Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Anh là liều thuốc tốt nhất(H)

Jeon Jungkook thì ngủ ngon lành một mình. Còn hắn thì ôm cục tức đến sáng hôm sau.

Chuông báo thức reo lên, anh khua tay tìm điện thoại, cố mở mắt để tắt chuông. Hắn được nghỉ nhưng anh vẫn phải đi làm bình thường, Jeon Jungkook ngáp một cái rồi xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Anh thay đồ rồi ra ngoài. Jeon Jungkook vừa mở cửa liền giật mình. Thứ khiến anh giật mình chính là cái người đang ngồi một đống ở sofa, Kim Taehyung ngẩng đầu lên anh lại càng sốc.

Sao mắt hắn đen như gấu trúc thế kia. Gương mặt của hắn thiếu sức sống hơn hẳn, bọng mắt to, thêm quầng thâm nữa.

"T- Taehyung cậu dậy sớm thế, mắt cậu ... "

"Anh đi làm à?"_hắn phờ phạc hỏi anh.

"Hả...ừm"

Jeon Jungkook gật đầu, Kim Taehyung chỉ tay vào bếp.

"Bữa sáng em để trong đó"

"Hả?"

"Bữa sáng của anh, em làm xong rồi"

"Cám ơn cậu, nhưng mà lần sau cậu không cần dậy sớm để làm cho tôi đâu"

"Vâng" em có ngủ được đâu mà dậy hả anh.

"Vậy tôi đi làm nhé?"

"Jeon Jungkook"

"Hả?"

"Em mượn phòng anh được không?"

"Ừm được"

Anh đi rồi, hắn mệt mỏi mở cửa phòng, nhìn thấy cái giường đó hắn cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.

Kim Taehyung nằm xuống hít một hơi, thoải mái quá. Hắn đánh một giấc tới tận trưa.
••••••••••••

Hắn dậy cho quần áo vào máy để giặt, lau dọn nhà cửa, tắm rửa sạch sẽ. Ăn cái gì đơn giản qua loa, sau đó hắn ngủ thêm hai tiếng nữa. Đến tối, thời điểm anh về đến nhà bữa tối đã nấu gần xong.

"Anh về rồi sao, đi tắm đi còn ăn tối"

"Được"

Jeon Jungkook tắm hơi lâu một tí, nhưng không sao, hắn vẫn đợi được.

"Ba mẹ cậu về chưa?"

"Mấy ngày nữa ba mẹ em mới về"

"Họ biết chuyện đó không?"

"Chuyện gì ạ?"

Jeon Jungkook nhìn vào vết thương ở tay hắn, Kim Taehyung hiểu ý mà trả lời.

"Giờ còn im lặng thế này là chưa biết gì đâu anh, chắc giáo viên không gọi thông báo"
==========

Kim Taehyung ở trên giường anh hết ôm lại đến hôn. Jeon Jungkook bắt hắn nằm im để anh lấy ráy tai cho, hắn ngoan ngoãn nằm im không dám động đậy.

"Anh ơi, nhột"

"Sắp xong rồi"

Hai phút sau.

"Xong, về phòng đi"

"Sao em không được ngủ ở đây, em muốn ngủ với anh cơ"

"Thì cậu ở nhà vẫn ngủ một mình đó thôi"

"Ở nhà với ở đây đâu có giống nhau"

"Hôn với chịt hết rồi mà sao lại không được ngủ chung chứ"

"Nói gì vậy hả, đi về phòng nhanh lên"

Jeon Jungkook đỏ mặt đẩy hắn.

"Không, em muốn ở đây"

Kim Taehyung nằm lì trên giường ăn vạ, nhất quyết không sang phòng bên kia.

"Anh không thương em à?"

Hắn giở trò cũ, biết anh dễ mềm lòng, Kim Taehyung bĩu môi ôm eo anh, hắn dụi mặt vào hõm cổ trắng nõn.

"Cậu làm gì đấy, đừng tưởng làm vậy tôi sẽ cho cậu ngủ đây"

Kim Taehyung bị anh đuổi ra ngoài, Jeon Jungkook khóa cửa nên hắn không vào được, gõ đau cả tay mà anh không mở cửa. Hắn giậm chân huỳnh huỵch chấp nhận về căn phòng đáng ghét kia, Kim Taehyung hậm hực chuốc giận lên chăn gối. Tự nhiên sinh ra hai phòng để làm cái gì không biết.

Đốt bà nó đi cho xong, vì cái phòng này làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Hắn có thói quen cởi trần đi ngủ dù thời tiết thế nào. Kim Taehyung lăn lộn mãi mới có thể chợp mắt. Nửa đêm, Jeon Jungkook vì khát nước mà bất đắc dĩ phải dậy. Vừa mới bỏ chăn anh liền rùng mình một cái, đêm nay trời se lạnh, anh khoác thêm áo rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Jeon Jungkook vừa uống nước vừa đưa mắt nhìn căn phòng bên cạnh, hồi nãy mặt hắn thật sự vô cùng đáng thương, anh có chút mềm lòng. Thôi ngày mai cho hắn ngủ cùng vậy, nốt hôm nay thôi. Nhìn mắt hắn lúc sáng không khác gì con gấu trúc, tối nay lại nhõng nhẽo như vậy khiến anh cứ thấy tội tội sao ấy.

Trước khi về phòng, anh muốn xem hắn ngủ hay chưa. Hắn chẳng khóa cửa nên Jeon Jungkook dễ dàng mở hé ra ngó vào xem. Chăn bị hắn đạp xuống đất, cửa sổ thì mở toang, anh rón rén đi vào giúp hắn đóng cửa sổ, sau đó anh cúi người lấy chăn đắp cho hắn.

Qua ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường bên ngoài, anh thấy lông mày hắn cau lại như muốn dính vào nhau, anh vô tình chạm vào người hắn, cơ thể hắn rất nóng làm anh lo lắng. Anh đưa tay bật đèn ngủ bên cạnh, áp má mình vào trán hắn, đúng là sốt rồi. Jeon Jungkook vỗ vỗ bắp tay hắn.

"Taehyung"

"Taehyungie, dậy sang phòng tôi nằm đi"

Jeon Jungkook gọi mãi hắn mới nặng nề mở mắt ra, anh đỡ hắn ngồi dậy, Kim Taehyung cảm thấy trong người không khỏe, hắn nhăn mặt đầy vẻ khó chịu.

Anh đỡ hắn sang phòng mình nằm, rõ ràng là người rất nóng, nhưng miệng hắn lại kêu lạnh. Jeon Jungkook lấy thêm chăn cho hắn đắp, Kim Taehyung mơ màng nhắm mặt lại, anh vào bếp nấu cháo cho hắn để uống thuốc. Bữa tối qua lâu rồi nên anh không dám cho hắn uống thuốc ngay.

Cháo vẫn đang nấu ở lửa nhỏ, anh lại vào phòng lấy áo mặc cho hắn. Jeon Jungkook mặc cho hắn một cái áo nỉ, bên trong lót bông khá ấm.

Anh nằm bên cạnh ôm hắn, Kim Taehyung biết đó là anh nên vội vàng ôm chặt, anh vỗ vỗ lưng hắn. Kim Taehyung bây giờ như một đứa trẻ to xác rúc vào người anh.

"Taehyung, tôi đi tắt nồi cháo đã"

Kim Taehyung dùng sức lắc đầu không cho, anh dỗ mãi hắn mới chịu buông lỏng tay.

"Hai phút"

Giọng hắn trầm khàn nói với anh.

Jeon Jungkook gật đầu lia lịa chạy đi tắt bếp rồi lại lao vào phòng.

"Còn lạnh không?"

"Lạnh lắm"

Anh vào nhà tắm làm ướt khăn, sau đó đắp lên trán cho hắn. Kim Taehyung ôm anh chặt cứng, Jeon Jungkook thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn.

Mãi đến cả tiếng sau, Kim Taehyung đỡ sốt hơn một chút. Hắn bực mình vì cái khăn, quay đầu một tí là rơi. Kim Taehyung cầm khăn ném đi, sau đó chui đầu vào trong áo anh.

"Đừng, như vậy cậu thở làm sao?"

Hắn không để ý lời anh nói mà làm những gì mình muốn. Kim Taehyung ngậm lấy hạt đậu nhỏ mút mạnh, cơ thể anh giật nhẹ, nhưng hắn chỉ ngậm núm ti chứ không làm gì quá hơn nữa vì hắn đang rất mệt. Anh kéo áo lên định đẩy hắn ra thì phát hiện hắn ngủ rồi
===========

Sáng hôm sau Kim Taehyung tỉnh dậy trước anh, hắn mở mắt ra liền thấy một màu trắng xóa, mũi hắn ngửi được một mùi hương thơm ngọt. Miệng hắn tạm thời cảm thấy nhạt nhẽo, hắn chẳng ý thức được miệng mình có gì, vô thức cắn một cái.

Jeon Jungkook đang ngủ, tia đau đớn truyền lên từ dưới ngực khiến anh nhăn mặt. Kim Taehyung sau khi cắn xong cũng ý thức được có gì đó sai sai, đầu lưỡi gảy nhẹ thứ vừa cứng vừa mềm.

"Taehyung, đừng...ưm"

Jeon Jungkook ngái ngủ khẽ đẩy vai hắn. Kim Taehyung đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn cố tình mút mạnh hạt đậu như trách móc chủ nhân của nó, Jeon Jungkook không nhịn được rướn người rên rỉ.

"Ah...Taehyung, đau... "

Kim Taehyung tạm buông tha cho hạt đậu nhỏ, hắn bò lên đối mặt với anh, Jeon Jungkook đưa tay sờ trán hắn.

Hắn đang sốt nhẹ, trán còn hơi ấm, nhưng đỡ hơn đêm qua rồi, sắc mặt cũng tốt hơn, không nhợt nhạt nữa.

"Cậu cảm thấy trong người sao rồi"

Hắn bĩu môi, giọng điệu đầy ủy khuất.

"Em đau đầu, mệt lắm á"

Kim Taehyung tiếp tục hờn dỗi.

"Đã bảo là ngủ chung rồi mà còn dứt khoát đuổi người ta, bắt phải sang bên kia ngủ, tại sao chứ"

"Tôi..."

"Hừ, dỗi"

"Dỗi dỗi dỗi"

Việc này đúng là anh có một phần trách nhiệm, nếu đêm qua anh cho hắn ngủ chung thì hắn sẽ không bị vậy. Jeon Jungkook tự chui vào vòng tay hắn, anh nhẹ nhàng nói khiến lòng hắn mềm nhũn.

"Được, là tại tôi, xin lỗi Taehuyngie nhiều, giờ cậu muốn đền bù thế nào tôi đều đáp ứng"

Kim Taehyung sáng mắt lên ngay lập tức.

"Thế nào cũng được?"

"Ừm"

"Anh cởi quần ra đi"

"L-làm gì chứ?"

"Chịt chứ làm gì nữa anh" Hắn thẳng thắn đáp lại.

Chẳng để anh nói câu nào, hắn hất chăn ra, lật người anh lại rồi cứ thế lột quần anh xuống. Mông thịt trắng nõn hiện ra trước mắt, hai bàn tay lớn của Kim Taehyung bắt lấy, sau đó nhào nắn không ngừng. Jeon Jungkook đỏ mặt xấu hổ úp mặt vào gối.

Mông thịt vừa mềm vừa đàn hồi, tay hắn rất lớn nhưng không cách nào nắm trọn được.

Nhưng mà được xoa mông như vậy cũng không phải là anh không thích, quả thực có chút thư giãn, thoải mái. Có điều mới sáng sớm, ban ngày ban mặt mà làm chuyện này có hơi...mắc cỡ.

Đột nhiên anh cảm thấy mông mình ươn ướt, Jeon Jungkook cau mày quay đầu lại...

Kim Taehyung liếm mông anh.

"T- Taehyung, cậu làm gì thế, không được"

"Vì sao ạ?"

Nói xong hắn cắn một cái in hẳn dấu răng trên đó.

"Ah"

Kim Taehyung tách hai cánh mông để lộ ra huyệt nhỏ đỏ hồng. Hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ cửa huyệt, Jeon Jungkook hốt hoảng cố bò lên trên, nhưng eo anh bị hắn giữ chặt, Jeon Jungkook không chịu nằm yên, anh vặn vẹo hông cố tránh hắn nhưng không được.

"Không được...a a a...Taehyung...bẩn mà"

Hắn mặc kệ người kia la hét, giãy giụa, Kim Taehyung tập trung liếm ướt nơi đó.

"A a a a"

Jeon Jungkook run rẩy bắn tinh dịch lên ga trải giường.

"Em mới dùng lưỡi thôi mà anh bắn rồi sao, xem ra là anh rất thích, vậy sau này em nên " làm" thường xuyên nhỉ?"

"Không cần, không...hưm~"

Dịch bên trong bắt đầu tiết ra, hắn ngừng liếm rồi đút hai ngón tay vào nới rộng.

Ngón tay Kim Taehyung thon dài, đầu ngón tay cắt tỉa sạch sẽ, cho nên Jeon Jungkook không bị đau. Bên trong không ngừng bị hắn trêu đùa, bức tường thịt thi nhau hút lấy vật lạ, Kim Taehyung rút ngón tay ra kéo theo sợi chỉ lấp lánh.

Hắn kéo quần xuống, côn thịt thô to đã cứng từ bao giờ, gân xanh chằng chịt, túi trứng nặng trịch, quy đầu còn rỉ ra chút dịch trong suốt. Jeon Jungkook thấy vậy không khỏi hoang mang, có chắc là vào được không vậy.

"C-cậu đang ốm mà, chẳng phải cậu nói mệt sao?"

"Lúc khác làm, cậu phải ăn để uống thuốc nữa"

"Em ốm nhưng mà 'bé ciu' của em có ốm đâu, anh sờ xem nó còn rất khỏe"

Khỏi cần sờ, nhìn bằng mắt anh cũng biết nó khỏe rồi.

"Hơn nữa anh là liều thuốc tốt nhất của em"_Hắn cúi xuống thì thầm vào tai anh.

Nói xong, Kim Taehyung tách cánh mông anh, côn thịt nóng bỏng dán lên cửa huyệt chuẩn bị đi vào. Jeon Jungkook cảm nhận được liền vươn tay ngăn cản.

"Taehyungie, tr-trong nhà không có bao đâu"

Giọng anh nhỏ dần, Kim Taehyung bật cười cúi người nói với anh bằng giọng nói trầm khàn vì dục vọng.

"Không sao, sẽ không có chuyện gì, chút nữa em bắn ra ngoài"
============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro