Chap 11: Chợ đêm
Vì đồ quá nhiều, mà đi bộ xách đồ thì rất nặng, hắn gọi tài xế nhà mình đến đón rồi người đó giữ đồ hộ luôn.
Trên xe anh phải uống một hộp sữa trước đã. Vì đi xe nên tới chợ đêm khá nhanh.
"Chú vào cùng đi"
"Thôi, tôi không đi đâu, hai người chơi vui vẻ nhé" tôi không muốn mình thành kì đà cản mũi đâu.
Vừa mới vào mà mắt anh đã va phải bánh cá rồi. Kim Taehyung hiểu ý mua luôn hai cái.
"Anh ăn nhân gì?"
"Ừm....đậu đỏ"
"Vậy cô cho cháu một nhân đậu đỏ và một nhân trà xanh"
Vài phút sau đã có bánh cá nóng hổi. Anh thổi rồi nhưng vẫn nóng lắm.
Kim Taehyung giúp anh thổi cho bớt nóng.
"Anh ăn từ từ kẻo bị bỏng đó"
Jeon Jungkook cắn một cái, anh vừa nhai vừa thổi.
"Ngon không anh?"
"Ngon lắm"
Kim Taehyung thổi bánh của mình cho đỡ nóng, hắn đưa tới miệng anh ý muốn anh ăn thử. Jeon Jungkook cắn một miếng liền gật đầu đưa cái của mìmh cho hắn.
Đến khi anh và hắn đi sang quầy bán hàng khác, cô bán bánh cá hồi nãy nhìn theo mà nói.
"Hai người này đẹp đôi ghê"
Đang vui chơi, Kim Taehyung ngoảnh đầu lại thấy Jung Jaehyun đang ở đây. Anh ta đi theo luôn à, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng hắn để ý, anh và hắn đi đến đâu là anh ta đi đến đó, hai người dừng thì anh ta cũng vậy. Đây không phải theo dõi thì là gì.
Kim Taehyung đang ngậm kẹo mút vị dâu, hắn cầm kẹo mút mút một cái cho Jung Jaehyun thấy rõ, rồi còn nhếch mày như muốn nói mở to con mắt ra mà nhìn cho kĩ, giây tiếp theo hắn đưa tới miệng anh.
Sắc mặt gã trầm xuống, nhưng nghĩ lại rồi tự tin rằng anh không bao giờ ngậm, lúc hai người còn quen nhau, gã và anh chẳng có chuyện ăn chung, dùng chung.
Thậm chí anh còn tỏ vẻ ghét bỏ chỉ vì thìa gã đã dùng lại đưa cho anh, nhất quyết không ăn cùng thìa, anh đi lấy thìa khác. Rõ ràng Jeon Jungkook rất sạch sẽ, cái gì cũng phải riêng kể cả đồ ăn tới đồ dùng. Tuy nhiên anh ta đã lầm. Jeon Jungkook ngoảnh mặt nhìn thấy kẹo mút hắn đưa, anh chỉ khựng lại hai giây rồi ngậm kẹo vào miệng.
Jeon Jungkook là người ưa sạch sẽ, thời gian trước kia không bao giờ có chuyện anh như vậy, sao chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã thay đổi nhiều đến thế.
Jung Jaehyun không biết anh có biết rằng Kim Taehyung đã ngậm cái kẹo đó hay không, nhưng từ nãy đến giờ anh và hắn đi cùng nhau, một bước không rời làm sao anh có thể không biết. Kẹo mới bóc và kẹo đã ngậm khác nhau mà, kẹo mới bóc sẽ khô ráo, còn kẹo đã ngậm sẽ ướt. Ai đó nói với anh ta là Jeon Jungkook nhìn chưa kĩ đi.
Khoảng ba mươi phút sau, Kim Taehyung trước ánh mắt của Jung Jaehyun mà làm thêm nhiều trò khác. Đi cùng nhau thì bình thường thôi, nhưng nắm tay, ôm eo, hôn gáy...đó đều là những cử chỉ thân mật của các cặp đôi yêu nhau mới làm, bạn bè bình thường chẳng ai như thế cả. Anh ta nghĩ bụng, Jeon Jungkook thật sự yêu thằng nhóc đó sao.
Jeon Jungkook muốn ăn gà rán, Kim Taehyung cùng anh bảo ông chủ làm một phần, anh đứng phía sau hắn, đột nhiên có một lực mạnh kéo anh đi. Jeon Jungkook hoảng sợ chưa kịp hét lên thì thấy bóng người kia. Anh dứt khoát rụt tay lại, vạch áo ra liền thấy cổ tay ửng đỏ.
"Jung Jaehyun, anh bị điên hả?"_ Jeon Jungkook đang vui vẻ đột nhiên bị kéo đi mạnh như vậy liền vô cùng tức giận.
Anh xoa xoa cổ tay, quay người định đi tới chỗ Taehyung nhưng anh ta giữ chặt không cho anh đi. Jeon Jungkook sốt ruột sợ hắn không thấy mình sẽ lo.
"Anh muốn cái gì, bỏ cái tay ra coi"
Jeon Jungkook khó chịu đánh vào mạnh bàn tay đang đặt trên vai mình.
"Jungkook, anh không làm gì em hết, được chưa?"
"Em sống tốt chứ?"
"Jung Jaehyun, anh có vấn đề về thần kinh à, anh lôi tôi ra đây chỉ để hỏi câu này thôi sao?"
"Chúng ta nói chuyện chút thôi"
"Không sợ Han Jisung ghen à, phiền anh tránh xa tôi ra một chút"
"Em ấy đi mua đồ rồi"
"Có gì nói nhanh đi"
"Em thật sự yêu thằng nhóc đó sao?"
"Vì sao tôi phải trả lời anh, cho tôi một lý do đi"
"Anh chỉ là... muốn biết em dạo này thế nào"
"Tốt, rất tốt, anh nhìn tôi có chỗ nào không ổn không"
"Em và thằng nhóc kia đang quen nhau? "
"Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy"
"Nói xong rồi, hỏi xong rồi đúng không, vậy xin phép đi trước"
Han Jisung từ xa nhìn thấy cảnh này liền vội vàng chạy tới nắm tay Jung Jaehyun, tuy miệng vẫn nở nụ cười chào hỏi anh, nhưng ánh mắt lại như đang cảnh cáo Jeon Jungkook không được đến gần anh ta.
"Jungkook, lâu rồi không gặp, cậu cũng đi chợ đêm à?"
"Cậu đi một mình thôi sao?"
Đây là bằng mặt không bằng lòng, Jeon Jungkook cười khẩy.
"Tôi đâu có nói là đi một mình, bạn trai của cậu tự kéo tôi ra đây, đừng hiểu lầm nhé?"
"H-hiểu lầm gì đâu"
"Nên là như thế"
"Dù sao bây giờ hai người cũng không là gì của nhau nữa, tôi tin tưởng anh ấy"
"Đúng vậy, phải tin tưởng nhau thì mới lâu dài, tôi cũng tin tưởng được 5 năm để nhận lại đắng cay và sự phản bội"
"Xin lỗi"
Jung Jaehyun không biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
"Hai người hạnh phúc như vậy tôi cũng mừng, nhớ đừng buông tay nhau ra nhé, loại người khốn nạn như hai người bên nhau là quá xứng đôi, cứ như vậy mà bên nhau tới già nha"
"Cậu..."
"Jungkook em..."
Gã và Han Jisung định lên tiếng phản bác, nhưng anh nói đâu có không đúng, ngay từ đầu hai người đã sai thì dù có nói gì thì vẫn là sai. Kể cả Jeon Jungkook có ở giữa đám đông gào lên chửi thì kể cả là gã hay Jisung cũng chẳng cãi được.
Anh hoàn toàn có quyền làm um lên để hai người mất mặt, tuy nhiên anh không làm thế, anh chỉ nói nhẹ nhàng đủ khiến ai đó phải suy nghĩ vì những gì mình đã làm đối với anh.
"Thôi, có người đang đợi tôi rồi, tạm biệt"_Anh cười nhẹ, nhìn vào mắt Jung Jaehyun mà nói.
Jeon Jungkook quay người rời đi, câu nói của Jung Jaehyun khiến anh dừng lại.
"Em gần đây rất đẹp, rất khác so với trước kia"
Anh quay đầu đáp.
"Tất cả là nhờ ơn hai người mà, nhờ có hai người mà tôi mới được như ngày hôm nay, cám ơn"
Han Jisung giậm chân bất mãn đánh vào tay anh ta vì dám khen Jeon Jungkook, nhưng Jung Jaehyun không quan tâm, ánh mắt luyến tiếc nhìn theo bóng lưng dần hòa vào đám đông.
Jeon Jungkook nhanh chóng chạy tới chỗ hắn, Kim Taehyung vội vàng hỏi.
"Anh đi đâu thế?"
"Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi"
===========
Jeon Jungkook sau khi chia tay Jung Jaehyun đã thay đổi rất nhiều, thiếu chút nữa là gã nhận không ra. Anh hình như còn mập hợp một chút, hai má phúng phính phớt hồng.
Dưới ánh sáng của đèn hai bên, Jung Jaehyun tận mắt nhìn thấy Kim Taehyung đút kem cho anh, một chút kem lem ở khóe miệng, hắn chẳng nghĩ gì dùng ngón tay quệt đi rồi cho vào miệng. Kim Taehyung cúi đầu hôn lên chóp mũi anh, Jeon Jungkook không đẩy hắn ra mà còn cười híp mắt lại.
Jung Jaehyun và anh bên nhau gần 5 năm, cơ mà những hành động thế này là chưa từng xảy ra. Hôm nay tận mắt chứng kiến, anh ta nhận ra Jeon Jungkook cũng có một mặt như vậy.
"Anh mỏi chân không?"
"Hơi hơi thôi"
"Lên đây em cõng anh"
"Tôi nặng lắm đấy"
Kim Taehyung ngổi xổm chờ anh lên, Jeon Jungkook do dự, hắn phải thúc giục mãi anh mới lên.
"Thế này mà nặng hả, anh còn chưa bằng quả tạ em nâng hàng ngày nữa"
Hai người đi chơi tới khuya mới về, lúc này anh cũng mệt mỏi rồi. Vào trong nhà anh liền vươn vai, vừa nằm xuống giường lười biếng một chút lại nhớ ra là mình chưa đánh răng, Jeon Jungkook thở dài lết thân vào nhà tắm.
Kim Taehyung thay đồ xong cũng vào, hắn đánh răng sau nên đương nhiên anh xong trước, Jeon Jungkook chưa ra ngoài ngay mà còn rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Hắn đơn giản hất nước lên mặt rồi lấy khăn lau, sau đó quay người định ra ngoài, Jeon Jungkook thấy vậy vội vàng giữ hắn lại.
"Cậu rửa như vậy thì làm sao mà sạch được"
Anh dùng loại sữa rửa mặt tạo bọt sẵn, ấn một cái là bọt ra luôn, đã vậy còn là hình đám mây nữa. Jeon Jungkook nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt hắn. Kim Taehyung phải nhún chân xuống để anh không bị mỏi vì vừa phải nhón chân vừa phải giơ tay cao, mới đi chơi về đã mệt, để anh nhón chân mãi sẽ khiến anh bị đau.
"Rửa lại bằng nước đi"
Kim Taehyung gật đầu xả nước để rửa. Sau khi xong, cả hai cùng ra ngoài, hắn nằm lên giường cầm điều khiển bật tivi. Jeon Jungkook ngồi trước gương loay hoay bóc bóc xé xé cái gì đó. Hắn quay đầu nhìn thấy vậy liền hỏi.
"Anh làm gì vậy?"
"Đắp mặt nạ, cậu đắp không?"
"Có ạ"
Jeon Jungkook lấy ra một cái mới, sau đó đắp lên cho hắn. Hắn định xem phim một tí rồi đi ngủ, nhưng mà mặt nạ này đắp lên mát mát lành lạnh làm hắn hết buồn ngủ luôn.
Kim Taehyung ló đầu soi gương, nhìn mặt mình đen thùi lùi hắn không nhịn được bật cười. Jeon Jungkook đánh hắn một cái.
"Đừng có cười, có gì đáng cười đâu chứ?"
Hắn nhìn mặt anh lại càng cười lớn, Jeon Jungkook bắt đầu cười theo hắn.
"Rơi mặt nạ bây giờ, cậu đừng cười nữa"
Kim Taehyung cuối cùng cũng ngừng, dù buồn cười thì buộc phải nhịn.
"Anh...ăn trái cây không?"
Vì đắp mặt nạ nên việc nói khá khó khăn.
"Có"
Kim Taehyung đứng dậy ra ngoài lấy trái cây trong tủ lạnh.
"Anh ăn quýt hay dâu tây?"
"Gì cũng được"
Hắn chăm chỉ lột vỏ quýt, sau đó đút cho anh.
"Tôi tự làm được"
"A"_Kim Taehyung dùng khẩu hình miệng với anh
"A"
Một múi quýt cho vào miệng anh.
"Ngọt không anh?"
"Ngọt lắm"
Hắn vừa đút cho anh cũng vừa tự đút cho mình. Một lúc sau hắn thấy anh đắp hai miếng dưa leo mỏng trên mắt, Kim Taehyung thấy vậy liền nổi ý xấu, hắn giữ nửa múi quýt bằng môi, sau đó chầm chậm tiến tới gần anh. Vì đang đắp dưa leo nên anh chẳng thấy gì, anh hơi hé miệng, đúng là quýt nhưng giây tiếp theo anh cảm thấy môi mình tê dại.
Kim Taehyung ở trên người, hắn luồn tay ra sau đầu anh, Jeon Jungkook không cách nào thoát khỏi liền ú ớ nói.
"Mặt...nạ"
Hắn đưa tay lấy mặt nạ từ trên mặt anh để ra ngay bàn bên cạnh. Múi quýt ngọt lịm anh phải khó khăn lắm mới nhai và nuốt được. Kim Taehyung cắn nhẹ môi dưới của anh, Jeon Jungkook nhìn thấy môi hắn hơi bóng, anh đỏ mặt quay đầu tránh né anh mắt nóng bỏng đó.
Kim Taehyung cởi áo, thân trên hoàn toàn trần trụi. Anh liếc mắt thấy vậy liền hỏi.
"Cậu làm gì thế?"
"Đương nhiên là đi ngủ rồi anh"
"Ai bảo cậu ngủ ở đây?"
"Vậy em ngủ đâu?"
Kim Taehyung khó hiểu hỏi anh. Không lẽ anh nỡ để hắn ra sofa nằm.
"Sang phòng bên cạnh"
"Ơ"
Jeon Jungkook xuống giường, cầm mặt nạ hồi nãy bỏ vào thùng rác, sau đó mở cửa sang phòng bên cạnh. Kim Taehyung cũng đi theo, phòng này anh dọn dẹp suốt nên rất sạch sẽ, chỉ cần lấy chăn và gối là được.
"Ngủ ngon"
"Ơ, sao lại thế?"
"Anh ơi, có gì đó không đúng"
"Ngủ đi"
"Eo, em không thích"
*cạch
Cánh cửa đóng lại, hắn phụng phịu giậm chân, Kim Taehyung nằm ườn trên giường quay qua hết đầu giường rồi cuối giường, hắn giãy đành đạch bĩu môi nghĩ bụng. Tự nhiên phải sang đây ngủ, tức chết hắn mà.
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro