Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Nửa đêm

Jeon Jungkook đương nhiên không thể nghỉ ở nhà, anh vẫn phải đi làm. Anh lo bà ấy ở nhà buồn chán nên có bảo bà ấy sang hàng xóm chơi. Tuy nhiên mẹ anh ở nhà dọn dẹp linh tinh, sau đó ngồi xem phim cũng gần hết một ngày. Thời điểm anh về đến nhà thì cơm nước xong xuôi hết rồi.

Kim Taehyung biết mẹ anh đang ở đó, vì vậy hắn cũng ít liên lạc hơn. Khi nào anh gọi cho hắn thì hắn trả lời, còn không thì hắn chỉ nhắn tin thôi.

Mẹ anh cũng không ở lại lâu, khoảng bốn, năm ngày là bà ấy về. Anh hỏi tại sao thì bà ấy bảo nhà cửa chẳng ai trông nom, đi lâu quá bà cũng lo.

Jeon Jungkook gật đầu rồi đưa tiền cho mẹ đi đường, còn lại bà ấy muốn mua gì thì mua. Mẹ anh ở trên này ngoài anh ra thì chẳng quen ai, anh buộc phải đi làm cho nên bà ấy ở nhà một mình, tuy rằng anh muốn sống với mẹ, nhưng bây giờ anh đi làm suốt. Bà ấy về quê còn có hàng xóm mà chia sẻ.

Anh tranh thủ ra siêu thị mua ít đồ cho mẹ, Kim Taehyung giờ này cũng đang rảnh rỗi, thấy anh gọi liền nghe máy ngay.

"Anh đang đi đâu đấy?"

"Tôi đang ở siêu thị"

Nói xong anh quay điện thoại cho hắn nhìn.

"Anh mua gì thế?"

"Mai mẹ tôi về, tôi đi mua một chút đồ cho bà ấy"

"Hay em tới đó với anh nhá"

"Thôi đi ông tướng, đợi cậu tới đây thì tôi mua xong rồi"

"Cũng đúng"

"À mà anh"

"Hả?"

"Em nhớ anh" Kim Taehyung nói xong còn chu môi.

"Biết rồi"

"Hôm nay em đã nói đâu"

"Ngày nào cậu chả nói câu đấy" Jeon Jungkook liếc hắn một cái.

Sáng, trưa, chiều, tối, có lúc nào là hắn không nói câu đấy đâu. Mặc dù hắn nói đi nói lại, nhưng mà rõ ràng mỗi lần hắn nói câu đó xong, ý cười trong mắt anh hiện lên rất rõ.

Jeon Jungkook nói với hắn là hôm sau mẹ anh về chứ không nói về buổi sáng hay buổi chiều. Kim Taehyung sợ làm phiền anh làm việc nên không hỏi, hắn nghĩ mẹ anh đã đi từ sáng. Hôm nay hắn được về, Kim Taehyung mua một đống đồ rồi tới nhà anh.

Hắn tất nhiên là biết mật khẩu, cứ thế hắn đi vào nhà mà không nghĩ gì nhiều. Kim Taehyung vừa quay lưng đóng cửa thì....

"Cậu là ai thế?"

Hắn lập tức cứng người, sắc mặt tái mét ngoảnh đầu nhìn người vừa lên tiếng.

"B-bác"

"Cậu là ai mà vào được đây, hay là cậu định trộm cắp cái gì, nói mau"

Mẹ anh bắt được cái gậy bóng chày, mà cái gậy đó là của hắn để đó.

"Dạ bác ơi, bác bình tĩnh nghe cháu giải thích, c-cháu không phải trộm cắp đâu, cháu là, là...

"Là gì?"

"Là bạn của anh Jungkook ạ"

Mẹ anh nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.

"Cứ cho cậu là bạn con trai tôi, nhưng sao cậu lại vào được đây"

"Dạ, cháu..."

"Cháu cái gì? Cháu làm sao?"

"Cháu... Lần trước cháu có ở nhờ vài hôm nên cháu biết mật khẩu ạ"

"Ở nhờ? "

"Vâng, cháu đi học, xong rồi chưa có chỗ ở nên anh ấy giúp"

"Bọn cháu thân nhau lắm, bác nhìn cháu xem, đâu có giống người không đàng hoàng"

Nói xong hắn rút điện thoại, chọn một tấm anh với hắn chụp chung cho bà ấy nhìn.

Kim Taehyung ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn qua thì đúng là rất đàng hoàng, tử tế.

"Tôi tạm tin cậu, cậu mà gạt tôi thì liệu hồn"

Bà ấy nghĩ hắn là sinh viên từ quê lên đây học, hẳn là chưa có chỗ ở nên anh mới giúp cậu ta.

"Vâng"

"Tay cậu xách cái gì kia?"

"À cái này ạ, anh Jungkook nhờ cháu mua"

"Trong tủ có rồi thì mua làm gì?"

"Một nửa là anh ấy nhờ, còn lại là cháu mua... "

"Thôi cậu vào đi"

Hắn khẽ thở phào một cái, hồi nãy thiếu chút nữa là hắn không đứng vững.

Tuy mẹ anh tạm tin hắn, nhưng đương nhiên vẫn có phần cảnh giác. Kim Taehyung không dám vào phòng anh nửa bước, áo khoác ngoài cũng chỉ có thể vắt ở sofa.

Vì buổi chiều mẹ anh đi nên buổi trưa anh về nhà với bà ấy, Jeon Jungkook mở cửa đi vào, liếc thấy đôi giày quen quen, anh hoài nghi chậm rãi đi tới phòng khách.

Không có ai. Nhưng cái áo kìa chẳng phải là của hắn hay sao.

Nghe được tiếng động trong bếp, anh ngó vào xem, giây tiếp theo tim Jeon Jungkook đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài.

"T-Taehyung"

"Sao cậu lại... "

Kim Taehyung ngược lại vô cùng thản nhiên mà thơm má anh, hắn nhớ lắm rồi.

"Đây đâu phải là lúc hôn hít hả, cậu mau về đi, mẹ tôi... "

"Bình tĩnh đi nào, không sao đâu anh"

"Nhưng... "

Nhìn anh khẩn trương, hắn vừa thương vừa buồn cười.

"Không sao, em nói thật mà"

Anh đang định nói thì lại bị hắn hôn môi, Kim Taehyung chỉ hôn môi nhẹ nhàng chứ không dùng lưỡi, hai má bánh bao đã đỏ bừng. Hắn nhịn không được liền cắn một cái.

"Đáng yêu quá"

"Đừng có nói... "

"Mẹ tôi cho cậu vào sao?"

"Đâu có, em thiếu chút nữa bị bác ấy đánh, may là đầu nhảy số kịp"

*cạch

Là tiếng đóng cửa, hai người vội buông nhau ra rồi đứng cách nhau khoảng một mét.

"Ô, Jungkook về đó hả?"

"Vâng"

"Cậu ấy ở đây với con bao lâu?"

"Dạ?"

"Chẳng phải lúc trước cậu ấy ở với con à?"

Kim Taehyung giả vờ ho khụ khụ. Anh liền hiểu ra ngay.

"Con không nhớ rõ, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi ạ"

"Vậy hả?"

"Vâng"

Jeon Jungkook bảo mẹ ra ngoài đợi, còn anh phụ hắn nấu nốt bữa trưa.
==========

Chiều là mẹ anh đi rồi, Jeon Jungkook gọi xe cho bà ấy từ trước, xe đã dừng ở dưới đợi. Anh chỉ việc xách đồ xuống đó.

Trước khi lên xe, bà còn nói với anh.

"Này Jungkook, con về thì thay đổi mật khẩu nhà đi nghe chưa, cái cậu đó dù sao cũng chỉ là bạn, đừng nên tin tưởng người ta quá mà cho mật khẩu nhà. Với lại mấy người nhiều chuyện lại hiểu lầm là hai đứa có quan hệ mờ ám đấy"

"Con biết rồi"

"Còn Jung Jaehyun.... "

"Mẹ à"

"Mẹ chỉ muốn nói là con hãy suy nghĩ lại, cho thằng bé một cơ hội"

"Mẹ lên xe đi"

"Tới nơi thì gọi cho con nhé"

Jeon Jungkook gật đầu qua loa, nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, anh thở dài.

"Rốt cuộc thì cái tên kia nói gì mà mẹ mình cứ nói tốt cho anh ta"

Kim Taehyung trầm tư đứng ở cửa đợi anh, hồi nãy hắn định xách đồ hộ nhưng mà mẹ anh nói không cần. Đến khi anh quay trở lại, anh vừa bước chân vào trong nhà hắn liền bế anh lên. Jeon Jungkook theo phản xạ kêu lên, đôi chân dài trắng nõn kẹp lấy hai bên hông của hắn.

"A...cậu làm gì thế?" Anh đánh vào vai hắn một cái.

Jeon Jungkook không dùng lực nhiều nên hắn không cảm thấy đau. Kim Taehyung chẳng nói gì mà nhìn anh chằm chằm.

"Có chuyện gì sao?"

Anh thấy hắn có điểm kì lạ bèn nhẹ nhàng hỏi.

"Jungkook"

"Hửm"

"Nếu Jung Jaehyun đòi quay lại, anh có đồng ý không"

Jeon Jungkook cau mày, sao bỗng dưng hắn lại hỏi vậy.

"Cậu đoán xem"

"Em không biết, nếu như anh cảm thấy chúng ta không thể, hoặc là anh còn yêu Jung Jaehyun thì cứ nói thẳng với em"

"Nói linh tinh không à, sao tự nhiên tâm trạng quá vậy?"

"... Hình như bác gái rất thích anh ta"

"Cậu... Lần trước tôi cũng nói rồi mà "

"Em không cố ý nghe lén đâu, tại em xuống để chào bác ấy thì vô tình nghe được"

Jeon Jungkook hoàn toàn im lặng nghe hắn nói.

"Ví dụ anh không yêu em thì cũng không được quay lại với Jung Jaehyun"

"Vì sao"

"Vì anh ta là người không tốt, anh ta sẽ làm anh buồn, sẽ làm anh khóc"

"Dù em không bên anh được thì cũng không muốn anh bị tổn thương"

Kim Taehyung thật lòng thật dạ nói ra suy nghĩ trong lòng hắn.

"Tôi không còn yêu anh ta từ lâu rồi"

Kim Taehyung quan tâm anh như vậy, Jeon Jungkook đương nhiên không muốn hắn cứ lo lắng mãi như thế. Anh chẳng có gì cho hắn, vậy mà hắn thì cứ lo cho anh suốt thôi.

"Thật sao?"

Jeon Jungkook gật đầu, hắn dường như có thêm hy vọng, trong lòng cũng nhẹ đi vài phần.

"Em sẽ trưởng thành hơn để có thể bên anh"
============

Lần này Kim Taehyung nghỉ không lâu, hắn ở với anh một ngày, về với ba mẹ một ngày rồi lại phải tới trường.

Công ty anh làm đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới nên Jeon Jungkook rất bận rộn, không tăng ca thì ở nhà cũng làm tới khuya.

Tầm mười rưỡi, anh vẫn ngồi làm việc trước máy tính. Tự nhiên có tiếng chuông cửa, anh thầm nghĩ giờ này còn ai đến đây nữa.

Không lẽ là Kim Taehyung.

Chắc là không phải, hắn mới đi hôm kia mà nhỉ.

Jeon Jungkook nhìn qua mắt mèo trên cửa. Anh cố tình coi như không nghe thấy, nhưng người kia mặt quá dày đi. Ấn chuông không ngừng nghỉ, anh sắp phiền chết rồi.

Mở cửa một cách bực bội, vừa mới mở cửa anh liền không nhịn được mà chửi.

"Bộ anh bị điên hả, ấn chuông hoài vậy không thấy phiền sao, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, nửa đêm, là nửa đêm đấy. Anh bị thần kinh hay gì?"

"Con người bình thường chứ có phải ngu đần gì đâu mà không biết ý tứ, ấn một hai lần mà người ta không ra thì phải biết mà cút về đi chứ, ấn hoài ấn mãi không thấy phiền hả, hỏng chuông nhà tôi thì tôi cạo đầu anh luôn đấy đồ khốn kiếp"

"Jungkook"

"Cái gì, nói nhanh"

Jung Jaehyun cả người nồng nặc mùi rượu, đêm hôm tới đây để làm gì.

"Em không định cho anh vào nhà sao"

"Sao anh biết nhà tôi, sao tôi phải cho anh vào"

Vừa nói dứt câu anh mới nhớ ra, anh ta đưa mẹ anh tới đây mà.

"Anh có gì thì nói luôn đi"

"Ngoài này lạnh"

Anh đứng sang một bên cho hắn vào, nhưng chỉ đứng ngay cửa, không có vào hẳn trong nhà. Bên ngoài có gió, hơn nữa còn se lạnh, Jeon Jungkook không muốn anh ta bị cảm rồi lăn ra trước cửa nhà mình đâu.

"Anh làm phiền em à?"

Biết rồi còn hỏi.

"Anh còn yêu em nhiều lắm, anh không thể sống thiếu em được"

"Vậy sao anh đứng được ở đây"

"Sao em cọc thế, chúng ta không thể nói chuyện với nhau sao?"

"Tôi thích như vậy đấy, đêm hôm anh say xỉn rồi đến nhà tôi mè nheo, anh lại đòi tôi nói chuyện với anh, chúng ta còn gì để nói nữa đâu. Jung Jaehyun, anh rảnh chứ tôi thì không, cho nên làm ơn đi khỏi đây ngay trước khi tôi nổi điên, đừng làm phiền tôi một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. "

"Jungkook, anh biết anh sai rồi, em đừng như vậy mà, anh đã chia tay với... "

"Jung Jaehyun, tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta bây giờ không có quan hệ gì hết, việc anh quen ai, yêu ai, chia tay người nào thì liên quan quái gì đến tôi. Tôi đâu có nhu cầu muốn biết"

"Em đừng dối lòng mình, anh biết em không dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng em vẫn còn yêu anh mà. Chúng ta yêu nhau 5 năm, nói chia tay liền chia tay, em không có chút tiếc nuối gì sao. Jungkook, cho anh một cơ hội thôi. "

"Anh nói xong chưa?" Jeon Jungkook mất kiên nhẫn thở dài.

"Anh.... "

"Jungkookie à"

"Đừng gọi tên tôi, giờ thì mời anh ra khỏi nhà của tôi"

Nói xong, Jeon Jungkook đẩy anh ta ra ngoài.

"Ấn chuông nữa thì chết với tôi, tôi sẽ thiến anh ngay và luôn đấy"

"Biến"

Cánh cửa đóng một cái *sầm, Jung Jaehyun giật nảy người.
===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro