Chap 34: Cảm giác an toàn
Kim Taehyung nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận việc mình và Jeon Jungkook cứ thế chấm dứt. Chuyện dừng lại đâu phải mỗi anh nói là được, hắn còn chưa đồng ý cơ mà. Lý do anh đưa ra chả có lý gì cả. Nếu thật sự anh không yêu hắn, thì làm sao ánh mắt và hành động lại trái ngược như vậy.
Jeon Jungkook trước khi hắn đi với Jeon Jungkook sau khi hắn về như biến thành người khác vậy. Kim Taehyung còn nhớ rõ ngày cuối cùng hai người ở bên nhau trước khi hắn sang Singapore, anh còn đi ra ngoài mua đồ rồi xếp lại hành lí cho hắn, dặn hắn đủ điều, khóc vì không muốn xa hắn.
Bao nhiêu đó thôi, đối với hắn cũng đã đủ chứng minh những lời anh nói hôm trước là nói dối. Hơn nữa, hai người đã bên nhau không phải ngày một ngày hai, lẽ nào Kim Taehyung còn chưa đủ hiểu anh hay sao. Jeon Jungkook có yêu hắn hay không, hắn là người rõ hơn ai hết.
Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Kim Taehyung quyết định tìm anh một lần nữa. Tới chừng nào Jeon Jungkook cho hắn một lý do thuyết phục thì hắn sẽ chấp nhận, còn không thì anh đừng hòng rời xa hắn.
Kim Taehyung lần này không lên thẳng nhà ngay, mà thay vào đó là ngồi trong xe dưới bãi đậu xe chờ anh. Bởi vì nếu hắn lên nhà trước, anh nhìn thấy hắn đứng ở cửa chắc chắn sẽ tìm cách trốn vào chỗ nào đó, đợi tới khi nhìn thấy hắn đi mới chịu ra.
Jeon Jungkook vẫn như mọi ngày, anh đi xe buýt về nhà và cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bắt gặp hắn đứng ở cửa. Chiếc xe mui trần bình thường hắn hay đi, hôm nay đã thay bằng chiếc xe khác, cho nên lúc đi qua bãi đậu xe, anh không để ý và cũng không biết hắn đang ngồi bên trong chiếc xe mà mình vừa lướt qua.
Anh vừa nãy còn tưởng tượng sẽ trốn chỗ nào cho đỡ bị muỗi đốt, nếu bị hắn phát hiện thì phải nói như thế nào để khiến hắn tức giận bỏ về. Nhưng khi anh gần đến nhà lại không thấy hắn đứng trước cửa nữa. Mà cũng đúng, hồi nãy hình như xe của hắn không có ở dưới kia, chiếc mui trần màu đỏ của hắn lúc nào chả nổi bật nhất, làm sao mà anh không thấy được.
Jeon Jungkook nghĩ, có lẽ hắn đã bỏ cuộc, hai người hoàn toàn chấm dứt. Như vậy thật tốt, anh không cần phải trốn hắn nữa rồi.
Trong đầu thì nghĩ như thế, vậy mà trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu không thể tả.
Jeon Jungkook tắm rửa xong, anh lững thững vào bếp, mở tủ lạnh định lấy thức ăn ra để nấu, cuối cùng nhìn thứ gì cũng không muốn ăn. Anh thở dài một cách mệt mỏi, gương mặt với hai má bánh bao, lúc nào cũng trắng hồng mới qua mấy ngày đã nhợt nhạt thấy rõ, anh lấy một hộp sữa chuối cuối cùng trong tủ, đi ra sofa lủi thủi ngồi uống sữa.
Cứ ngỡ là chẳng sao, vậy mà anh lại bắt đầu sụt sịt khóc. Đây là hộp sữa do Kim Taehyung mua cho anh trước khi hắn sang Singapore. Mà là hộp cuối cùng, sau hộp này sẽ là anh tự mua chứ không phải hắn mua cho anh nữa.
Dù anh cố uống chậm thế nào thì nó vẫn sẽ hết, biết là sữa bên trong chẳng còn, nhưng anh vẫn luyến tiếc ngậm ống hút trong miệng.
"Hết rồi, sao mà nhanh vậy chứ....hic"
"Mình nhớ cái cái tên đó quá, phải làm sao bây giờ?"
Jeon Jungkook vừa thút thít khóc vừa lôi ảnh của hắn ra xem. Ảnh và video liên quan đến hắn, anh chưa xóa một cái nào. Tiếp tục vào Instagram, Kim Taehyung đã mấy ngày không đăng gì, chỉ có một vài tấm ảnh cũ thôi. Tuy nhiên, ảnh làm sao bằng người thật bằng da bằng thịt được chứ.
Nghĩ đến cảnh Kim Taehyung tay trong tay với người khác, sẽ kết hôn với người đó, Jeon Jungkook không thể chịu được.
Đột nhiên tiếng chuông cửa khiến anh giật mình, Jeon Jungkook giả vờ như không có ai ở nhà, anh mặc kệ không ra mở cửa. Có vẻ người kia thấy anh mãi chưa ra liền ấn chuông thêm vài lần nữa.
"Ai vậy nhỉ?"
Anh chẳng muốn đứng dậy tí nào, nhưng người kia không ngừng ấn chuông khiến Jeon Jungkook buộc phải đứng dậy đi ra mở cửa. Đang định mở thì anh nghĩ lại, cần thận nhìn qua mắt mèo.
Không có ai.
Kì lạ, chuông vừa mới kêu mà.
Jeon Jungkook hoài nghi nghĩ người kia thấy anh không ra nên chắc đã đi rồi. Vậy mà vừa quay lưng đi được hai bước thì chuông cửa lại vang lên.
Nhìn qua mắt mèo thì chẳng thấy ai cả, anh có hơi bực nghĩ dù sao bây giờ cũng đã tối, muộn thì không phải muộn nhưng cũng đâu còn sớm nữa. Hay là có ai trêu chọc anh sao, nếu là thật thì không vui chút nào.
Jeon Jungkook quyết định mở cửa xem là tên nào điên khùng dở trò trêu chọc vớ vẩn này. Cánh cửa vừa mở, Kim Taehyung từ ngay bên cạnh quay người đối mặt với anh, Jeon Jungkook theo phản xạ hét lên.
"Aa, trời ơi giật hết cả mình"
"Là em chứ có phải ai đâu mà anh sợ"
"Cậu đột nhiên xuất hiện như thế thì ai mà chẳng sợ, vậy ra từ nãy tới giờ là cậu ấn chuông sao?"
"Đúng"
"Cậu làm vậy vì cái gì chứ, trêu chọc tôi, vui lắm à?"
"Không, đây không phải trêu chọc, nếu em không làm vậy thì anh sẽ mở cửa sao?"
Jeon Jungkook nhất thời không biết nói gì hơn. Anh không gắt gỏng nữa mà nhẹ giọng nói với hắn.
"Tôi đã nói làậu đừng tới đây nữa, mà hãy lo cho cuộc sống của mình đi, giữa chúng ta đâu còn gì để nói"
"Sao lại không có gì để nói, cần nói rất nhiều là đằng khác. Jeon Jungkook, em hỏi anh lần cuối, vì sao anh đột nhiên thay đổi như vậy?"
"Chẳng phải tôi đã nói rõ là tôi thích người khác rồi còn gì?"
"Em không tin, anh đang giấu em chuyện gì, có đúng không?"
Nghe hắn nói vậy, tay anh khẽ nắm chặt vải áo. Đôi môi mấp máy mãi không được một câu hoàn chỉnh. Kim Taehyung muốn vào nhà liền bị anh ngăn lại.
"Nếu cậu vào, tôi sẽ báo cảnh sát vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp"
Anh không thể cho hắn vào vì những bức ảnh, kỉ niệm của hai người vẫn đang còn nguyên chưa di chuyển tí nào.
"Em biết anh sẽ không làm vậy"
"Cậu dựa vào cái gì mà lại tự tin, chắc chắn như thế?"
"Dựa vào ánh mắt của anh, Jeon Jungkook, anh có thể lừa được ai chứ không phải em. Miệng anh nói một đằng, nhưng ánh mắt lại một nẻo. Nó đang bán đứng anh đấy"
"Cậu đừng có nói linh tinh nữa, mau về đi"
"Khoan, em có thể hỏi vài câu không, anh trả lời xong, em sẽ đi ngay"
"Được"
Jeon Jungkook tim đập chân run lắng nghe câu hỏi của hắn.
"Người đó tốt với anh không?"
"....Tốt"
"Hình dáng như thế nào?"
"Cao, hơi gầy, rất đẹp trai"
"Anh thích người đó lắm à?"
"Ừ, rất thích, thật sự rất thích"
"Người đó làm công việc gì?"
Jeon Jungkook suy nghĩ vài giây rồi bịa ra.
"Cùng công ty tôi làm"
"Ồ, ra là vậy"
"Tôi đã trả lời hết, giờ thì cậu đi đi"
Kim Taehyung cợt nhả chống một tay vào tường, thản nhiên nói.
"Không"
"Cái gì?"
"Em không về"
"Chẳng phải cậu đã nói là..."
"Ai làm chứng cho anh, hửm?"
"Cậu..."
"Anh có ghi âm không, ở đây chỉ có hai chúng ta, ai nghe thấy"
"Cậu quá đáng, cậu lừa tôi"
"Giờ thì cho em vào nhà"
"Tại sao tôi phải cho cậu vào, đây là nhà tôi"
"Jeon Jungkook, anh thuộc về em, anh là của Kim Taehyung này và nhà anh cũng là nhà em"
"Anh biết tính em mà, không ngán ai cả, Kim Taehyung em chỉ sợ mất Jeon Jungkook chứ chả sợ bố con thằng nào hết. Cái tên đó đã tới đây chưa?"
"T-tới rồi"
Anh nói như vậy để hắn tức giận bỏ đi. Chứ thật ra làm gì có ai.
"Mai em đi đốt nhà nó"
"Cậu điên hả?"
"Ừ, em đang điên đây, tức muốn nổ phổi đây này, tim đang đau muốn chết đó anh có biết không, đau vì anh đấy"
Kim Taehyung biết anh không quen ai cả, chỉ là hắn thuận theo anh thôi. Không nói nhiều, trực tiếp đẩy cửa muốn đi vào. Nhưng Jeon Jungkook vẫn tính là đứng ở trong nhà, anh nhanh chóng muốn đóng cửa lại.
Tuy nhiên, sức lực của Kim Taehyung không kém anh, Jeon Jungkook không thể đóng cửa hẳn. Đẩy qua đẩy lại, đột nhiên Kim Taehyung đau đớn kêu lên một tiếng.
"Aa"
Hắn bị kẹp tay.
Jeon Jungkook hoảng hốt mở toang cửa, cầm lấy bàn tay bị kẹp của hắn xem thử, anh vừa xoa vừa thổi, miệng liên tục xin lỗi hắn.
Bộ dạng lo lắng, sốt sắng đó của anh, tất cả thu hết vào mắt Kim Taehyung, hắn mãn nguyện cười nhẹ. Nhân lúc anh lơ là, hắn kéo anh vào trong nhà. Tới khi anh nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn, Jeon Jungkook tức giận đánh một cái vào ngực hắn.
"Kim Taehyung, cậu dám lừa tôi, cậu có biết là tôi..."
"Anh xót đúng không, đau lòng sao, em biết trong lòng anh vẫn có em mà"
Hắn bị kẹp tay thật, chẳng qua là hắn cố tình thôi. Kim Taehyung liếc nhìn trong nhà, tấm ảnh hai người chụp chung vẫn để ở đó. Mọi thứ không có gì thay đổi.
"Jeon Jungkook, anh đang giấu em chuyện gì?"
Anh với đôi mắt phủ một tầng sương nhẹ nhàng lắc đầu. Jeon Jungkook cảm thấy bản thân sắp không kiềm chế nổi nữa.
"Không có, cậu mau đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu"
Sau bao nhiêu lần hỏi mà anh nhất quyết lắc đầu không nói, Kim Taehyung thực sự tức muốn điên rồi.
"Nhìn thẳng vào mắt em mà nói, tại sao anh phải né tránh"
"Jeon Jungkook"
"JEON JUNGKOOK"_Hắn gằn giọng gọi tên anh.
Đây là lần đầu Kim Taehyung lớn tiếng với anh như vậy. Hắn nâng mặt anh lên, buộc Jeon Jungkook phải nhìn thẳng vào mắt mình. Anh như sụp đổ trượt theo bức tường ngồi xuống đất.
"Giờ thì anh nói đi, nhìn thẳng vào mắt em"
Lúc này anh đã không kiềm chế được mà khóc nức nở. Kim Taehyung vừa tức lại vừa thương, nhưng hôm nay nhất định hắn phải khiến anh nói ra. Jeon Jungkook rốt cuộc đang sợ điều gì, vì sao giấu hắn, vì sao đột nhiên đối với hắn như vậy.
"Ô-ông Kim...."
Anh sụt sịt nói rất nhỏ, dù vậy thì hắn vẫn nghe thấy. Lòng hắn chấn động, Kim Taehyung hoài nghi hỏi.
"Là ba em sao?"
Jeon Jungkook dùng sức gật đầu.
"Ông ấy tìm anh?"
Anh gật đầu lần nữa. Không cần anh nói thêm, Kim Taehyung dường như cũng đã đoán được ông Kim nói những gì với anh. Lại là biện pháp này, áp dụng lên cả hắn và anh trai hắn.
Nhưng điều hắn thắc mắc là, ba hắn làm sao biết chuyện hắn và anh đang qua lại. Hắn không nói, bạn bè thì càng không vì họ đâu có rảnh mà đi nói chuyện này, hắn tin tưởng tuyệt đối vào bạn mình.
Ngày hôm đó, anh đang ở công ty thì nhận được một số điện thoại lạ. Vốn định không nghe, nhưng số điện thoại này liên tục gọi đến khiến anh cảm thấy rất phiền, cho nên Jeon Jungkook đã nghe máy vào giờ nghỉ trưa.
Anh chẳng quan tâm gì mấy, nghĩ rằng đó là lừa đảo cho đến khi người đó nói mình là ba của Kim Taehyung.
"Mười lăm phút nữa, tại quán coffee, tôi sẽ gửi định vị"
Không để anh từ chối, ông Kim kết thúc cuộc gọi. Jeon Jungkook mang theo cảm giác lo lắng, thấp thỏm đi theo định vị.
Khi tới nơi, anh mới biết người đến gặp mình không phải là ông Kim mà là thư kí của ông ấy.
Không trò chuyện gì nhiều, những lời nói của đối phương như là đọc thuộc từ trước, cuối cùng người đó đưa ra một lá phiếu. Nói anh muốn bao nhiêu thì chứ viết vào, và anh có hai lựa chọn. Một là cầm số tiền đó sang nước ngoài định cư, hai là chuyển về quê, miễn là cắt đứt với Kim Taehyung.
Điểm chung ở hai điều kiện chính là anh phải rời xa Kim Taehyung.
Jeon Jungkook đâu thiếu thốn đến mức phải nhận số tiền đó, anh từ chối và không đồng ý với điều kiện nào cả. Nhưng ngay sau đó, ông Kim lại gọi cho anh.
Đương nhiên lời nói của ông Kim sắc bén, độ sát thương hơn thư kí kia nhiều. Kim Sang Hyuk đánh thẳng vào tâm lý của anh, khiến Jeon Jungkook dù mạnh mẽ thế nào cũng không chống lại được.
Sau khi nghe ông ấy nói, anh tự ti về hoàn cảnh gia đình mình, gia thế nhà hắn không thể đùa. Kim Taehyung để mắt tới một người tầm thường như anh là may mắn lắm rồi, do anh trèo cao, do anh ảo tưởng.
Sau đó là tin tức hắn hẹn hò. Điều đó hoàn toàn khiến anh không còn do dự gì nữa. Đó là lý do anh đột nhiên muốn dừng lại.
"Jungkook, nín đi, và nghe những lời em nói đây"
"Jeon Jungkook, chuyện xứng hay không xứng, không ai có quyền phán xét. Đúng, gia thế nhà em so với anh hơn rất nhiều, nhưng thế thì đã sao. Giàu hay nghèo thì cũng chỉ là người bình thường bằng da bằng thịt. Em là người quan trọng những thứ đó à?"
"Nếu anh lo cho em, nghĩ cho em thì đừng như vậy. Em không cần anh giàu có, cũng không cần anh quá hoàn hảo. Chỉ cần anh ở bên em là được, em nói xứng là xứng, không ai phù hợp với em hơn anh. Đừng tự ti như vậy, trong mắt em, anh hoàn hảo lắm rồi. Anh xem, nhan sắc, thông minh, lễ phép, đều có đủ cả, anh đâu thua kém ai, đúng không?."
"Anh không có nhiều tiền thì kệ chứ, em nhiều tiền là được rồi, hơn nữa anh có việc làm đàng hoàng, có phải ngồi không một chỗ như một số người ngoài kia đâu. Gia thế không bằng thì quan tâm làm gì, chẳng ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Từ trước tới giờ, em chưa từng cảm thấy xấu hổ hay mất mặt vì chúng ta bên nhau."
"Còn về tin đồn hẹn hò đó, tất cả là bịa đặt. Em không hẹn hò hay đi xem mắt với ai bên đó cả. Là do ba em đứng sau chuyện này, em hoàn toàn chẳng biết gì cả. Đôi tay này chỉ nắm tay Jeon Jungkook, môi cũng chỉ hôn mình anh, tim em cũng chỉ có Jeon Jungkook, không ai thay thế được."
"Jeon Jungkook của em lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất, em không muốn nhìn thấy anh khóc vì chuyện này thêm một lần nào nữa. Được chứ?"
"Được, nghe lời Taehyung, sẽ không khóc nữa"
"Taehyung, xin lỗi" xin lỗi vì đã khiến hắn lo lắng, xin lỗi vì đã khiến hắn buồn và suy nghĩ nhiều.
"Xin lỗi gì chứ, anh không làm gì sai cả, em không trách anh, lần sau còn xảy ra những chuyện như vậy thì anh phải nói cho em biết, để chúng ta cùng giải quyết."
Kim Taehyung hiểu hết, Jeon Jungkook như vậy không thể trách anh được. Nếu đặt mình vào vị trí của anh, không sợ mới là lạ. Bình thường Jeon Jungkook không đến mức quá yếu đuối, nói đúng hơn thì còn mạnh mẽ đó chứ, có điều là anh hay nhịn, khi nào không nhịn được nữa mới chịu nói ra.
Anh là người dễ bị tổn thương về tâm lý, quá khứ tuổi thơ không mấy trọn vẹn, lớn lên thì bị chính bạn thân và bạn trai phản bội, riêng hai điều đó đã khiến Jeon Jungkook tổn thương lắm rồi. Kim Taehyung khó khăn lắm mới có thể làm anh mở lòng, suốt mấy năm qua, tất cả sự ôn nhu của hắn đều đặt trên người anh. Chăm sóc từng chút một, không bao giờ mắng hay lớn tiếng với anh, vì vậy anh của bây giờ mới thay đổi nhiều như vậy. Thay đổi cả trong lẫn ngoài.
Jeon Jungkook được hắn nuông chiều, nên đã quên mình của ban đầu đã từng mạnh mẽ tới nhường nào.
Huống hồ lần này ba hắn dùng lời lẽ khó nghe như vậy, đối với người từng bị tổn thương từ nhỏ như anh, làm sao mà chịu nổi chứ.
"Cười một cái em xem nào"_Kim Taehyung đưa tay lau hết nước mắt trên mặt anh, nhẹ nhàng nói.
Jeon Jungkook mỉm cười một cái, hắn vui vẻ ôm anh vào lòng. Nhẹ giọng an ủi.
"Bảo bối, em xin lỗi, vừa nãy em có chút tức giận nên hơi lớn tiếng với anh, em làm anh sợ đúng không?"
"Không sợ..." Jeon Jungkook không sợ hắn lớn tiếng với mình, anh sợ vì mình mà hắn bị người ta soi mói, sợ hắn bị ảnh hưởng.
"Đừng suy nghĩ, đừng lo lắng gì cả. Nhiệm vụ của anh là ở bên em, còn những chuyện khác, cứ để em lo, em sẽ là người giải quyết"
"Em hỏi tội anh đây"
"Tội gì?"
"Hai má bánh bao của em đâu mất tiêu rồi"
"Không cẩn thận làm mất rồi, Taehyung tìm lại bánh bao đi"
"Xời, gì chứ cái này đơn giản"
"Giờ thì, anh ăn gì chưa?"
"Chưa"
"Đói không?"
Jeon Jungkook lắc đầu, một giây sau lại gật đầu.
"Thịt nướng nhé"
"Ừm"
Nhắc tới thịt nướng, Jeon Jungkook liền vui vẻ hơn hẳn, tung tăng chay vào phòng để thay quần áo.
Jeon Jungkook được hắn đưa đi ăn no, lúc đi qua siêu thị không quên quay sang chớp chớp mắt nói.
"Taehyung, sữa..."
Hắn nắm tay anh đi vào mua hai thùng sữa, anh vui vẻ cười tới khi về đến nhà.
Ông Kim lúc nào cũng nghĩ Jeon Jungkook quen con trai mình là vì tiền, chắc chắn anh đã moi được không ít tiền từ hắn, hẳn là mua rất nhiều đồ hàng hiệu xa xỉ. Nhưng ông đâu biết rằng anh chẳng bao giờ đòi hỏi hắn mua đồ đắt tiền cho mình, anh chỉ thích đồ ăn với sữa thôi. Mà những thứ đó chẳng đáng bao nhiêu cả. Mỗi lần hắn thấy đồ hiệu nào đẹp mà hợp với anh là hắn mua liền, vậy mà anh lúc nào cũng sợ tốn tiền.
Tiền hắn thanh toán đều là tiền hắn làm ra, tuyệt đối không liên quan đến ông Kim. Hắn thoải mái đưa ví cho anh cầm, đưa luôn mật khẩu điện thoại, mật khẩu thẻ ngân hàng, anh muốn làm gì cũng được.
Tới khi hai người đi ngủ, Jeon Jungkook ôm chặt hắn không buông. Bao nhiêu sự tủi thân mấy ngày qua đều theo những giọt nước mắt mà tan biến. Anh ngủ ngon lành trong vòng tay của hắn, chỉ có ở bên Kim Taehyung thế này, anh mới cảm thấy an toàn.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro