung đòi bao nhiêu cũng được, muốn anh hôn ở đâu, anh liền hôn ở đó.
"Sao khuôn mặt này lại hoàn hảo vậy chứ, đẹp trai quá đi mất"_Anh cảm thán nhìn kĩ gương mặt hắn.
"Em biết lợi ích của việc có người yêu đẹp trai là gì không?"_Jeon Jungkook tủm tỉm cười, anh hỏi hắn.
"Không biết"
"Là dù có giận thế nào thì nhìn thấy cái mặt này sẽ không thể giận nữa"
Kim Taehyung phì cười.
"Bảo bối của em cũng rất đẹp, rất dễ thương, đáng yêu lắm lắm"
Hắn cưng chiều hôn nhẹ chóp mũi tròn tròn. Hai người cứ nằm ôm nhau, dính nhau không rời một chút nào cả, chiếc giường rộng như vậy, anh và hắn quấn lấy nhau ở một chỗ còn chưa được một mét. Cả hai cứ khen nhau đủ thứ, cuối cùng cười tít mắt mà quên sạch mấy chuyện không vui.
Kim Taehyung đã quyết định, từ giờ phút này sẽ bỏ những chuyện khiến bản thân không vui ra sau đầu, cùng anh trải qua cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Sao cũng được, có nhau là đủ rồi.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro