Chap 32: Tin đồn
Kim Taehyung phẫn nộ quay trở lại phòng làm việc của mình, cái cảm giác tức giận mà không thể trút vào đâu khiến hắn vô cùng khó chịu.
Đây là nơi làm việc, hắn vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài để tránh gây ảnh hưởng tới người khác. Nếu sự thật đã là như vậy, đương nhiên hắn không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Vốn dĩ định đặt vé để về Hàn Quốc, nhưng chuyến bay cuối cùng trong ngày đã hết vé, hắn đành phải dời sang ngày mai.
Sau khi ăn xong bữa tối, hắn nói với anh trai rằng hôm sau sẽ bay về Hàn. Kim Taehyung lên phòng xếp hành lý để ngày mai đi chuyến bay sớm nhất.
"Anh vào được chứ?"
"Vâng"
Nhận được sự đồng ý của hắn, Kim Yoonho đút tay túi quần, từ từ đi đến cạnh giường.
"Sao về sớm vậy, ở đây còn rất nhiều việc anh cần em giúp"
"Trước kia em không ở đây, chẳng phải anh vẫn làm rất tốt sao?"_Kim Taehyung vừa gập quần áo vừa bình tĩnh nói.
"Lúc đó khác, em còn đang học đại học, bây giờ ra trường rồi, với lại người nhà thì sẽ tin tưởng hơn"
"Công việc nhiều lắm hả anh?"
"Em ở đây cũng biết đó, việc làm không hết"
Kim Taehyung nghe xong chỉ biết cười khẩy.
"Là như vậy thật, hay là cái cớ để giữ chân em ở đây, rồi cho Hani tiếp cận em, sau đó rước cô ta về làm dâu như ý ba mẹ mong muốn?"
Kim Yoonho bỗng chốc đơ người, miệng mấp máy mãi mới được một câu.
"E-em nói gì vậy, làm, làm gì có chuyện đó"
"Em nói sai hả?"
"Taehyung..."
"Em biết hết rồi, anh không cần phải giả vờ"
Nhìn hắn nghiêm túc như vậy, Kim Yoonho lúc này biết mình không nên đùa với lửa, không cẩn thận ngọn lửa giận đó sẽ bùng lên ngay. Mà những ai đã biết rõ tính của hắn, từng chứng kiến lúc hắn tức giận thì sẽ không có người nào ngu ngốc muốn thử hay xem lại đâu. Kim Taehyung im lặng như thế nghĩa là đang rất kiềm chế. Tốt nhất đừng chọc điên hắn.
"Đúng, anh thừa nhận anh và ba mẹ lừa em là sai, nhưng tất cả chỉ muốn tốt cho em thôi"
"Tốt cho em?, nực cười thật, đây là cái lý do để bao biện cho sự áp đặt sao, từ bao giờ cuộc sống của em, hôn nhân của em phải nghe theo người khác thế?"
"Bình tĩnh đi..."
"Em đang rất bình tĩnh đây." nếu hắn mất bình tĩnh thì đã chẳng có chuyện đứng đây nói bình thường như thế.
"Bây giờ trong nhà chẳng ai xem em ra gì đúng không, chuyện kết hôn của em cũng không cần phải hỏi em mà cứ thế làm theo ý muốn của mọi người chứ gì?"
Kim Taehyung từ trước đến nay ghét nhất là mình lừa dối và ép buộc. Thà là bắt hắn đi xem mắt thì còn có thể chấp nhận được, hắn hoàn toàn có thể từ chối ngay lúc đó. Kim Taehyung sang đây là vì cái gì, vì muốn giúp anh trai, cuối cùng thì sao, nó lại là một cú lừa.
Hắn có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ ba mẹ sẽ dùng cách này để ép hắn kết hôn với người ba mẹ đã chọn. Việc họ đang làm khiến hắn cảm thấy mình bị coi thường, không được tôn trọng. Hắn đã bao nhiêu tuổi rồi, chẳng phải là trẻ lên ba mà chấp nhận được việc ba mẹ đặt đâu ngồi đấy.
"Hani cũng tốt mà, sống lâu thì sẽ có tình cảm thôi, sao em lại bài xích chuyện này như thế?"
"Giống như anh sao?"
"Anh muốn em giống như anh, đồng ý kết hôn với một người không quen biết, lấy nhau về vì môn đăng hộ đối, chỉ để phục vụ cho mục đích sinh con nối dõi, có cháu cho ông bà bế bồng, mang theo cái suy nghĩ cứ ở lâu là nảy sinh tình cảm. Anh cảm thấy đó bình thường, anh có thể chấp nhận như thế chứ em thì không bao giờ. Xin lỗi, em làm không được"
"Em..."
"Anh nghe theo ba mẹ từ trước tới giờ em không nói, nhưng đến cả tình yêu, hôn nhân mà anh cũng nghe thì em không còn gì để nói. Đó là cuộc sống của anh, em không quản và không có ý kiến nếu việc đó không ảnh hưởng tới người khác. Nhưng ba bảo anh bỏ chị Junji, anh cũng bỏ, mặc kệ chị ấy đã khóc lóc, đau lòng ra sao. Nghèo thì đã sao, không xứng thì đã sao, cố gắng một chút là có thể bên nhau mà, một chút không được thì nhiều chút. Là một người đàn ông, cái việc đơn giản nhất là bảo vệ người mình yêu anh còn không làm được, thì anh còn có thể làm cái gì nữa"
"Em thì biết gì mà nói anh"
"Phải, em chả biết gì hết, em chỉ biết anh nghe theo lời ba mà bỏ chị ấy, chị ấy vì anh mà nhập viện, vì anh mà đau khổ, vì anh mà chịu ấm ức, vì anh mà bị ba lăng mạ, xúc phạm"
"Anh xem mắt với người ta, tính đến chuyện lâu dài, nhưng sao anh không nghĩ làm vậy sẽ làm tổn thương cả hai người họ, một người yêu anh quên cả bản thân, lúc nào cũng chịu thiệt thòi, nhìn người mình yêu bên một cô gái khác. Một người thì được trao cho danh phận nhưng lại nhìn chồng mình tương tư người yêu cũ. Anh có cảm thấy mình tàn nhẫn lắm không?"
"Anh không thể dứt khoát được hả, bỏ rồi thì đừng lưu luyến nữa, đồng ý bỏ chị ấy thì sao ngày nào cũng lôi ảnh chị ấy ra xem làm gì?. Anh như thế chả khác nào một thằng đàn ông khốn nạn ngoài kia chỉ biết làm khổ con người ta"
Từ lúc có nhận thức tới giờ, đây là lần đầu tiên hai anh em cãi nhau như vậy. Cũng là lần đầu tiên Kim Taehyung ăn nói thế này với anh trai.
Anh trai hắn đã xem mắt với một người do ông bà Kim sắp đặt, hai người đang trong quá trình tìm hiểu và tính tới chuyện kết hôn.
Trước đó, Kim Yoonho yêu một cô gái tên là Lee Junji, xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang, lại còn rất lanh lợi nhưng gia đình rất nghèo, ba là một người nghiện rượu, từng có tiền án. Mẹ chỉ là một người bình thường bán hải sản ngoài chợ. Hơn nữa cô cũng chỉ được học hết cấp 3. So với nhà họ Kim thì không thể nào sánh được.
Đoán trước rằng ông Kim phát hiện sẽ không đồng ý, chuyện Yoonho yêu Junji, người trong nhà chỉ có mình hắn biết. Kim Taehyung đáng tin nhất, kín miệng không nói cho ai. Hắn và Junji khá thân, chưa là chị dâu chính thức thì coi nhau là bạn. Thi thoảng anh trai và Junji cũng rủ hắn đi ăn cùng.
Tuy che giấu rất kĩ, nhưng cuối cùng ngày ông Kim biết chuyện cũng tới.
Sau khi ông Kim phát hiện, không ngoài dự đoán, ông liền bắt hai người phải chia tay, ông nói nếu lấy cô về sẽ làm xấu mặt, cho rằng cô không xứng, thích trèo cao. Nếu không buông tay thì ông sẽ không để cho cô yên, vì vậy Kim Yoonho đành phải từ bỏ. Mặc cho cô gào khóc, Yoonho không biết phải nói gì ngoài câu "anh xin lỗi", mấy ngày sau khi chia tay, nghe nói cô uống thuốc ngủ quá liều phải đi cấp cứu.
Lúc đó Kim Taehyung cũng biết tin này, tan học liền chạy tới bệnh viện xem sao. Lúc hắn tới, Junji vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, chỉ có mẹ cô ngồi bên cạnh chăm sóc, còn ba thì chả biết đã đi uống rượu ở đâu.
Hắn đưa một số tiền cho mẹ cô để mua đồ bồi bổ, viện phí cũng là hắn trả dù mẹ cô nói không cần. Sau khi cô tỉnh lại, Kim Taehyung thay mặt anh trai và ông Kim, cúi người xin lỗi Junji vì anh trai không có chính kiến, quá nhu nhược làm cô tổn thương. Xin lỗi hai mẹ con họ vì những lời khó nghe mà ông Kim đã thốt ra.
Hắn khuyên cô ăn uống đầy đủ, không nên khóc vì người đàn ông như anh trai hắn. Cô xứng với người tốt hơn. Mặc dù hắn rất muốn Junji làm chị dâu mình, muốn cô cùng với Kim Yoonho sống với nhau thật hạnh phúc, nhưng anh trai hắn chỉ biết làm cho Junji khổ sở, vậy thì cả đời người con gái gửi gắm cho người đàn ông như thế có đáng hay không.
"Nếu anh không bỏ cô ấy, liệu ba sẽ để họ yên sao?"
"Đó là do anh không đủ năng lực để bảo vệ chị ấy, đừng cố bao biện nữa, hãy nghĩ lại đi, nếu anh cố gắng đến cùng, cứng rắn hơn, dứt khoát hơn nữa thì ba có thể làm gì họ?"
Kim Yoonho chỉ nhìn hắn mà không nói gì, căn bản là không có gì để nói, không còn lý do để bao biện. Kim Taehyung nói không sai, từng lời nói của hắn khiến Yoonho phải suy nghĩ.
"Cách hành xử và giải quyết của anh khiến em cực kì thất vọng, thật sự em vô cùng bức xúc, nhưng em im lặng vì không muốn chúng ta cãi nhau. Junji với em chẳng là gì cả, tuy nhiên không phải vì em và anh là ruột thịt mà em bênh anh được. Mà nếu đã nói rồi thì nói hết luôn một thể, anh nói em hỗn láo cũng được, nhưng em sẽ không hối hận đâu"
"Em không giống anh, chúng ta đều lớn cả rồi, phải có cuộc sống riêng. Nếu anh sống được như vậy thì cứ việc tiếp tục, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người em, còn em có cuộc sống của em, Kim Taehyung này không cho phép bất kì ai có quyền thay em quyết định, anh biết em rất ghét điều đó mà"
Kim Taehyung dọn xong đồ đạc liền kéo vali ra ngoài.
"Em định đi đâu"
Hắn không trả lời mà cứ thế đi thẳng rời khỏi nhà. Kim Taehyung thuê một phòng khách sạn gần sân bay, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hắn sẽ đi chuyến bay sớm nhất.
Sau khi hắn đi được một lúc thì ông Kim gọi, ông hỏi Kim Taehyung đang làm gì, Yoonho mang theo chút buồn bã nói là hắn sẽ về vào ngày mai.
===========
Kim Taehyung trước khi lên máy bay có gọi cho Changho hỏi là mấy ngày nay Jeon Jungkook có đi làm hay không. Changho chẳng hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy, nhưng cũng trả lời rằng anh vẫn đi làm bình thường.
"Ở công ty có vấn đề gì không? hoặc là có ai bắt nạt anh ấy không?"
"Không, nếu có thì tao đã kể với mày rồi. Tao thường xuyên để ý tới anh ấy như vậy, ai bắt nạt là tao biết ngay"
"Ừm"
"Mà tao hỏi này, mày và anh ấy giận nhau à?"
Kim Taehyung nhíu mày trả lời.
"Không, làm gì có chuyện đó"
"Tao hỏi vậy thôi, không giận nhau thì tốt. Tại tao thấy mấy ngày nay anh ấy không được ổn cho lắm"
"Mày nói thế là sao, chỗ nào không ổn?"_Kim Taehyung nghe vậy liền cau mày hỏi lại.
"Thì tao thấy tâm trạng của anh ấy không tốt, chẳng cười đùa như mọi ngày gì cả, trưa có gọi đồ ăn mà chả ăn được bao nhiêu, thậm chí là bỏ ăn, hình như gầy đi một chút rồi"
"Vậy sao mày không hỏi xem có chuyện gì?"
"Tao có hỏi mà anh ấy lắc đầu nói không sao, dù vậy thì tao chắc chắn là có vấn về, chẳng qua anh ấy không thể nói ra hoặc không muốn nói. Hôm trước không phải tự nhiên mà tao gọi cho mày đâu, là anh ấy bảo tao gọi cho mày đấy, gọi rồi bật loa ngoài, cơ mà anh ấy lại không cho tao nói với mày là anh ấy đang ở bên cạnh nghe"
"Sao mày không nói sớm?"
"Thì tao có nghĩ gì nhiều đâu, sau khi kết thúc cuộc gọi tao mới thấy mắt của anh ấy hơi đỏ, đang định hỏi thì anh ấy liền ra ngoài"
"Ngay từ đầu tao bảo mày để ý anh ấy, giờ mày nghĩ lại xem, thời điểm Jeon Jungkook bắt đầu thay đổi là khi nào"
Changho im lặng một hồi rồi nói.
"Hình như có một hôm, buổi trưa anh ấy đi đâu đó khoảng ba mươi phút mới quay lại, sau khi quay về công ty thì sắc mặt rất tệ. Mà sáng hôm đó vẫn vui vẻ bình thường"
"Được rồi, mày tiếp tục để ý anh ấy giúp tao"
"Mày xem thế nào, liệu mà sắp xếp về đi, chứ tình hình này không ổn đâu, chỉ có mày mới làm anh ấy nói ra thôi"
"Tao chuẩn bị về đây, đang ở sân bay rồi"
"Khi nào đến nơi thì gọi tao ra đón"
"Không cần, tao tự bắt taxi về, mày chỉ cần làm đúng nhiệm vụ tao bảo là được"
"Tuân lệnh đại ca"
==========
Chuyến bay cũng hạ cánh an toàn, Kim Taehyung đã có mặt tại sân bay Incheon Hàn Quốc. Nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn, tuy nhiên Kim Taehyung không nghĩ tới sẽ về Kim gia mà bắt xe về thẳng nhà của hai người.
Giờ này anh vẫn đang làm việc. Kim Taehyung đứng trước cửa nhà đưa tay nhập mật mã. Nhưng hắn khó hiểu vì mật khẩu hắn đã nhập không đúng. Hoài nghi nhập thêm lần nữa, mật khẩu sai.
Jeon Jungkook đổi mật khẩu từ khi nào vậy. Đôi mày của hắn cau lại như muốn dính liền với nhau. Đúng lúc này Changho nhắn tin cho hắn. Kim Taehyung rút điện thoại từ túi áo, ấn vào thanh thông báo trên màn hình.
"Kim Taehyung, chuyện này là sao"
"Có chuyện gì?"
"Đừng nói với tao là mày chưa biết gì đấy nhá?"
Changho nhắn xong thì bức ảnh cũng được gửi đi. Nhận được bức ảnh đó, hắn giật mình không tin vào mắt mình, khuôn mặt bỗng chốc trầm xuống.
[Con trai út nhà họ Kim, Kim Taehyung hẹn hò bí mật với tiểu thư nhà họ Park tại Singapore]
Kèm theo đó là những bức ảnh hắn cùng Hani ngồi trong nhà hàng, có cả bức ảnh cô ta đưa nước cho hắn, nhưng vì góc quay nên lại giống như đang tình tứ với nhau. Có những bức ảnh rõ ràng là có cả anh trai và nhiều người khác, cuối cùng bị cắt ghép thành chỉ có Hani với hắn chứ không có ai khác.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Hắn vô cùng hoang mang, vừa mới về đến nơi còn chưa kịp nghỉ ngơi một giây phút nào. Tự nhiên lòi đâu ra thông tin này, hơn nữa những bức ảnh này bị chụp từ bao giờ, khi nào hắn còn không biết. Rõ ràng là bị chụp lén.
Kim Taehyung tức đến mức đấm vào vào tường.
Cái gì mà hẹn hò bí mật, cái gì mà ăn riêng ở khách sạn năm sao. Có cái con khỉ khô.
=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro