Chap 33: Chúng ta dừng lại đi
Kim Taehyung liên tục gọi cho anh mà anh không nghe máy. Đến tối anh mới về, hắn đâu thể tới tận công ty tìm anh. Hắn đành phải về Kim gia, ông Kim tất nhiên chẳng bất ngờ gì khi thấy hắn.
"Con về rồi ạ"
"Ừm"
Hắn mặt lạnh đi thẳng lên phòng mà không biết ông Kim đang thầm cười đắc ý, ánh mắt vô cùng khó đoán. Điện thoại trong tay ông hiện ra tin tức hẹn hò của hắn với Park Hani.
Kim Taehyung chắc chắn anh đã đọc được bài báo này. Không thể liên lạc, không thể gặp mặt, hắn không biết phải làm cách nào để giải thích với anh rằng bài báo đó là sai sự thật.
Đúng lúc này tài khoản của hắn được chuyển một số tiền khá lớn. Mà người gửi chính là Jeon Jungkook. Anh làm vậy là có ý gì, Kim Taehyung nhắn tin hỏi mà anh còn chẳng thèm đọc chứ đừng nói đến trả lời.
Hắn gọi cho Changho hỏi hôm nay anh có cần tăng ca không, Changho nói không cần. Vì vậy Kim Taehyung canh đúng giờ anh tan làm, mặc kệ đã đến giờ gia đình ăn tối, hắn cầm chìa khóa ra ngoài, phi xe thẳng tới nhà anh.
Jeon Jungkook đã đọc bài báo kia, xem được những tấm hình đó, tâm trạng lại càng tồi tệ hơn. Anh chán nản co người ngồi trên sofa, nhìn quanh căn nhà chỗ nào cũng có hình bóng của hắn, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng hắn gọi anh bằng những tên hắn thường gọi là "bảo bối", "Jungkookie", "cơm nắm"....
Có lẽ sau này chẳng có ai gọi anh như vậy nữa. Jeon Jungkook chả muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì, sau lần này anh cảm thấy mình thật sự không phù hợp với yêu đương. Hai người rồi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng đâu vào với đâu. Anh vẫn nên ở một mình thì hơn.
Đột nhiên tiếng chuông cửa làm anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Jeon Jungkook đưa tay lau nước mắt trên mặt, nghĩ tới cách đây vài hôm, anh có đặt chút đồ trên mạng nên chắc hẳn đây là người giao hàng. Anh không nghĩ nhiều, cũng không xem qua mắt mèo mà cứ thế mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là người mà anh ngày đêm mong nhớ. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Jeon Jungkook rất muốn lao tới ôm chặt hắn, ở trong vòng tay ấm áp của Kim Taehyung mà khóc thật lớn, nói ra mọi tâm sự trong lòng.
Nói rằng anh rất nhớ hắn, ngày nào cũng mong hắn về với anh, muốn cùng hắn đi chơi như lời hứa của hắn trước khi sang Singapore.
Nhưng anh không thể, người trước mắt không phải là của anh. Trước kia hắn từng là của anh, nhưng hiện tại và sau này, hắn không còn là của anh nữa. Đè nén cảm giác đau xót trong lòng, anh mở miệng nói mãi mới được một câu.
"T-Taehyung, cậu mới về sao?"
"Em mới về"
Anh tránh sang một bên cho hắn vào nhà.
Kim Taehyung cảm thấy Jeon Jungkook cứ xa cách thế nào. Vì bài báo đó chăng.
"Jungkook, nghe em giải thích, bài báo đó..."
"Không cần giải thích gì cả, tôi có chuyện muốn nói"
"Em đang nghe, anh nói đi"
"Chúng ta dừng lại đi"
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai, Kim Taehyung nghi ngờ mình nghe nhầm, hắn hỏi lại.
"Anh nói cái gì?"
"Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa"
"Tại sao?"
"Vì, vì tôi... "
"Vì anh làm sao?"
"Tôi không còn cảm giác với cậu nữa, tôi thích người khác rồi"
"Jeon Jungkook, anh đang đùa em à?"
"Tôi không đùa, với lại từ trước đến nay tôi không hề yêu cậu, chỉ coi cậu là bạn giường thôi, lúc đó tôi với Jung Jaehyun mới chia tay, tôi quen cậu để quên đi anh ta..."
"Em không tin"
"Tin hay không tùy cậu, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, đồ của cậu, tôi đã gửi về Kim gia, tất cả tiền mà trước kia cậu cho tôi mượn, tôi cũng đã chuyển, chắc là cậu nhận được rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu đừng tới đây mà hãy ở nhà của mình đi"
Nói xong, anh đẩy hắn ra ngoài. Trong đầu Kim Taehyung hoàn toàn trống rỗng, hắn như chết lặng nhìn anh. Jeon Jungkook của hắn đâu rồi, đây không phải là Jungkook của hắn. Cách đây không lâu, hai người còn vui vẻ với nhau, tại sao hôm nay lại biến thành thế này.
Anh đóng sầm cửa lại, để mình hắn chôn chân tại chỗ. Kim Taehyung không hiểu vì sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mọi thứ rối tung hết lên. Jeon Jungkook nói có người khác sao, hắn không tin.
Trong tưởng tượng của hắn là sau khi hắn về, hai người sẽ dành thời gian ở bên nhau, cùng đi chơi, cùng ăn uống, bù đắp nỗi nhớ suốt mấy ngày qua. Sau một chuyến bay dài như thế, hắn chỉ muốn ôm anh rồi ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng hiện thực như tát thẳng vào mặt hắn, tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Bị cả nhà lừa dối, tin đồn hẹn hò, và đến bây giờ Jeon Jungkook đột nhiên thay đổi nói mấy lời hắn không muốn nghe.
"Anh nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện sau"
"Tôi với cậu không còn gì để nói, cậu đừng tới đây nữa"
Kim Taehyung nặng nề trở về nhà, thấy sắc mặt hắn không tốt, trong nhà chẳng ai dám ho he gì.
Jeon Jungkook chặn hắn rồi, Kim Taehyung không cách nào liên lạc với anh. Bạn bè thân thiết anh không có, người nhà thì chỉ có mỗi mẹ, nhưng hắn biết rõ là hai người không hợp nhau. Mà hắn chả bao giờ nói chuyện với bà ấy, anh và hắn qua lại với nhau lâu như vậy cũng không cho bà ấy biết. Đơn giản là vì mẹ anh vẫn muốn anh với Jung Jaehyun quay về như trước kia.
Tin đồn hẹn hò gì đó, hay ba mẹ lừa dối cũng không khiến hắn đau đầu bằng việc đánh mất Jeon Jungkook.
Ngày hôm sau, hắn trở nên cáu gắt, tức giận vô cớ với người ta. Sáng sớm đã dậy đi chạy bộ, về đến nhà liền đi tắm rửa để ăn sáng. Nhưng ngồi vào bàn ăn rồi, hắn lại không muốn ăn nữa. Mặt mày cau có không ai dám gần.
Ông bà Kim cứ nghĩ hắn chỉ như vậy một, hai ngày là thôi. Tuy nhiên những ngày tiếp theo, mọi thứ còn nghiêm trọng hơn. Kim Taehyung cứ ở một mình trong phòng, rất ít đi ra ngoài. Bà Kim có nhờ bạn hắn sang rủ hắn ra ngoài chơi mà hắn nhất quyết không đi.
Đêm khuya bà sang phòng hắn xem lại không thấy ai trong phòng. Cuối cùng bà phát hiện hắn vẫn đang đấm bốc ở phòng tập gym.
Kim Taehyung như phát điên đấm liên tục vào bao cát.
Bà không làm phiền hắn mà lẳng lặng về phòng. Kim Taehyung cứ như vậy khiến bà rất lo lắng.
Ngày nào cũng thế, tầm sáu giờ tối là hắn đi, khoảng một tiếng sau thì trở về với bộ mặt thất vọng.
Bà nói với chồng thì ông lại nói cứ kệ hắn, không cần phải lo.
===========
Jeon Jungkook chẳng tốt hơn hắn là bao, anh đi làm cả ngày với tâm trạng không hề vui vẻ. Về đến nhà chưa kịp thay quần áo thì nghe thấy chuông cửa, nhìn qua mắt mèo mới biết đó là hắn.
Anh cố nói ra lời không hay để đuổi hắn đi. Cách nhau chỉ một cánh cửa, chẳng ai biết sau khi nói những lời đó xong, Jeon Jungkook đã co ro ngồi một chỗ khóc không thành tiếng. Trong thâm tâm không ngừng xin lỗi hắn.
Thấy bên ngoài im lặng, chậm rãi nhìn qua mắt mèo, không thấy ai nữa, anh mới từ từ mở cửa. Jeon Jungkook cắn môi bước ra ngoài, nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất xa, bàn tay nắm chặt vạt áo, tim anh như bị bóp nghẹn, đau vô cùng.
Ngay cả khi biết mình bị bạn trai và bạn thân phản bội. Anh cũng chưa từng cảm thấy đau như bây giờ.
Lúc chia tay với Jung Jaehyun, kết thúc mối tình gần 5 năm, anh vẫn còn bình tĩnh bỏ hết mọi thứ liên quan đến gã, tìm nhà, thuê nhà. Chỉ buồn, thất vọng ngay thời điểm đó chứ không kéo dài, không khóc lóc gì nhiều.
Gần như việc chia tay gã không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
Jeon Jungkook từng cho rằng hai người sẽ không được lâu dài, hắn đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Vậy mà hai người lại bên nhau được mấy năm.
Anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu một người nhỏ tuổi hơn mình, đã thế còn là sinh viên đại học. Hơn nữa còn không công khai với gia đình.
Trước kia anh luôn có quan niệm yêu là phải công khai, phải lớn tuổi hơn chứ không được bằng tuổi. Jeon Jungkook lo rằng hắn quá trẻ con, nhưng anh đã lầm, Kim Taehyung thật sự quá tốt, tốt hơn anh nghĩ rất nhiều.
Giá như hắn chỉ là con trai của một gia đình bình thường thì tốt biết bao. Kim Taehyung là con trai của một gia đình giàu có, không cần đoán cũng biết sau này chắc chắn hắn sẽ thừa kế sản nghiệp của ông Kim.
Jeon Jungkook có gia đình, nhưng là một gia đình không trọn vẹn. Hơn nữa anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, làm sao xứng với hắn được. Sự thật chính là gia đình hai bên có khoảng cách quá lớn.
Nhà họ Kim có sức ảnh hưởng như vậy, hai người cố chấp bên nhau chỉ càng thêm rắc rối. Dư luận, xã hội, nó sẽ ảnh hưởng tới cả mẹ anh và gia đình hắn.
Nỗi đau nào cũng sẽ theo thời gian mà qua đi. Biết rằng làm vậy sẽ khiến cả anh và hắn cùng tổn thương, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Kim Taehyung sẽ kết hôn với một người phù hợp với hắn, đương nhiên người đó sẽ hơn anh về mọi mặt. Hai người không thể ích kỷ vì hạnh phúc của mình mà làm người khác phiền lòng.
Jeon Jungkook tự an ủi chính mình, không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Phải, sẽ ổn, không sao hết, có nỗi đau nào mà không thể vượt qua chứ
===========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro