Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Valentine [1]

Hết ngày cuối tuần, đương nhiên cả hai sẽ quay lại đi học và làm việc như bình thường. Nghe nói công ty anh chào đón phó tổng giám đốc mới, Jeon Jungkook đến từ sớm để chuẩn bị, nhân viên ai nấy đều đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉn chu. Dù sao cũng là phó tổng mới, họ đâu thể để người ta có ấn tượng xấu với mình, nếu vậy sau này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tất cả sẽ rất ổn cho tới khi vị phó tổng giám đốc kia xuất hiện. Ý cười trên mặt anh bỗng chốc vụt tắt, sắc mặt tối sầm, không có nửa phần chào đón hay vui mừng.

Đối tác kia không ai khác chính là Jung Jaehyun, Jeon Jungkook nhìn anh ta một cách ngán ngẩm. Anh chắc chắn Jung Jaehyun không tự nhiên mà tới công ty anh đang làm, gã biết anh làm ở đây, Jung Jaehyun chính là cố ý, rốt cuộc gã định làm gì. Nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng tới công việc, cho nên Jeon Jungkook vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo, coi như chưa từng quen biết anh ta. Jung Jaehyun còn nhếch mày với anh, gã vô cùng đắc ý.

Công ty anh làm là về lĩnh vực mỹ phẩm, anh ta vào đây chỉ có thể là nhờ mối quan hệ.

Jeon Jungkook thầm nghĩ, xem ra sau này mình gặp nhiều phiền phức rồi.
===========

Anh không nói cho Kim Taehyung chuyện này, bởi vì tính từ ngày anh ta vào công ty anh làm việc tới thời điểm hiện tại, Jung Jaehyun chưa có hành động nào quá phận đối với anh.

Trước mặt mọi người, anh ta đối với anh rất bình thường, không có gì đáng để tâm.

Nhưng không ngoài dự đoán của anh, khoảng hai tuần sau, anh ta đã bắt đầu mấy hành động khiến anh khó chịu. Ví dụ anh pha cà phê, anh ta không biết có phải hay không cố tình chạm vào tay anh. Jeon Jungkook cau mày rụt tay lại, anh ta mặt dày coi như không biết gì.

Jeon Jungkook hít một hơi bình tĩnh lại, thôi thì cứ coi như anh ta vô tình, anh cũng không muốn làm quá lên. Tốt nhất né anh ta càng xa càng tốt.

Tránh cũng không tránh được mãi, hôm nay anh phải tăng ca, cho nên so với mọi hôm thì về muộn hơn một chút.

Jeon Jungkook chuẩn bị xong việc, bỗng nhiên giọng nói phát ra từ sau lưng khiến anh giật mình quay người nhìn.

Là Jung Jaehyun.

"Phó tổng, giờ này anh còn không về sao"

Anh ta tạm thời chưa trả lời anh mà chỉ đưa cho anh một ly cà phê.

"Cảm ơn"

Jung Jaehyun dựa vào bàn làm việc của anh.

"Sự việc lần trước...xin lỗi em, anh uống say nên không làm chủ được bản thân tới làm phiền... "

"Tôi quên rồi, cái gì đã qua thì đừng nhắc lại nữa"

"Jungkook"

"Chúng ta làm lại từ đầu được không, anh biết anh sai... "

Anh không nghe nổi nữa liền cắt đứt câu nói của anh ta.

"Phó tổng giám đốc Jung Jaehyun, nếu anh tới đây chỉ vì mục đích này thì mong anh bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi"

"Anh nói ở bên Jisung thoải mái lắm mà, chia tay tôi anh không hối hận, bây giờ nói " làm lại từ đầu" là sao?. Anh coi tôi là gì vậy, trò đùa hay là món đồ chơi, anh thích thì giữ, không thích thì bỏ. Tôi không phải một thằng ngu yêu đến mức mù quáng, tôi yêu anh là thật, nhưng điều đó không có nghĩa anh được quyền giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi, anh nghe rõ chưa?"

Jeon Jungkook dường như dồn hết nỗi uất ức cùng tức giận đã dồn nén bấy lâu nay. Cuối cùng anh cũng trút giận được rồi.

"Jung Jaehyun, tôi nói cho anh biết, đối với tôi, anh bây giờ chẳng là cái thá gì hết, tôi cũng chả còn chút tình cảm nào với anh, cho nên làm ơn đừng mặt dày làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa, đừng có mở miệng nói mấy câu vô nghĩa như " anh xin lỗi" "làm lại từ đầu". Anh cho rằng tôi lụy anh đến thế à"

"Tôi có bị điên đâu mà quay lại với anh, phản bội được một lần thì sẽ có lần hai. Hiện tại, ngay bây giờ, tôi đang rất ổn, thiếu anh tôi không chết. Những thứ liên quan đến anh, tôi đều bỏ đi hết chứ không lưu luyến gì cả. Anh không phải sự lựa chọn duy nhất của tôi, anh hiểu lời tôi nói chứ?"

"Anh... "

Jeon Jungkook thu dọn đồ rồi rời đi, để lại Jung Jaehyun một mình đứng đơ người tại chỗ. Người hồi nãy nói với gã gần như không phải là Jeon Jungkook gã quen biết. Mặc dù anh là người khá nóng tính, nhưng chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như vậy.
===========

Sau hôm đó Jung Jaehyun mặc dù vẫn tìm cớ gặp anh, cơ mà anh đâu để gã được như ý muốn. Hoàn toàn không cho Jung Jaehyun một chút cơ hội hay hi vọng nào cả. Khiến cho gã tức mà chẳng làm gì được.

Mai là Valentine rồi, anh cũng không mong đợi gì trong ngày này, từ trước đến nay hình như anh chưa được tặng món quà nào trong ngày Valentine, kể cả là thời gian anh và Jung Jaehyun vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương. Hồi đi học anh từng được tặng quà tỏ tình, nhưng anh không nhận, và đó cũng không phải ngày đặc biệt gì.

Nghĩ lại cũng không trách anh ta được, lúc đó quả thật Jung Jaehyun không khá giả, hai người đều chỉ muốn kiếm tiền, lao đầu vào làm việc. Anh cũng không đòi hỏi bao giờ, nên dù là Valentine thì cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Kim Taehyung ở trong kí túc xá nhắn tin cho anh. Nói rằng mình khả năng cao là không thể về được. Anh hiểu hắn còn đang học đại học nên không trách móc hắn gì cả. Jeon Jungkook cũng không đặt nặng vấn đề này, vốn dĩ từ trước đến nay anh vẫn như vậy. Valentine thì sao chứ, chỉ là ngày đặc biệt đối với người khác, không phải anh.

Hôm sau, anh vẫn như thường ngày, làm việc đến khi tan làm thì về.

Jeon Jungkook vừa mới tắm rửa, gội đầu xong. Anh đang lấy máy sấy để sấy tóc thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Anh đành bỏ máy sấy xuống giường rồi lững thững đi ra mở cửa, nhìn qua mắt mèo thì có hai người lạ mặt, bộ đồ đó có vẻ là người giao hàng, nhưng anh đâu có đặt gì đâu nhỉ. Jeon Jungkook mở cửa ra, người giao hàng cúi nhẹ người chào anh, Jeon Jungkook theo thói quen cúi người chào lại.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi là nhân viên giao hàng, có người muốn gửi món quà này cho anh"

"Quà? Là ai vậy?"

"Cái này thì chắc anh là người rõ nhất"

Người giao hàng đưa cho anh một bó hoa hồng hình trái tim lớn đến mức anh phải hai tay mới ôm được, phía trên còn có đèn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Người giao hàng kia đưa cho anh một chùm bóng bay màu đỏ và trong suốt, bên trong có bóng màu đỏ với cánh hoa hồng, trên quả bóng trong suốt còn có chữ "Happy Valentine Day". Còn hai túi quà nữa, một túi lớn, túi còn lại chỉ bé hơn một chút.

"Anh chắc chắn không giao nhầm chứ?"

Jeon Jungkook hoài nghi hỏi lại.

"Không nhầm đâu, làm sao mà nhầm được chứ, địa chỉ đúng là ở đây mà"

Nhân viên giao hàng đưa địa chỉ cho anh nhìn, đúng là nhà anh.

"Vậy tôi xin phép"

"Vâng"

Jung Jaehyun cũng mang quà tới định tặng cho anh, tuy nhiên sau khi thấy một màn này, hắn liền quay người định rời đi, nhưng vẫn có chút lưỡng lự. Người giao hàng cứ thế đi qua anh ta. Bó hoa kia to hơn, đẹp hơn của anh ta nhiều. Người tặng có vẻ không tầm thường.

Anh đóng cửa ôm hoa với quà vào trong. Điện thoại anh ngay sau đó *ting một tiếng

Jeon Jungkook thấy biệt danh quen thuộc, theo thói quen ấn vào.

- Bảo bối, vừa nãy anh có nhận được gì không.

Nhìn sang đống quà này, chùm bóng bay lớn kia, anh trả lời.

- Có

- Anh có thích nó không.

Jeon Jungkook lúc này dường như hiểu ra, nói vậy là...những món quà này là do Kim Taehyung gửi tới.

Hắn thấy anh mãi không trả lời liền sốt ruột nhắn tin hỏi.

- Sao thế, anh không thích sao.

Jeon Jungkook vẫn chưa trả lời, hắn không nhắn nữa mà gọi luôn.

Anh nhanh chóng bắt máy, điều đó làm hắn đỡ lo hơn.

"Anh không thích món quà đó sao?"

"Không có, nó rất đẹp"

"Vậy là anh thích nó, đúng không?"

"Ừm"

"Nhưng mà, Taehyung... "

Anh nhìn mấy thứ này cũng biết chúng không hề rẻ.

"Dạ"

"Nó rất đắt"

"Cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu mà"

Jeon Jungkook sợ cái câu "chẳng đáng bao nhiêu của hắn". Đúng là người nhà giàu, có điều kiện nên chi tiền rất mạnh tay. Nói anh không thích thì đương nhiên là nói dối, tuy nhiên anh đâu có chuẩn bị quà gì cho hắn, trong lòng anh tự nhiên có hơi áy náy.

"À mà anh mở hộp quà ra đi, cái hộp to ấy"

Jeon Jungkook nghe theo lời hắn mà mở ra, bên trong hình như là một bộ đồ.

"Là bộ quần áo"

"Ừm"

"Vậy anh mặc rồi chụp cho em xem đi"

Nói xong hắn liền tắt máy. Jeon Jungkook lấy bộ đồ ra, sao anh cứ thấy bộ này quen quen.

Jeon Jungkook vừa mặc vừa cố nghĩ xem nó quen chỗ nào. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra, tuần trước hắn về, Kim Taehyung hí hửng cho anh xem bộ đồ này. Cơ mà lúc đó anh mải xem giấy tờ nên không để ý từng chi tiết cho lắm, chỉ nhìn sơ qua vài cái rồi gật đầu nói đẹp.

Hắn còn hỏi lại rằng anh chắc không, anh gật đầu. Anh nghĩ hắn hỏi cho vui, ai ngờ hắn lại có ý định mua bộ này ngay từ lúc đó.

Chẳng còn cái gì liên quan đến anh mà hắn không biết. Bộ đồ này là chuẩn size, anh mặc vô cùng vừa vặn.

Jeon Jungkook đứng trước gương, quay cam sau chụp lại rồi gửi qua cho hắn. Anh mở túi quà kia, bên trong là hộp hình trái tim. Hộp trái tim là Socola, ở giữa là ba viên Socola trắng viết chữ "I Love You".

Anh đang định ăn một viên Socola thì điện thoại hiện thông báo có tin nhắn mới. Bây giờ ngoài hắn ra thì còn ai, tuy nhiên anh đã lầm. Người nhắn cho anh không phải Kim Taehyung, mà là Jung Jaehyun.

Jeon Jungkook đã xóa số điện thoại của anh ta ra khỏi danh bạ. Nhưng anh vẫn nhớ số điện thoại của anh ta, mà số này rất lạ nên hẳn là số mới.

- Em ra công viên gặp anh, chỉ một lúc thôi.

Jeon Jungkook định mặc kệ, nhưng anh ta nhắn thêm.

- Nếu em không ra, anh sẽ tới đó làm loạn lên đấy.

Anh ta đang đe dọa anh sao, Jeon Jungkook tức đến muốn chửi thề.

Lần trước anh nói vậy rồi mà anh ta vẫn còn có thể trơ trẽn đến mức này.

Jeon Jungkook bực tức xỏ dép, anh mở cửa rồi đóng sầm một cái, khóa cửa lại, anh phải giải quyết dứt điểm trong hôm nay.

Ra đến nơi, anh thấy anh ta đang thản nhiên ngồi ghế chờ.

"Chuyện gì nữa?"

"Jungkook, đừng như vậy, bình tĩnh đi em"

"Bình tĩnh cái con khỉ"

"Não anh không có nếp nhăn sao?"

"Hay là tai có vấn đề?"

Jung Jaehyun đưa hoa và Socola cho anh, anh ta nhẹ nhàng nói.

" Valentine năm nay, chúng ta... "

"Khoan"

"Bỏ cái từ "chúng ta" hộ tôi cái "

"Còn nữa, tôi không đòi quà của anh, cũng không cần anh tặng quà. Yêu nhau 5 năm không tặng thì thôi, đến lúc chia tay từ đời nào rồi giờ lại đi tặng quà. Anh bị thần kinh à, chẳng phải anh không quan tâm đến mấy cái ngày lễ tình nhân sao, mà có tặng thì tặng Jisung chứ tặng cho tôi làm gì. Tôi chỉ cần anh né xa tôi ra, để tôi sống yên ổn là tôi biết ơn anh lắm rồi, đó mới là món quà tôi cần từ anh"

"Vì thằng nhóc đó sao?"

Anh hiểu 'thằng nhóc' mà anh ta nói là ai. Quả nhiên nhắc đến hắn, sắc mặt anh dịu đi vài phần. Đứng gần anh, Jung Jaehyun còn ngửi được mùi hương lạ trên người anh. Jeon Jungkook trước nay đều mang một mùi hương tự nhiên thơm ngọt. Nhưng giờ đây, còn có một mùi hương khác, anh ta chắc chắn Jeon Jungkook không bao giờ dùng loại nước hoa này.

"Vì thằng nhóc đó, nên em mới không chấp nhận anh"

"Anh vô lý nó vừa thôi, đừng có lôi ai vào đây để biện minh cho sự khốn nạn của mình, hãy ngưng việc đổ lỗi cho người khác, anh nhìn lại bản thân mình đi"

"Em thích nó sao, nó thì có cái gì tốt chứ?"

"Cho tôi một lí do để trả lời anh"

"...."

Jung Jaehyun chẳng có lí do nào hợp lý cả, anh ta nhất thời im lặng.

"Không có chứ gì?"

"Anh không cần biết tôi có thích cậu ấy hay không, anh chỉ cần biết một điều thôi, đó là cậu ấy tốt hơn anh, không khốn nạn như anh nên anh đừng có so bì làm gì"

"Vì tiền sao?"

"Jung Jaehyun, tôi có phải là người hám tiền hay không, chẳng phải anh biết rõ sao? Hết chuyện để nói nên anh mới hỏi cái câu ngu xuẩn thế hả?"

"Bỏ qua gia thế của cậu ấy đi, cậu ấy vẫn hơn anh ở nhân cách"

"Là nhân cách con người"

"Anh nghĩ nhân cách ai cũng thối nát như anh à? "

"Tôi và cậu ấy chưa phải là mối quan hệ yêu đương. Nhưng sinh nhật tôi cậu ấy nhớ rõ, tôi đói cậu ấy sẵn sàng nấu cho tôi ăn, cùng tôi dọn nhà, chia sẻ với tôi mọi thứ từ những thứ nhỏ nhất, tôi buồn cũng chỉ có cậu ấy bên cạnh, sợ tôi chán, không thoải mái sẽ đưa tôi đi chơi, sợ tôi đi nhiều mỏi chân, cậu ấy sẽ cõng tôi đi. Lo cho tôi từng li từng tí một"

"Những điều tưởng chừng như đơn giản đó, anh đã làm được hay chưa, tôi chỉ hỏi anh như thế thôi"

"Tôi chưa từng đòi hỏi vật chất, ít nhất là về mặt tinh thần, anh chẳng cho tôi một thứ gì, giờ nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao mình lại có thể yêu anh được gần 5 năm."

"Anh không đủ tư cách để nhắc tới cậu ấy đâu, cho dù sau này tôi và người đó không là một đôi, thì anh cũng không bao giờ có cơ hội"

Jung Jaehyun cảm thấy không thể cứu vãn, anh ta tiến tới nói.

"Jungkook, cầu xin em, cho anh một cơ hội được không, anh sẽ thay đổi"

"Anh yêu em, Jungkook"

Anh ta nâng cằm anh lên, dần dần nhắm mắt. Jeon Jungkook quay đầu tránh né định đưa tay đẩy anh ta ra. Thì một bàn tay khác giữ vai quay người anh lại, tay hắn đưa lên giữ hai bên má, Jeon Jungkook chưa kịp nhìn xem người đó là ai thì môi đã bị chặn lại. Anh tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, anh lúc này mới thả lỏng vòng tay ôm cổ hắn đáp lại. Kim Taehyung ôm chặt eo anh, kéo Jeon Jungkook sát với mình.

Hai người cháo lưỡi mặc kệ Jung Jaehyun có tồn tại hay không. Anh ta thấy mãi mà chưa thấy chạm môi còn suýt chút nữa thì ngã nhào ra phía trước. Vừa mở mắt đã thấy cảnh này, Jung Jaehyun tức đến nói không thành lời.

Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, âm thanh *nhóp nhép *chụt chụt vô cùng rõ, nước miếng chảy ra ngoài đều bị hắn liếm hết. Một tay giữ ở sau gáy, tay còn lại trượt xuống và dừng lại ở eo anh không ngừng vuốt ve.

Kim Taehyung buông anh ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài rồi đứt đôi, hắn còn đắc ý vươn lưỡi liếm môi anh một cái. Hắn nhếch mày hỏi Jung Jaehyun.

"Anh có thấy nụ hôn kiểu Pháp này đẹp không?"

Jeon Jungkook đỏ mặt dựa đầu vào lồng ngực hắn thở hổn hển, anh chỉ cảm thấy như vậy rất ấm áp, an toàn.

"Anh ấy nói vậy rồi mà anh còn trơ trẽn đeo bám thì tôi nghĩ mặt anh phải dày cả thước đấy nhỉ?"

"Taehyung, đừng nói nữa, chúng ta về thôi"

"Anh mặc bộ này rất đẹp"

Kim Taehyung cong ngón trỏ lướt sống mũi anh một cách cưng chiều, hắn cười nhẹ hôn lên chóp mũi anh.

Hắn không muốn giải quyết anh ta ngay. Hôm nay là Valentine, không thể để mất hứng được. Jung Jaehyun, hắn sẽ giải quyết sau.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro