
Chap 28
Trong bữa tiệc, Kim Taehyung chỉ mong trời tối nhanh một chút để hắn còn đi gặp bảo bối nhỏ. Hắn cùng với họ hàng, bạn bè của ông bà Kim nói hết chuyện này đến chuyện kia, nói mãi mà tiệc vẫn chưa tàn. Kim Taehyung mất kiên nhẫn, trời còn chưa tối hẳn, hắn đã xin phép mọi người rồi rời đi ngay.
"Ơ hay cái thằng kia"
Ông Kim nhìn theo chiếc xe mui trần màu đen của hắn mà không khỏi bất lực. Trời còn chưa tối hẳn, khách khứa còn đang ở đây mà hắn đã đi là sao.
Jeon Jungkook vừa mới sửa soạn xong, có lẽ phải một lúc nữa hắn mới tới đón , anh mở tivi lên xem để giết thời gian. Nhưng tivi vừa mới bật thì cửa nhà mở ra, anh giật mình tưởng ai, hóa ra lại là Kim Taehyung.
"Bảo bối, chúng ta đi thôi"
Jeon Jungkook nhìn sắc trời bên ngoài, còn khá sớm mà.
"Chẳng phải nhà cậu mở tiệc hả?"
"Đúng, nhưng mà đợi không nổi, muốn gặp anh"
"Cậu ăn đường nhiều quá đó"
"Đâu có, tại hôn anh nhiều mới thế"
Kim Taehyung tiến tới ôm anh rồi *chụt hôn anh một cái.
"Có đi không đây?"_Jeon Jungkook thấy hắn định hôn nữa, anh đưa tay bịt miệng hắn đẩy ra.
"Đi chứ"_Kim Taehyung trả lời, nắm lấy tay anh đưa lên môi mình hôn nhẹ.
Dù đây không phải là lần đầu tiên hắn có những hành động thế này, cứ khi nào cạnh nhau là hắn toàn như thế, nhưng anh vẫn thấy ngại.
Jeon Jungkook đỏ mặt theo hắn lên xe.
Anh và hắn cứ đi mua vài thứ, sau đó tới nhà hàng là vừa đúng giờ.
Nhân viên lần lượt mang đồ ăn lên, hắn gọi thêm cho anh một phần trái cây.
Bạn bè thân thiết của hắn không nhiều, những người này đều đã biết biết anh. Kim Taehyung cũng không ít lần dẫn anh theo đi ăn với bọn họ.
Liên hoan đương nhiên là phải uống bia rượu, anh cũng uống nhưng không nhiều, chủ yếu là hắn. Kim Taehyung nói chuyện với bạn, tuy nhiên vẫn không quên cắt thịt cho anh. Thi thoảng lại quay sang hỏi anh muốn ăn gì.
Một tay của hắn từ lúc bắt đầu vào ăn đã đặt ra sau lưng anh, dần dần xuống vòng eo nhỏ, bàn tay lớn cứ thế vuốt ve qua lớp áo.
Kim Taehyung lấy rau sống, cho giá đỗ, một miếng thịt ba chỉ nướng, kim chi, nấm, tỏi lên trên rồi gói vào đưa tới miệng anh.
"A nào"
"A"
"Ngon không?"
"Ngon lắm"
Jeon Jungkook cũng làm một cái rồi đút cho hắn. Kim Taehyung đút cho anh xong lại vòng tay ra sau xoa xoa lưng anh.
Bạn bè hắn đã quen với cảnh này, bọn họ nhìn hành động của hai người rồi nhìn nhau.
Không có người yêu nên đành chấp nhận.
"Anh Jungkook"
"Hửm?"
"Hai người đã ra mắt với gia đình chưa?"
"Chưa"
"Tại sao, em thấy hai người quen nhau cũng được một thời gian còn gì"
Bạn bè đều bất ngờ vì hai người vẫn chưa ra mắt, họ còn tưởng là hai người ra mắt rồi, đợi Taehyung học xong sẽ cưới luôn chứ.
"Chuyện này khó nói lắm"
"Hai người thật sự quá đẹp đôi, mà công nhận Taehyung đỉnh thật đấy. Kiếm đâu ra được một người vừa đẹp vừa đáng yêu như vậy."
Bọn họ cảm thám, đúng thật, Kim Taehyung quá đỉnh. Trong mấy đứa chơi với nhau, hắn là người khác biệt nhất, không bao giờ thấy hắn mờ ám với ai dù là trai hay gái.
Không thấy yêu đương gì cả.
Hắn cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng kì lạ là dù có xinh thế nào, đẹp đến đâu cũng không thể làm hắn lung lay hay dao động chút nào.
Changho có người yêu sớm nhất, nhưng chỉ một thời gian sau đã chia tay rồi lại quen người mới. Tính ra chắc cũng bốn, năm người.
Vậy mà Kim Taehyung, không có người cũ hay người mới, chỉ có Jeon Jungkook, là duy nhất, là mãi mãi.
Vì không đào hoa như lũ bạn, cho nên Kim Taehyung rất nhàn nhã, còn những người kia đều phải đau đầu giải quyết chuyện tình cảm. Người cũ với người mới cãi nhau lại phải đứng ra giải hòa.
Khi bạn bè hỏi hắn vì sao không yêu ai, Kim Taehyung trả lời ngắn gọn "Phiền lắm".
Hắn thường xuyên đi bar với bạn, hát karaoke bạn hắn cũng gọi mấy em chân dài vào phục vụ. Tuy nhiên, Kim Taehyung chẳng thèm để mắt mà còn tránh xa. Thấy vậy, Ji hyun mới gọi nam vào, người kia uốn éo trước mặt hắn, nịnh nọt mời rượu.
Mặt hắn không đổi sắc mà nói "Cút"
Một chữ đơn giản của hắn làm người kia vừa mất mặt vừa sợ hãi, đương nhiên không dám đến gần hắn nữa.
"Ji hyun, tao thấy mày chán sống rồi đấy"
Sau đó bọn họ đều biết hắn không thích mấy kiểu này nên không gọi ai nữa.
Thế mà đến một ngày, hắn nói rằng hình như hắn thích một người. Ai nấy đều há hốc mồm, tò mò muốn xem người kia là ai mà lại làm Kim thiếu gia chính miệng nói thích như thế.
"Hai người tiến triển tới đâu rồi, kể tao nghe đi"
"Chịt rồi"
"Hả?"
"Cái gì?"
"Mày đùa tao đấy à?"
Bạn hắn sốc quá nên có hơi to tiếng, nhưng họ không tin vào tai mình, Kim Taehyung vừa nói cái gì vậy.
"Có gì đâu mà chúng mày phản ứng thái quá thế, bình thường mà"_Kim Taehyung bình tĩnh nói.
"Thế mà là bình thường á, thế theo mày phải như thế nào mới là bất thường?"
"Thì ra từ trước đến nay tao xem thường mày quá"
"Tại hạ bái phục"
"Hai người quen nhau bao lâu, sao bọn tao chẳng biết gì hết, tao có quen người đó không?"
"Mày không biết người đó đâu, tao cũng mới làm quen được tầm gần một tiếng"
"Mày có đùa tao không vậy, mày nói hai người đã..."
"Ừ"
"Vậy sao lại làm quen chưa được một tiếng?"
"Chịt trước làm quen sau, có gì đâu mà bất ngờ vậy?."_Kim Taehyung tỉnh bơ trả lời.
"Ngủ với nhau lâu chưa?"
"Chưa"
"Bao giờ?"
"Tối qua"
"Vậy mà mày đã thích người ta á?"
"Ừ"
Cả đám nghe xong không còn gì để nói, chỉ có thể tâm phục khẩu phục nhìn hắn.
"Mày biết gì về người đó?"
"Hai mươi hai tuổi"
"Gì nữa?" Ví dụ như nghề nghiệp, gia thế....
"Hết rồi, nói chung là dễ thương lắm"
Bạn hắn cạn lời.
Nghe hắn nói miệng thôi chưa đủ, yêu vào rồi thì xấu cũng sẽ thành đẹp, không tốt cũng sẽ thành tốt. Cho nên khi nghe hắn tả về anh, bọn họ không tin mấy. Đòi xem ảnh thì hắn không cho, nói rằng sẽ cho họ thấy anh sớm thôi, nhìn qua ảnh làm sao bằng gặp trực tiếp.
Đến khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Jungkook, cuối cùng họ đã tin là hắn không nói quá mà là sự thật, thế này Kim Taehyung còn không mê thì mới là chuyện lạ.
Kim Taehyung hoàn toàn nghiêm túc, không có ý định chơi qua đường. Từ khi quen anh, hắn ít ăn chơi hơn hẳn. Những nơi như quán bar gì đó, hắn mà đi thì chắc chắn sẽ có Jeon Jungkook, nếu anh không đi, hắn cũng sẽ ở nhà.
Hắn thay đổi khá nhiều. Bây giờ cứ một câu Jungkookie, hai câu bảo bối, ba câu chồng nhỏ. Giờ phải gọi hắn là Kim u mê chứ không phải Kim Taehyung nữa.
"Anh"
"Sao vậy?"
"Em thật sự muốn tìm một người giống như anh vậy đó, tuyệt đối nghiêm túc, anh có quen ai thì giới thiệu cho em đi"
"Tôi không quen ai cả, duyên sẽ tự đến thôi, với lại sao phải giống tôi chứ, mỗi người sẽ có ưu, nhược điểm khác nhau mà."
"Đòi tìm được người như bảo bối của tao á, mơ đi cưng"
Kim Taehyung tự hào khoác vai anh nói.
"Mặt mày sắp vênh đến tận trời rồi"
"Kệ tao"
Kim Taehyung ôm anh ngồi lên đùi, hắn thơm vào má anh một cái. Hất cằm, nhếch mày khiêu khích người ngồi đối diện.
"Người ta đang nhìn kìa"_Jeon Jungkook ngượng đỏ mặt, anh giãy giụa muốn trở về chỗ của mình.
"Kệ họ, em hôn bảo bối của em thì có sao đâu"
Woosik bĩu môi nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Xía, mày cứ đợi đấy, có ngày ông đây sẽ làm lại như thế"
Là một f*ckboy, một cậu ấm chính hiệu, giờ phút này nhìn vào Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại có phần ngưỡng mộ. Phải nói rằng sự nuông chiều của hắn dành cho anh, ai cũng đều nhìn thấy qua hành động của hắn.
"Tao đợi, mày mà cứ như thế thì có đến già cũng không tìm được"
Thời điểm Kim Taehyung nói thích anh trong khi mới quen chưa bao lâu, Woosik cảm thấy thật điên rồ, chắc hẳn Kim Taehyung chỉ là hứng thú nhất thời. Ai ngờ đâu, vậy mà hắn và anh đã tiếp tục bên nhau đã ba năm.
Kim Taehyung là người cục tính, đôi khi vì nóng nảy, tức giận sẽ rất dễ mất kiểm soát, hắn không kiềm chế được bản thân. Cho đến khi gặp được Jeon Jungkook, hắn lại như biến thành người khác, bao nhiêu sự dịu dàng, ôn nhu đều dành cho anh hết.
Có lẽ vì thế mà họ thấy anh ba năm trước và ba năm sau không thay đổi gì quá nhiều. Chỉ có đáng yêu hơn, lúc nào cũng thấy anh vui vẻ. Mà họ chưa thấy anh và hắn cãi nhau lần nào, có dỗi nhưng không quá nửa ngày lại thấy ôm ấp nhau bình thường.
Có khi họ còn thấy Kim Taehyung làm nũng với anh. Trước kia chỉ cần một cuộc gọi rủ đi chơi là hắn đi ngay, tuy nhiên bây giờ đã khác, Kim Taehyung hạn chế đi những nơi như thế, hắn muốn ở bên cạnh Jeon Jungkook hơn.
Nếu là đi ăn thì được, còn đi bar gì đó thì hắn sẽ hỏi anh có đi hay không, anh đi hắn cũng đi.
Nhiều khi gọi điện thoại hỏi hắn đang ở đâu, có đi chơi không, Kim Taehyung chưa trả lời mà bọn họ đã nghe thấy tiếng Jeon Jungkook rồi.
Anh rơi một giọt nước mắt thôi là hắn đã lo lắng cuống lên. Kim Taehyung chăm anh không khác gì chăm em bé. Mỗi lần bế anh mà nhẹ đi là hắn lại bắt đầu vỗ béo, gầy đi một tí hắn cũng lo.
"Bảo bối của mày là nhất"
Thật sự ai cũng muốn có một bảo bối như thế. Đáng yêu vậy ai mà chịu nổi. Tảng băng như Kim Taehyung còn tan thì nói gì tới bọn họ.
==========
Happy birthday to me🎂🎉
Hôm nay sinh nhật t nên t ra chap trc một hôm nha.
𝟐𝟏.𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro