Chap 2: Thuê nhà
Kim Taehyung sau khi đã làm năm lần, hắn thấy anh đã ngủ từ lâu, mặc dù rất lười, nhưng cứ để cơ thể nhớp nháp thế này thì dù là hắn hay là anh cũng đều vô cùng khó chịu.
Hắn đem anh đi tắm rửa sạch sẽ, Jeon Jungkook mơ màng cảm nhận được nước ấm đang xối từ trên xuống. Một lúc sau, Kim Taehyung bế ngang anh ra ngoài. Hắn cũng đã thấm mệt, nhìn người trong vòng tay đã thiếp đi, Kim Taehyung vươn tay tắt đèn rồi ôm anh ngủ.
••••••
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook theo đồng hồ sinh học vươn người tỉnh dậy, mới xoay người một cái, anh liền rít lên vì toàn thân đau nhức, ê ẩm như bị ai đánh vậy.
Ngoảnh đầu lại nhìn sang, anh hốt hoảng vì có người lạ nằm bên cạnh mình, hơn nữa anh bị tên này vừa ôm chặt vừa gác chân lên người, hắn ngủ ngon lành và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Vốn dĩ định hét lên, nhưng lại nhớ ra chuyện hôm qua. Jeon Jungkook im lặng nhìn lên trần nhà vài giây, anh hít vào thở ra một hơi dài mới nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào người kia.
"Này, sáng rồi"
Kim Taehyung đang ngủ ngon, đương nhiên gọi một lần thì không thể gọi hắn dậy được, hắn lười nhác quay người nằm úp, hai tay để hai bên mép gối, tiếp tục ngủ say. Jeon Jungkook kiên nhẫn gọi tiếp.
"Dậy đi, đừng ngủ nữa"
Sau vài phút, hắn rốt cục cũng chịu dậy. Kim Taehyung mở mắt ngáp ngắn ngáp dài ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó mới từ từ ngồi dậy, hắn gãi đầu vuốt tóc ra sau, khuôn mặt vẫn đờ đẫn chưa nghĩ được gì.
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng"
Hắn cuối cùng đã tỉnh hẳn, anh mà không gọi thì chắc hắn ngủ đến trưa mất. Kim Taehyung nhìn sang người bên cạnh, nhớ đến đêm qua mình làm hơi quá đáng liền hỏi.
"Chỗ đó...còn đau không? "
Anh ngượng đỏ mặt chuyển chủ đề.
"Trước tiên mặc đồ vào, và đi vệ sinh cá nhân đã"
Nói xong, anh cũng nhận ra bản thân đang không một mảnh vải nào, Jeon Jungkook vội dùng chăn che đi.
Kim Taehyung cười nhẹ hất chăn ra, bước chân hướng về phía nhà tắm. Anh xấu hổ khi thấy hắn cứ tự nhiên đi mà chẳng mặc đồ, côn thịt đang cương cứng có màu đỏ hồng, nhìn màu sắc là biết hắn không phải loại người hay quan hệ linh tinh, nhưng kích cỡ kia không phải quá khác người rồi sao, không đáng yêu chút nào.
Jeon Jungkook nghĩ mãi không hiểu vì sao đêm qua hắn có thể nhét vào nơi nhỏ xíu kia. Lớn như vậy, anh không đau mới là chuyện lạ. Đêm qua đau nhưng ít nhất nhờ rượu mà cơn đau vơi đi, nhưng hiện tại anh đã tỉnh táo, đau không thể tả. Kích cỡ này của hắn thật sự làm anh cảm thấy sợ.
Đang suy nghĩ thì chợt nhận ra mình nhìn sai chỗ, anh ngại ngùng quay mặt đi. Sao tự nhiên anh nhìn chỗ đó làm gì cơ chứ.
Jeon Jungkook vuốt mặt và rơi vào trầm tư. Lần đầu của anh vậy mà lại trao cho một người hoàn toàn xa lạ, một chút quen biết cũng chẳng có, hôm qua anh say nên quả thật quá hồ đồ. Cơ mà, mất thì cũng mất rồi, tiếc nuối thì có tác dụng gì.
Mãi một lúc lâu sau Kim Taehyung mới ra ngoài. Hắn có thói quen tắm vào buổi sáng, cho nên mới lâu như vậy. Thân hắn mặc áo choàng tắm, một tay cầm khăn lông lau tóc. Anh trong lúc hắn dùng nhà tắm cũng đã mặc đồ xong, Jeon Jungkook khập khiễng đi vào vệ sinh cá nhân.
Hắn thấy vậy liền gọi nhân viên khách sạn mua thuốc hộ hắn. Đến khi anh ra ngoài, Kim Taehyung đã mặc quần áo hẳn hoi đứng ở mép giường.
Anh cảm thấy cứ nói chuyện kiểu này thì không hay cho lắm, vì vậy lên tiếng hỏi.
"Này, cậu bao nhiêu tuổi để chúng ta tiện xưng hô"
"Tôi hai mươi hai tuổi"
Thoạt nhìn Kim Taehyung còn rất trẻ, thầm đoán chắc hẳn hai người bằng tuổi nhau.
"Em mười chín, tên Kim Taehyung"
*đoàng
Jeon Jungkook cứng người. Mười chín sao. Nghe hắn nói xong, anh quả thật có chút choáng váng. Tuy nhiên, rất nhanh anh đã bình ổn trở lại.
"Xin lỗi cậu chuyện tối qua"
May là hắn mười chín, chứ hắn mà nhỏ hơn tí nữa thì anh chết chắc rồi. Đúng là sai lầm khi uống rượu vào mà. Lần này là lần đầu cũng như lần cuối, anh không dám uống rượu như thế nữa đâu.
"Không sao, anh nằm xuống đi"
"Làm gì chứ? "
"Em bôi thuốc cho"
Kim Taehyung đưa tuýp thuốc trong tay cho anh nhìn, là thuốc giúp tiêu sưng. Jeon Jungkook mặt đỏ tai hồng giật lấy tuýp thuốc từ tay hắn, miệng lắp bắp.
"T-tôi có thể tự làm"
Nhìn hai má ửng hồng vì ngại của anh, hắn cười thầm trong lòng. Người này lớn tuổi hơn hắn là thật, nhưng rõ ràng là vô cùng dễ thương.
Anh lấy hết số tiền trên người hiện có đưa cho hắn.
"Cái này tôi..."
"Anh coi em là trai bao à?"
Hắn bất mãn cau mày nói. Anh vội vàng xua tay giải thích.
"Không phải, tiền thuốc và tiền rượu hôm qua, nếu còn thiếu thì cậu đưa số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền ngay"
Hôm qua anh uống nhiều rượu, hắn là người đưa anh đi thì hẳn là tiền rượu cũng là hắn trả.
"Không cần đâu, em đâu có đòi anh"
Hắn trả tiền cho anh, tuy nhiên đêm qua hắn làm anh đến mức ngất đi như vậy thì là hắn lãi chứ lỗ đâu.
Jeon Jungkook nhìn bộ quần áo trên người hắn, riêng chiếc áo khoác thôi chắc cũng bằng mấy tháng lương của anh cộng lại.
"Vậy cảm ơn cậu, nếu có cơ hội, sẽ mời cậu đi ăn"
"Bây giờ cậu đi được rồi, tôi còn có việc nữa, cho nên.... "
"Anh ăn em xong rồi liền muốn bỏ sao?"
"Tôi không có ý đó đâu..."
Kim Taehyung tủm tỉm cười, hắn ngưng ghẹo anh, lấy điện thoại mình ra rồi nói.
"Anh lưu số điện thoại của anh vào đây"
"Làm gì?"
"Chẳng phải anh nói sẽ mời em đi ăn à, không liên lạc thì sao mà mời"
"À, được"
Jeon Jungkook cầm điện thoại của hắn, lưu số điện thoại và tên vào đó rồi đưa lại cho hắn. Kim Taehyung mặc dù không lấy tiền anh đưa, nhưng anh vẫn nên giúp hắn hoặc mời hắn đi ăn một bữa coi như báo đáp, có số điện thoại cũng tiện liên lạc. Kim Taehyung nhận lấy điện thoại, hài lòng cất vào túi áo.
"Vậy em đi trước, anh nhớ bôi thuốc nha"
"Ừm"
Anh thầm nghĩ, lần đầu của mình mặc dù trao cho người xa lạ, nhưng người này vừa đẹp vừa tốt tính, hắn có vẻ là người đàng hoàng, vì vậy nên chẳng có gì phải tiếc nuối cả.
Hắn đi rồi thì anh cũng xuống, Jeon Jungkook định trả tiền phòng, lễ tân liền nói.
"Có người trả rồi thưa quý khách"
"Trả rồi? "
"Là chàng trai trẻ mới rời khỏi đây ạ"
Sao hắn lại trả tiền rồi. Lần sau tìm cách trả cho hắn vậy.
Sáng nay anh chỉ cần đi gặp khách hàng rồi về, Jeon Jungkook cả người đau nhức, tâm trạng cũng không tốt nên thật sự anh chẳng muốn làm gì.
Gặp khách hàng xong, anh nhìn đồng hồ, đã đến trưa rồi. Anh đi bộ về nhà vì đường không quá xa, vì dư âm đêm qua mà bây giờ anh vẫn rất đau, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Jeon Jungkook mệt mỏi không muốn nấu, cho nên anh vào đó ăn món gì đơn giản là xong.
Thời điểm bước chân vào nhà, mọi kí ức giữa anh và Jung Jaehyun ùa về. Anh ta đã dọn đồ chuyển đi, Jeon Jungkook nặng nề ngồi xuống sofa. Anh và gã sống chung từ lâu, vừa tiết kiệm chi phí cũng vừa gần nhau, lúc đó cả hai đều chẳng có gì trong tay, số tiền hai người gộp lại cũng chỉ đủ tiền ăn và tiền thuê nhà. Căn nhà này nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi, hai phòng ngủ, còn có sân vườn nho nhỏ.
Chia tay một cái, Jung Jaehyun liền chuyển đi, gã không xứng đáng để anh phải để tâm. Jeon Jungkook cũng chẳng lưu luyến căn nhà này nữa, buông rồi thì thôi, anh không muốn sống ở đây.
Jeon Jungkook nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, tiện thể thì bôi thuốc mà hắn đã đưa. Anh không nhìn thấy, việc bôi thuốc càng mất thêm thời gian.
Đột nhiên điện thoại reo lên, anh cầm lên xem, thì ra là mẹ.
"Mẹ, con đây"
"Jungkook đó hả, dạo này hai đứa bận lắm sao, mẹ chẳng thấy về gì cả? "
Anh có chút khó nói, nhưng cuối cùng vẫn nên nói sự thật, dù sao thì không thể giấu mãi được. Mẹ ở quê thật, tuy nhiên bà ấy rất tinh, anh biết bà ấy rất thích Jaehyun, nhưng anh không muốn nói dối làm gì.
"Dạ tụi con đã chia tay rồi"
Mẹ anh ngớ người, đang yên đang lành, tại sao lại chia tay.
"Chuyện này không tiện nói qua điện thoại, đợi cuối tháng con về sẽ giải thích sau nhé?"
"Thôi được, nhớ ăn uống đầy đủ đó"
•••••••••••••
Ngủ được một giấc, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Jeon Jungkook dọn hết những bức ảnh của mình và Jung Jaehyun, mọi thứ liên quan tới gã, anh đều bỏ hết vào một chiếc hộp lớn.
Jeon Jungkook mang bỏ đi những thứ đó, anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới, không liên quan gì đến Jung Jaehyun. Gã là quá khứ, con người cần tiến lên phía trước, Jeon Jungkook không muốn mãi nhớ đến gã.
Anh dọn xong liền liên lạc với chủ nhà, thông báo trước cho bà ấy là vài hôm nữa anh sẽ chuyển đi.
Jeon Jungkook loay hoay tìm nhà mới. Ngày hôm sau anh được nghỉ, mặc một bộ đồ rộng rãi rồi ra ngoài. Hôm qua anh tìm được một căn hộ, họ đăng lên địa chỉ và hình ảnh bên trong căn hộ, nhưng không cụ thể cho lắm.
Anh nhắn tin cho họ, người kia nói gặp trực tiếp sẽ nói cụ thể hơn.
Anh đi xe buýt khoảng mười lăm phút thì tới. Người kia đã đứng sẵn ở đó.
"Chào chú, cháu tới xem nhà"
Chủ hộ đưa cậu lên tầng trên, đên căn hộ thì mở cửa cho anh đi vào, bên trong nội thất đầy đủ, nếu sống một mình thì vô cùng rộng rãi, màu chủ đạo là trắng, nâu, vài thứ không đáng kể là màu đen và xám.
"Căn hộ này có hai phòng ngủ, cậu xem có ưng ý không"
Jeon Jungkook vào xem thì đúng là rất vừa ý anh. Phòng khách đã có sofa, bàn và tivi, trang trí thêm vài thứ không đáng kể. Hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Bếp cũng khá rộng rãi, có luôn lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh.... Nói chung nếu anh ở đây thì chỉ cần dọn đến là được, chứ không cần sắm gì cả.
Bàn bạc một hồi, ông chủ nói bán hẳn luôn, nhưng giá căn hộ này rất cao, so với tình hình tài chính hiện tại, Jeon Jungkook không thể mua được. Anh làm gì có nhiều tiền đến vậy, số tiền anh tiết kiệm mấy năm nay cũng chỉ đủ một nửa giá tiền của căn hộ này thôi.
Anh hỏi ông chủ có thể cho anh trả dần hay không, ông ấy nói không được. Jeon Jungkook tiếc nuối định tìm chỗ khác, ông chủ thấy vậy suy nghĩ một lúc liền nói.
"Không ấy cậu thuê cũng được"
"Thật sao ạ? "
"Ừ, cậu không thể mua thì tôi cho cậu thuê"
Chủ căn hộ muốn bán hẳn đi, ông đã chuyển tới nơi khác sống với con, bán đi lấy tiền để phòng thân, căn hộ chẳng còn ai ở, mà cho thuê thì nhiều cái phiền phức, lằng nhằng.
Ông ấy thấy anh có vẻ rất thích căn hộ này, nhìn mặt có vẻ là người tốt, còn đang muốn tìm nhà càng nhanh càng tốt, hơn nữa anh mang vẻ mặt đó ông cũng thấy thương thương.
Ông chủ nói giá cả hợp lí, bởi vì ông thấy anh nói là nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng cũng chẳng dư bao nhiêu, cho nên ông cũng tạo điều kiện cho. Jeon Jungkook gập người cúi đầu cảm ơn, vui vẻ quyết định kí hợp đồng.
============
☁︎Cua Eirlys☁︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro