Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Làm hòa

Jeon Jungkook vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc tại sao hắn vì anh mà đánh nhau, anh đâu có làm gì. Đứng trước dinh thự nhà họ Kim, anh phân vân không biết có nên vào hay không. Nhỡ gặp ba mẹ hắn thì ăn nói thế nào. Đi qua đi lại vài vòng, anh quyết định ấn chuông.

Quản gia rất nhanh đã ra mở cửa, bà ấy hỏi.

"Cậu là ai và tới đây có chuyện gì sao?"

"Cháu là bạn của Taehyung, cháu tới gặp cậu ấy"

"À, vậy mời cậu vào"

Bà ấy mở cửa cho cậu, Jeon Jungkook có chút rụt rè đi vào.

"Thiếu gia đang ở trên phòng, để tôi gọi cậu ấy xuống"

"Dạ thôi, phòng cậu ấy ở đâu để cháu tự lên cũng được"

"Vậy cậu đi thang máy nhé?"

"Vâng"

"Cậu ấy ở tầng cao nhất, phòng đầu tiên bên trái"

Bà ấy ấn thang máy cho anh, quản gia hỏi có cần bà ấy đi cùng không, anh nói mình tự đi được nên quản gia lại đi làm việc của mình.

Kim Taehyung đang nằm trong phòng, cả ngày nay hắn mới bước chân ra khỏi cửa một lần duy nhất để lấy nước. Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, tưởng là bác giúp việc, hắn khó chịu lẩm bẩm.

"Đã nói là đừng lên đây rồi"

Hắn chùm chăn qua đâu, im lặng không lên tiếng, người kia gọi không được sẽ tự đi. Trong đầu hắn đang nghĩ " Phải rồi, hai người chẳng phải người yêu nên hắn lấy quyền gì để tức giận, ngăn cấm anh, trong lòng anh hắn đâu có là gì".

Jeon Jungkook thấy hắn không ra, đang định bỏ về, anh cầm vào tay nắm cửa ấn xuống, thế mà cửa đã mở. Hắn quên không khóa thì phải.

Anh thấy một cục gồ lên ở trên giường, Jeon Jungkook cắn môi, hắn ngủ sao.

"Taehyung"

Kim Taehyung nghe được giọng nói này, trong lòng liền nhảy lên. Mắt hắn mở to, hắn định quay người thì chợt nhớ ra mình đang giận anh.

"Tôi xin lỗi"

Hắn nhất quyết không cử động, anh nín thở trèo lên giường. Sau đó eo hắn có gì vòng qua.

"Tôi không cố ý đi xem mắt, cũng không cố ý nói dối cậu"

"Tại vì mẹ tôi lỡ hứa với người ta, cho nên tôi phải đi, chỉ là nói chuyện một chút thôi chứ không có gì đâu, tôi sợ cậu nghĩ linh tinh mới nói dối"

".... "

"Taehyung, tôi nói thật đó"

"Nghe nói cậu đánh nhau vì tôi, cậu bị thương có đau lắm không?"

Jeon Jungkook nhỏ giọng như nói thầm, tuy nhiên hắn đều nghe thấy hết từng câu từng chữ.

Anh ôm hắn chặt thêm một chút, nhưng có vẻ Kim Taehyung không tin, cho nên hắn giả điếc. Jeon Jungkook biết hắn không hề ngủ, anh nói vài câu mà tim hắn đập rất nhanh.

Jeon Jungkook xuống giường, anh nói chỉ đủ hai người nghe.

"Nếu cậu không muốn nói chuyện thì tôi về đây, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa"

Anh đi ra phía cửa, cầm tay nắm cửa ấn xuống. *cạch một tiếng, cánh cửa đóng lại. Kim Taehyung ngay tức khắc hất chăn bật dậy.

Nhìn cửa phòng, hắn tiếc nuối, rầu rĩ vuốt mặt. Vì hắn đóng hết cửa, kéo hết rèm nên căn phòng tối thui, chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt, nhưng giây tiếp theo liền có một bóng đen chạy tới sà vào lòng hắn. Kim Taehyung thoáng chốc đơ người.

"Tôi biết cậu tỉnh mà"

Hắn duỗi tay bật đèn ngủ. Cúi đầu nhìn cái đầu tròn tròn bên dưới, rõ ràng là vui muốn chết, vậy mà hắn còn lạnh lùng nói.

"Chẳng phải anh về rồi sao?"

"Cậu thật sự muốn tôi về hả?"

Kim Taehyung nhìn sang chỗ khác, anh để ý băng gạc được quấn ngang bàn tay hắn.

"Còn đau nhiều không?"

"...."

Jeon Jungkook ngước mặt, giờ mới thấy khóe miệng hắn cũng bị thương.

"Tôi bôi thuốc cho cậu nhé?"

Kim Taehyung im lặng tức là thầm đồng ý. Jeon Jungkook cầm túi thuốc trên tủ nhỏ bên cạnh, thấy tuýp thuốc trong đó, anh giơ lên hỏi.

"Là cái này sao?"

Hắn không nói thì có lẽ đúng rồi.

Anh đi rửa tay trước, sau đó lấy chút thuốc ra đầu ngón tay, chấm nhẹ vào khóe miệng. Kim Taehyung hơi rít lên, Jeon Jungkook giữ cằm hắn dỗ.

"Một chút nữa thôi"

Anh còn thổi thổi, hắn cố nhắc nhở mình.

"Không được mềm lòng, từ từ đã"

Vết thương ở tay cũng được anh xử lí, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm hắn. Kim Taehyung hoài nghi không biết anh nhìn mình như vậy làm gì.

Jeon Jungkook hơi do dự hôn vào môi hắn một cái kêu thật to. Anh đỏ mặt hơi cúi đầu.

"S-sao cậu đánh nhau?"

Kim Taehyung bị nụ hôn kia mua chuộc, thành ra trả lời hết, không sót một chi tiết nào.

"Anh không cần xin lỗi đâu, người cần nói ra câu đó phải là em mới đúng, là do em quá phận"

"Tôi không trách cậu, không cần xin lỗi tôi, lần sau đừng đánh nhau nữa, cậu xem bản thân cậu cũng đâu lành lặn gì, họ nói gì thì kệ đi"

Hắn chẳng để lời anh nói lọt vào tai, từ nãy đến giờ Kim Taehyung cứ nhìn môi anh không chớp mắt, lại còn nuốt nước miếng. Anh vừa mới dứt câu, hắn liền đưa tay giữ gáy anh, sau đó hôn anh thật sâu mà quên mất khóe miệng đang bị thương.

Jeon Jungkook không đẩy hắn ra, như vậy coi như bù đắp cho hắn, hai người ngủ với nhau luôn rồi, hôn một chút cũng chẳng sao. Cơ mà hắn vẫn có thể hôn anh đến choáng váng đầu óc thì hẳn là vết thương kia sẽ mau lành thôi, và hắn hình như đã hết đau sau khi hôn anh.
=============

Đã làm lành thì đương nhiên hắn sẽ dính Jeon Jungkook như keo, nhưng mà anh không thể ở đây với hắn, mà hắn thì quá buồn chán khi phải ở nhà thế này, ba mẹ lẫn anh trai đều đi nước ngoài hết, mình hắn bơ vơ ở nhà thì hắn buồn chết mất. Kim Taehyung lấy vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân để hết vào một cái vali cỡ nhỏ.

"Cậu làm gì vậy?"

"Ở nhà chán lắm, em tới sống cùng anh vài ngày được không?"

"N-nhưng mà.... "

Kim Taehyung thấy anh nói 'nhưng', hắn sợ anh không đồng ý liền bĩu môi, ánh mắt chớp chớp vô cùng đáng thương. Jeon Jungkook nghĩ vài giây mới gật đầu.

Hai người cùng rời khỏi Kim gia. Tay hắn như vậy nên anh không cho hắn lái xe, anh bắt taxi rồi cùng đi. Vừa về đến nhà, hắn như đứa trẻ mà lao vào phòng ngủ nhảy tót lên giường. Jeon Jungkook bật cười, hắn thích giường của anh đến vậy cơ à.

"Kim Taehyung"

"Dạ"

"Cậu tắm chưa?"

"Chưa ạ"

"Dậy đi tắm đi, chúng ta còn tới siêu thị mua đồ, tối nay có chợ đêm đấy, cậu không đi à?"

"Em đi liền đây"

Hắn bật dậy lấy quần áo rồi chạy vào nhà tắm.

"Nhớ cạo râu đó" Jeon Jungkook nói vọng vào trong.

"Vâng"

Jeon Jungkook nhìn tủ quần áo của mình mới nhớ là còn một ngăn trống, anh cầm túi quần áo của hắn đổ ra giường gấp lại một chút, sau đó xếp vào ngăn tủ cho gọn. Anh lấy đồ đợi hắn tắm xong thì anh vào.

Một lúc sau hắn ra ngoài, tóc hắn còn ướt nguyên, Kim Taehyung chỉ lấy khăn lau qua loa. Jeon Jungkook lo hắn bị ốm nên hỏi.

"Cậu không sấy tóc à?"

"Chút nữa sẽ tự khô thôi anh"

Jeon Jungkook lấy máy sấy rồi quay sang hắn.

"Ngồi xuống đây"

Kim Taehyung chẳng dám cãi lại, hắn nghe lời ngồi xuống giường. Jeon Jungkook cầm khăn lau bớt nước trên đầu hắn, tóc hắn khá dài nên đợi tự khô thì đến bao giờ chứ.

"Từ nay về sau gội đầu xong thì phải lau khô tóc nghe chưa, trời nóng thì không nói, trời lạnh ốm ra đấy thì phải làm sao, hơn nữa tóc ướt mà đi ngủ gối sẽ bị hư, còn bị nấm đầu"

"Dạ"

Jeon Jungkook bật máy sấy sấy tóc cho hắn, ngón tay mềm mại khua khua trên đầu khiến hắn vô cùng thoải mái. Kim Taehyung thì ngồi, anh thì đứng nên bây giờ mặt hắn đối mặt với bụng anh.

Kim Taehyung duỗi tay ôm vòng eo thon gọn, mặt úp vào bụng anh dụi dụi mặt. Jeon Jungkook tập trung sấy tóc cho hắn, bị dụi như vậy anh có hơi nhột mà hóp bụng.

"Đừng, tôi nhột lắm"

Giọng nói mang theo ý cười, Kim Taehyung nghịch ngợm há miệng cắn nhẹ vào bụng anh. Jeon Jungkook để hắn tùy ý làm gì cũng được, dù sao hắn ôm như vậy cũng khá đáng yêu.

"Xong rồi"

"Đợi tôi tắm rồi chúng ta đi"

Jeon Jungkook bình thường tắm rất lâu, ít nhất cũng phải một tiếng, nhưng hôm nay anh phải rút ngắn thời gian chỉ tắm tầm hơn hai mươi phút, hắn bên ngoài đã lấy sẵn áo khoác cho anh.

Jeon Jungkook đứng trước gương bôi dầu hay thứ bột gì đó màu trắng. Kim Taehyung đưa mũi ngửi ngửi ở cổ anh thì thấy mùi thơm nhẹ nhẹ giống như...giống như mùi em bé.

Kim Taehyung từ phía sau ôm eo anh, hắn hôn vào má anh một cái. Mặt anh thoáng chốc ửng hồng, nhìn qua gương thấy hắn tựa cằm trên đỉnh đầu mình, ánh mắt nhìn anh rất ngọt ngào.

Hắn nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng vì khung xương to, cộng thêm tập thể thao nhiều nên cơ thể rất cường tráng, giờ mới thấy anh chỉ cao đến cổ hắn thôi, việc bao bọc Jeon Jungkook trong vòng tay là quá dễ dàng đối với Kim Taehyung.

"C-chúng ta đi thôi"

Jeon Jungkook sợ nhìn thêm vào ánh mắt ấy bản thân càng lún sâu vào, cuối cùng lại xảy ra chuyện gì thì khỏi đi luôn.

Từ nhà tới siêu thị khá gần nên hai người đi bộ.

"Chút nữa cậu muốn ăn gì?"

"Chẳng phải chúng ta đi chợ đêm sao, chắc chắn có đồ ăn, mỗi thứ ăn một ít là no"

Vào trong siêu thị, hắn đẩy xe, còn anh chọn đồ.

Jeon Jungkook mua rau củ, hoa quả và vô số thứ khác.

"Taehyung, mai mình ăn cá hồi nhé?"

"Vâng"

"Sữa chua này ngon"

Nói xong anh liền lấy mấy hộp.

"Taehyung, sữa chuối sữa chuối kìa"

Sữa chuối họ bày trên đó, anh lấy hết bỏ vào xe đẩy.

Jeon Jungkook muốn mua một ít bánh kẹo, đã chọn được vài loại, anh thấy một loại bánh ngọt của nước ngoài, hình như là mới ra thì phải. Mặc dù muốn mua ăn thử, nhưng nhìn giá tiền anh liền hết muốn ăn, quá đắt.

Vì thế anh để lại chỗ cũ, tiếp tục tìm mua mấy thứ khác. Tuy nhiên anh đâu biết mấy túi bánh đắt tiền anh vừa cầm và đã để lại chỗ cũ, Kim Taehyung đi phía sau đã âm thầm vơ hết bỏ vào trong xe đẩy.

Xe đẩy rất nhanh đã đầy một nửa. Kim Taehyung nhìn quanh, va vào mắt hắn là một người rất quen. Jung Jaehyun cũng nhìn thấy hai người. Jeon Jungkook mải lựa đồ nên không để ý. Jung Jaehyun cũng không đi một mình, bên cạnh còn có Han Jisung.

Kim Taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay anh, Jeon Jungkook bất ngờ quay đầu nhìn hắn, nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại, anh không rụt tay mà còn rất thản nhiên, mặc kệ hắn muốn làm gì. Hai người tay trong tay dắt nhau vòng quanh siêu thị, Jung Jaehyun tận mắt chứng kiến liền tức ứa gan mà không làm gì được.

Han Jisung bên cạnh đang không ngừng hỏi này hỏi kia, tuy nhiên gã sớm đã nghe không lọt tai, tâm chí của gã đặt hết vào anh và hắn rồi.

Sau khi cảm thấy đã mua đủ, hai người ra quầy thanh toán, lúc này anh mới để ý đến mấy túi bánh kia.

"Taehyung, mấy cái này... "

"Hửm, sao thế anh?"

"Nó đắt lắm"_Jeon Jungkook biết giá tiền của một loại đã không rẻ, hắn còn lấy mấy loại khác nhau thì là bao nhiêu tiền chứ, anh cầm lên định mang đi để lại.

"Không đắt, anh thích ăn là được, em đều mua cho anh"

Kim Taehyung giữ chặt tay anh, còn mình rút ví ra đưa thẻ cho họ quẹt.

"Đừng có quẹt... "

"Cô quẹt giùm tôi"

"Hai người đẹp đôi quá, bạn này vừa ga lăng vừa đẹp trai, lại còn chiều người yêu như vậy, thật ngưỡng mộ"

Cuối cùng nhân viên quẹt thẻ, còn hắn vòng tay qua vai ôm anh. Jeon Jungkook ngại muốn chết, vậy mà hắn thì cười như muốn nói với mọi người rằng anh là của hắn. Một màn này đều thu hết vào mắt Jung Jaehyun, tay anh ta nắm thành quyền, ánh mắt không cam tâm nhìn Kim Taehyung nắm tay anh ra ngoài.

Hai người cứ dính sát vào nhau như không thể tách rời, Jeon Jungkook híp mắt cười vui vẻ với hắn, Kim Taehyung còn không ngần ngại cúi đầu hôn anh, điều này càng khiến Jung Jaehyun sôi máu.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro