Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Về với anh

Hiện tại đã không còn sớm, gần đây Jeon Jungkook lại rất bận rộn nên cứ để anh yên tĩnh, tập trung làm việc đi.  Kim Taehyung không thể mang theo bộ dạng và tâm trạng này đứng trước mặt anh được. Chuyện hôm nay hắn chưa nói gì với anh cả, vì đơn giản là không muốn anh nghĩ nhiều.

Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, Jeon Jungkook cuối cùng cũng tắt máy tính đi nghỉ ngơi, tiếp xúc với màn hình máy tính trong thời gian dài khiến mắt anh vừa cay vừa nhức mỏi. Anh đang vô cùng mệt, rất cần một nguồn năng lượng nào đó, ví dụ như Kim Taehyung chẳng hạn.

Cả ngày nay hắn và anh chưa nói chuyện với nhau tí nào. Trước kia ngoài giờ hắn đi học, anh đi làm thì hắn với anh dính lấy nhau suốt như hình với bóng, mọi thứ diễn ra trong khoảng thời gian dài nên anh đã quen với điều đó.

Bây giờ phải xa nhau như vậy, đến việc đơn giản là gặp đối phương cũng chỉ được nửa ngày rồi hắn lại phải về Kim gia, nguyên một tuần, anh mới được hắn ôm ngủ có hai lần thôi.

Hơn nữa vì hai người đều phải đi làm, cả ngày mới được nghe giọng của hắn một vài lần mà còn là qua điện thoại, gặp nhau thì được có chút xíu, làm sao anh có thể không buồn. Dù biết rằng Kim Taehyung làm vậy để bảo vệ anh và mối quan hệ này, nhưng Jeon Jungkook vẫn khó mà làm quen được.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn không gọi cho anh, Jeon Jungkook nhìn vào điện thoại mà sốt ruột vô cùng.

Đôi khi anh nghĩ, tại sao gia thế của anh và hắn lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Ông trời đã cho anh và hắn gặp nhau, để hai người bên nhau, nhưng lại có một rào cản khiến anh và hắn khó đi đến một cái kết đẹp như bao cặp đôi khác.

Đây cũng là lý do vì sao, khi chấp nhận bước vào mối quan hệ yêu đương với hắn, Jeon Jungkook đã phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Tất cả đều diễn ra thật tự nhiên, hắn xuất hiện, dần bước vào cuộc sống của anh trong đúng thời điểm anh cần được an ủi nhất.

Lúc anh tổn thương chỉ có mỗi hắn bên cạnh, hắn dành cho Jeon Jungkook mọi sự quan tâm, điều mà ngay cả người thân duy nhất là mẹ cũng không thể cho anh. Trong khi đó, anh và hắn còn chưa phải là bạn thân, biết thân phận của hắn, anh lại càng nhìn Kim Taehyung bằng con mắt khác, rõ ràng là thiếu gia nhà tài phiệt mà lại có thể đi quan tâm một người có thể nói là "tình một đêm".

Đối với người trong lòng đang có một vết thương cần chữa lành, đột nhiên xuất hiện một chàng sinh viên nhiệt tình, đầy năng lượng tích cực tiến vào cuộc sống của mình, từ từ chữa lành vết thương đó, anh có thể không động tâm sao.

Kim Taehyung chẳng phân biệt tuổi tác hay gia thế, khi anh nói chưa muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương mới, hắn cũng bằng lòng nói sẽ chờ mà không phàn nàn gì. Miễn là Jeon Jungkook còn độc thân thì hắn vẫn còn cơ hội.

Quãng thời gian hắn theo đuổi anh không phải quá dài, nhưng nó không hề ngắn. Kim Taehyung không dùng vật chất mà là sự chân thành xuất phát từ trái tim. Jeon Jungkook đương nhiên cảm nhận được, chỉ là gia thế, xuất thân khác nhau quá nên anh tự ti.

Hai người cứ như vậy, thân đến mức vượt quá tình bạn cho phép, ngoài việc chưa xác nhận bằng lời nói ra thì đâu có khác gì một cặp đôi đang yêu nhau. Chẳng có bạn bè nào mà ôm hôn, làm tình cả, thậm chí là hắn tới nhà anh ở qua đêm luôn cũng không phải một, hai lần.

Từ khi chuyện giữa anh và hắn bị ông Kim phát hiện, hai người phải lén lút hơn cả trước kia, giống như làm gì bất chính vậy đó. Lúc chưa bị phát hiện, mối quan hệ này ngọt ngào như đường bao nhiêu thì bây giờ bị phát hiện rồi cũng là đường mà lại là đường trộn thêm chút thủy tinh.

Đang suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại bên cạnh cắt ngang, không chần chừ gì nữa, anh liền bắt máy ngay.

"Bảo bối"

"Taehyungie"_Nghe được giọng nói trầm ấm của hắn, anh liền như bông hoa héo rũ được tưới thêm nước.

"Anh ngủ chưa?"

"Tất nhiên là chưa"_Anh còn đang đợi một dòng tin nhắn hoặc tốt hơn là một cuộc gọi của hắn, làm sao có thể ngủ chứ.

"Tối nay anh ăn gì, bây giờ có đói không?"

"Không đói, tối nay tôi có ăn no rồi"

"Thế thì tốt, đói thì gọi cho em, nghe chưa?"

"Gọi cho cậu làm gì chứ, cậu đâu có ở đây"_Giọng anh về sau có chút hạ thấp xuống, hắn đang ở nhà, anh dám gọi sao.

"Em sẽ gọi đồ ăn ngon cho anh, hai ngày nữa em sẽ tới"

"Thật sao, cậu hứa nha"

"Hứa, em đã bao giờ thất hứa với bảo bối của mình đâu"

"Ừm, đúng đúng"

"Có phải mắt anh đang mỏi đúng không? "

"Sao cậu biết?"

"Anh nhớ nhỏ thuốc đó"_Hắn không biết mới là chuyện lạ đấy.

"Anh ngủ sớm cho đỡ mệt, ngày mai em bận mất rồi, nên Changho sẽ tới đón anh nhé"

"Được, Taehyungie"

"Dạ"

"Đừng làm quá sức nha, tôi đợi cậu về"

"Hai ngày qua nhanh thôi, em về sẽ ôm bù, được không?"

"Ừm"

"Đừng khóc, ngoan, ngủ đi"_Kim Taehyung nghe rõ giọng anh hơi run run, hắn nhẹ nhàng dỗ dành.

"Taehyungie ngủ ngon, bye bye"

Dù đã tắt điện thoại, nhưng anh vẫn cảm thấy rất lạ. Bình thường chẳng phải hắn sẽ gọi video call sao, sao hôm nay lại gọi bằng số thường. Sẽ không có chuyện gì chứ, chắc do anh nghĩ nhiều thôi nhỉ, mong là vậy.
=============

Đúng như lời hứa, hai ngày sau, Kim Taehyung thật sự đã về với anh, mà lúc này công việc của anh cũng hòm hòm gần xong nên đã có nhiều thời gian rảnh hơn. Hắn về, nhưng là vào ban đêm. Anh chờ cả ngày mà không thấy hắn, Jeon Jungkook còn tưởng Kim Taehyung thất hứa với mình, vì vậy mà anh cứ ủ rũ mãi thôi.

Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, anh vội vàng xuống giường mà quên cả đi dép. Kim Taehyung vừa mới mở cửa liền thấy anh chạy ra. Hắn bình tĩnh đẩy hành lí vào nhà, rồi sau đó dang hai tay chờ đợi, anh không suy nghĩ gì nữa mà mếu máo lao vào vòng tay hắn.

"Huhu...sao bây giờ cậu mới về?"

"Xin lỗi bảo bối, là em không tốt, đừng khóc"

"Tôi còn tưởng là cậu không về"

"Không có đâu, em hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện"

Kim Taehyung về vào giờ này đều có lý do cả, hiện tại đáng lẽ ra anh phải ngủ rồi chứ, hắn định về trong im lặng và ôm anh ngủ, tránh anh còn thức nhìn thấy vết thương ở khóe miệng lại lo lắng.

Thật ra thì cuối cùng anh vẫn sẽ thấy, nhưng vì công việc anh đang bận, hắn không nói chuyện mình đã công khai với gia đình nên chẳng thể nói là do ba đánh, nếu anh thấy thì hắn chưa biết phải tìm lý do gì.

Hôm đó ông Kim đánh khá mạnh tay khiến khóe miệng hắn bị rỉ chút máu, qua một đêm đã đóng vẩy. Hai ngày hắn ở nhà Changho là muốn vết thương có thời gian hồi phục, hắn cần nó bình thường trở lại nhanh nhất có thể, vết hằn trên má vì vị tát thì không lo, vấn đề là ở khóe miệng, hắn bôi thuốc hằng ngày chỉ mong đến ngày về với anh thì nó đừng có tệ như hôm đầu tiên.

Cũng may là lúc này đã đỡ hơn nhiều, nhưng hắn biết là không qua mắt anh được.

Kim Taehyung nâng mặt anh lên, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, ánh mắt phủ một tầng sương khiến hắn sót xa, hắn làm anh khóc mất rồi. Hắn đẩy anh dựa lưng vào tường, giây phút môi chạm môi, cả anh và anh đều ôm chặt đối phương, môi lưỡi triền miên đến tê dại.

Hai người quấn quýt không rời, dù đã thở gấp cũng không nỡ buông nhau ra, cuối cùng thì trái tim có phần lạnh đi của hắn suốt hai ngày qua, nay đã được sưởi ấm.

"Chúng ta vào phòng nhé"

"Ừm"

Jeon Jungkook phụ hắn kéo hành lí và xếp đồ vào tủ quần áo, vali sẽ để trên nóc tủ cho gọn. Xong xuôi, anh mới bắt đầu hỏi hắn.

"Vết thương này là sao?"_Jeon Jungkook đưa tay chạm vào khóe miệng hắn, mới không gặp mấy ngày, sao hắn lại bị thương rồi.

"Em...."

"Đã có chuyện gì đúng không?"_Nét mặt anh hiện rõ sự lo lắng.

"Không có, chỉ là em tập boxing với bạn thôi"

"Tập kiểu gì mà lại như vậy chứ, sao cậu không nói với tôi"

"Vết thương nhỏ, không đáng ngại đâu mà"

"Lần sau bảo người kia nhẹ tay một chút, dù sao cũng chỉ là chơi với nhau chứ có phải đi thi đấu đâu mà mạnh tay thế, nhỡ bị gì thì phải làm sao"

"Em biết rồi"

Jeon Jungkook cẩn thận xem kĩ, sau khi thấy cơ thể hắn không có vết thương nào khác mới yên tâm không hỏi nữa. Tuy nhiên, trong thâm tâm vẫn dấy lên hoài nghi, suốt hơn hai ngày qua, hắn không đến gặp mặt anh trực tiếp, chỉ gọi cho anh bằng số thường, anh cố tình gọi video call thì hắn lại tránh một bên mặt đi.

Hắn nói với anh là bận, vậy lấy đâu ra thời gian đi đấm boxing. Mà Kim Taehyung từ đợt đánh nhau với sinh viên cùng trường ở sân Tennis là không bao giờ đánh nhau nữa.

Cứ cho là hắn đi tập boxing thật đi, nhưng cũng không thể đến mức này được, có bạn nào của hắn mà anh không biết, họ đa số là chơi bida và môn thể thao khác. Người mới chơi thì lại càng không thể đấm một người đã có kinh nghiệm vài năm như hắn.

Nói Kim Taehyung gây gổ đánh nhau thì càng vô lý, anh đảm bảo không thể có chuyện đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong hơn hai ngày qua, hăn luôn chia sẻ với anh từ những điều nhỏ nhất, tại sao lần này hắn không nói cho anh biết chứ.
============

Cuối tuần tới này Cua bắt đầu thi giữa kì rồi, chắc phải hết tuần sau hoặc hơn mới xong nên Cua sẽ tập trung ôn thi. Nên là nếu đến lịch ra chap sắp tới mà Cua không ra được thì mn thông cảm cho Cua nha. Đấy là Cua thông báo trước với mn như vậy, nhưng nếu Cua thi xong trước khi đến lịch thì vẫn có chap mới vào đúng ngày như bình thường nha. Cảm ơn mn nhiều (。>﹏<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro