Chap 29
Thời điểm ăn uống xong xuôi thì đã là khuya, Kim Taehyung say đến mức không đứng vững nổi, Jeon Jungkook phải dìu hắn ra ngoài, còn những người kia thì tự dựa vào nhau.
Hắn uống say chắc chắn không thể lái xe nữa, miệng thì nói mình vẫn lái được, nhưng đương nhiên là anh không cho. Kim Taehyung cũng nghe lời nghĩ anh nói không sai, an toàn vẫn là trên hết, sau đó hắn gọi cho tài xế nhà mình đến.
Bạn bè hắn đều say, không một ai tỉnh táo cả, người thì đi taxi, người thì gọi tài xế riêng tới đón. Bọn họ không về ngay mà còn đi tăng hai, hát hò nhảy nhót gì đó. Mặc dù Changho cứ rủ đi cùng, nhưng anh thấy bây giờ đã không còn sớm, vẫn nên về nhà thì hơn. Tài xế cần nghỉ ngơi, đêm rồi anh không muốn làm phiền họ nữa.
Kim Taehyung thì khỏi phải nói, anh không đi thì hắn cũng không đi, với lại hắn say lắm rồi, hơi đâu mà hát hò nhảy nhót nữa. Mà có đến đấy thì hắn cũng dính lấy anh như keo.
Đợi khoảng mười phút thì tài xế đã tới, Jeon Jungkook đưa chìa khóa xe cho người kia, còn mình thì mở cửa sau rồi cùng hắn ngồi vào trong.
"Jungkookie"
"Sao?"
"Jungkookie là của em"
"Ai chả biết, đừng nói nhảm nữa, mau ngủ cho tôi"
Kim Taehyung say thật sự nhõng nhẽo vô cùng, hắn hết ôm lại hôn anh ngay trên xe, không chịu ngồi yên.
"Ôm em đi"
Anh ôm được vài phút hắn lại kêu đau đầu đòi anh mát xa đầu cho hắn.
Jeon Jungkook để hắn gối đầu lên đùi mình, vì chân quá dài, hắn phải co hẳn người vào mới nằm được. Tay anh dùng lực vừa phải day hai bên thái dương cho hắn, ngón tay luồn qua từng kẽ tóc mát xa nhẹ. Kim Taehyung cảm thấy thoải mái liền im lặng không nói gì nữa.
"Cậu Kim, chúng ta có đi đâu nữa không?"
"Về nhà"
"Nhà" ở đây là nhà của hắn và Jeon Jungkook, chứ không phải Kim gia.
Anh biết trước hắn không về Kim gia, vì vậy sau khi hắn dứt câu, anh nói địa chỉ nhà mình cho tài xế. Tài xế "vâng" một tiếng rồi tập trung lái xe.
Không gian im lặng trong xe bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
Là của tài xế.
"Vâng tôi đây"
"Thằng Taehyung đâu, cậu đón được nó chưa?"
"Dạ cậu ấy đang ngồi ở ghế sau"
"Nó say khướt chứ gì?"
"Vâng"
"Mang nó về đây mau lên"
Ông Kim nói xong liền tắt máy. Tài xế nhìn qua kính phía trên thấy Kim Taehyung đang gối đầu lên đùi anh hưởng thụ. Hắn đang như thế mà chọc giận hắn thì chỉ có ăn chửi, vì vậy tài xế nhẹ nhàng nói.
"Cậu chủ"
"Gì?"_Kim Taehyung đang rất thoải mái, tự nhiên bị làm phiền khiến hắn hơi cọc.
"Ông Kim bảo tôi mang cậu về Kim gia"
Hắn đang định nói thì anh bịt miệng hắn lại, Jeon Jungkook nói "Vậy cũng được, phiền cậu đưa tôi về trước"
"Vâng"
"Sao lại thế, em không muốn, em muốn về với anh. Không chịu đâu, em không thích"
"Im ngay"
"..."
Kim Taehyung phụng phịu bĩu môi, hắn im miệng. Nhưng hắn lại hờn dỗi không thèm gối đầu ở đùi anh nữa mà ngồi dậy quay ngoắt mặt sang bên kia.
"Kim Taehyung?"
Jeon Jungkook chọt chọt vào bắp tay hắn, Kim Taehyung liền ngồi dịch ra xa, đúng là dỗi thật.
Tài xế không nhịn nổi nữa liền bật cười.
"Cười cái gì, buồn cười lắm sao?"
"Dạ không, xin lỗi cậu chủ"
Tài xế nghĩ về những chuyện buồn để cố gắng không cười. Jeon Jungkook thấy hắn cau mày khó chịu, anh biết Kim Taehyung đang rất không vui.
"Này"
"Cậu không về ba mẹ cũng lo chứ"
"Em biết rồi"
"Chúng ta có thể call mà"
"Vâng"
Từ nãy đến giờ hắn không thèm liếc anh một cái. Jeon Jungkook suy nghĩ vài giây, nhân lúc tài xế đang tập trung lái xe, mà xe cũng không bật đèn bên trong, chủ yếu là ánh đèn đường bên ngoài. Anh vươn người thơm vào má hắn một cái.
Thơm xong anh liền ngồi ngay ngắn như không có gì xảy ra. Kim Taehyung sau khi được anh thơm liền sướng muốn chết, mặc dù rất nhanh, nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi môi mềm mại chạm vào má mình.
Tuy trong lòng sớm đã hết dỗi, nhưng đã dỗi là phải dỗi cho trót.
"Đừng tưởng làm thế thì em sẽ... "
*chụt
Jeon Jungkook thơm hắn thêm một cái.
Lần này mà còn dỗi thì anh mặc kệ.
Kim Taehyung bặm môi cười thầm, hiếm khi anh chủ động với hắn, đã chủ động lại còn hai cái, là hai cái đấy.
Hắn chậm rãi nằm xuống, hí hửng được voi đòi tiên nói.
"Sao anh không hôn vào môi, hôn thêm cái nữa đi"
Kim Taehyung chu môi đợi anh hôn. Jeon Jungkook tát nhẹ vào má hắn. Phũ phàng dập tắt hi vọng nào đó.
"Mơ đi"
Hắn trề môi, hôn một cái thôi mà ki bo. Kim Taehyung thề rằng sẽ làm anh chủ động lần nữa.
Cuối cùng về đến nhà, trước khi anh xuống xe, hắn ôm chặt anh hôn cho đã rồi mới thả người. Jeon Jungkook biết tài xế nhìn thấy, anh mặt đỏ tai hồng mà đi thẳng không dám quay đầu lại.
Kim Taehyung đưa mắt nhìn tài xế, hắn cất giọng cảnh cáo.
"Giữ mồm giữ miệng, nếu không thì đừng trách tôi"
"Tôi sẽ không nói gì đâu"
"Thế thì tốt"
===========
Kim Taehyung về đến nhà đã là hơn mười hai giờ đêm. Lúc hắn xuống xe, tài xế định đỡ hắn nhưng Kim Taehyung xua tay nói không cần. Sau đó hắn loạng choạng vào nhà.
"Ơ, cậu chủ, sao hồi nãy cậu còn đứng không nổi mà?"_Tài xế lẽo đẽo theo hắn mà hỏi
"Giả vờ đấy"_Kim Taehyung than nhiên, tỉnh bơ mà nói.
"Hả?"
Ngớ người vài giây, tài xế cuối cùng cũng hiểu, hắn muốn được người kia đỡ. Kim Taehyung say là thật, tuy nhiên chưa đến mức phải có người đỡ, hắn vẫn có thể tự đi, chỉ là hơi nghiêng ngả thôi.
"Ba mẹ, con về rồi"
"Cái thằng này, uống đến mức này đúng là không chấp nhận được"
Ông Kim đánh một cái vào vai hắn, nhà mở tiệc mà đi uống với bạn gì mà đêm hôm mới về.
"Sao ba đánh con, đau mà"
"Mày xem mày uống thành cái dạng gì hả, uống đẫy vào rồi lái xe nhỡ đâu tai nạn thì biết làm thế nào?"
"Con gọi tài xế đây thây, có lái đâu"
"Thôi mà ông, cho nó lên phòng nghỉ ngơi đi"
Bà Kim đi tới đỡ hắn lên phòng.
"Mẹ đi ngủ đi, con tự lên được"
"Có chắc không đó, say như vậy...."
"Không sao, không sao"
Đôi chân dài miên man hắn hướng tới cầu thang, bà Kim với quản gia sợ hắn sẽ ngã nên cứ phải đi theo sau đề phòng hắn ngã còn có người đỡ. Kim Taehyung bám vào lan can đi tới phòng ngủ, bà Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn tháo giày rồi cởi hết quần áo vứt xuống đất, trên người chỉ mặc mỗi boxer, sau đó mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh. Thấy anh đã nhắn lại, hắn gửi emoji trái tim và chúc ngủ ngon, cuối cùng Kim Taehyung ôm gối ngủ ngon lành.
Kim Taehyung ngủ thẳng đến trưa mới dậy, hắn bỏ luôn bữa sáng. Bà Kim phải lên phòng gọi mãi hắn dậy được. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân khoảng ba mươi phút, hắn xuống thì vừa vặn đến giờ dùng bữa trưa.
Ăn xong, hắn cùng ba mẹ ngồi ở phòng khách xem tivi. Trái cây được gọt sẵn để ra đĩa, nhưng hắn không thích mà lấy nguyên cả quả cắn dần.
Ông Kim tự nhiên đứng lên đi về phòng, một lúc sau cầm một sấp gì đó rất dày đưa cho hắn.
"Ngồi dậy"
"Sao vậy ạ? "
"Ba chọn cho con đối tượng xem mắt, ba với mẹ xem kĩ lắm mới đưa cho con đấy, thoải mái mà lựa"
Hắn giật mình, bàng hoàng ngồi bật dậy nhìn cái đống kia ngay trước mắt, rồi nhìn ba mẹ mình bằng ánh mắt không thế nào mà tin được.
"Chẳng phải con đã nói rõ sao, ba mẹ chuẩn bị mấy cái vớ vẩn này làm gì chứ?"
"Vớ vẩn cái gì hả, ba với mẹ phải thức đêm để lựa đấy"
"Nhưng con không cần, con mới ra trường thôi mà"
"Thì mày cũng đã ngoài hai mười, tính dần đi, kết hôn, sinh con là vừa"
"Bây giờ con còn trẻ, lo cho sự nghiệp đã"
"Sự nghiệp cái gì, nhà mình đây, mày thích làm resort, nhà hàng hay là xe, ba chiều mày tất. Miễn là mày nghe lời ba, kết hôn và sinh cháu cho ba mẹ bế bồng"
"Không nói nhiều, xem đi"
Kim Taehyung thở dài bất lực. Ngoài ảnh ra thì còn có thông tin cơ bản của đối tượng xem mắt. Xem thì xem, nhưng vốn dĩ hắn chẳng có ấn với ai cả. Ngoài cái mặt ra thì đâu có gì khác nhau là mấy, đều là con nhà danh giá, tiểu thư nhà giàu.
Sau khi thấy hắn xem hết rồi mà chưa ưng một ai, ông bà Kim định lên tiếng thì Kim Taehyung nói thẳng luôn.
"Ba mẹ đừng tốn công vào mấy việc này nữa, con đã nói là con không thích, hai người cứ như thế khiến con rất mệt mỏi"
"Vậy mày thích con trai sao?"
"Con..."
"Nếu là vậy thì ba cũng có chuẩn bị, đây, thoải mái mà lựa"
Hắn hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào với mấy người này. Nói hết cả hơi mà ba mẹ hắn không biết là không hiểu thật hay là cố tình không hiểu.
Ngoài anh ra, hắn không yêu bất cứ ai nữa, cũng sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với người nào trừ Jeon Jungkook.
Ba mẹ muốn hắn kết hôn với người môn đăng hộ đối, như vậy mới xứng với hắn. Nhưng môn đăng hộ đối để làm gì. Nhà họ Kim thiếu tiền sao, lấy một người xứng với mình trong mắt ba mẹ, trong khi chẳng quen biết, chẳng có chút tình cảm nào.
Không có xứng hay không xứng, đối với hắn, hôn nhân không phải trò đùa, phải có tình yêu thì mới có thể về một nhà, như vậy chẳng phải sẽ hạnh phúc và lâu dài sao.
So với anh trai thì hắn khác một trời một vực, tất cả đều theo một cái khuôn định sẵn, ba mẹ sắp đặt thế nào thì là như thế. Kim Taehyung muốn làm chủ, tự quyết định cuộc đời mình chứ không phải là ba mẹ. Họ đâu thể theo hắn cả đời được.
Kết hôn là chuyện cả đời, một khi đã chọn thì không hối hận. Người có thể cùng hắn vào lễ đường, cùng hắn đăng kí kết hôn, cùng hắn chung một giường chỉ có thể là Jeon Jungkook.
Tóm lại, lòng hắn đã quyết, chắc như đinh đóng cột. Cho dù ông bà Kim tìm bao nhiêu người đi chăng nữa, hoàn hảo như thế nào cũng đều vô dụng.
===========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro