Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Vì anh, vì em, vì chúng ta

Thời điểm công việc của anh hoàn thành xong hết cũng đã là một tuần sau. Gần đây anh thấy hắn thường xuyên ra ban công ngồi hóng gió, vẻ mặt dường như đang có tâm sự. Nhưng khi anh hỏi thì hắn chỉ lắc đầu cười nhẹ, nói rằng không sao.

Hôm nay công việc vừa xong, đắn đo một hồi anh quyết đinh gọi cho Changho hỏi thử xem cậu ta có biết gì không, vì dù sao hai người cũng là bạn thân, anh nghĩ hẳn là hắn sẽ chia sẻ vài điều với người kia.

Lúc mới bắt máy, nghe anh hỏi vậy quả nhiên Changho có chút ấp úng. Nếu đến bây giờ anh vẫn không biết gì thì tức là hắn chưa nói, hắn làm gì cũng đều có lý do cả. Changho lưỡng lự mãi, không biết mình có nên tiết lộ cho anh không, hay là để chính miệng hắn nói sẽ tốt hơn.

Giọng điệu qua điện thoại đã khiến anh chắc chắn mình hỏi đúng người, vì vậy anh liền thúc giục.

"Mau nói cho tôi biết, nếu không thì..."

"Thôi được, em nói"

Changho thở dài một hơi rồi từ từ kể lại những gì mình biết, sau đó còn dặn dò.

"Anh đừng bảo với Taehyung là em nói đấy, nó mà điên lên là chết em đó anh"

"Ừm, cảm ơn cậu, hôm nay không cần đưa tôi về, tôi tự bắt taxi là được"

Jeon Jungkook lặng người cúp máy, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa. Chuyện lớn như vậy mà hắn không nói với anh một câu nào. Một nỗi đau xót dâng lên trong lòng, anh tột cùng không bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi xa tới mức này.

Cả ngày hôm nay anh không còn tâm trí nào để làm việc nữa. Anh biết hắn thương ba mẹ đến nhường nào, gia đình đối với hắn vô cùng quan trọng. Vậy mà bây giờ Kim Taehyung chấp nhận bị ba mẹ từ mặt, đó là điều dù có nằm mơ anh cũng không bao giờ nghĩ đến.

Tới giờ tan làm, Jeon Jungkook không chậm trễ một giây nào mà nhanh chóng lên xe taxi đã gọi để trở về nhà.

Kim Taehyung đã nấu xong bữa tối, chỉ đợi anh về nữa thôi. Hắn cho Yeontan ăn trước rồi bản thân mới lấy quần áo đi tắm.

Jeon Jungkook định là sẽ bảo hắn rằng anh đã biết chuyện rồi, nhưng cuối cùng anh đổi ý. Anh muốn để xem tí nữa hắn có tự nói hay không.

Sau khi đã ăn tối, hai người ngồi xem tivi một lúc lâu, tuy nhiên hắn vẫn chẳng nhắc gì tới chuyện kia. Thấy đã muộn, anh và hắn vào phòng ngủ.

Jeon Jungkook đi vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, nhìn trên giường chẳng thấy hắn đâu, anh hoài nghi từng bước tới gần ban công.

Kim Taehyung lại đứng trầm tư ở đó. Làn gió lướt qua khiến mái tóc hắn bay nhè nhẹ, thêm gương mặt hiện rõ u sầu đó, càng nhìn càng thấy hắn hiện tại rất cô đơn.

Nhớ tới những lời Changho nói hôm nay, nước mắt bất giác trào ra.

Anh cứ đứng một lúc nhìn hắn, cuối cùng mới đưa tay gạt hết nước mắt đi. Jeon Jungkook đi tới, nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau, nhỏ giọng gọi tên hắn.

"Taehyung"

Hắn có hơi giật mình mà quay người lại, thấy anh ôm mình chặt cứng, hắn cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.

"Anh sao thế?"

"Tại sao cậu lại giấu tôi chuyện đó?"

"Anh biết rồi à, xin lỗi vì đã không nói sớm với anh, em định nói sau khi công việc của anh hoàn thành" Hắn trầm ngâm vài giây rồi nói.

"Tôi không đáng để cậu làm vậy đâu"

"Cái gì mà đáng hay không đáng, đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi"

"Taehyung, hay là chúng ta dừng lại, tôi chấp nhận rời đi, không sao hết"

"Nói cái gì đó, vớ vẩn, em không cho phép anh rời khỏi em" Kim Taehyung cau mày bất mãn.

"Tôi không muốn tình cảm gia đình cậu rạn nứt vì tôi, suy cho cùng, tôi cũng chỉ là người dưng, đừng vì một người dưng mà khiến ba mẹ phiền lòng"

"Nghe lời tôi, mau về xin lỗi ba mẹ đi, được không?"

"Jungkook, đã đi đến nước này thì không thể quay đầu"

"Nhưng mà như vậy ba mẹ cậu sẽ rất đau lòng, cậu là một thiếu gia, còn tôi chỉ là một nhân viên bình thường, bọn họ không đồng ý cũng là lẽ đương nhiên"

"Cậu có rất nhiều thứ, nếu cậu cố chấp ở bên tôi thì cậu sẽ mất hết...."

"Ý anh là tài sản sao?"

Jeon Jungkook lặng im không nói gì, vậy là hắn nói đúng vấn đề mà anh đang nhắc tới.

"Em không cần những thứ đó, dù sau này em được kế thừa đi chăng nữa, nó vẫn là của ba mẹ để lại chứ đâu phải em làm ra, em không phải loại công tử bột sống dựa vào gia đình đâu, từ trước đến nay, em chưa bao giờ trông ngóng vào nó, không có số tài sản đó thì em vẫn sống bình thường, vẫn thừa sức nuôi anh. Nếu em ham tài sản mà mình được kế thừa sau này thì em đã không đưa ra lựa chọn này, mà không phải có là ngon đâu, còn phải mệt nhiều, như lần em đi Singapore đấy, có mấy ngày mà mệt muốn chết"

"Cậu không sợ tôi sẽ lợi dụng cậu sao?"

"Không sợ"

"Tại sao?"

"Bằng đấy thời gian bên nhau, em tự tin rằng mình đã đủ hiểu rõ mọi thứ về anh, bảo bối của em không phải loại người đó, anh mà lợi dụng em thật thì đã làm từ lâu rồi. Với lại chỉ cần là Jeon Jungkook thì em nguyện bị lợi dụng cũng được, lợi dụng cả đời thì càng tốt"

Kim Taehyung cười nhẹ, hắn nâng cằm anh lên, phủ lên đôi môi nhỏ.

Nửa đêm, Jeon Jungkook nằm trong vòng tay của hắn. Cảm thấy hắn đã ngủ say, lúc này anh mới lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh biết, khóc chẳng thể giải quyết được gì, nhưng nghĩ tới hắn vì mình mà từ bỏ gia đình, Jeon Jungkook thật sự không thể chịu nổi. Rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì để kiếp này gặp được một người tốt đến như vậy. Anh chẳng cho hắn được cái gì, vậy mà hắn lại cho anh quá nhiều.

Kim Taehyung chưa hề ngủ một chút nào, hắn cảm giác được người trong vòng tay đang nấc vì khóc.

"Jungkook, sao lại khóc rồi"

Anh im bặt, trong bóng tối không còn tiếng thút thít nữa, chỉ còn tiếng nấc nhỏ.

"Tôi làm cậu tỉnh giấc sao?"

"Em chưa ngủ, quay đây với em xem nào"

Jeon Jungkook không nhúc nhích, hắn đưa tay vòng qua eo anh, kéo người nọ sát lại gần mình. Trong phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng lờ mờ bên ngoài, hơn nữa anh không chịu quay người đối mặt với hắn nên hắn không thể nhìn được gì. Dù vậy thì dựa vào tiếng thút thít nhỏ, hắn biết anh đã khóc đến mắt sưng húp, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Ngoan, nín đi, sau đó chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

Anh nghe hắn nói vậy cũng điều chỉnh cảm xúc, dần dần không khóc nữa. Kim Taehyung ôm chặt anh, nhỏ giọng nói:

"Jungkook"

"Ừm"

"Em làm vậy không phải hoàn toàn là vì anh"

"Em đưa ra quyết định này là vì anh một phần, cũng là vì bản thân em và vì mối quan hệ của chúng ta, cho nên anh không có lỗi gì cả, không cần tự trách mình như thế"

"Taehyung, tôi thật sự không muốn gia đình cậu trở nên như vậy"

"Điều này sẽ xảy ra, vấn đề là thời gian thôi, em chưa từng hối hận khi đưa ra quyết định này, chỉ là hơi buồn một chút"

"Jeon Jungkook"

"Dạ"

Anh vô thức trả lời một tiếng, đây có lẽ là lần đầu anh "dạ" với hắn.

"Quay qua đây em xem"

Jeon Jungkook nghe lời, ngoan ngoãn trở mình quay người đối mặt với hắn.

Kim Taehyung với tay bật đèn ngủ thấy thấy rõ mặt anh, hắn lấy khăn giấy ướt trên mặt tủ ngay đầu giường, nhẹ nhàng lau nước mặt nước mũi cho anh. Khăn ướt lành lạnh khiến anh tỉnh người hẳn.

"Anh có thương em không?"

"Thương"

"Thương bao nhiêu?"

"Thương nhiều, rất rất nhiều"

"Vậy yêu không?"

Anh nghe vậy liền nhích người xuống, chui tọt vào trong chăn, úp mặt vào lồng ngực hắn mà chẳng nói gì.

"Hửm?"

Jeon Jungkook lắc đầu.

"Không yêu sao? Dám không yêu hả? Không yêu là đánh mông nhé?"

Vừa dứt câu, Kim Taehyung liền đánh mông anh thật, không phải một mà là hai cái. Nhưng mà lực tay hắn không mạnh, có tiếng kêu thôi chứ anh chẳng cảm thấy đau tí nào.

"Em hỏi lại lần nữa, trả lời thật, yêu em không?"

"Nếu anh trả lời không thì..."

Chưa để hắn nói hết cậu, cái đầu tròn ở lồng ngực hắn ngay lập tức gật đầu. Kim Taehyung rõ ràng biết câu trả lời từ trước, chẳng qua hắn muốn chính anh thừa nhận bằng miệng cơ, tính anh hay ngại nên từ lúc quen nhau tới thời điểm hiện tại, Jeon Jungkook không bao giờ chủ động nói yêu hắn.

"Nói bằng miệng"

"Yêu"

"Yêu ai?"

"Yêu Taehyungie"

"Đấy, thế có phải nhanh không"

"Lời nói chưa đủ, đi kèm với hành động mới đủ, hôn em một cái, nhanh lên không nói nhiều"

Anh do dự một lát rồi chồm lên hôn chụt một cái vào môi hắn, định là hôn xong sẽ trốn luôn, ai ngờ Kim Taehyung nhanh hơn, ôm anh ghì lại khiến anh không nhúc nhích được.

"Trời ạ, hôn có một cái mà đỏ mặt rồi, bảo bối của tôi dễ ngại thế này thì phải làm sao, yêu chết mất cái dáng vẻ này mất thôi"

Kim Taehyung hôn khắp mặt anh mà không biết đủ, Jeon Jungkook mặt đỏ tai hồng, nhoẻn miệng cười. Dù ngại nhưng anh thích hắn hôn với thơm thơm mình lắm.

Hắn làm vậy để anh quên chuyện kia đi, xóa bỏ không khí nặng nề trong phòng.

"Em cũng yêu Jeon Jungkook rất nhiều"

Nằm trong vòng tay ấm áp, cằm của hắn tựa lên đỉnh đầu anh, âm thanh trầm ấm và từng câu của hắn như đang an ủi anh.

"Đã đi đến ngày hôm nay, em và anh đã trải qua nhiều thứ, vui buồn có đủ, vậy thì sao phải bỏ cuộc chứ?"

"Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?"

Anh khẽ gật đầu.

"Anh chỉ cần anh luôn tin tưởng em, luôn ở bên em là được, còn những thứ khác cứ để em lo"

"Được, chúng ta cùng nhau cố gắng"_Jeon Jungkook sụt sịt nói.

"Bảo bối, em bây giờ không còn là thiếu gia nhà họ Kim nữa, em bây giờ chỉ là một người bình thường làm giảng viên đại học, cho nên chúng ta như nhau, không có gì để so sánh, phân biệt, anh đừng tự ti"

"Em hiện tại ngoài vài đứa bạn thì cũng chỉ có anh thôi, Jeon Jungkook chính là gia đình của em, anh là động lực để em cố gắng, vậy cho nên anh đừng bỏ em"

"Sẽ không đâu, tôi hứa"_Jeon Jungkook òa khóc, những câu hắn nói nghe đau lòng vô cùng.

Hai người ôm chặt lấy nhau, Jeon Jungkook khóc đến ướt cả áo hắn, Kim Taehyung vỗ nhẹ lưng anh rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Trong đầu anh và hắn đều có chung một ý nghĩ, vì đối phương mà phải kiên trì.

Vì quá yêu nên không thể từ bỏ. Đâu phải ai cũng gặp được chân ái của đời mình, đời người chỉ có một, gặp được người yêu mình vô điều kiện đã là quá may mắn rồi, yêu thì dễ, giữ được và duy trì lâu dài mới là khó. Đôi khi kết hôn chỉ là do phù hợp nhất, chứ không phải là yêu nhất. Kim Taehyung không muốn như vậy, hắn muốn người cùng hắn bước vào lễ đường phải là người hắn yêu nhất, và người kia cũng là người trao cả con tim cho hắn, chứ không phải cuộc hôn nhân dựa trên danh nghĩa để che mắt thiên hạ.

Hai người yêu nhau bị gia đình cấm cản là chuyện không hiếm gặp, nam nữ như họ cố gắng một thì nam nam như anh và hắn phải cố gắng gấp mười. Gia đình, định kiến xã hội chưa thể chấp nhận được ngay thứ gọi là tình yêu đồng giới. Trong mắt phần lớn những người ngoài kia, người đồng giới yêu nhau và kết hôn vẫn là một điều gì đó thật kì lạ, trái với quan niệm từ xưa đến nay chính là chỉ có nam và nữ mới có thể yêu nhau và kết hôn, nặng nề hơn thì chính là kinh tởm, không bình thường.

Hắn không phải gay, chỉ là người hắn yêu vô tình là nam mà thôi.

Trên thế giới này, những cặp đồng tính nam yêu nhau nhiều không kể hết, vấn đề là họ có công khai mối quan hệ hay không. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng đủ dũng cảm công khai, đủ lí trí để nắm tay nhau đi đến cuối cùng. Dù có chút khó khăn, nhưng hắn tin là hai người sẽ làm được. Chỉ cần tình yêu đủ lớn thì không gì là không thể.
============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro