Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Bất an

Kim Taehyung trước ánh mắt của ba mẹ mà xem thật kĩ.

"Người này không được"

"Quá bình thường"

"Đây, còn cậu này thì sao?"_Ông Kim chọn ra một người ưa nhìn cho hắn xem.

"Càng không được"

"Thế rốt cuộc mày muốn thế nào?"

Cả một đống như thế, xem hết rồi mà vẫn chưa ai lọt vào mắt hắn, ông bà Kim hoài nghi lẽ nào mắt nhìn người của ông bà tệ đến thế. Rõ ràng mấy người kia mặt mũi đâu đến nỗi nào, còn rất đẹp ấy chứ, dáng người thon thả, cân đối, đều là gia cảnh tốt, học vấn cao. Kim Taehyung còn muốn thế nào nữa, tiêu chuẩn của hắn cũng cao quá rồi.

Ông Kim hỏi gu của hắn như thế nào để ông biết đường tìm tiếp, Kim Taehyung trả lời cho qua, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trốn ngay lên phòng.

"Miễn là con người"

Trong đầu hắn lại nghĩ, gu của hắn tất nhiên là Jeon Jungkook. Vừa đẹp vừa đáng yêu, dáng người thì khỏi phải bàn, mấy người đó là cái gì chứ. Làm sao mà bằng bảo bối của hắn được.

"Thế chả lẽ những người ba cho mày xem là ma quỷ à thằng kia?"

"Con lên phòng đây"

"Cái thằng này thật là khó chiều"

Cứ tưởng chê nhiều như thế thì ba mẹ hắn sẽ không ép hắn nữa. Với lại hắn cũng nói rõ, giải thích cho hai người hiểu là hắn chưa muốn kết hôn.

Nhưng hắn nhầm rồi, ông bà Kim vẫn không buông tha cho hắn, cứ nhìn thấy mặt Kim Taehyung là nhắc tới kết hôn với xem mắt. Sáng, trưa, chiều, tối, chỉ cần hắn ló mặt là lại nhắc.

Kim Taehyung nổi cáu, ba mẹ dừng được nửa ngày lại bắt đầu nói đến, bữa cơm ngon lành hắn cũng nuốt không trôi. Cuối cùng hắn cảm thấy sắp phát điên đến nơi liền bất mãn ra mặt, thậm chí là gần như bỏ nhà đi không thèm về.

Mà hắn còn có thể đi đâu ngoài nhà anh. Mặc kệ ông bà Kim gọi muốn cháy máy, hắn nhất quyết không về trừ khi ba mẹ ngưng cái chuyện kia lại.

"Bây giờ mày có về không?"

"Con không về"

"Mày đang ở đâu?"

"Con đang rất ổn, ba mẹ không cần lo. Chừng nào ba mẹ còn ép thì con không về"

"Mày..."

Hắn nói xong liền tắt điện thoại. Jeon Jungkook có khuyên hắn về nhà, mà hắn không chịu nghe.

"Anh muốn em đi xem mắt à? "

"K-không có"

"Thế mà còn bảo em về"

Kim Taehyung đưa tay đánh một cái vào mông anh.

"A đau mà"

"Tối nay đi chơi đi"

"Chơi ở đâu?"

"Junghoon bí mật cầu hôn người yêu, chúng ta tới đó cổ vũ tiện thể giúp được cái gì thì giúp"

"Được"

Tối hôm nay Junghoon đã chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để cầu hôn Hajun. Điều đặc biệt hơn là, người Junghoon cầu hôn là một chàng trai chứ không phải một cô gái.

Khoảnh khắc Hajun đồng ý lời cầu hồn, pháo hoa bắn lên cao, mọi người xung quanh hú hét vỗ tay thật lớn.

Kim Taehyung thấy anh nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hắn tự hứa với lòng, sớm thôi, hắn sẽ cầu hôn anh hoành tráng hơn như thế, khiến anh hạnh phúc và vui vẻ. Hắn sẽ cho anh những gì hắn có.

Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh vào vòng tay của mình, đặt lên môi anh một cái hôn chân thành.
===========

Bỗng đi vài hôm, Kim Taehyung không thấy ba mẹ gọi để ép đi xem mắt nữa. Hắn nghĩ là họ đã hồi tâm chuyển ý, thay đổi suy nghĩ và tôn trọng quyết định của hắn. Anh cũng khuyên hắn nên về nhà, Kim Taehyung đồng ý. Thời điểm hắn về đã mười giờ tối, cả nhà đã dùng bữa từ lâu, hiện tại đang ngồi xem tivi.

"Con về rồi đây"

"Trời ơi, làm mẹ lo muốn chết"

Bà Kim nhìn thấy hắn liền lao tới nhìn xem hắn có chỗ nào không ổn hay không.

"Sao mẹ phải lo chứ, con trai mẹ đâu có mất lạng thịt nào"

"Vẫn còn biết cái nhà này để về cơ à?"

"Ông im đi, ngứa tai"

"Bà..."

"Nói nữa tôi nhét dép vào mồm ông bây giờ, không nói được câu nào dễ nghe hơn sao, nói tử tế thì ông chết hả?"

"Thôi mà mẹ"

"Con ăn gì chưa, có đói không, mẹ..."

"Con ăn xong mới về mà, mẹ đừng lo"

"Vậy lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Vâng, ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm, con lên phòng trước"

Kim Taehyung đã quen ngủ với anh, lúc ngủ phải vừa ôm vừa gác chân và nắm tay anh thì hắn mới ngủ được. Hiện tại ngủ một mình, đương nhiên hắn cảm thấy vô cùng trống trải. Dù đã nhắn tin, gọi điện cho anh trước khi ngủ, nhưng Kim Taehyung không tài nào mà ngủ ngon được.

Cả đêm hắn trằn trọc, lăn đi lăn lại suýt chút nữa là rơi xuống giường. Ngủ được một tí là lại tỉnh giấc, hắn bực bội dậy lúc nửa đêm để tập thể dục, tuy nhiên ngoài thấy mệt ra thì không thấy buồn ngủ gì cả.

Cuối cùng cả đêm hắn ngủ không ngon giấc. Sáng sớm đã thấy ngồi ở phòng khách. Bình thường không cần phải làm gì thì hắn sẽ ngủ nướng, hôm nay dậy sớm như thế làm ông bà Kim tưởng là có chuyện gì.

Trong lúc ăn sáng, ông Kim nói một câu khiến hắn đơ người.

"Chuẩn bị đồ sang Singapore đi, anh trai con đang gặp chút vấn đề cần con giúp"

"Bao giờ ạ?"

"Ngày mai"

"Cái gì, ngày mai, sao ba mẹ không nói sớm?"

"Thì bây giờ nói đó, mai mới đi mà, thừa thời gian chuẩn bị"

"Đi mấy ngày ạ?"

"Chắc khoảng bốn, năm ngày gì đó"

Kim Taehyung lau miệng, đứng lên nói một câu là con no rồi, sau đó chạy lên phòng xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vào vali. Vì chỉ đi có vài ngày nên hắn mang không quá nhiều đồ. Xong xuôi, hắn vác vali, cầm chìa khóa xe đi xuống nhà.

"Con đi đâu đấy"_Hai ông bà đang ngồi uống trà, xem bản tin. Thấy Kim Taehyung vội vội vàng vàng đã thế còn mang vali theo, mẹ hắn liền hỏi.

"Tối nay con không về, ba mẹ đừng đợi"

"Ơ hay cái thằng này, mới về hôm qua, hôm nay đã đi là sao hả, mày ngủ nhà ai?"

"Con ngủ nhà bạn"

"Vậy còn chuyến bay?"

"Con sẽ tới đúng giờ"

Nói xong Kim Taehyung liền tới gara lấy xe, bà Kim ra xem thì hắn đã đi được một đoạn.

Hôm nay anh phải đi làm, lúc hắn tới thì anh mới đi chưa lâu. Jeon Jungkook hoàn toàn không biết hắn về, mà hắn cũng không nói gì với anh cả.

Kim Taehyung mang hành lí vào phòng ngủ, thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái hơn. Trên đường đi, hắn đã ghé qua siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, có cả đồ ăn vặt và sữa chuối cho anh nữa. Hắn đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn.

Hắn làm kim chi cải thảo, kim chi hành và kim chi củ cải. Thịt cừu hắn ướp sẵn xiên vào que, thịt lợn để anh nướng hắn cũng ướp sẵn. Anh muốn ăn thì chỉ cần nướng lên là được.

Hắn đem xương bò hầm thật mềm. Lươn cũng được hắn cắt miếng bằng ba ngón tay, sau đó ướp gia vị. Cuối cùng hắn cho hết vào hộp thủy tinh để vào trong tủ lạnh.

Kim Taehyung cho quần áo vào máy để giặt, hắn định bỏ cả chăn ga và vỏ gối, nhưng nghĩ thế nào lại không giặt nữa mà nghĩ sẽ giặt lúc gần sáng.

Jeon Jungkook đi làm đến tối mới về.  Anh về đến nhà thì bữa tối cũng gần xong, vừa mới mở cửa mà anh đã ngửi thấy mùi thơm.

"Taehyung"

"Anh về đó hả, mau đi tắm đi rồi ăn cơm"

"Chẳng phải cậu mới..."

"Phải, nhưng mà nhớ anh quá, chịu không nổi nên phải tới đây ngay"

"Cậu mới ăn đường hay là mật ong nữa sao?"

Kim Taehyung ôm eo anh kéo sát vào người hắn, cúi xuống mút lấy môi đỏ hồng, chiếc lưỡi đưa vào khuấy đảo bên trong khoang miệng.

"Ừm, mật này rất ngọt"

"Tôi đi tắm đây"

Jeon Jungkook đỏ mặt đẩy hắn ra.

"Được"

Anh đói bụng nên không tắm lâu như mọi ngày. Kim Taehyung đã đưng đồ ăn ra bàn, Jeon Jungkook được ăn món mình thích đương nhiên rất vui.

Trên đời này, anh chắc chắn Kim Taehyung là người hiểu anh nhất. Cũng là người chiều anh nhất, mặc dù anh không đòi hỏi, tuy nhiên chỉ cần anh muốn thì hắn đều đáp ứng hết.

Bữa ăn chỉ có hai người nhưng vô cùng vui vẻ, đang ăn ngon lành, đột nhiên hắn nói mình sẽ đi Singapore vài hôm làm anh sững người.

"Anh trai cần em giúp, sang bên đó chắc là gặp đối tác gì đó"

"Đồ ăn em làm sẵn để trong tủ, đi làm về anh chỉ cần hâm nóng rồi ăn nhé, còn đồ sống thì em ướp rồi, anh nướng hoặc chiên lên là được"

Trong nhà chẳng thiếu thứ gì cả, anh thích ăn kiểu gì thì làm kiểu đó.

"Ừm"

Anh hỏi thêm vài câu và cuối cùng chắng nói gì nữa. Jeon Jungkook không nói, nhưng rõ ràng sắc mặt anh không tốt, thi thoảng gắp vài miếng mà nhai mãi không xong. Thức ăn hắn gắp cho đầy bát mà anh vẫn chưa động.

Cuối cùng ăn xong, cả hai cùng nhau rửa bát. Anh bảo hắn gọt trái cây, còn mình thì đội mũ và đeo khẩu trang chuẩn bị ra ngoài.

"Anh đi đâu đó?"

"Tôi tới cửa hàng tiện lợi một chút"

"Anh muốn mua gì sao, em đi cùng nhé?"

"Không cần đâu"

Jeon Jungkook mua vài loại thuốc để hắn mang đi. Mặc dù thời tiết ở Singapore hiện tại không lạnh, nhiệt độ khá vừa phải, đương nhiên khả năng hắn dùng đến mấy loại thuốc này gần như là không, nhưng anh vẫn phải đề phòng, thừa còn hơn thiếu.

Sau khi trở về, hắn đã ngồi đợi anh ở sofa. Jeon Jungkook vào trong phòng, hắn cũng lẽo đẽo đi theo. Chỉ thấy anh mở vali của hắn ra, xem hắn còn thiếu gì thì bỏ vào. Vì đây coi như là căn nhà thứ hai của hắn nên Kim Taehyung để khá nhiều phụ kiện của mình ở đây. Anh lấy chiếc clutch cầm tay bằng da của LV ở trên kệ rồi bỏ những mình mua vào trong.

"Taehyung, cái thuốc này khi nào cần thiết lắm thì mới dùng thôi, đừng lạm dụng nó"

"Còn cái này là kẹo ngậm"

"Đây là thuốc giải rượu, có thuốc nhưng mà cậu đừng uống nhiều đồ có cồn, không tốt đâu"

Nếu đã đi gặp đối tác thì chắc chắn phải uống rượu. Chỉ là anh cứ nói thế, thật sự uống nhiều rượu là không tốt mà, tiết chế được vẫn tốt nhất. Anh chuẩn bị sẽ không thừa.

"Đây là kem chống nắng, đây là sữa rửa mặt và serum dưỡng da vào buổi tối. Cậu lấy nước hoa nào, cái này được không?"

"Mùi của anh đi"

"Là cái này hả?"

"Ừm"

Jeon Jungkook có mấy loại nước hoa nhưng ít khi dùng vì Kim Taehyung nói mùi cơ thể của anh đã rất thơm rồi, không nhất thiết phải dùng đến nước hoa. Thi thoảng vào dịp quan trọng hoặc đi đâu đó thì anh mới dùng.

Mà nước hoa của anh thường là mùi nhẹ nhàng thoang thoảng chứ không nồng. Kim Taehyung vẫn thích mùi hương cơ thể trên người anh nhất, thơm ngọt, hơi giống mùi em bé, tuy nhiên chẳng có loại nước hoa nào y hệt như thế cả. Mà hắn làm sao đem anh đi theo được, cho nên hắn mới lấy nước hoa anh dùng.

"Kính ở đây, đồng hồ lấy ba cái để thay đổi nhá"

"Dao cạo râu..."

"Jungkook"

"Hả?"

"Anh giống như một chồng nhỏ đang lo cho chồng lớn nhà mình đi công tác xa cả tháng vậy"

"Nói linh tinh gì đó?"

"Không đúng sao, anh xem em mang có chút đồ dùng cá nhân với quần áo, mà anh chuẩn bị nhiều như thế, toàn những thứ em không nghĩ tới"

Jeon Jungkook chỉ cúi mặt xếp lại quần áo cho hắn. Kim Taehyung thấy anh như thế liền hiểu phần nào.

"Anh buồn hả?"

"Không có"

"Thôi mà, em chỉ đi có ba, bốn ngày gì đó. Rất nhanh sẽ về với anh"

"Tôi đâu có buồn, chỉ là nghĩ cậu cần thì giúp cậu chuẩn bị thôi"

"Không buồn hả?"

Jeon Jungkook lắc đầu phủ nhận.

"Không nhớ em luôn?"

"Có gì mà phải nhớ?"

"Vậy sao, thế thì em đi lâu hơn chắc cũng được nhỉ, tầm hai tuần, một tháng hay là hai tháng"

"Tùy cậu"

Miệng thì nói thế, nhưng hắn nghe rõ giọng anh lạc đi rồi. Tay cầm áo của của hắn cũng hơi run run, ngon tay bấm vào nhau đến trắng bệch.

"Ai ya không muốn em đi, nhớ em thì cứ nói, sao mà phải giấu, mắt đỏ hết lên mà còn chối"

Kim Taehyung nhìn thấy mắt anh rưng rưng, hắn quay người anh lại, bắt người nọ phải đối mặt với mình. Hắn nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt, Jeon Jungkook nhịn không nổi mà sụt sịt.

"Đừng khóc, em không trêu nữa"

"Cậu có giỏi thì cút luôn đi"

"Em nói đùa, nào có chuyện em sẽ đi lâu như thế chứ, xong việc sẽ về với anh mà"

"Đồ xấu xa, đáng ghét"

"Được, em xấu xa, đẹp trai, cao to và là chồng của Jeon Jungkook được chưa? Với lại thật sự đáng ghét sao, yêu nhau thắm thiết thế mà bảo đáng ghét, ghét mà khóc vì em đi xa hả, ghét mà tối thế này còn chạy ra ngoài mua thuốc cho em mang đi á?"_Kim Taehyung cợt nhả nói.

"Cậu...còn đùa nữa thì ra sofa ngủ đi"

"Đừng giận, em hứa không trêu nữa"

*chụt

"Hôn môi thề luôn"

"Cậu chỉ giỏi chọc tôi thôi"

"Giỏi nấu ăn, giỏi hôn, giỏi chịt nữa mà, anh kể thiếu rồi"

"Kim Taehyung"_Jeon Jungkook liếc hắn.

"Cười lên nào, cười mới xinh, cười mới đáng yêu, em không thích nhìn anh khóc đâu"

"Em hứa sẽ về nhanh với anh, được không, sau đó em đưa anh đi chơi nhé, chỉ có hai chúng ta chứ không có thêm ai khác"

Anh không nói gì nghĩa là đồng ý, thỉnh thoảng vẫn còn nấc do vừa mới khóc.

"Bây giờ còn sớm, chúng ta đi xem phim nha"

Anh gật đầu.

Hắn cười nhẹ xoa đầu anh, cầm lấy chiếc chăn mỏng, sau đó bế anh ra ngoài.

"Anh tắt điện đi"

Jeon Jungkook đưa tay tắt điện, trong nhà chỉ bật chiếc đèn phát ra anh sáng màu tím. Cả hai nằm trên chiếc sofa màu xám tro, đắp một cái chăn mỏng.

Anh quay lưng về phía hắn. Kim Taehyung nằm phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ. Cùng xem phim và ăn vặt bên người mình yêu chẳng phải rất tuyệt sao.

Dành thời gian bên nhau nốt đêm nay, ngày mai hắn phải đi rồi. Anh và hắn sẽ phải xa nhau vài ngày, nhưng hắn nói chỉ đi có ba, bốn ngày thôi mà. Sau đó hắn sẽ trở về.

Đây chẳng phải là lần đầu hắn đi nước ngoài. Tuy nhiên không hiểu vì sao, lần đi này khiến hắn cảm thấy hơi bất an.
===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro