
Chap 1: Lần đầu(H)
Tại một trong những quán Bar lớn nhất Seoul Hàn Quốc.
"Kim Taehyung, mày giúp tao đi, có một tiếng thôi mà"
"Một tiếng cái gì, mày đừng có điên, việc của mày thì mày làm chứ, tao đi về đây"
"Anh em với nhau mà mày lại nói thế à, giúp tao đi, bạn gái tao giận bỏ đi rồi"
Thấy Kim Taehyung quay lưng định bỏ về, Changho liền giữ hắn lại.
"Anh em cái con khỉ, bạn gái mày giận thì liên quan gì đến tao"
"Kim Taehyung, mày mặc bộ này vào, tao thề là chỉ một tiếng thôi, tao thề"
"Lời thề của mày, chó nó cũng không thèm tin"_Kim Taehyung còn lạ gì nữa, đây không phải lần đầu.
"Chỉ một lần cuối cùng thôi, giúp tao nhé"
Dứt lời, Park Changho nhét bộ quần áo cho hắn rồi nhanh chân chạy luôn.
"Này, thằng kia...mày"
Kim Taehyung nhìn thằng bạn thân dần khuất xa, hắn nghiến răng thầm nghĩ.
"Mày thử về xem, chết với tao"
Vậy là hắn phải làm Bartender tạm thời. Quán bar này là của Park Changho, Kim Taehyung tới chỉ muốn chơi một chút, ai ngờ lại phải làm không công. Yêu với chả đương, cái tên này cứ mỗi lần bạn gái giận dỗi là phải chạy đi dỗ, mà mỗi lần như thế, hắn và mấy người khác lại phải trông quán bar.
Đây là tấm gương cho hắn, không có tình yêu gì hết, yêu đương cái quần đùi. Cứ độc thân, tự do tự tại chẳng phải tốt hơn sao. Yêu vào rồi suốt ngày giận với chả dỗi, vắt óc ra nghĩ xem phải tặng cái gì không trùng với lần trước, nói như thế nào để không chọc giận người kia, câu nào câu nấy cũng phải ngọt như mía lùi.
Riêng nghĩ thôi cũng đủ mệt muốn chết. Mỗi lần bọn họ giận nhau, Changho ngồi cạnh hắn gọi điện với cô gái kia, cậu ta nịnh nọt, hứa này hứa kia, nhẹ nhàng nói ra lời yêu thương gì đó khiến hắn nổi hết cả da gà. Yêu rồi không nói được giọng bình thường nữa hay sao.
Hắn cho rằng, quan trọng là tấm lòng, xin lỗi một câu chân thành, hứa được làm được là xong. Chứ quà cáp liên tục, lời hứa như cơm bữa, lúc bình thường anh em ngọt ngào bao nhiêu thì đến lúc cãi nhau lại hơn thua với nhau bấy nhiêu, chẳng ai chịu thua ai, nào là anh tôi, mày tao, như kẻ thù vậy. Đôi ba ngày lại cãi nhau, chia tay xong lại quen người khác, cứ như một vòng tuần hoàn.
Hắn thề sẽ không yêu sớm, không bao giờ đi dỗ bất cứ ai.
Đơn giản là vì hắn không biết nói mấy lời sến súa, cũng không đủ kiên nhẫn mà đi nịnh nọt đợi người kia nguôi giận. Kim Taehyung chắc chắn không phù hợp với mấy người mè nheo, õng a õng ẹo. Bởi tính của hắn đâu có giống người ta, trước mặt hắn mà giở ba cái trò đó ra là hắn còn đấm cho chứ đừng nói yêu đương.
Kim Taehyung không phải lần đầu đứng ở đây làm bartender, nhưng hắn đương nhiên không thể chuyện nghiệp bằng Changho, hắn chỉ biết kha khá thôi, cũng không tệ, chắc vì vậy nên người kia rất yên tâm mà nhờ hắn.
==========
Jeon Jungkook thơ thẩn ngồi trong xe taxi, ánh mắt xa xăm nhìn qua tấm kính trên cửa xe.
"Cậu muốn đi đâu?"
Tài xế ngồi phía trước lên tiếng hỏi, anh mới giật mình nhận ra bản thân ngồi trên xe một lúc rồi, đi hết chỗ này lại đến chỗ kia như không có điểm dừng, nhưng anh chẳng biết đi đâu, Jeon Jungkook thật sự chưa muốn về nhà.
Tới khi taxi gần đến quán bar, anh nghĩ vài giây rồi bảo với tài xế.
"Cho cháu dừng ở quán bar phía trước"
"Được"
Sau khi xuống xe, anh trả tiền, thở một hơi rồi dứt khoát bước vào. Lần đầu anh tới những nơi như thế này, cho nên vẫn có chút lạ lẫm, Jeon Jungkook ngồi ở quầy bar, giọng nói đầy mệt mỏi.
"Cho tôi một chai rượu, loại nào cũng được"
Anh rót rượu ra ly, và rồi một hơi uống sạch. Vị cay đắng trong khoang miệng khiến anh nhăn mặt.
Nghĩ tới chuyện sáng nay, anh cảm thấy hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với anh.
Tám giờ sáng.
Jeon Jungkook ngồi đối diện với Jung Jaehyun. Hai người mới gặp nhau sau chuyến công tác dài hai tuần của gã, vì mới về đến nơi nên gã không về nhà mà hẹn anh ra đây. Jeon Jungkook dù thấy thái độ của gã có hơi lạ, tuy nhiên anh cho rằng là do hai người xa nhau một thời gian thôi, không nên nghĩ nhiều đâu nhỉ, anh cầm menu định gọi đồ uống.
Vẫn rất bình thường cho đến khi người đối diện nói một câu khiến anh khựng lại.
"Chúng ta chia tay đi"
"Dạ?"_Jeon Jungkook không tin vào tai mình vừa nghe được cái gì.
"Anh cảm thấy chúng ta không hợp"
Không hợp sao? Thế nào là hợp với không hợp.
"Anh sao thế, đùa không vui đâu nhé. Hôm nay đâu phải cá tháng tư"
"Em làm gì sai sao, em làm sai cái gì thì anh nói đi, em sẽ sửa"
"Không phải, chỉ là... "
"Jung Jaehyun, anh có người mới?"_Chẳng có gì là tự nhiên, trực giác của anh chưa bao giờ sai.
"Đúng"_Jung Jaehyun thẳng thắn thừa nhận.
"Em nhớ là mình chưa làm gì quá đáng hay có lỗi gì với anh"
"Anh không nói em làm gì có lỗi với anh, chỉ là anh đã hết yêu em nên muốn chia tay thôi"
"Là ai vậy?"
"Jisung"
"Hai người qua lại bao lâu rồi?"
"Hơn hai tháng"
Hơn hai tháng, gã và anh vẫn vui vẻ bình thường cơ mà, Jung Jaehyun cắm cho anh cặp sừng dài như vậy mà anh hoàn toàn không biết gì cả.
"Khoan, vậy hai tuần vừa qua, anh thật sự đi công tác sao?"
Jung Jaehyun nói với anh là đi công tác hai tuần, trùng hợp thay, Jisung cũng nói với anh là đi về quê thăm gia đình, mà tính tới nay lại vừa tròn hai tuần. Nghĩ kĩ hơn, điểm chung của hai tuần gần đây chính là anh rất ít khi liên lạc được với bọn họ. Mỗi lần gọi điện cho Jung Jaehyun, anh ta lúc nào cũng nói đang bận. Còn Han Jisung tìm đủ lý do khi anh nhắn mãi mà không thấy trả lời trong khi đang ở trạng thái hoạt động.
Jeon Jungkook đơn giản muốn hỏi thăm sức khỏe ba mẹ cậu ta. Nhưng phải mất cả ngày, có khi cả hai hoặc ba ngày mới trả lời. Gần đây Han Jisung rất ít khi trò chuyện với anh, mà anh cũng bận nên chẳng để ý.
"Dù sao chúng ta cũng chia tay nên anh không giấu nữa, anh và Jisung đi du lịch với nhau, thì sao, em có ý kiến gì không?"
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
Jeon Jungkook không thể ngờ được rằng gã có thể nói ra câu đó một cách trơn tru như vậy. Một chút cảm giác có lỗi, áy náy cũng không có. Sao lại trơ trẽn như vậy.
"Em rất tốt, khoảng thời gian chúng ta bên nhau không phải là ngắn, nhưng hiện tại chúng ta không còn tiếng nói chung, vì vậy anh muốn tìm một người phù hợp với mình hơn."
"Người đó tốt lắm à? Tốt hơn người đã bên cạnh anh suốt 5 năm?"
"Anh không chắc, với lại 5 năm hay 10 năm thì chứng minh được gì, đâu thể vì thế mà phải yêu nhau, phải bên nhau tới già. Em là con trai thì lo gì về thanh xuân gì đó, kể cả chục năm nữa cũng chả sao, em yêu người khác cũng chẳng muộn. Anh cảm thấy bên cạnh người kia vui vẻ hơn, thoải mái hơn thì anh bên người đó, có gì sai đâu"
"Ý anh là bên cạnh tôi, anh cảm thấy gò bó, không thoải mái sao. Anh bên cạnh người đó không sai, nhưng vấn đề là chúng ta đang trong mối quan hệ yêu đương, anh như thế là lừa dối, phản bội, hơn nữa Han Jisung là bạn thân của tôi. Tại sao hai người lại làm như thế, tôi làm cái gì sai?"
"Thì coi như anh sai, được chưa, nói tóm lại, anh không còn tình cảm với em nữa, buông tha cho anh đi"
"Buông tha?, Jung Jaehyun, tôi chưa bao giờ ép anh phải yêu tôi, anh nói như thể tôi trói anh lại, bắt buộc anh phải bên cạnh tôi gần 5 năm ấy nhỉ. Đừng quên anh là người theo đuổi tôi trước, nói cái gì thì phải nói cho đúng"
"Không cần phải nói nhiều , kể cả em không đồng ý thì anh và Jisung vẫn sẽ bên nhau"
"Tôi làm sao cấm cản anh được, anh cảm thấy anh là loại đàn ông mà tôi phải tiếc sao, Jung Jaehyun, anh cũng quá tự tin về bản thân rồi, tôi và anh không ai nợ ai, hãy nhớ lời nói ngày hôm nay của anh"
"Tất nhiên, trước khi đưa ra quyết định này, anh đã suy nghĩ mấy ngày, hơn nữa chẳng lẽ em chưa từng say nắng hay có cảm tình đặc biệt với ai ngoài anh sao?"
"Jung Jaehyun, tôi không giống anh, anh đừng nghĩ ai cũng như vậy"
"Chúng ta kết thúc từ đây, tạm biệt"
Jeon Jungkook anh đứng dậy quay người bỏ đi, đến giờ phút này thì còn gì để nói với nhau nữa đâu. Anh không thích lằng nhằng làm gì cho mất thời gian.
"Chúng ta vẫn có thể liên lạc, làm bạn với nhau, em cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, đúng không?"
Làm bạn sao?
Với một người đã phản bội mình?
Nực cười thật.
Anh im lặng bước đi, đưa tay gạt hai hàng nước mắt, ra đến ngoài liền bắt xe tới công ty làm việc như bình thường. Buổi trưa anh gọi đồ ăn cùng với mọi người trong công ty. Làm đến tối và bây giờ tới quán bar.
Gần 5 năm, mối tình này ngót nghét 5 năm rồi. Cuối cùng thứ anh nhận lại được chẳng phải một cái kết đẹp mà là sự phản bội.
Người mới mà anh ta nói không ai xa lạ, chính là bạn thân của anh. Dẫu tưởng rằng mình không có tình yêu thì vẫn còn tình bạn, nhưng anh đã sai hoàn toàn.
Đang lẽ anh nên nhận ra sớm hơn, bọn họ nhiều lần có hành động mờ ám. Tuy nhiên, Jeon Jungkook vẫn lựa chọn tin tưởng hai người đó.
Anh nở một nụ cười đầy chua chát. Thời điểm Jung Jaehyun không có gì trong tay, chỉ có anh là người bên cạnh anh ta. Jeon Jungkook chẳng có gì, anh không có tiền, sinh ra trong một gia đình rất bình thường, thậm chí còn có nợ nần, mặc dù không giúp về vật chất, nhưng anh vẫn giúp anh ta về mặt tinh thần.
Cả anh và Jaehyun đều đi làm thêm, anh luôn cảm thấy anh ta cực khổ hơn mình, cho nên Jeon Jungkook có cái gì tốt cũng đưa cho anh ta hết. Mong thứ được đáp trả sẽ là một đám cưới, một gia đình hạnh phúc.
Đến thời điểm hiện tại, khi Jung Jaehyun đã là phó giám đốc của một công ty tầm trung, anh ta có mọi thứ rồi liền nói với anh một câu rằng "chúng ta không hợp".
Càng nghĩ anh càng cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi đã hi sinh vì gã quá nhiều. Trong gần 5 năm đó, nếu như không vì Jung Jaehyun thì anh sẽ có một công việc tốt hơn bên nước ngoài, thậm chí là quen người khác tốt hơn anh ta gấp trăm nghìn lần.
Càng nghĩ anh lại càng thấy tức giận. Jeon Jungkook rót đầy ly rồi cứ thế uống cạn, hết chai này lại gọi thêm chai khác.
Jeon Jungkook ngồi ở quán bar đó đến hơn chín giờ. Trên bàn đã có vài chai rượu bị anh uống hết, anh ít khi uống đồ có cồn, tửu lượng vốn dĩ không tốt, Jeon Jungkook còn uống nhiều nên say mèm và gục xuống bàn.
Lúc này Park Changho vừa quay về đã bị Kim Taehyung đá một cái vào chân. Park Changho nghiêng người xoa xoa.
"Đau đau"
"Một tiếng của mày đây hả, mày nhìn đồng hồ xem, mày đi hai tiếng rồi"
"Thề thốt cái quần đùi"
"Xin lỗi Kim đại ca, lần sau mời mày một bữa thịnh soạn"
Kim Taehyung vào trong thay đồ, lúc đi ra mới để ý con người kia đã say đến gục xuống bàn. Changho đang vỗ vỗ vào vai anh.
"Này, say thì về nhà đi, đừng ngủ ở đây"
"Sao vậy?"
"Người này uống say ngủ luôn rồi, phải làm sao bây giờ?"
"Này, dậy đi"
Gọi mãi mà anh không trả lời, Kim Taehyung nâng mặt anh lên. Mặt mày đỏ bừng, mắt gần như không mở nổi nữa, xem ra là không thể tự về được, có gọi thế nào thì cũng vô dụng thôi.
Kim Taehyung thấy điện thoại của anh ở bên cạnh. Hắn dùng máy của anh gọi cho số gần nhất.
Nhưng mà gọi hai cuộc vẫn là thuê bao.
"Không được sao?"
"Nhìn là biết đó"
"Nhìn mặt có vẻ là người đàng hoàng, tí còn có khách nữa, không thể để ở đây được"
"..."
Sau khi gọi mấy lần chẳng được, Kim Taehyung quyết định trả tiền rượu cho anh rồi dìu anh ra ngoài.
"Nhà ở đâu?"
"Ưm... " Jeon Jungkook không còn tỉnh táo, hắn hỏi gì cũng không trả lời.
"Tôi hỏi là nhà ở đâu"
"...."
"Aizz, phiền quá...."
"Tửu lượng kém thì đừng uống nhiều chứ"
Kim Taehyung phát cáu đến cau mày, ngoảnh mặt nhìn người phía sau, hắn không khỏi bất lực.
Hắn làm sao biết nhà anh đang ở đâu, Kim Taehyung liếc nhìn khách sạn phía đối diện, hắn thở dài mang anh sang đó.
Ngày gì mà hắn khổ thế này. Biết vậy hắn mặc kệ cho rồi, tự nhiên rước thêm khổ vào người, thà rằng cứ mặc kệ xong đi về còn hơn. Rõ ràng là chẳng quen biết nhau, làm người tốt làm gì chứ.
Lên đến phòng, hắn mới buông ra, anh đã ngã luôn xuống giường, lại còn kéo theo cả hắn.
Kim Taehyung chống tay hai bên đầu anh, hắn nhìn kĩ mới thấy, người này đẹp vậy sao. Hắn chọt nhẹ vào má anh, cái má mềm mềm như bánh bao khiến hắn bắt đầu cảm thấy thú vị. Đàn ông con trai mà sao da mịn vậy, da trắng, mềm mịn, môi cũng rất đáng yêu, màu đỏ hồng tự nhiên.
Jeon Jungkook khẽ mở mắt, anh lờ mờ nhìn thấy người phía trên.
"Tỉnh hả?"
"Ưm"
"Nằm đó đi, tôi về đây"
"K-khó chịu"
Jeon Jungkook nhăn mặt đưa tay muốn cởi áo. Kim Taehyung chống hông đứng một bên không biết phải làm sao.
"Khó chịu thì đi tắm đi"
"...."
"Thôi để tôi lấy khăn lau người luôn cho"
Đã giúp thì giúp cho chót. Hắn chẳng bao giờ làm mấy việc này mà chả hiểu hôm nay hắn làm sao. Chắc tại người trước mắt rất vừa mắt hắn.
Hắn lấy khăn bông để lau người cho anh, Kim Taehyung cầm khăn ướt đã vắt khô đưa cho anh.
"Lau người đi"
Vốn dĩ anh say mèm đến cả người mềm nhũn, chân tay rã rời đâu thể tự làm. Hắn bất lực chống hông thở dài.
"Thật là...điên mất"
Áo khoác ngoài rất nhanh đã bị ném sang bên cạnh, hắn cởi từng cúc áo cho anh. Cơ thể quyến rũ hiện ra trước mắt, Kim Taehyung nhếch mày, đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.
Người này là người mẫu sao. Tạm gác qua chuyện đó, Kim Taehyung dùng khăn, lau cơ thể cho anh, đến khi khăn lướt qua hai hạt đậu, Jeon Jungkook run nhẹ, rên nhỏ một tiếng. Vài giây sau, đầu nhũ liền cứng mà nhô lên.
Cơ thể mê người này như đang câu dẫn người ta, hắn chỉ muốn giúp anh lau người mà cũng cảm thấy áp lực. Đôi mắt phản chủ cứ nhìn chằm chằm vào hai hạt đậu.
Số lần tay cầm khăn cọ xát đầu ti tăng dần, lực tay cũng mạnh hơn. Tiếng rên nhẹ cứ thế phát ra từ miệng anh.
Lòng hắn nổi lên lửa nóng, cổ họng có chút khô khan.
"Tôi đã lau xong, ngủ đi"
Kim Taehyung định đi liền cảm thấy áo mình như bị mắc vào thứ gì.
Jeon Jungkook nắm nhẹ vạt áo của hắn, Kim Taehyung quay người nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh chầm chậm chớp mắt, nghĩ mãi mới thốt ra một câu.
"Làm tình với tôi đi"
Kim Taehyung cảm thấy não mình ong ong, không tiêu hóa kịp lời anh nói.
"Cái gì"
"Không muốn sao"
Kim Taehyung đơ người, đừng nói người này say rồi lầm tưởng hắn là trai bao nhé, hắn không phải trai bao đâu đấy.
Gần 5 năm yêu nhau, Jeon Jungkook và Jung Jaehyun chưa có một lần làm tình, không phải anh không muốn cho hắn, cũng không phải Jung Jaehyun không muốn. Mà là lần đầu anh ta ngỏ lời muốn làm tình, anh lúc đó chưa sẵn sàng, hai người mới quen nhau hơn một tháng đã lên giường thì có phải hơi sớm.
Thời gian sau đó, khi anh sẵn sàng rồi thì công việc lại quá nhiều, cả hai làm đến đêm khuya, chẳng còn hơi đâu mà nghĩ đến những chuyện đó, làm việc xong cũng chỉ muốn ngủ một giấc.
Số lần Jung Jaehyun muốn "làm" cũng rất ít, cho nên anh cũng chẳng để tâm mấy. Cuối cùng anh và người kia chưa xảy ra chuyện gì.
Jeon Jungkook dùng hết sức đứng lên, nhưng vừa mới được ba giây, anh đã khụy gối ngã xuống. Kim Taehyung vội bắt lấy vòng eo thon gọn đỡ anh.
Hắn rất cao, một phần do gen bẩm sinh, một phần là do hắn tập thể thao nhiều. Vì vậy, khi đứng với một số người, hắn vượt trội hơn nhiều. Và đương nhiên trong đám đông, chưa cần nhìn đến khuôn mặt, chỉ chiều cao thôi cũng khiến Kim Taehyung là tâm điểm để mọi người chú ý.
Giờ phút này, hắn buộc phải cúi đầu mới nhìn được anh.
"Làm tình với tôi đi"
"Tôi... "
"Có làm hay không"
"Có biết mình đang nói gì không"
"Biết"
"Không hối hận nhé"
"Không hối hận"
"Chắc chắn? "
"Chắc chắn"
"Có làm không, không thì tôi gọi người khác"
"Làm"
Kim Taehyung hôn nhẹ vào môi anh, tim hắn đập bình bịch vì hồi hộp. Jeon Jungkook khép nhẹ đôi mắt, mặc hắn muốn làm gì cũng được. Anh luôn giữ mình cho ngày kết hôn, lần đầu của anh phải thuộc về Jung Jaehyun. Tuy nhiên, anh ta phản bội anh, vậy thì lần đầu gì đó còn quan trọng sao.
Jeon Jungkook hoàn toàn thả lỏng, hắn đẩy nhẹ anh nằm xuống giường. Quần áo dần dần cởi bỏ hết, giờ thì cơ thể này thu vào mắt hắn, không sót thứ gì.
Tay hắn lướt nhẹ sống lưng của anh, hơi do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn bắt lấy phiếm mông căng tròn. Kim Taehyung như bị nghiện, tay hắn lớn như vậy mà không thể nắm hắn bờ mông này. Mông đỏ ửng vì hắn dùng sức quá mạnh.
Tách hai cánh mông ra, ngón tay hắn mơn trơn bên ngoài cửa huyệt. Phía trên môi lưỡi vẫn chưa dừng lại, đầu v* bị một tay của hắn ngắt nhéo.
Đột nhiên một ngón tay thon dài của hắn cắm vào. Bị vật lạ đi vào, Jeon Jungkook cong người, móng tay bấm chặt vào bắp tay hắn.
"A a a đừng...mà"
Kim Taehyung ôm chặt anh, Jeon Jungkook không thể nhướng người lên trên, hắn thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay hắn cắm vào sâu moi lộng.
Jeon Jungkook run rẩy bắn tinh dịch lên bụng hắn, Kim Taehyung rút ngón tay ra, hai ngón tay bóng loáng phủ dầy dịch nhờn. Hắn vùi đầu, há miệng ngậm mút hạt đậu đỏ.
Anh ngửa cổ cắn môi, nhưng vẫn chẳng thể ngăn lại âm thanh xấu hổ đó.
Kim Taehyung liếm mút cho đã rồi mới nhả ra, đầu v* anh đã sưng to một vòng, bên trên bóng loáng phủ đầy nước miếng của hắn. Liếc thấy hộp gỗ trên tủ nhỏ đầu giường, hắn mở ra xem mới biết đó là bao cao su. Khách sạn này chu đáo thật, chuẩn bị sẵn luôn.
Có từ size nhỏ nhất đến size lớn nhất. Kim Taehyung chọn đại size trung bình, tuy nhiên đeo mãi mà không vừa. Hắn bỏ cái kia, chọn size lớn nhất mới được.
"Nghĩ kĩ rồi chứ"
Anh gật đầu, Jeon Jungkook phóng đãng bản thân một lần thôi.
Kim Taehyung bắt đầu đi vào, anh dần dần cảm nhận được đau đớn mới hơi hối hận. Làm tình đau vậy sao, hắn chầm chậm đâm vào, Jeon Jungkook vùi đầu vào gối, giấu đi những giọt nước mắt.
Đến khi côn thịt hoàn toàn cắm vào huyệt nhỏ, anh không nhịn được bật ra tiếng khóc. Kim Taehyung luống cuống lau nước mắt cho anh rồi dỗ dành, hắn không biết làm thế nào, chỉ có thể bất động chờ đợi.
"Cứ làm đi"
"Chịu được không"
"Được"
Kim Taehyung nắm vòng eo, thân dưới bắt đầu hoạt động nhanh dần.
"A ưm... Hah"
Jeon Jungkook nghĩ đến người đàn ông kia lừa dối, phản bội mình, trong khi bản thân lại một lòng yêu anh ta.
Kim Taehyung nhận ra anh phân tâm, hắn cũng là đàn ông, kể cả hắn không quen biết người trước mặt thì vẫn không thích việc người này nghĩ đến ai khác trong khi làm tình với mình.
Hắn đưa tay đánh một cái in hẳn bàn tay vào mông anh. Cảm giác đau rát, tê dại ở phía sau khiến anh hoàn hồn.
Anh vươn tay ôm cổ hắn, chủ động hôn người trước mắt. Jeon Jungkook không biết người đang làm tình với mình là ai, nhưng bên cạnh người này, anh cảm thấy an toàn, không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa, có thể thoải mái thả lỏng. Có một sự dịu dàng nào đó mà suốt bao năm qua, Jung Jaehyun không thể cho anh.
Mặc dù còn đau, anh vẫn rất hợp tác với hắn.
Kim Taehyung đâm rất mạnh, từng tấc da thịt của Jeon Jungkook, chẳng chỗ nào mà hắn không chạm qua.
Vách thịt bị căng hết cỡ, hắn rút ra một chút, nó liền co vào, hắn đâm tới, nó lại phải căng ra để chứa.
"Nhẹ....nhẹ thôi....a a a ha"
"Không...hơ...um...được..."
Kim Taehyung đâm như vũ bão, nơi nhạy cảm liên tục bị cọ xát, kích thích. Jeon Jungkook lắc đầu xin hắn, cuối cùng đến giới hạn mà buông vũ khí đầu hàng. Từng tia tinh dịch được bắn ra.
Jeon Jungkook thở hổn hển, chưa bao lâu hắn đã tiếp tục thao.
"A...từ từ đã....đừng mà.....haaaa"
Hắn nắm chặt cổ tay anh, kéo căng rồi thắt lưng càng hoạt động mạnh. Jeon Jungkook cong người thành một vòng cung tuyệt đẹp, hắn loáng thoáng thấy được côn thịt của mình gồ lên vùng bụng phẳng lì kia.
Anh ngửa cổ rên lớn. Jeon Jungkook cảm thấy mình sắp chết rồi. Chiếc giường vì hoạt động của hai người mà kêu những tiếng *cót két.
Cuối cùng thật lâu sau đó, Kim Taehyung rên một tiếng rồi bắn ra tinh dịch nóng bỏng.
Hắn rút côn thịt từ bên trong, lột bao cao su, Kim Taehyung thắt nút lại và ném vào thùng rác. Với tay lấy bao mới, hắn dùng răng xé vỏ.
Kim Taehyung tự mang, cầm chân anh kéo lại gần mình. Jeon Jungkook đang nằm thở, cảm giác có thứ gì cưng cứng chạm vào miệng huyệt, anh hoang mang đánh nhẹ đùi hắn.
"C-cái gì cứ... "
"Một lần nữa"
"Không được, vừa mới làm xong m... Aaaaa"
"Nhẹ thôi...huhu"
==============
☁︎Cua Eirlys☁︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro