Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Lừa dối(H)

Bỏ qua cảm giác bất an đó, hắn nắm tay anh đưa lên môi hôn nhẹ. Jeon Jungkook vẫn tập trung xem phim cho đến khi anh thấy có gì sai sai.

"Cậu mở phim gì thế?"

Ban đầu phim rất bình thường, còn có cảnh đánh nhau hăng lắm mà sao bây giờ lại lôi nhau lên giường rồi.

Hắn chỉ bảo anh cứ tiếp tục xem, nhưng tay đã bắt đầu mon men chui vào trong áo sờ tới sờ lui. Bàn tay lớn bắt lấy hạt đậu véo mạnh.

"Ưm...này"

Ngón trỏ không ngừng vân vê ngắt nhéo đầu ti khiến Jeon Jungkook không thể tập trung xem phim được. Hai hạt đậu vừa đau vừa tê đã săn cứng.

Kim Taehyung để anh nằm dưới thân mình. Đôi môi mỏng hơi lạnh và chiếc lưỡi ướt át lướt từ vành tai mẫn cảm tới xương quai xanh quyến rũ.

Vạt áo bị kéo lên cao, hai hạt đậu hiện ra trước mắt khiến Kim Taehyung nuốt nước miếng. Hắn cúi đầu liếm đầu ti một cái, Jeon Jungkook liền co rúm người, hắn càng được đà ngậm hết hạt đậu vào miệng mút mạnh, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa, hết bên này lại sang bên kia. Đầu ti vì thế mà sưng đỏ, vô cùng vừa mắt hắn.

Anh bặm môi không muốn phát ra âm thanh xấu hổ, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà run rẩy.

"Đã lâu chúng ta không làm"

"Mồm điêu, mới làm hôm trước mà"

"Nhưng đối với em là quá lâu"

"Mông anh to hơn thì phải nhỉ?"_ Hắn duỗi cả hai tay nắn bóp mông đào, miệng thắc mắc hỏi.

"Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó"

Miệng thì nói thế, nhưng anh cũng thấy mông mình lớn hơn thật. So với trước kia thì đúng là có thay đổi, tay của hắn lớn như vậy, năm ngoái cũng chỉ vừa tay hắn thôi, căng tròn nhưng không quá lớn. Thế mà bây giờ Kim Taehyung không nắm nổi, mềm hơn, lớn hơn, đàn hồi hơn nhiều.

"Em nắm không hết, anh xem này"

"Không đứng đắn"

"Em cũng muốn đứng đắn lắm ấy chứ, mà cứ hễ gần anh là em không đứng đắn nổi"

Dứt câu hắn liền cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ, Jeon Jungkook vòng tay ôm cổ hắn đáp lại. Bàn tay Kim Taehyung kéo quần anh xuống, cặp mông trắng nõn nà khiến hắn mê mẩn.

"Chúng ta vào phòng đi"

"Được"

Anh kẹp chặt hai bên hông hắn, Kim Taehyung vẫn tùy ý xoa nắn mông anh. Hai người tắt tivi, vào trong phòng rồi khóa lại.

Đặt anh nằm trên giường, Kim Taehyung hôn nhẹ lên môi anh, quần của anh và hắn đều bị cởi ra, hắn còn một chiếc áo khoét nách màu đen, trên người anh còn một chiếc áo phông và tất chân màu trắng.

Kim Taehyung dùng tay làm bước dạo đầu thật kĩ càng. Ngón tay đút được một nửa lại rút ra, sau đó là một ngón và hai ngón cắm sâu trong huyệt nhỏ không ngừng moi lộng.

Hắn quá rõ cơ thể này, không cần mất quá nhiều thời gian cũng đã khiến Jeon Jungkook lớn tiếng rên rỉ, hang động nhỏ bé đã rỉ ra dịch trong suốt. Ngón tay cong lên ấn mạnh, anh liền run rẩy cầu xin hắn dừng lại.

Cảm thấy đã đủ trơn, hắn cầm côn thịt đã cứng phát đau đặt ở ngoài cửa huyệt mà mơn trớn, huyệt nhỏ co bóp thít chặt vì anh quá căng thẳng, hắn không thể tiến vào liền xoa đầu anh.

"Bảo bối, thả lỏng nào"

Jeon Jungkook thở một hơi, từ từ thả lỏng cơ thể, ngay sau đó, côn thịt thô to một đường đi vào không chút trở ngại.

"Aa...đau....ưm~"

Mặc dù đã dạo đầu, đã đủ trơn, nhưng ngón tay so với côn thịt không giống nhau, huyệt nhỏ đột nhiên bị căng ra đương nhiên sẽ rất đau.

"Một chút sẽ hết, ôm em"

Anh ôm chặt hắn, đôi chân quấn lấy vòng eo phía trên. Kim Taehyung di chuyển hông từ từ, đến khi thấy sắc mặt anh thay đổi, hắn mới bắt đầu đâm mạnh.

"A~...thật chặt"

"Taehyung...a a a"

Côn thịt thô to đỉnh sâu bên trong, cọ xát tường thịt ẩm ướt. Đầu ngón tay hồng hào bấm vào da thịt trên lưng cách một lớp áo. Anh ngửa cổ rên rỉ, tầm mắt dần mờ đi.

"Ưm...a..Taehyungie"

Kim Taehyung vừa trêu đùa cơ thể nhạy cảm của anh, vừa cảm nhận sự thoải mái phía dưới. Mỗi lần hắn chạm nhẹ, cơ thể anh sẽ run rẩy co giật, kích thích thị giác của hắn, khiến hắn như mất hết lí trí lao đến điên cuồng thao.

Phía dưới vô cùng ướt, hắn đưa tay xuống đánh một cái khiến mông anh đỏ lên.

"Ướt như vậy sao, hửm?"

"Là ai đang đâm anh?"

"L-là Kim Taehyung...a..ưm~"

"Có lớn không?"

"Hưm.a..a a rất lớn"

"Thoải mái sao?"

"A...thoải mái"

"Anh là của ai?"

"C-của...ưm hm...đừng mà"

"Trả lời em"

"M-mạnh quá rồi....huhu"

Hắn đâm quá nhanh, quá sâu khiến anh có chút chịu không nổi. Kim Taehyung đâm nhẹ hơn, hắn muốn nghe câu trả lời của anh.

"Kim Taehyung, là của Taehyungie"

"Hôn em đi"

Jeon Jungkook ngẩng đầu chu môi hôn hắn, Kim Taehyung dùng bàn tay đỡ ở sau đầu tránh anh bị mỏi.

"Gọi tên em"

"Taehyung"

Hắn hài lòng hôn anh thật sâu. Sau đó hai người làm đủ loại tư thế, Jeon Jungkook không thể bắn ra nữa, cả người xụi lơ nằm trong vòng tay Kim Taehyung.

Nghỉ ngơi vài phút, hắn lột hết ga giường, vỏ gối và chăn để mang đi giặt. Thay bộ chăn ga mới, sau đó hắn ôm anh đi ngủ. Trên chiếc giường lớn, anh và hắn ôm chặt lấy nhau không một khe hở.

Kim Taehyung thức dậy vào lúc hơn sáu giờ, hắn phơi đồ sau đó tắm rửa chuẩn bị đi. Thay quần áo xong xuôi, hắn mới thấy anh đang mở mắt nhìn mình.

"Em đi đây, anh ngủ thêm chút nữa hãng dậy, bây giờ còn khá sớm"_Hắn ngồi bên cạnh giường xoa xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói.

"Cậu bay sớm như vậy sao?"

"Ba em đã đặt vé từ hôm qua, đây là chuyến bay sớm nhất"

"Tôi đi cùng cậu ra sân bay được không?"

"Không được"

Kim Taehyung mà nhìn thấy anh ở đó là sẽ không muốn đi cho coi.

"Vậy....khi nào đến nơi phải thông báo cho tôi đó"

"Chắc chắn rồi"

Hắn hôn anh lần cuối, vuốt ve nhẹ bàn tay trắng hồng.

"Em đi đây"

Jeon Jungkook có chút nắm chặt bàn tay hắn, anh còn muốn ở bên hắn thêm chút nữa.

Kim Taehyung bắt taxi tới sân bay, hắn ngồi đợi khoảng mười lăm phút thì chuyến bay khởi hành. Jeon Jungkook tiếc nuối hơi ấm từ hắn, dư âm đêm qua còn rất rõ, cơ thể đang mệt mỏi vô cùng. Hơn nữa ba giờ sáng anh mới được ngủ nên bây giờ mí mắt nặng trĩu, anh ôm gối đầu của hắn, từ từ thiếp đi.

Sau khoảng 7 tiếng trên máy bay, hắn đã có mặt ở sân bay Changi. Anh trai sắp xếp xe chờ sẵn ở ngoài đón hắn. Việc đầu tiên Kim Taehyung làm sau khi đến nơi là nhắn tin cho anh thông báo rằng mình đã hạ cánh an toàn.

Jeon Jungkook nhận được tin nhắn đã an tâm phần nào, nhắn được vài câu thì anh phải đi họp nên hai người không thể nói chuyện thêm nữa.

Vì hắn mới sang nên anh trai cho hắn nghỉ ngơi một ngày. Kim Taehyung mang theo áo của anh đi vì sợ mất ngủ, về nhà ngủ một mình có một hôm thôi mà đã mất ngủ như thế, nói gì đến mấy ngày chứ.
==========

Đúng như hắn nghĩ, anh trai đưa hắn đi ăn với đối tác, quản lý giúp một số việc. Nói là một số, nhưng thật ra là chả có thời gian nghỉ ngơi, cũng may hắn đã quen với lịch trình dày đặc thế này từ lâu, cho nên bây giờ cũng không có gì làm khó hắn.

Mỗi người một nơi, đều bận rộn cho công việc, cho nên anh và hắn chỉ có thể nói chuyện nhau vào lúc đêm khuya.

Tối hôm nay, hắn với anh trai, cùng với vài người nữa đi tiếp đối tác. Cũng vì người kia là đối tác lớn, người ta mời thì chả lẽ hắn không nể mặt, Kim Taehyung cuối cùng uống với ông ấy hơi nhiều rượu, hết ly này lại rót ly khác.

Hắn cứ uống mà gần như chả ăn được gì, cảm thấy mình không ổn, hắn phải xin phép không uống nữa, lần sau có dịp sẽ uống sau, lúc này ông ấy mới dừng lại.

Đến lúc ăn uống xong, hợp đồng đã kí, đối tác rời đi là lúc hắn được nghỉ ngơi.

Vài người khác đã đi về, chỉ còn hắn, anh trai và cô trợ lý. Anh hắn nói đi ra ngoài cho đỡ ngột ngạt
Lúc anh trai nghe điện thoại, cô trợ lý lấy một chai nước lọc đưa cho hắn.

"Anh uống đi cho tỉnh rượu"

"Cảm ơn"

Tay hắn nhận, miệng cảm ơn, tuy nhiên hắn không uống mà chỉ cầm.

"Em tên là Park Hani"

"Tôi biết"

"Em hai mươi mốt tuổi"

Người kia cố bắt chuyện với hắn mà hắn thì chỉ có "ừ, ờ". Mắt hắn cứ dán vào điện thoại, tay không ngừng đánh bàn phím, hoàn toàn không để ý người kia đang nói cái gì.

"Anh có cảm thấy hơi lạnh không?"

"Không, bình thường mà, nếu cô lạnh thì vào xe mà ngồi"

Thấy sự thờ ơ của hắn, Hani nhất thời không biết nói gì thêm.

Trên đường từ nhà hàng trở về, hắn mua chút đồ ăn lót dạ. Hiện tại đã muộn, hắn đang say cũng không ăn nhiều. Chủ yếu là ăn để bớt cảm giác khó chịu trong bụng. Ăn xong hắn còn phải uống thuốc giải rượu, khó chịu quá, hắn không thể ngủ được dù rất mệt.

Ngày tiếp theo ở Singapore, Kim Taehyung bắt đầu thấy bất mãn với cái cô Hani gì đó. Hôm đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản là làm quen để giúp đỡ nhau trong công việc thôi, nhưng đến hôm nay là hắn thực sự khó chịu.

Hắn đi đến đâu cô ta cũng bám theo như cái đuôi. Kim Taehyung ngồi đâu cô ta cũng ngồi bên cạnh, hắn ngồi ra chỗ khác, Hani cũng ngồi theo, hơn nữa còn sát hắn mới chịu.

Không dừng ở đó, Hani thường xuyên ăn mặc hở hang quanh quẩn trước mặt hắn. Tuy nhiên gu ăn mặc là tùy vào mỗi người, hắn đâu thể cấm người ta được, phong cách của Hani hẳn là phóng khoáng thôi.

Điển hình như buổi tiệc tối nay, anh trai có tổ chức một bữa tiệc cho nhân viên xả stress. Gần đây công việc rất nhiều, ai nấy đều làm hết công suất, chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Kim Taehyung không mấy vui vẻ, hắn ngồi một góc ăn chút đồ ngọt và trái cây.

Hani mặc chiếc váy hai dây màu đỏ, cổ váy hình chữ V lộ ra vòng một khá đầy đặn, phía sau lưng hoàn toàn hở hết, cô ta rất tự nhiên đi tới ngồi xuống. Thấy Kim Taehyung không nói gì, cô ta bắt chuyện trước.

"Tại sao anh không ra nhảy với mọi người"

"Tại không thích"

"À, bánh không bị ngọt quá đúng không"

"Ừ, ngọt vừa phải"

"Anh có sở thích gì?"

"..."

"Anh cứ nói đi, nhỡ đâu chúng ta có chung sở thích thì sao?"

"Sẽ không chung sở thích đâu"

"Gu của anh là như thế nào vậy?"

"Đơn giản lắm" giống Jeon Jungkook là được.

Đơn giản là đơn giản thế nào.

"Nhưng nếu không phải là Jeon Jungkook thì cút"_Kim Taehyung thầm nghĩ.

Cô ta luyên thuyên mãi từ đầu đến cuối, hắn trả lời vài câu còn đâu đều là cô ta nói, lảm nhảm bên tai hắn toàn nói mấy chuyện gì không biết. Hắn không hứng thú, nhưng vẫn lịch sự đáp lại bằng cách gật đầu hóạc vài câu ngắn gọn.

"Anh xem mắt em có con gì bay vào mắt không?, đột nhiên em thấy hơi ngứa "

Hani đột nhiên chồm sang, cũng may hắn phản xạ nhanh ngả người về sau.

"Không có gì"

"Anh nhìn kĩ lại đi"

"Kính áp tròng"

"..."

Cô ta ngầm ngùi ngồi ngay ngắn lại.

"Người kia cứ nhìn mặt em, anh xem mặt em có gì không vậy?"

"Phấn"

"...."

Ý tứ cô ta rõ ràng như thế, chả lẽ hắn thật sự không hiểu sao.

"Em không mang theo gương, anh đánh son hộ em được không?"

"Điện thoại có camera, cô bật cam trước lên là được"

"À, đúng nhỉ"

Trước sự phiền toái của Hani, Kim Taehyung không dễ chịu gì, nhưng dù sao hắn chỉ ở đây vài ngày nên là cứ kệ đi.

Một lúc sau cô ta dần dần sấn tới, bộ ngực gần như chạm vào bắp tay hắn. Đây không phải là vô tình mà là cố ý còn gì. Không thể chịu được nữa, hắn hoàn toàn bùng nổ.

"Con mẹ nó, cô có thôi đi chưa?"

"Đàn bà con gái mà không biết liêm xỉ, xấu hổ là gì sao?"

"Người ta đã cố tránh đi thì phải biết ý chứ, sao mà cứ sấn tới làm phiền tôi hoài vậy. Cô không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu, đừng có đến gần tôi nữa, cách xa tôi ít nhất một mét, hai mét thì càng tốt, mà tốt hơn hết đừng xuất hiện trước mặt tôi"

"Đã bực mình thì chớ, ngứa mắt"

Kim Taehyung bực bội quay người rời đi, Hani còn chưa kịp nói câu nào.

Tâm trạng hắn từ sáng đến giờ vốn đang không tốt, đó cũng là lý do vì sao mà Kim Taehyung thay vì ra chơi với mọi người thì lại ngồi ở một góc bấm điện thoại.

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không có vấn đề gì, hắn và anh vẫn vui vẻ bình thường, nhưng đến hôm nay là bắt đầu có vấn đề. Hắn không thể liên lạc cho Jeon Jungkook. Kim Taehyung còn cáu đến mức suýt thì đập luôn điện thoại.

Hắn hết nhắn tin không thấy anh trả lời, gọi điện cũng không liên lạc được khiến hắn như phát điên.

Kim Taehyung thở ra một hơi dài, hắn ngồi xuống giường vuốt mặt. Càng không liên lạc được, hắn càng cảm thấy lo.

Nén xuống cảm giác lo lắng, bất an trong lòng, Kim Taehyung quyết định đi nghỉ ngơi sớm. Chắc là anh bận thôi, sẽ không có gì hết.

Nguyên cả một đêm hắn trằn trọc, Jeon Jungkook vẫn không gọi lại cho hắn. Và có một linh cảm đang thôi thúc hắn phải mau chóng về nhà.

Sáng hôm sau, Kim Taehyung ở trạng thái mệt mỏi ngồi trong phòng làm việc. Hắn đứng dậy đi pha cà phê, lúc đi qua phòng anh trai, cửa không đóng nên hắn nghe khá rõ có giọng của ông Kim.

Vốn dĩ hắn không có ý định nghe lén, nhưng không ngờ thứ hắn nghe được lại khiến hắn tức không thở nổi.

Thì ra công việc bên này không cần hắn sang, anh trai vẫn có thể giải quyết, lo liệu, cần thiết ba hắn cho người sang là được chứ chẳng cần hắn đích thân đi.

Ba mẹ và anh trai cố tình nói công việc nhiều, cần hắn giúp để giữ chân hắn ở Singapore. Park Hani là do ba hắn sắp đặt để tiếp cận hắn, ông bà Kim muốn rước cô ta về làm dâu.

Tất cả là lừa dối, mọi thứ nằm trong kế hoạch của gia đình, chỉ mình hắn không biết gì cả.
===========

Hôm qua t có việc nên không ra chap được. Xl mọi người nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro