Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Ấm ức

Jeon Jungkook sụt sịt kể lại toàn bộ cho hắn nghe.

Công ty ra mắt sản phẩm mới, từ trước đến nay anh luôn hoàn thành công việc đầu tiên cho nên cấp trên rất tin tưởng anh. Lần này cũng thế, ông ta nói nếu bản kế hoạch của anh lần này thành công, ông ta sẽ thăng chức cho anh lên làm trưởng phòng. Bởi vì anh vào làm cũng được một thời gian rồi, thành tích còn rất tốt, cách làm việc cũng chẳng có chỗ nào để chê.

Thêm việc là ông ấy có một đứa con gái, mới vào làm chưa quen việc nên ông nhờ cậu giúp đỡ. Kế hoạch ra mắt sản phẩm mới lần này cô gái này cũng tham gia. Chỗ nào không hiểu Park Jina liền hỏi anh, Jeon Jungkook vui vẻ, nhiệt tình mà hướng dẫn.

Anh nghiêm túc làm cả ngày đến đêm khuya mới ngủ, Kim Taehyung không thường xuyên về nhưng hắn biết anh đã dốc sức vào đây rất nhiều, mỗi lần gọi hắn đều thấy anh dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, phải uống cà phê để tiếp tục làm. Kim Taehyung nói mãi, thậm chí là gằn giọng anh mới chịu đi ngủ.

Sau khi bản kế xong xuôi, anh còn gửi cho hắn hỏi rằng như vậy ổn hay chưa.

Kim Taehyung góp ý cho anh một hai chỗ, còn đâu thì vô cùng hoàn hảo.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ như mong muốn của anh, nhưng không ngờ ngày anh nộp bản kế hoạch thì có chuyện xảy ra.

Trong cuộc họp khi anh đang ngồi cùng những người khác xem cô gái kia trình bày về kế hoạch lần này. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi mọi thứ hiện ra trước màn hình.

Jeon Jungkook ngỡ ngàng.

Bản kế hoạch trên kia chẳng phải là của anh hay sao. Anh không hiểu tại sao lại như vậy, và rồi nhớ đến tối hôm qua.

Đến giờ tan làm, anh thu dọn đồ chuẩn bị về thì cô gái kia nói rằng tổng giám đốc gọi anh. Jeon Jungkook chẳng nghi ngờ gì mà đi tới phòng cấp trên.

Đến khi trở về, anh mở cửa đi vào thì thấy người kia đứng ngay bàn làm việc của anh, thấy Jeon Jungkook cô gái đó như thấy ma mà giật mình.

"Em...em làm rơi chìa khóa"

"Anh về trước, em nhớ tắt điện nhé"

"Vâ...vâng"

Thấy cặp của mình mở khóa, anh khựng lại, nhưng anh nghĩ hẳn là trước khi đi mình quên kéo khóa thôi.

Nhưng giờ phút này thì anh hiểu rồi, tài liệu của anh đã bị lấy cắp.

"Dừng lại, bản kế hoạch đó là của tôi"

Jeon Jungkook giải thích, nhưng tổng giám đốc không nghe mà cứ khăng khăng đổ cho anh mới là người lấy cắp, trong khi trình độ của cô gái đó chưa đủ để làm ra một bản kế hoạch như thế này.

Rõ ràng người trước mặt biết anh là người làm ra bản kế hoạch này, ông ta biết trình độ của con mình như thế nào. Nhưng người đàn ông này vẫn cố tình đổ cho anh để giữ mặt mũi, thử nghĩ mà xem, đường đường là con gái tổng giám đốc vậy mà lại đi ăn cắp tài liệu của người khác, sau đó như không có chuyện gì xảy ra biến thành của mình.

Cô gái kia bày ra bộ mặt ngây thơ vô sô tội. Jeon Jungkook chưa kịp nói câu nào đã bị cấp trên quát thẳng vào mặt.

"Jeon Jungkook, tôi không ngờ cậu là con người như vậy, cậu nhìn xem, con bé ngoan như vậy mà lại đi làm chuyện đó sao?"

"Jungkook, đây là của em làm, sao có thể là của anh được"

"Tôi thất vọng về cậu"

Cái gì mà thất vọng chứ, nghe cũng thật nực cười.

Mọi người trong phòng họp bàn tán xôn xao. Cậu tức giận bỏ ra ngoài.

"Cuộc họp tạm hoãn"

Tổng giám đốc chạy theo anh, Jeon Jungkook về bàn làm việc của mình để bình tĩnh lại. Ngước mặt thấy ông ta, anh nói.

"Ông biết đó là của tôi mà"

"Tôi biết, nhưng Jeon Jungkook, coi như lần này cậu bỏ qua đi, giữ cho tôi một chút thể diện"

"Tổng giám đốc Park, thể diện của ông thì liên quan gì đến tôi, tại sao tôi phải làm thế?"

"Cậu thì không sao, nhưng mặt mũi của tôi để đâu?"

"Vậy thì chất xám của tôi, thời gian, công sức của tôi đổ xuống biển hết sao. Con gái ông chẳng làm gì thì ngồi hưởng lợi. Ý ông là muốn tôi quay lại xin lỗi cái người ăn cắp tài liệu của mình sao, đừng có mơ"

"Chỉ có câu xin lỗi thì có gì mà khó, đó chỉ là một bản kế hoạch thôi mà, cậu còn rất nhiều cơ hội khác. Cậu nghe tôi, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng"

Nói xong, ông ta rút ví đưa tiền mặt cho cậu. Nhìn qua thì thật không ít.

"Đây, bằng này chắc đủ rồi nhỉ?"

Đây không còn chỉ là một bản kế hoạch nữa, anh cảm thấy mình bị coi thường, "chỉ là một bản kế hoạch thôi" sao mà nghe nó nhẹ nhàng thế. Bao nhiêu công sức của anh bỏ ra để rồi bây giờ cho người ta hưởng.

Sao trên đời lại có loại người như thế chứ. Jeon Jungkook nhìn số tiền ông ta đưa, anh ném thẳng vào mặt ông ta.

*Chát

Tổng giám đốc cứ thế mà tát anh một cái, Jeon Jungkook đơ người không kịp phản ứng lại.

"Này cái thằng nhãi ranh mất dậy, đã nghèo còn đòi làm cao, sao mày dám... "

"Tại sao tôi không dám, ông quát lớn hơn đi, để cả công ty biết bộ mặt thật của ông, để họ biết con gái ông là một người bất tài, vô dụng"

"Tôi-tôi sẽ đuổi việc cậu" ngón tay đã có phần nhăn nheo chỉ vào mặt anh.

Nghe thấy ông ta lớn tiếng, nhân viên trong phòng họp và các nhân viên khác trong công ty chạy hết ra ngoài xem sao, đương nhiên con gái ông ta cũng ra. Cuối cùng chứng kiến tất cả, nhân viên trong công ty biết anh bị thiệt, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Vì dù là anh hay bọn họ thì cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty, còn ông ta là tổng giám đốc, người ăn cắp bản kế hoạch của là con của giám đốc. Jeon Jungkook có thể làm gì chứ. Người ta là người có chức có quyền, vậy anh có gì.

Chẳng có gì.

Trong công ty này anh chỉ là một nhân viên nhỏ bé.

"Không cần ông đuổi, tôi tự đi"

"Mọi người biết rõ bộ mặt của tổng giám đốc Park rồi chứ?"

Jeon Jungkook nói xong liền đi lấy tiền lương và dọn đồ ra khỏi công ty, trời đột nhiên mưa to, mà chẳng hiểu sao taxi rất ít, muốn đi xe bus thì lại phải ngồi chờ ở trạm, anh đành đội mưa về nhà.

Đang chạy thì mẹ anh gọi, Jeon Jungkook trú mưa tạm ở một trạm xe bus rồi bắt máy.

"Dạ, con đây"

"Sao mẹ gọi mãi mà con không nghe thế hả?"

"Trời đang mưa mà con đang ở bên ngoài nên con không tiện nghe, có chuyện gì không ạ?"

"Mẹ cho con thời gian suy nghĩ rồi, mãi mà không thấy hai đứa có động tĩnh gì, mai con được nghỉ không, mẹ mới tìm được một chàng trai tốt lắm"

"Mẹ, con đã nói rồi, mẹ cứ để tự nhiên đi"

"Tự nhiên cái gì mà tự nhiên, nếu con không đi xem mặt thì liệu mà quay lại với Jaehyun đi"

"Mẹ đang nói cái gì thế, con đã nói không là không, rốt cuộc ai mới là con của mẹ vậy. Anh ta cho mẹ cái gì mà mẹ bênh anh ta hoài thế?"

"Đấy đấy, chỉ cãi là giỏi, chính vì thế nên mới không ai chịu nổi tính cách của con, chỉ có Jung Jaehyun mới chịu nổi con thôi"

"Mẹ, con đang rất mệt mỏi, mẹ đừng tạo áp lực cho con nữa, để cho con nghỉ ngơi đi có được không?"_ Anh không muốn cãi nhau, chuyện hôm nay là đã quá đủ rồi.

"Chỉ có đi làm với về đi xem mặt một buổi thì có cái gì mà mệt, con nhìn con xem, hơn hai mươi tuổi rồi, Jaehyun hơn con có tí mà nó làm tổng giám đốc kia kìa, còn con thì mãi dậm chân tại chỗ, chỉ làm nhân viên bình thường. Con người ta thì nghe lời, con nhà này thì cãi là giỏi, chẳng làm được cái tích sự gì cả"_Mẹ anh không suy nghĩ gì mà bắt đầu đem ra so sánh.

"Mẹ có thương con thì làm ơn đừng nói nữa, con lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, chuyện của con thì để con tự quyết định...."_ Anh không muốn cãi nhau qua lại với bà ấy nữa, cũng không còn sức để giải thích dài dòng.

"Jeon Jungkook, mẹ nói cho con biết, một là đi xem mắt, hai là quay lại với Jaehyun. Nó cũng chỉ phạm sai lầm có một lần, con làm quá lên làm gì, nó vừa lễ phép lại vừa có tiền..... "

Bà ấy chưa kịp nói xong thì anh đã tắt máy, Jeon Jungkook thở dài rồi tiếp tục đi về nhà, nhưng anh không chạy nữa mà lững thững đi như vậy. Cả người ướt như chuột lột. Bước chân vào nhà và đóng cửa lại, cuối cùng Jeon Jungkook kìm chế không nổi nữa mà bật khóc.

Cảm giác vừa uất ức vừa tức giận, lúc này bản thân lại chẳng có ai bên cạnh.

Ngày hôm nay, một bên là mẹ, một bên là công ty, hai bên khiến anh nghẹt thở, mệt mỏi vô cùng. Tại sao mẹ không hiểu anh chứ.

Jeon Jungkook tắm rửa rồi thay quần áo. Và cứ như thế anh tắt điện thoại chỉ nằm trên giường khóc cho đến khi thiếp đi, tỉnh dậy lại khóc.

Anh biết khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng anh không ngừng được. Nếu mẹ mà biết anh nghỉ việc, thể nào bà ấy cũng nói anh cho coi.

Kim Taehyung thì bận nên anh không gọi vì sợ làm phiền.

Hắn nghe anh kể hết toàn bộ thì cũng đã hiểu, Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa xoa má anh, sau đó hôn một cái.

"Còn đau không?"

"Hết gòi"

"Bảo bối, giữa chúng ta không có chữ "phiền" , lần sau có chuyện gì thì nói cho em biết, nghe chưa?"

"Ừm" _Jeon Jungkook gật đầu.

Trong lòng hắn sớm đã tức muốn chết, tên khốn kia dám đánh anh sao, con mẹ nó, hắn sẽ không để yên đâu.

Đụng tới ai thì đụng, chứ đụng tới tiểu tâm can của hắn là đã phạm sai lầm lớn rồi. Kim Taehyung không đời nào để anh chịu uất ức như vậy đâu.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro