
Chap 27
Như lời nói ở quán ăn, Jeon Jungkook về nhà liền bị hắn thao không khép được chân. May là hắn "làm" xong đã bôi thuốc ngay nên sáng hôm sau anh vẫn đi làm được, chỉ có điều không thể đi nhanh, ngồi cũng phải nhẹ nhàng từ từ.
Giờ trưa anh định đặt đồ ăn chung với đồng nghiệp luôn cho tiện, nhưng may là Kim Taehyung nhắn tin kịp trước khi anh đặt đồ ăn, hắn nói rằng đã gọi cơm cho anh rồi.
Một lúc sau có số điện thoại lạ gọi cho anh.
"Chào anh, tôi là người giao đồ ăn đây, anh có thể xuống lấy không, tôi đang dưới cổng công ty đây"
"Ừm được, đợi tôi một chút"
Anh chạy ra lấy đồ ăn, lúc định thanh toán thì người kia xua tay nói:
"Không cần đâu, đã có người thanh toán từ trước, chúc anh ngon miệng"
"Cảm ơn"
Jeon Jungkook xách túi đồ ăn vào thì cơm đồng nghiệp đặt cũng vừa tới.
Anh tò mò hắn đặt cái gì mà nhiều như vậy, anh làm sao ăn hết được.
Ngoài món chính là kimbap, gà chiên, thì món tráng miệng là trái cây gọt sẵn đã được xếp riêng ra hộp khác. Còn có một chai nước trái cây nữa.
Kim Taehyung nhắn tin hỏi anh đã nhận đồ ăn chưa. Jeon Jungkook chụp ảnh rồi gửi cho hắn.
"Sao cậu đặt nhiều thế?, nhỡ đâu tôi không ăn hết thì sao?, lãng phí lắm"
"Không sao, anh cứ ăn đi, có thể chia cho đồng nghiệp ăn cùng"
"Cậu ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
Jeon Jungkook ăn thử thì đúng là ngon thật, rất hợp khẩu vị của anh. Đồng nghiệp thấy anh ăn món ngon liền chạy tới.
"Woa, trưởng phòng Jeon đặt đồ ăn ở đâu vậy?"
"Cô ăn không?"
"Được sao"
"Nhiều như vậy mà, cô cứ ăn đi"
Người kia cũng không khách sao mà ăn thử, vừa ăn vừa tấm tắc khen rồi hỏi anh đặt đồ ăn ở đâu. Nhưng Jeon Jungkook đâu có biết vì anh không phải người đặt. Mà anh cũng chưa hỏi hắn nữa.
Vì đang có đồng nghiệp ở đây nên anh gọi cho hắn bằng số điện thoại.
"Đồ ăn ngon không anh?"
"Ừm, ngon lắm"
"Vậy ngày mai em lại đặt, có vấn đề gì thì gọi cho em nhé?"
"Được"
Jeon Jungkook tưởng là hắn đã kết thúc cuộc gọi nên đã úp điện thoại để sang một bên, đồng nghiệp vô tình thấy vết đỏ trên cổ anh liền hỏi.
"Ơ, cổ anh bị sao vậy trưởng phòng?"
Anh nhớ tới đêm hôm qua, chắc chắn là hắn, chẳng biết hắn đã hickey anh từ lúc nào mà anh chả biết gì cả. Sáng nay cũng không để ý nên không che đi.
"À...ờm chắc là bị muỗi đốt ấy mà"
Kim Taehyung ngồi nghe thấy hết cuộc hội thoại kia. Muỗi, anh dám nói hắn là muỗi sao.
Có con muỗi nào lại đẹp trai như hắn không hả?.
Có con muỗi nào ku to được như hắn không?.
Đến khi tan làm, Jeon Jungkook nhận được tin nhắn từ hắn, nhưng mà tên rất lạ.
Muỗi Kiu to của Cơm Nắm
-Anh xuống đi, em đang dưới cổng rồi.
Jeon Jungkook vừa ra đã thấy hắn ngồi trong xe, hạ kính trên cửa đợi anh.
"Cậu....đổi tên gì vậy chứ?"_Lúc mở ra đã thấy tên này làm anh giật mình, đến lúc đọc tin nhắn mới biết là Kim Taehyung, hắn đổi biệt danh gì thế này hả trời.
"Tên hay mà anh"
"Gì mà muỗi, muỗi..."
"Muỗi kiu to"_Kim Taehyung thấy anh nói mãi không ra liền nói luôn.
"Còn nói"
"Jeon Jungkook, anh dám nói em là muỗi"
Anh đơ người, anh nói hắn là muỗi khi nào.
"Em chưa có tắt máy đâu đó"
Một phút sau anh mới nhớ.
"Thì....thì tại lúc đó..." anh không nghĩ ra được lý do nào khác nên mới nói đại, ai mà biết hắn chưa tắt máy chứ.
"Jeon Jungkook, đêm nay anh đừng hòng ngủ, để con muỗi này chích anh sưng mông khỏi xuống giường luôn nhé, tăng kèm thêm vài nốt ở cổ nữa là tuyệt vời"
Jeon Jungkook khóc không ra nước mắt, hắn chính là cái đồ tinh trùng thượng não.
Park Dong Gun hiện tại đang bị tạm giam, ông ta căm phẫn ngồi trong đó mà không làm gì được. Đáng lẽ ra ông ta đã bị bắt ngay cái ngày Kim Taehyung hẹn ông ta và con gái đi ăn. Nhưng vì hắn muốn cả hai người xin lỗi anh nên mới nói với cảnh sát cứ để ông ta tự do thêm một ngày nữa. Dù sao thì ông ta chưa biết gì, bắt sau vẫn không ảnh hưởng.
Tạm thời ngay đêm hôm đó bắt hết tay sai của ông ta trước, tuyệt đối không cho ông ta biết, nếu không khả năng cao Park Dong Gun sẽ trốn sang nước ngoài hoặc một nơi nào đó rồi tính kế trả thù.
Tất cả đều nằm trong tầm tay Kim Taehyung, mọi bằng chứng đều giao cho cảnh sát ngay.
Hắn nói rồi, động đến ai thì động, chứ động đến người của hắn, chắc chắn Kim Taehyung không bao giờ để yên.
Trên đời này ai cũng sẽ có điểm yếu, hắn cũng vậy....
Điểm yếu của hắn chính là gia đình và Jeon Jungkook.
=======
Kim Taehyung hôm nay tới gặp Park Dong Gun. Cách một tấm kính, hắn và ông ta nói chuyện qua điện thoại bàn, vừa mới nghe, hắn liền bị tiếng gào làm đau tai.
"Thằng khốn, ranh con, Kim Taehyung mày dám lừa tao."_Park Dong Gun phẫn nộ nhìn hắn.
"Tôi là thằng khốn, vậy ông cũng khốn nạn hơn tôi còn gì, hơn nữa ông đừng quên, ông còn làm theo lời một thằng ranh con đấy. Với lại, tôi lừa ông cái gì, lừa khi nào? "_Kim Taehyung nghe giọng đã biết là của ai, hắn nói với giọng mỉa mai mà đáp lại.
"Chẳng phải tao đã làm theo lời mày nói sao, sao mày dám tống tao vào cái nơi quái quỷ này hả?"
"Ể, khoan. Thứ nhất, tôi nói tôi sẽ bỏ qua cho ông bao giờ vậy, tôi chỉ nói là sẽ suy nghĩ thôi mà."
"Thứ hai, tôi không phải là người tống ông vào đó, tôi chỉ đưa ra bằng chứng phạm tội của ông cho cảnh sát chứ người đem ông vào đó là chính bản thân ông còn gì, không phạm tội, không làm gì sai thì đâu cần vào đó, tôi cũng chẳng có bằng chứng để giao cho cảnh sát"
"Cho nên, việc ông bị giam căn bản chẳng phải tại tôi. Do ông tự làm tự chịu, mà đáng lẽ ra ông đừng có bắt nạt Jeon Jungkook đi, cứ phải tỏ ra ta đây cơ, để bây giờ nhà tan cửa nát, ăn cơm tù có phải nhục không."
"Bây giờ ông trách móc tôi cũng vô dụng, có trách thì trách Park Dong Gun ông quá ngu ngốc. Bắt nạt không biết chọn người gì cả"
"Tôi đâu có muốn làm vậy đâu, tôi cũng muốn bỏ qua lắm chứ, tại ông cả thôi, chọc nhầm người. Bây giờ muốn thể hiện, gào thét, muốn đánh chửi ai thì ở trong đó mà làm đi. Ngu thì chết, bệnh tật gì. Trách móc cái gì, thế nhá"
Kim Taehyung không để ông ta đáp lại, hắn tắt máy rồi rời đi.
Hắn vừa tắt thì cũng hết giờ. Park Dong Gun lại phải quay trở về phòng giam.
Khoảng hơn mười hai giờ đêm, hắn nhận được cuộc gọi từ số lạ, Kim Taehyung bắt máy xem là ai mà lại gọi vào giờ này.
"Alo, ai vậy?"
"Tôi là Jina"
"Muộn vậy rồi mà cô còn gọi cho tôi là có việc gì vậy?"
"Anh, anh có thể giúp tôi được không?"
"Giúp?, tôi thì có thể giúp gì cho cô"
"Ba tôi... "
"Dừng, nếu cô muốn nói về việc giúp ba cô thì tôi nói thẳng là tôi không giúp được"
Bị nói trúng, cô ta im lặng thút thít khóc.
"Hình như cô cũng đang bị điều tra nhỉ?"
"Nếu cô và mẹ cô không liên quan, thì yên tâm đi, hai người sẽ sớm được tự do, còn ba cô là kẻ cầm đầu, chẳng ai giúp được đâu. Sau này đừng gọi cho tôi để nói về vấn đề này nữa"
Kim Taehyung nói xong cũng tắt điện thoại. Hắn thanh thản uống coca.
"Taehyung, cậu làm gì đó?"
"Sao anh còn chưa ngủ nữa?"_Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cục bông nhỏ của mình.
"Không thấy cậu"
Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở đi ra, ở trong phòng, anh mơ hồ nghe thấy hắn nói chuyện với ai đó, cơ thể mới bị lăn lộn nên không thoải mái, mãi chẳng ngủ được.
"Anh uống coca không?"
"Béo lắm"
"Béo gì mà béo, anh tròn tròn xinh xinh, đáng yêu thế cơ mà, nhiều thịt một chút mới thích"
"Vậy uống sữa nha"
"Hừm, vừa nãy "uống" đủ rồi"
Kim Taehyung nghe ra ý tứ của anh, hắn vuốt ve vòng eo nhỏ.
"Muốn "uống" nữa không?"
"Không "uống" nữa đâu"_Jeon Jungkook lắc đầu bĩu môi.
"Em đùa thôi, đau lắm đúng không"
Jeon Jungkook thành thật gật đầu, may là anh vẫn còn đi được, nhưng mỗi bước chân lại nặng nề, khó khăn.
"Buồn ngủ chưa?"
"Hơi hơi"
"Vào trong em mát xa cho nhé"
Jeon Jungkook dang tay, Kim Taehyung bật cười bế anh lên, đôi chân hướng về phòng ngủ. Bảo bối này cứ đáng yêu như vậy làm tim hắn cứ mềm nhũn, lúc nào cũng ngọt như mật ong vậy đó.
Anh là người duy nhất mà hắn dỗ dành như em bé thế này. Jeon Jungkook dù là lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi thì trong mắt hắn vẫn sẽ là bảo bối nhỏ.
===========
Thời điểm hắn tốt nghiệp đại học đã là hơn một năm sau, gia đình Kim Taehyung đều tới hết, sau khi hắn chụp ảnh với gia đình và bạn bè, ba mẹ hắn mở tiệc ăn mừng nên đã về trước, Jeon Jungkook lúc này nới xuất hiện trước mặt hắn.
"Chúc mừng cậu, Taehyung"
Hắn chẳng ngại nơi này đông người liền tới hôn anh một cách cuồng nhiệt. Jeon Jungkook đỏ mặt đáp lại, cho tới khi anh không thở nổi mới đẩy hắn ra.
Mặc dù miệng anh chưa từng nói yêu hắn, tuy nhiên hắn biết, Jeon Jungkook cũng yêu hắn như hắn yêu anh vậy, cứ như vậy mà bên nhau.
Kim Taehyung thường sẽ nắm quyền chủ động, thể hiện nhiều hơn, mọi lúc mọi nơi. Anh chỉ dám thể hiện ra khi chỉ có hai người, còn ở bên ngoài, vì ngại nên anh không dám.
Kể ra thì anh và hắn từ khi quen biết cho đến thời điểm hiện tại đã bên nhau được ba năm, hơn ba năm rồi nhỉ. Ba năm không phải quãng thời gian quá dài nhưng cũng không phải ngắn, đủ để cả hai hiểu nhau hơn.
Yêu nhau đã được một thời gian, nhưng anh và hắn đều như nhau, không nói với người nhà. Chỉ bạn bè thân thiết mới biết, có thể nói, anh và hắn yêu nhau lén lút.
Lý do không công khai rất đơn giản, mẹ của anh thì vẫn còn muốn anh với Jung Jaehyun quay lại như trước kia. Còn ba hắn thì có chút cổ hủ, hơn nữa sự chênh lệch giữa hai bên gia đình quá lớn, ba hắn chắc chắn không đồng ý. Với tính cách của ông Kim, hắn khẳng định rằng ông ấy sẽ tức điên lên mất.
Mặc dù vậy, nhưng đâu thể lén lút mãi như thế, đây chỉ là tạm thời chứ không phải là về lâu về dài. Gần đây ba hắn đã bắt đầu hối thúc việc xem mắt cũng như kết hôn của hắn. Tuy rằng hắn mới hơn hai mươi tuổi, nhưng ông Kim nghĩ hắn kết hôn sớm một chút cũng tốt, dù sao thì cũng đủ tuổi rồi còn gì.
Cách đây không lâu, ông Kim có tìm cho hắn vài người và hẹn lịch xem mắt, xong hết mới thông báo cho hắn. Tuy nhiên hắn không muốn, cho nên Kim Taehyung kiếm cớ nói rằng bận học không có thời gian. Ông Kim cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn bận thì thôi vậy.
Lúc đó hắn còn có thế lấy lý do học hành ra để né tránh, nhưng hiện tại hắn đã học xong, trốn làm sao được đây.
Khiến ba hắn thay đổi suy nghĩ cũng đã là cả một vấn đề.
Kim Taehyung muốn công khai, muốn đường đường chính chính đưa anh về nhà, nhưng hắn không muốn anh tổn thương. Ba hắn chắc chắn không để yên.
"Taehyung"
"Hửm?"
"Cậu nghĩ gì vậy?"
Jeon Jungkook thấy hắn cứ đơ người nhìn mình chằm chằm liền hỏi.
"Không có gì, tại anh đáng yêu quá nên em cứ muốn nhìn anh mãi"_Kim Taehyung không muốn anh lo lắng, chỉ lắc đầu trả lời cho qua.
"Dẻo mỏ là giỏi"
"Giỏi hôn, giỏi chịt nữa"_Kim Taehyung cắn nhẹ đôi môi nhỏ, bàn tay không yên mà ôm vòng eo thuộc về mình.
"Lưu manh, cái đồ tinh trùng thượng não"_Jeon Jungkook đỏ mặt đánh vào vai hắn, cái tên này đáng ghét quá.
"Tối đi ăn với em nhá?"
"Liên hoan hả?"
"Ừm"
"Không đi đâu, đó là liên hoan của cậu và bạn bè, tôi đi làm gì chứ?"_Jeon Jungkook lắc đầu nói.
"Toàn là người quen hết, đi với em đi"
"Vậy cũng được sao?"
"Được chứ sao không, nhé?, em đón"
"Ừm"
Ông Kim vì để ăn mừng nên đã tổ chức một bữa tiệc lớn. Mọi thứ đã có người lo hết. Ba mẹ đều biết hắn sẽ đi ăn liên hoan với bạn bè, vì vậy bữa tiệc sẽ tổ chức vào ban ngày, buổi tối hắn sẽ đi ăn với bạn.
Kim Taehyung ở bữa tiệc giao lưu với vài người. Hắn có anh trai, nhưng chẳng hiểu vì sao đối với hắn, ông Kim vẫn luôn đặt một hy vọng rất lớn. Điều này khiến hắn có chút áp lực.
===========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro