Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Anh có nhớ em không

Jung Jaehyun ngồi ngủ gật ngoài cửa nhà anh cả đêm, anh ta say đến nỗi đứng còn nghiêng bên này ngả bên kia thì nói gì đến đi về. Jeon Jungkook sau khi làm việc xong cũng tắt máy tính rồi đi ngủ, chuẩn bị ngủ anh, phải làm thủ tục là nhắn tin cho Kim Taehyung chúc ngủ ngon.

Hắn vừa hay lúc đó cũng mới trèo lên giường, nhận được tin nhắn đó hắn vui vẻ nhắn lại. Hôm nay không call được, cả hắn và anh đều chẳng có thời gian rảnh, thôi thì để mai gọi bù.

Tối qua ngủ muộn nên sáng nay anh khó dậy hơn mọi ngày, may mà Kim Taehyung gọi điện, không thì hôm nay anh sẽ đi làm muộn mất.

Jeon Jungkook vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị đồ để đi làm. Jung Jaehyun đã rời đi vào rạng sáng, nhớ ra việc mình làm tối qua, anh ta thầm chửi chính mình thật ngu ngốc, sự việc đêm qua sẽ khiến cái nhìn của Jeon Jungkook đối với anh ta càng tệ hơn, đồng nghĩa với việc quay lại là rất khó.

Jeon Jungkook tung tăng vào công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới.
===========

Kể từ hôm đó trở đi, anh không thấy Jung Jaehyun xuất hiện trước mặt mình. Jeon Jungkook cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cứ nghĩ đến tên đó là anh lại sôi máu, cơ mà cũng may hôm đó Taehyung đi rồi, nếu hắn mà ở nhà thì anh không chắc gã có còn ăn được cháo hay không.

Tuy Jung Jaehyun chẳng làm gì quá đáng, nhưng anh ta làm phiền anh, khiến anh khó chịu. Kim Taehyung mà biết thì kể cả là chuyện đã qua rồi hắn vẫn sẽ tìm anh ta giải quyết một trận.

Kim Taehyung hiền lành, vui vẻ chỉ là đối với người nhà hoặc người hắn có thiện cảm, còn đối với những người mà hắn ghét, thành cái đinh trong mắt hắn, Kim Taehyung sẽ không nương tay dù là ai đi chăng nữa.

Tiếp xúc với hắn thời gian dài khiến anh càng hiểu con người hắn, Jeon Jungkook phát hiện hắn một khi đã tức giận đến mức phải đánh nhau thì hắn ra tay không thương tiếc. Có lẽ anh là ngoại lệ của hắn, cho nên dù Kim Taehyung giận anh lắm, nhưng vẫn kiềm chế không làm anh đau, chỉ là không nói chuyện với anh thôi.

Nói giận thì cũng không hẳn, đúng hơn phải là hắn dỗi anh. Cái này anh dỗ được, tưởng cái gì chứ Kim Taehyung chưa bao giờ dỗi anh quá một ngày.

Tuần trước hắn bận nên phải ở lại kí túc xá, lúc đó anh đã buồn muốn chết rồi, lại nghĩ đến tuần sau hắn sẽ về, tâm trạng anh cũng tốt hơn hẳn. Vậy mà gia đình hắn có việc quan trọng nên cuối tuần này hắn phải về nhà, là anh họ hắn kết hôn, hắn đâu thể vắng mặt. Jeon Jungkook đợi cả tuần để gặp hắn, một ngày trước khi hắn về, anh liền háo hức chạy tới siêu thị mua một đống đồ.

Vốn dĩ anh muốn ăn lẩu hải sản một bữa với hắn, vì dù sao cũng lâu rồi anh chưa ăn, tự dưng có chút thèm, cuối cùng nhận tin hắn không về được, anh lại tủi thân ăn một mình. Đống đồ kia đương nhiên lại phải nhét vào tủ, anh có thể ăn một mình, nhưng như vậy chẳng phải rất buồn sao, ăn một mình thì đâu có vui.

Jeon Jungkook vừa mới ăn tối xong, cả ngày nay cứ tí là anh lại thở ngắn thở dài. Anh tìm mọi cách để giết thời gian, vì mất ngủ nên anh dậy từ sớm, chẳng có hắn nên anh không biết chơi với ai, cũng đâu có biết đi chơi chỗ nào, Jeon Jungkook đành dọn nhà, dọn phòng, giặt đồ mà đến khi xem thời gian thì còn chưa hết buổi sáng.

Nhưng mà cũng đúng thôi, trong nhà đầy đủ máy móc, thiết bị thông minh hiện đại. Khởi động một cái là gần như anh chẳng cần động tay động chân gì cả. Chỉ có quần áo màu trắng anh mới vò bằng tay, như vậy đỡ bị phai từ quần áo màu. Jeon Jungkook làm xong thì đọc sách rồi lại xem tivi, xem từ MV ca nhạc cho đến phim truyện, lại còn hoạt hình nữa.... Kết quả là chẳng có cái nào hay cả.

Anh chơi game một lúc lại thấy vừa chán vừa mệt nên quyết định ngủ một giấc. Ngủ dậy thì nấu cái gì đó ăn qua loa. Cuối cùng cũng hết một ngày.

Kim Taehyung hẳn là bận lắm nên chẳng thấy hắn nhắn tin, gọi điện gì cả. Người nhà hắn chắc chắn rất đông, chỉ vì chán mà anh gọi hắn thì đâu có được.

Anh ngồi ăn trái cây rồi bật tivi, tuy chả có gì hay nhưng cũng đỡ trống trải. Điện thoại anh để qua một bên, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, Jeon Jungkook giật mình nhìn sang. Mắt thấy cái tên quen thuộc, anh không một phút chần chừ mà bắt máy ngay.

"Bảo bối~ anh ăn tối chưa?"

"Tôi ăn rồi"

"Có đầy đủ chất không đó, hay là ăn linh tinh"

Jeon Jungkook chột dạ mà nuốt một ngụm nước bọt, anh đâu thể khai thật là vì chán rồi anh ăn mỗi tí mì và mấy thứ đồ ăn vặt, nói thật thể nào cũng bị hắn cằn nhằn cho coi, tuyệt đối không thể nói.

"T-tất nhiên là ăn đầy đủ, tôi nấu một bàn đầy đồ ăn luôn đó"

"Thật sao?" Kim Taehyung híp mắt hoài nghi hỏi anh.

"T-thật mà"

Kim Taehyung biết thừa là anh nói dối, hắn còn không hiểu anh sao, nhưng mà thôi, khi nào hắn về chắc chắn sẽ bắt anh ăn bù.

"Tiệc kết thúc rồi à?"

"Đâu có, em trốn đi ra đây"

"Đừng uống nhiều quá, không tốt đâu"

"Em uống có tí xíu thôi"

Hai người đang nói chuyện thì....

"Taehyung, làm gì đấy"

Hắn chưa kịp phản ứng thì anh đã tắt máy luôn rồi, sợ tới mức đó sao. Gọi điện thoại thôi mà sao giống như làm chuyện phạm pháp.

"Em qua liền"

Kim Taehyung đứng dậy đi vào, tay vẫn nhấn để gửi tin nhắn thoại.

"Sao chưa gì đã tắt là sao?"

"Anh nhát tới vậy à....đằng nào sau này chúng ta chẳng cưới, người nhà cả mà"

Thanh âm của hắn nhỏ dần, Jeon Jungkook dường như nghe không rõ liền hỏi lại.

"Hả?"

"Không có gì"

"Ò"
===========

Kim Taehyung nhớ anh đến phát điên rồi, đợi không nổi nữa nên quyết định không về Kim gia, sau khi máy hay hạ cánh, hắn liền đi xe riêng tới nhà anh luôn. Thời điểm về tới nhà anh là khoảng ba giờ chiều. Jeon Jungkook đang đi làm, hắn không nói với anh là mình về, Kim Taehyung ngồi máy bay lâu, vì vậy mà hiện tại có chút mệt. Hắn rửa mặt qua loa, lăn ra ngủ chẳng biết gì.

Hơn hai tiếng sau anh tan làm, hôm nay anh không cần tăng ca. Đồng nghiệp ngồi cạnh theo anh về nhà để lấy tài liệu. Người này khá thân với anh.

"Mau vào nhà đi, ngồi đợi tôi chút nhé"

"Ok ok, woa, nhà cậu đẹp thật đấy"

"Cũng bình thường thôi, khi nào có thời gian tôi sẽ trang trí thêm"

"Cậu ở một mình sao?"

"Ừm, tôi ở một mình thôi"

Anh mở cửa vào phòng để lấy tài liệu thì nghe thấy nhà tắm có tiếng nước, không lẽ sáng nay anh quên tắt sao, thôi chết rồi.

Jeon Jungkook đang định chạy vào xem thì cánh cửa tự nhiên mở ra.

*Cạch

Kim Taehyung ngước mặt, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười, đôi chân dài bước tới trước mặt anh. Chất giọng trầm ấm áp khiến chân anh mềm nhũn.

"Bảo bối, bất ngờ chưa"

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn con người trước mặt, cái gì vậy, anh bị hoa mắt sao.

"Anh về sớm thế?"

"Có nhớ em không, em nhớ anh chết mất"

Kim Taehyung cắn nhẹ vào môi dưới của anh, tuy không đau nhưng anh biết đó là thật.

"Nhớ em không hả?"

"Nhớ"

Hắn cúi đầu muốn hôn anh, đầu óc anh đang trống rỗng, tạm thời chưa nghĩ ngợi được gì, anh trơ mắt nhìn gương mặt đang dần phóng đại. Khi hai người thiếu chút nữa thôi là chạm môi thì tiếng gọi bên ngoài làm anh chợt tỉnh.

"Jungkook, sao lâu thế, cậu tìm thấy chưa?"

Anh giật bắn mình đẩy hắn ra, Kim Taehyung hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì, Jeon Jungkook nhìn quanh phòng, tủ quần áo thì chắc chắn không được, hắn quá to. Anh định cho hắn vào nhà tắm, nhưng không kịp nữa, người kia có vẻ thấy anh không trả lời nên gọi lần nữa.

"Jungkook, cậu không sao chứ?"

Anh không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp đẩy hắn nằm xuống giường, sau đó chùm kín chăn.

"Ơ"

Kim Taehyung lật chăn ra nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Hơn nữa hắn thật muốn người bên ngoài kia là ai.

"Suỵt, im lặng nghe chưa, một chút thôi"

"Anh.... "

"Im ngay" anh đang vội nên có hơi lớn tiếng, tay chân luống cuống chùm kín hắn lại.

Kim Taehyung ngay lập tức im bặt, Jeon Jungkook thở một hơi dài.

Vừa hay đồng nghiệp kia gõ cửa.

"Tôi vào được không?"

"Đ-được"

Người kia đi vào phòng anh, Jeon Jungkook mở ngăn kéo ở bàn làm việc, lấy sấp tài liệu đưa cho người kia.

"Cám ơn nhé"

Người kia thấy trên giường gồ lên một cục, Jeon Jungkook nhìn theo mắt người kia không khỏi lo lắng, người kia tò mò mở miệng hỏi.

"Giường cậu có gì thế?"

Jeon Jungkook gượng cười ngồi lên giường vỗ vỗ, sau đó nhún nhún đúng ngay vào người hắn. Kim Taehyung nhăn mặt cố nhịn.

"Đây là 'gấu bông' tôi mới mua"

"Nhìn to thật đấy, ôm chắc chắn rất đã, cho tôi xem với, nếu đẹp thì tôi cũng mua một con để ôm ngủ"

"Hả...kh-không cần đâu, gấu bông thôi mà có gì để nhìn chứ"

"Ngoài kia đầy ý mà"

"Vậy hôm nào cậu tới chỗ mua con gấu bông này mua hộ tôi một con cỡ bự thế này nhá, tôi sẽ trả tiền"

"Ừm"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, là của người kia.

"Alo, em đây"

"Em qua liền"

"Người yêu cậu à?"

"Đúng rồi"

"Vậy cậu đi đi kẻo để người ta đợi lâu"

"Mà Jungkook, cậu định bao giờ kết hôn?"

Jeon Jungkook trả lời vỏn vẹn ba chữ .

"Tôi không biết"

Người này hơi nhiều chuyện, có tính tò mò. Anh và hắn còn chưa có xác định, bây giờ nói ra thì người kia chắc chắn sẽ dò hỏi đủ thứ. Nếu như sau này hai người xác định quan hệ thì nói ra cũng chưa muộn.

Đồng nghiệp thoáng thở dài.

"Jungkook à, cậu cũng đã ngoài hai mươi, yêu đương hẹn hò đi chứ"

"Tôi không phải cố ý đâu, nhưng tôi thấy cậu nhắn tin với ai đó suốt, mà còn cười khúc khích vô cùng vui vẻ, đôi khi còn đỏ mặt nữa, có phải cậu đang yêu ai đúng không"

Kim Taehyung ở trong chăn cười thầm chờ câu trả lời của anh.

"Đâu có, đấy là...là em trai tôi ấy mà, nó hay nhắn tin trêu chọc nên tôi mới thế"

"Tôi còn trẻ nên là muốn tập trung vào sự nghiệp trước, yêu đương gì tầm này"_ Anh nói xong liền cảm thấy lạnh sống lưng .

Mặt hắn tối sầm xuống, câu trả lời này thật khiến hắn không hài lòng.

"Vậy sao?"

"Ừ"

"Thôi tôi về đây"

Đồng nghiệp quay người đi ra khỏi phòng anh rồi rời đi. Jeon Jungkook đứng ở cửa tiễn người, trong lòng thầm nghĩ "Jeon Jungkook, mày chết rồi"

Anh chậm chạp đi tới phòng ngủ, bàn tay run rẩy chạm vào tay nắm cửa ấn xuống, cánh cửa mở ra, anh bước chân đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa. Đi vào phòng của mình mà sao áp lực quá đi. Vừa mới quay lưng lại, anh đã giật mình khi thấy Kim Taehyung ngồi trên giường nhìn anh chằm chằm với ánh mắt viên đạn.

"Tae..Taehyung"

Kim Taehyung không nói gì mà đi ra khỏi phòng, hắn vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi uống hết sạch. Sau đó lại đi vào phòng lấy mấy sấy tóc, từ đầu đến cuối không nói với anh một câu nào.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro