Chap 13: Chữa bệnh(H)
Dứt câu, hắn cầm côn thịt hơi nhấn vào, nhưng anh quá chặt, dùng tay nhấn vẫn chưa vào được. Kim Taehyung phải vừa dùng tay điều chiều chỉnh, phần hông cũng từ từ hạ xuống. Huyệt nhỏ khổ sở căng hết cỡ để hàm chứa côn thịt, Jeon Jungkook nức nở kêu lên. Lúc này thân dưới của hắn đã cắm được một nửa, hắn hôn vào sau gáy anh, miệng thì thầm hỏi.
"Anh đau sao?"
Jeon Jungkook thành thật gật đầu, hắn thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt đẫm nước, Kim Taehyung ngậm lấy vành tai mẫn cảm, anh có hơi rùng mình mà thả lỏng, phía dưới hắn di chuyển chậm rãi, côn thịt mới rút ra phân nửa lại đâm vào toàn bộ.
"Ah... Taehyung..ưm"
"Em đây"
Hắn sợ anh bị thương nên chưa dám di chuyển mạnh, rõ ràng hắn sắp bị bức chết rồi, bên trong quá chặt, quá thoải mái. Kim Taehyung thật muốn đâm mạnh khiến Jeon Jungkook dục tiên dục tử, khóc lóc kêu la, tuy nhiên mắt anh mới ầng ậng nước thôi mà tim hắn đã mềm nhũn tan ra thì đâu nỡ lòng nào làm anh khóc.
"Anh, em khó chịu, mạnh một chút nhé?"
Jeon Jungkook do dự một hồi mới chịu gật đầu, Kim Taehyung ngay lập tực động eo thúc đẩy. Anh nắm chặt mép gối, hơi thở cùng tiếng rên đứt quãng càng làm dục vọng của hắn tăng cao.
Kim Taehyung đẩy một chân anh lên, huyệt theo đó cũng mở rộng hơn, tay hắn chống hai bên người anh, sau đó là những cú thúc dồn dập. Jeon Jungkook không kịp thở, hắn không còn suy nghĩ gì nữa mà thao anh liên tục không ngừng nghỉ một giây nào.
Hậu huyệt co lại được một chút lại phải căng ra, Jeon Jungkook vô thức tự nâng mông mình, côn thịt nhờ vậy mà đâm đến tận cùng.
"Không...huhu...nhanh quá rồi...a~"
Anh run rẩy bắn ra, Kim Taehyung lật người anh nằm sang bên cạnh tránh tinh dịch anh vừa mới bắn ra ga giường. Jeon Jungkook run rẩy cắn nhẹ đầu ngón tay, cơ thể chuyển qua màu hồng nhạt. Kim Taehyung cúi xuống hôn anh, Jeon Jungkook duỗi tay ôm cổ hắn cùng hắn môi lưỡi giao nhau.
Kim Taehyung ôm anh ngồi dậy, côn thịt hắn cắm sâu đến mức bụng anh gồ lên một cục. Hắn bế anh vào nhà tắm, duỗi tay bật vòi sen, nước từ phía trên xả xuống cả hắn và anh. Tấm lưng trắng nõn của anh dán vào bức tường lát gạch đá hoa lạnh lẽo, Kim Taehyung đâm nhanh vài chục cái, sau đó rút côn thịt khỏi hang động nhỏ, bắn ra tinh dịch hơi đặc, hắn bắn khá nhiều chứng tỏ đã nhịn lâu.
Tinh dịch trôi theo dòng nước. Anh nghĩ là hắn sẽ làm thêm lần nữa, nhưng không ngờ Kim Taehyung chỉ nhẹ nhàng để anh xuống và tắm rửa cho cả hai.
Hắn chưa khỏe hẳn, làm lâu như vậy cũng đã thấm mệt, hơn nữa đêm qua anh chăm hắn, nên để anh nghỉ ngơi một chút, Kim Taehyung tạm thời tha cho anh.
Hắn lấy quần áo cho anh mặc, còn mình chỉ đơn giản quấn khăn tắm ngang hông. Jeon Jungkook đi không vững được nữa, Kim Taehyung phải bế anh ra ngoài. Hắn cầm khăn bông lau đầu cho anh, Jeon Jungkook giữ tay hắn nói.
"Tôi tự làm được mà, cậu lấy hộ tôi máy sấy đi"
Hắn đưa cho anh máy sấy, Jeon Jungkook tự sấy tóc, định sấy cho hắn trước vì hắn còn đang ốm, nhưng mà hắn nói chút nữa rồi làm sau.
Ga trải giường đã ướt vì mồ hôi và tinh dịch. Kim Taehyung lột hết ra rồi mang đi vò bằng tay trước, cuối cùng mới bỏ vào máy để giặt.
Kim Taehyung được anh sấy tóc cho, hắn thật sự chỉ muốn ở đây với anh, nửa bước cũng không rời. Jeon Jungkook dần dần trở thành bảo bối của hắn, Kim Taehyung nhìn thấy anh là lại muốn ôm hôn. Xa một chút thôi là nhớ muốn chết.
Ai bảo Jeon Jungkook chỗ nào cũng trắng trắng mềm mềm, đã vậy còn thơm ngọt. Kim Taehyung dường như đã bị nghiện, mà cái nghiện này hắn không muốn cai và có lẽ cũng không thể cai được.
"Taehyung, đói.."
Jeon Jungkook dang tay, Kim Taehyung hiểu ý anh liền, hắn mặc quần áo tử tế xong mới bế anh ra ngoài. Giờ mới để ý hiện tại đã là tám giờ, cơ mà hôm nay anh không phải đi làm nên cứ từ từ mà hưởng thụ thôi.
============
Đáng lẽ hôm sau hắn mới phải đi, vậy mà đột nhiên ba mẹ hắn gọi điện ầm ĩ gọi hắn về. Chẳng cần hỏi thì hắn cũng biết lý do vì sao họ tức giận.
Kim Taehyung lưu luyến tạm biệt anh, lề mề mãi mới lên xe về Kim gia. Vừa bước đến cửa đã thấy hai vị phụ huynh ngồi vắt chân uống trà ở phòng khách, hắn rất bình tĩnh chào ba mẹ, nhờ bác quản gia cầm túi đồ lên phòng hộ mình.
Hắn thong thả ngồi ở sofa ăn bánh, ăn trái cây, uống nước ép, người giúp việc còn lo cho hắn vì ông Kim mà tức giận thì không ai cứu nổi. Ở đây đều là người làm lâu năm, bọn họ từng thấy ông Kim đánh hắn rồi.
Thời điểm đó hình như hắn có mười ba, mười bốn tuổi. Kim Taehyung lần đó sau khi tan học liền trốn đi chơi, ông Kim tới đích thân tới đón mà chẳng thấy hắn, sợ rằng hắn bị làm sao hay xảy ra chuyện gì không may, cả nhà cùng giáo viên sốt ruột đi tìm.
Cuối cùng tối muộn mới thấy hắn ở sân bóng, ông Kim quát hắn đi về, hắn ương bướng tiếp tục bỏ chạy vì hắn biết rõ nếu đứng lại thì sẽ bị ăn đòn. Ba hắn phải gọi cả vệ sĩ đuổi theo hắn chứ ông chạy không nổi nữa, hắn khỏe hơn nên chạy nhanh hơn. Bắt được hắn, ông Kim liền đánh một trận thật đau.
Mặc dù đá bóng không phải việc xấu, thể thao rèn luyện sức khỏe là tốt, nhưng việc hắn trốn đi mà không xin phép là sai. Hơn nữa ông Kim muốn hắn tập trung học hành, sau này còn phải thay ông quản lý bao nhiêu việc, thời gian đâu mà bóng với bánh.
Bây giờ hắn đánh nhau với bạn, người kia bị thương cũng không nhẹ, Kim Taehyung chẳng nói gì mà im ỉm như thế. Chỉ đến khi ba mẹ hắn gọi cho giáo viên hỏi vài thứ thì mới biết chuyện hắn đánh nhau. Ba mẹ hắn nghe xong liền tức tốc đặt vé máy bay về, còn anh trai hắn thì vẫn ở nước ngoài.
"Kim Taehyung"
"Dạ"
Ba mẹ thấy hắn chẳng nói, chẳng giải thích gì về chuyện đó mà lại thong thả ngồi ăn dâu.
"Mày còn ăn được nữa hả?" ông Kim đập mạnh cuốn tạp chí xuống bàn. Nãy giờ ông đã im lặng cho hắn cơ hội để nói mà hắn thì cứ coi như không biết gì.
"Ông có gì từ từ nói" mẹ hắn thấy ông Kim lớn tiếng như vậy vội vàng nói.
"Bà thôi đi, giờ bà còn bênh nó nữa hả?" ông Kim quát lại, vốn dĩ đã đang bực mình, bà Kim nói vào càng làm ông bực thêm.
"Không phải"
"Kim Taehyung, ba dạy mày đánh nhau sao, mày muốn làm côn đồ đúng không?"
"Mày học cái thói đấy ở đâu hả?"
Kim Taehyung chẳng sợ hãi, hắn không cãi cũng không giải thích nhiều, tính hắn chính là như vậy đấy, hắn một khi đã không thích thì không ai ép hắn được. Kim Taehyung chỉ ngẩng mặt nói rõ với ông.
"Con lớn rồi, tự biết cái nào đúng cái nào sai, nó đụng tới con trước, quá đáng quá nên con mới đánh. Con là người chứ không phải cái máy, cũng có giới hạn riêng của mình, con là người thế nào thì ba là người rõ nhất. Nếu bây giờ thằng đó đứng ở đây thì con sẽ không do dự mà đánh thêm đâu. Lần sau ba làm ơn tìm hiểu cho kĩ rồi đánh chửi con cũng chưa muộn."
Nói xong hắn liền một hơi uống hết cốc nước, sau đó bỏ lên phòng.
"Mày, Kim Taehyung, đứng lại đó cho ba"
"Ông thật là.."
Mẹ hắn bất lực với ông, lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ quát tháo với con cái. Đã bảo có gì từ từ nói, mới chỉ nghe giáo viên nói hắn đánh nhau mà ông đã lớn tiếng với hắn. Đáng lẽ phải hỏi hắn lý do đã chứ, Kim Taehyung lớn rồi, đâu phải muốn mắng là mắng.
Từ bé đến giờ hắn chỉ trốn đi chơi một hai lần, nhưng đó là ở độ tuổi nổi loạn, còn lại nhìn chung thì hắn vẫn rất ngoan.
Bà Kim lo lắng lên phòng hắn gõ cửa.
"Taehyung, mẹ vào được chứ?"
"Vâng"
Bà Kim mở cửa đi vào thì hắn ngồi trên giường cầm điện thoại. Bà nhẹ nhàng gội xuống bên cạnh hắn.
"Con đừng để bụng ba con, ông ấy trước nay là như vậy, lớn tiếng nhưng vẫn thương con lắm"
"Con đâu có để bụng gì, dù sao thì cũng chẳng phải là lần đầu tiên."
"Vậy... Taehyung, vì sao con đánh nhau?"
Kim Taehyung không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói là vì anh. Nói ra cho mẹ, mẹ nói với ba thì không ấy lại gầm lên.
"Là vì ai sao?"
Bà Kim không thể không thăm dò hắn.
"Con... "
"Mẹ nghe nói con đang thích một người...lớn tuổi hơn mình"
"Đ-đâu có" Kim Taehyung giật mình phủ nhận, làm sao mẹ hắn biết được.
"Không phải nói dối làm gì, khai thật đi, có đúng là như vậy không?"
"S-sao mẹ biết"
Chuyện này chỉ có hắn và lũ bạn biết thôi, lẽ nào...
"Mẹ có gặp bạn của con ở sân bay"
Biết ngay mà, mấy thằng trời đánh.
"À thì....đúng ạ, nhưng mà không phải lớn lắm đâu mẹ, lớn hơn có chút xíu thôi"
Kim Taehyung lo mẹ sẽ phản đối nên nói ngay.
"Lớn hơn một chút? Là lớn hơn bao nhiêu"
"Hai, ba tuổi thôi mà mẹ"
"Thật không"
"Con nói thật mà, mẹ phải tin con, với lại mẹ giữ bí mật giúp con nha, đừng để ba biết chuyện này"
"Nha mẹ, mẹ ơi" Kim Taehyung chọt chọt vào tay mẹ năn nỉ.
Ba mà biết chuyện này thì rất đau đầu cho coi, hắn cùng lắm là bị chửi vài câu, nhưng hắn còn không hiểu ông ấy sao, nhất định ba hắn sẽ tìm đến anh nói mấy lời không hay. Đến lúc đó thì dù làm bạn với anh còn khó chứ chẳng nói đến yêu đương.
"Ừ, được rồi, không nói thì không nói"
"Mà người kia là con trai à?"
"Vâng, mẹ sẽ phản đối sao"
Kim Taehyung lo lắng nhìn mẹ mình.
"Con yêu ai thì tùy con" chỉ là không như mong muốn của bà, nếu như đó là một tiểu thư hoặc cô gái bình thường nào đó thì sẽ tốt hơn là một chàng trai.
"Nhưng mà hai đứa yêu bao lâu rồi?"
"Bọn con còn chưa xác định ạ"
"Vậy là con đơn phương sao?" Bà Kim không để ý mà lớn giọng hỏi hắn, cái gì mà chưa xác định quan hệ.
"Mẹ nói nhỏ thôi, cũng không phải đơn phương, anh ấy hình như cũng thích con... "
"Con đấy, cẩn thận nghe chưa, để người ta lợi dụng thì... "
"Không có đâu, bảo bối của con hơi bị đáng yêu đấy"
"Yêu vào thì cái gì chả đẹp, chả tốt"
"Con không nói quá đâu"
"Vết thương của con cũng là anh ấy xử lý đó"
Vết thương của hắn đã ổn rồi, chỉ cần bôi thuốc để tránh sẹo thôi.
"Yêu đương thì cũng phải tìm hiểu kĩ, cũng đừng để ảnh hưởng tới học tập"
"Vâng, con đảm bảo"
"Nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài đây"
Mẹ hắn nghĩ đơn giản là hắn yêu cho biết nên bà cũng không cấm. Dù sao hắn đã 19 tuổi, yêu đương hẳn là không phải vấn đề quá lớn. Yêu nhưng chưa chắc gì đã cưới mà.
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro