Chap 20: Valentine [2]
Kim Taehyung nắm tay anh đi, Jung Jaehyun chôn chân tại chỗ, không dám chạy theo.
"Taehyung, đây đâu phải đường về nhà"
"Ai nói là chúng ta về nhà, Valentine mà, em đưa anh đi chơi"
"Ơ, nhưng mà... "
Kim Taehyung đặt anh ngồi vào trong xe, hắn ngồi xổm bên ngoài mang giày cho anh.
"Cậu lấy giày ở đâu ra thế"
"Em mới mua cho anh đấy, đúng kiểu anh thích này, với lại rất hợp với bộ đồ"
Giờ anh mới để ý, bộ đồ vào đôi giày trên người hắn rất giống của anh. Hai người đang mặc đồ đôi.
Kim Taehyung đặt bàn sẵn ở nhà nhà hàng cao cấp, ví trí ngồi rất đẹp, ở trên cao có thể nhìn thấy toàn thành phố Seoul. Vì là ngày lễ tình nhân, nhà hàng này chật kín bàn, hắn khó khăn lắm mới đặt được ở đây.
Hai người gọi món, Jeon Jungkook thì tìm mấy món vừa vừa tiền thôi. Hắn gọi toàn là món thượng hạng, anh nhìn giá mà muốn ngất xỉu tại chỗ. Từ trước đến nay anh có bao giờ dám ăn mấy món này đâu, thậm chí là mơ cũng không nghĩ sẽ đặt chân đến những nơi thế này.
"Không sao đâu"
Một lúc sau trên bàn là những món ăn vô cùng đẹp, còn có rượu vang.
"Mừng ngày lễ tình nhân"
"Cạn ly"
"Cạn ly"
========
Ăn xong hắn tiếp tục đưa anh đi chơi, mặc dù đã ăn ở nhà hàng, anh cũng no rồi, nhưng nhìn mấy món ăn đường phố, anh vẫn thấy thèm. Kim Taehyung vừa thương vừa buồn cười.
"Chỉ ăn một chút thôi đó, no quá sẽ đầy bụng"
Jeon Jungkook gật đầu lia lịa
Mỗi thứ anh ăn một ít, phần còn lại đương nhiên hắn ăn nốt.
Đến khi về nhà đã là khuya. Anh ngồi nghỉ ở sofa một lúc vì mệt. Kim Taehyung khóa cửa rồi ngồi bên cạnh anh, bế anh ngồi lên đùi đối mặt với hắn, hắn hôn nhẹ lên môi anh.
"Anh có mỏi chân không? "
"Không mỏi"_Anh lắc đầu nhẹ nói với hắn.
"Jungkook"
"Hả? "
Tự nhiên hắn nghiêm túc, anh cũng không cợt nhả mà yên lặng lắng nghe.
"Anh đợi em, được không? "
"Thời gian còn dài, cậu lo gì chứ?"_ Jeon Jungkook hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, Kim Taehyung đang lo anh sẽ bên người khác.
"Sao mà không lo được, em biết vậy là ích kỷ, nhưng em thật sự rất yêu anh. Nếu anh không thể đợi, em cũng không ép"
Kim Taehyung cực kì nghiêm túc trong mối quan hệ này, chuyện gì cũng có thể mang ra đùa, nhưng riêng chuyện yêu đương, hắn không thích và cũng không bao giờ mang ra đùa giỡn.
"Được, tôi sẽ đợi, cậu không cần lo lắng như vậy đâu"_ Jeon Jungkook nhìn ra được hắn lo như thế nào, hắn nghiêm túc hỏi, thì anh cũng nghiêm túc trả lời.
Kim Taehyung đỡ mông anh rồi đột nhiên đứng dậy, Jeon Jungkook hốt hoảng ôm chặt hắn.
"L- làm sao thế?"
Hắn không nói gì mà đi về phía phòng ngủ.
"Này"_Anh hốt hoảng ôm chặt cổ hắn vì sợ bị ngã.
Jeon Jungkook đỏ mặt, anh cảm thấy có thứ gì cứng cứng chọc vào mông mình.
"Được không?"
"Nhưng mai...."
"Dậy sớm một chút là được"_Hắn cười hôn nhẹ môi anh như chuồn chuồn lướt qua, thứ kia của hắn cứng đến đau rồi.
Nghe vậy, anh mới vùi mặt vào cổ hắn gật đầu. Kim Taehyung mang theo gương mặt vui vẻ đóng cửa lại và khóa trái.
==============
Jeon Jungkook theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy. Anh như thói quen vươn tay định ôm người bên cạnh, nhưng bàn tay chỉ chạm tới một mảnh lạnh lẽo, Jeon Jungkook nhíu mày mở mắt ra nhìn, bên cạnh sớm đã chẳng còn ai.
Anh quên mất, hắn đã dậy từ sớm và đi rồi, Jeon Jungkook ngáp một cái chậm chạp rời giường đi vệ sinh cá nhân, anh đi tới bếp muốn nấu gì đó ăn qua loa để còn đi làm. Nhưng mà anh nhìn thấy đồ ăn sáng hắn đã làm sẵn ở trên bàn, bên cạnh có tờ giấy note ghi dòng chữ " Chào buổi sáng, bảo bối, đồ ăn em làm xong rồi, anh ăn no rồi đi làm nha, cuối tuần em về, moa moa:3".
Jeon Jungkook cười nhẹ cho đồ ăn sáng vào lò vi sóng. Trong lúc đợi, anh vươn vai một chút.
Đêm qua Kim Taehyung "làm" rất nhiều cho nên hôm nay anh hơi mệt, cơ thể có chút nhức mỏi. Cơ mà hắn bôi thuốc cho anh ngay sau khi tắm rửa, vì vậy mà khi anh ngủ dậy phía sau không bị đau rát.
Jeon Jungkook tới công ty làm việc như thường ngày, lúc anh vào thang máy cũng có đồng nghiệp khác đi theo. Kim Taehyung nhắn tin hỏi anh đã dậy hay chưa, Jeon Jungkook trả lời lại.
"Tôi dậy rồi, đang ở công ty"
Đồng nghiệp đứng bên cạnh liếc nhìn phần tin nhắn của anh và hắn. Mấy tin nhắn trước không giống như bạn bè. Đối phương rất hay gửi icon hoặc sticker trái tim. Tính tò mò trỗi dậy, người kia lên tiếng hỏi.
"Cậu đang...yêu đương hả? "
Anh mải nhắn tin với hắn nên chỉ quay sang "Hả? "
"Tôi không cố ý xem tin nhắn, nhưng mà... "
"Cứ cho là vậy đi"
Thang máy *ting một tiếng, cửa mở anh liền đi ra rồi tới phòng làm việc. Anh mới ngồi xuống chưa kịp ấm mông thì một đồng nghiệp lao vào nói.
"Phó tổng giám đốc Jung Jaehyun nghỉ việc rồi mọi người ơi"
Jeon Jungkook cứ ngỡ là mình nghe nhầm, anh hỏi lần nữa xác nhận.
"Thật sao? "
"Thật mà, anh ấy đang dọn đồ"
Nghe vậy anh không thể giấu ý cười trên mặt, người kia thấy thế liền hoài nghi nhìn anh.
"Anh ấy nghỉ việc mà sao cậu vui vậy? "
"Đâu có, một người 'tài năng' như phó tổng, mới làm không lâu mà đã rời đi thì quả là 'đáng tiếc'"
Đồng nghiệp trong công ty thì tiếc nuối, dù sao thì Jung Jaehyun còn độc thân, nhan sắc cũng không tệ, lại thuộc dạng có tiền, bọn họ làm sao không thích.
Người hiểu anh ta nhất chỉ có Jeon Jungkook, người vui nhất hôm nay cũng là anh, từ nay anh sẽ không phải tránh anh ta như tránh tà nữa. Anh cười thầm trong lòng, đến khi tan làm anh còn tung tăng hí ha hí hửng huýt sáo đi về.
Hôm nay Jung Jaehyun nghỉ việc cũng là ngày nhận lương. Anh nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm, gần đủ tiền để mua nhà rồi. Jeon Jungkook đã bàn bạc với chủ căn hộ, sang năm anh sẽ mua luôn. Ông chủ cũng khá thoáng, ông ấy nói sẽ tạo điều kiện cho anh, thiếu một chút thì có thể trả dần.
Jeon Jungkook hứa rằng sẽ đợi hắn, tuy đó chỉ là lời nói, nhưng nó cũng khiến Kim Taehyung cũng yên tâm hơn.
Hắn xin vào làm ở một cửa hàng tiện lợi, vì sao ư? Vì hắn muốn tự mình kiếm ra tiền, tự làm tự tiêu mà chẳng cần phải xin ai. Hết giờ học hắn sẽ đến thư viện đọc sách về kinh doanh. Mặc dù gia thế hắn tốt, nhưng Kim Taehyung muốn phát triển lĩnh vực khác, có sự nghiệp riêng.
Ba mẹ biết hắn đi làm thêm cũng không phản đối, hắn đâu có làm gì phạm pháp. Kim Taehyung trưởng thành như vậy ba mẹ hắn còn thấy vui. Thiếu gia thì sao, nhà giàu thì sao, đều là con người cả thôi, có làm, có học hỏi thì mới nên người.
Sau này ba mẹ không cần quá lo lắng về hắn, Kim Taehyung tuổi này đương nhiên chơi bời là không thể tránh, hắn không làm gì quá giới hạn, không làm ba mẹ phải đau đầu thì hắn làm gì ba mẹ cũng ủng hộ.
==========
Những ngày tháng tiếp theo, Kim Taehyung nếu như không về thì anh sẽ tới tìm hắn. Có những lần anh đến, Kim Taehyung đang bận chơi bóng rổ nên không để ý.
Đến khi giải lao, bạn hắn ngó nghiêng rồi hất cằm.
"Kim Taehyung"
"Hả"
"Bảo bối của mày kìa" Người bạn hất cằm nói với hắn.
Kim Taehyung quay đầu nhìn ra sau. Hắn thấy cục cơm nắm của mình đứng cách đó không xa.
Ý cười trên mặt hiện rõ, Kim Taehyung đưa tay vẫy vẫy gọi anh. Jeon Jungkook hiểu ý xách theo túi đồ chạy tới trước mặt hắn.
"Tôi có mua trái cây, mọi người ăn đi"
"Anh đến từ bao giờ thế, đi có mệt không"
"Tôi mới tới, không có mệt đâu"
Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun dài tay form rộng, quần ống rộng màu be và mũ bucket anh đang đội cũng là màu be. Jeon Jungkook bây giờ vừa giống bánh bao vừa giống một cục cơm nắm, tròn ủm đáng yêu.
Chỗ nào cũng trắng trắng mềm mềm, trên người anh còn có hương thơm nhẹ khiến hắn từ nãy đến giờ cứ dụi dụi vào gáy anh hôn hôn mà chẳng thèm để ý lũ bạn đang ăn trong bất mãn.
Jeon Jungkook mặt đỏ tai hồng lẩm bẩm chỉ đủ hắn nghe.
"Đừng mà, mọi người còn đang ở đây"
Kim Taehyung biết anh ngại nên tém tém lại một chút.
"Em đưa anh đi chơi nhá"
"Thôi để lúc khác, cậu bận mà"
"Tối nay em rảnh"
Dứt câu hắn liền nắm tay anh kéo đi, lũ bạn ngơ ngác nhìn theo, miệng vẫn đang cắn dở quả táo.
Kim Taehyung về kí túc xa tắm rửa, anh thì đợi hắn trong xe của hắn.
Một lúc sau hắn mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Thắt dây an toàn xong hắn hỏi.
"Anh muốn đi ăn trước hay đi chơi trước"
"Giờ còn khá sớm, đi chơi trước đi"
"Được"
=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro