Chap 14: Bất đồng quan điểm
Bà vừa mới ra khỏi phòng hắn đã lăn bên này lăn bên kia nhắn tin cho anh.
"Anh ơi"
"Ơi"
"Jungkookie à"
"Sao thế?"
"Nhớ anh quá thì phải làm thế nào?"
Jeon Jungkook đang ngồi làm việc, thấy hắn nhắn tin lại tưởng rằng có chuyện gì. Cuối cùng đọc được dòng tin nhắn của hắn mà anh bất giác mặt đỏ tai hồng.
Đồng nghiệp bên cạnh định hỏi anh vài câu, quay sang liền thấy anh nhìn điện thoại chằm chằm, hơn nữa với bộ dạng như vậy không khỏi tò mò.
"Này, Jeon Jungkook"
Anh giật mình xém làm rơi điện thoại, phát hiện mặt mình nóng lên, Jeon Jungkook lắp bắp trả lời.
"H-hả?"
"Cậu sao vậy, sao mà mặt mũi đỏ hết lên thế kia, hay là...có ai tán tỉnh à, kể tôi nghe với"_Người kia vỗ vai anh, giọng điệu có đôi phần trêu chọc.
Anh đưa tay áp lên má mình, ngượng ngùng đáp lại.
"Tại trời nóng quá ấy mà, cậu tào lao quá, suy nghĩ lung tung"
Nói xong, Jeon Jungkook đứng bật dậy, cầm lấy điện thoại vội vàng vào nhà vệ sinh.
Nhìn theo bóng lưng của anh, người kia nhìn xung quanh lẩm bẩm.
"Thời tiết bình thường mà nhỉ, có nóng đâu"
Anh ở trong nhà vệ sinh rửa mặt, loay hoay mãi cũng chẳng biết nên nhắn lại thế nào.
==========
Hôm sau mẹ anh đột nhiên lên chơi, Jeon Jungkook về đến nhà liền thấy mẹ mình ngồi ngoài cửa, lại còn mang theo túi to túi bé.
"Mẹ, mẹ lên lâu chưa, sao không gọi con ra đón?"
Anh vừa nói vừa mở cửa cho bà ấy vào nhà, Jeon Jungkook xách đồ mang vào trong.
"Mẹ biết con đang làm nên không gọi"
"Hmm, lần sau mẹ phải gọi cho con rồi con ra đón"
"À mà sao mẹ biết con ở đây?"
"Thằng bé này còn trẻ mà đầu óc chán thế, không phải con từng nói với mẹ rồi sao?"
"Hì hì, con quên"
"Sao mẹ mang nhiều đồ lên thế?"
"Của nhà hết ấy mà, dù sao cũng ngon mà an toàn hơn"
Bà ấy mang một đống đồ, thịt thà, rau củ, vân vân và mây mây chả thiếu thứ gì. Anh dù sức ăn có tốt đến mấy thì cũng phải nửa tháng mới hết được.
"Mẹ ăn trái cây đi này"
"Jungkook à, kim chi ở cái hộp có nắp màu đỏ chưa ăn được đâu nhé, ăn ở hộp có nắp màu xanh ấy"
"Vâng"
Anh làm thịt ba chỉ hầm với kim chi, anh vốn chưa đói mà ngửi mùi cũng thấy thèm. Kim Taehyung mà ở đây chắc hắn sẽ ôm anh làm nũng cho coi.
Nghĩ tới hắn, tự nhiên lại nhớ ghê. Khoảng một tiếng rưỡi là anh nấu xong, vì có mẹ nên anh nấu một bàn đồ ăn. Bình thường nếu chỉ có một mình, anh sẽ không làm nhiều món như vậy, ví dụ có Kim Taehyung ở đây thì nhiều hơn vài món.
Cơ mà từ khi có hắn, anh hình như ít vào bếp hơn hẳn, Kim Taehyung về thì một là hắn nấu, hai là cả anh và hắn, còn anh nấu thì chỉ vài món đơn giản, hầu như anh chỉ phụ mấy việc vặt thôi.
Nhà cũng là hắn dọn, từ khi quen hắn, anh gần như chẳng cần động tay vào việc gì. Hôm nào hắn về, anh thậm chí còn không cần tự gội đầu, là hắn gội cho anh. Kim Taehyung thoa kem dưỡng thể cho anh, cắt móng tay móng chân.
Nhiều khi anh buồn chuyện gì đó, hắn cũng sẽ sẵn sàng dỗ dành, an ủi anh bất cứ lúc nào. Anh buồn chán, hắn sẽ tìm cách về sớm rồi đưa anh đi chơi cho khuây khỏa.
Có những hôm anh bận, gọi điện thoại cũng chỉ nói là hơi đói. Ngay sau đó hắn liền order đồ ăn giao đến tận nhà, hắn thanh toán rồi nên anh chỉ việc nhận hàng rồi ăn thôi.
Càng nghĩ càng cảm thấy anh ỷ lại vào hắn quá nhiều, để một thời gian nữa chắc anh thành con sâu lười mất.
"Con nấu nhiều quá, ăn sao hết được"
"Có sao đâu mẹ, mẹ ăn đi"
"Mẹ đi từ lúc mấy giờ thế"
"Chắc tầm đầu giờ chiều, kẹt xe quá nên cũng hơi lâu"
"Mẹ định bắt taxi, nhưng mà vừa xuống xe lại gặp Jaehyun...."
Đang ăn ngon lành, bỗng nhiên bà ấy nhắc đến cái tên 'Jaehyun'. Động tác của anh dừng lại, ý cười trên gương mặt cũng vụt tắt. Bữa ăn hình như không còn ngon miệng nữa, nhưng mẹ của anh hình như vẫn chưa phát giác ra điều này, vì vậy cứ thế kể hết.
"Thằng bé dạo này chững chạc hơn hẳn, tí lại mẹ ơi mẹ à, mà nó mua xe đẹp lắm... "
"Anh ta đưa mẹ tới đây sao?" giọng anh có hơi khó chịu hỏi.
"Đúng rồi, trên xe mẹ và nó nói nhiều chuyện lắm, Jaehyun cứ nhắc tới con mãi"
Jeon Jungkook thở dài, anh nhẹ nhàng nói với mẹ.
"Mẹ à, sau này có gặp anh ta, mẹ coi như không quen biết được không?"
"Tại sao chứ, Jungkook, tuy hai đứa chia tay rồi, nhưng có vẻ thằng bé còn yêu con lắm"
"Anh ta là người đá con đấy, người như vậy mà mẹ vẫn tin tưởng, hi vọng vào anh ta... Mà Jung Jaehyun có người yêu mới chứ không phải độc thân, người ta biết lại hiểu lầm"
Bà nghe vậy lại nói tốt cho anh ta.
"Ai mà chẳng có sai lầm, thằng bé suy nghĩ không thấu đáo thôi. Con nghĩ đi, nói đi nói lại thì người phù hợp với con nhất chỉ có Jaehyun thôi, chắc hẳn vì căng thẳng trong công việc quá nên nó mới như thế"
"Mẹ à, mẹ có thể nào công tư phân minh được không, công việc và tình cảm hoàn toàn khác nhau. Phản bội thì chính là phản bội, không có bất kì lý do nào hết."
"Vì tính tình con nóng nảy như vậy nên nó mới... "
"Một người đàn ông lăng nhăng thì chẳng có cái cớ nào có thể bào chữa cho họ, con chia tay Jung Jaehyun là điều đúng đắn nhất mà con từng làm"
"Anh ta gọi mẹ ơi mẹ à ngọt xớt là mẹ tin anh ta liền sao?"
"Con không biết hai người trên xe đã nói những chuyện gì, nhưng tóm lại, tụi con không bao giờ có thể quay lại, dù là lý do gì đi chăng nữa thì chuyện Jung Jaehyun phản bội con chính là sự thật, anh ta là người không cần con trước, Jaehyun bây giờ hay sau này cũng chẳng còn là cái gì đối với con hết"
"Con ăn no rồi, mẹ cứ từ từ ăn"
Jeon Jungkook không muốn mình mất bình tĩnh rồi nói lời không hay, anh nuốt cục tức xuống và đi vào phòng mình.
Anh ngồi một lúc, sau khi cảm thấy ngọn lửa trong lòng dần dập tắt. Jeon Jungkook đi tắm rồi ra ngoài dọn dẹp. Mẹ anh thấy tâm trạng anh không tốt nên tạm thời không nhắc tới Jung Jaehyun nữa.
============
Jeon Jungkook đang rửa bát thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình vang lên từ phòng khách. Anh tháo găng tay định ra phòng khách lấy, nhưng vừa mới ra khỏi bếp thì mẹ anh đã cầm điện thoại đưa cho anh.
"Ai vậy mẹ?"
"Mẹ đâu có biết, chẳng để tên gì cả"
Anh cầm điện thoại xem mới biết là Kim Taehyung, hôm trước hắn mượn điện thoại anh rồi đổi tên thành kí hiệu chỉ anh và hắn biết thôi. Tuy nhiên mẹ anh đang ở đây, nói chuyện bây giờ không tiện cho lắm. Jeon Jungkook ấn từ chối, Kim Taehyung cau mày khó hiểu, sao anh lại không nghe điện thoại của hắn.
Hay anh ấn nhầm.
Hắn gọi thêm một lần nữa, anh tiếp từ chối cuộc gọi.
"Chút nữa tôi gọi lại, mẹ tôi đang ở đây nên không tiện"
Mẹ anh đang bị Jung Jaehyun thao túng tâm lý hay sao ấy, giờ mà nói anh đang qua lại với Kim Taehyung, mẹ thể nào cũng phản đối, sau đó là một mớ phiền phức. Tốt hơn hết, tạm thời không nhắc tới Kim Taehyung thì hơn.
"Ò, vậy em đợi"
"Ai vậy con?"
"Bạn con thôi ạ"
=============
Anh rửa hết đống bát đũa, ngồi xem phim với mẹ khoảng ba mươi phút rồi nói với mẹ là đi ngủ sớm. Jeon Jungkook khóa trái cửa rồi chui vào trong chăn gọi cho hắn.
Kim Taehyung đang tắm, tiếng nước lớn khiến hắn nghe không rõ bên ngoài.
"Người yêu của mày gọi này"
"Hả, nói to lên" Kim Taehyung tắt nước nói vọng ra.
"Cục cưng, cục vàng, cục bạc,cục cơm nắm, viên kim cương, tiểu bánh bao, tiểu bảo bối của mày gọi đây này, nghe rõ chưa?"
Bạn cùng phòng gào rống lên, Kim Taehyung nghe xong mà nhức cái đầu. Hắn mặc quần rồi mở cửa ra ngoài.
Kim Taehyung nghe điện thoại, hắn cầm khăn bông lau tóc, nhìn thấy mặt anh một cái, hắn liền cười tít mắt.
"Vừa tắm xong à?"
"Vâng"
"Ăn gì chưa?"
"Em chưa, lúc gọi cho anh là em vừa mới đi tập về, làm bài xong thì đi tắm, sau đó anh gọi"
"Ăn muộn không tốt đâu"
"Bạn cùng phòng em đang nấu mì rồi ạ"
"Tao cho mày ăn chắc"
Bạn cùng phòng liếc hắn một cái, hai người có coi tôi là người không vậy, biết tôi độc thân nên bắt nạt đúng không. Ngày nào cũng ngọt ngào, tình tứ. Tức chết mà. Mẹ ơi con muốn đi khỏi đây.
Jeon Jungkook bật cười, anh biết người kia bất mãn, vì vậy anh nói.
"Cậu muốn ăn gì không, mai tôi mua cho"
"Mì tương đen, thịt bò, nấm nữa, nước ngọt với ít hoa quả anh ơi"
Kim Taehyung đánh vào vai người kia một cái, tên này lật mặt nhanh thật đấy. Cái gì mà đòi mua lắm thế.
"Được, ngày mai tôi mua cho"
Hắn sấy tóc, anh nằm im đợi hắn. Kim Taehyung vừa ăn mì vừa nói chuyện với anh.
"Sao mặt anh buồn thế, có chuyện gì à"
Anh thở dài nói.
"Jung Jaehyun được lòng mẹ tôi lắm"
Kim Taehyung khựng lại vài giây, nhưng gật đầu muốn nghe tiếp. Jeon Jungkook biết hắn không vui, tuy nhiên vẫn nên nói cho hắn biết, sau này nếu gặp mẹ anh thì hắn cũng sẽ không bất ngờ.
Nghe anh kể hết, hắn thở dài, hắn thấy mẹ anh như vậy cũng không sai, chỉ là bà ấy tin sai người thôi. Có trách thì trách Jung Jaehyun giấu quá giỏi, lớp mặt nạ quá dày. Chắc chắn khi biết hắn vẫn đang học đại học, bà ấy phản đối ngay, rõ ràng Jung Jaehyun trưởng thành hơn hắn mà.
Đặt mình vào vị trí của mẹ anh thì hắn cũng phản đối, hắn còn hơi trẻ con, còn đang đi học, chẳng có việc làm để lo cho anh.
"Không sao cả, anh đừng nghĩ nhiều"
Mối quan hệ của hai người chưa xác định chính thức, hắn chẳng bắt bẻ, đòi hỏi anh đâu. Nếu trong lòng Jeon Jungkook hắn chỉ là một chút mới mẻ thoáng qua cũng được, anh chán hắn, vứt bỏ hắn hắn chắc chắn không oán trách vì Kim Taehyung yêu anh là thật lòng.
"Em nhớ anh"
"Nhớ bao nhiêu?"
"Nhớ nhiều lắm, anh không nhớ em à"
"H-hơi hơi" Jeon Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói nhỏ.
"Hơi hơi cũng được, chờ cuối tuần em về với anh nhé?"
Hơi nhớ thì chính là hắn cũng có quan trọng với anh mà, phải không.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro