Branch 7: Sự quan tâm chỉ dành cho một người
❝Taehyung, cậu có thích Almira không? - Tất nhiên là có rồi.❞
☘︎︎☘︎
Sau khi nở một nụ cười không rõ chủ đích, Kim Taehyung từ từ đứng dậy rồi bước thẳng một đường ra cửa lớp, nhìn Almira rồi nói.
"Đi theo mình."
Almira gật đầu, rồi chậm chạp nối gót theo Kim Taehyung về bàn học của hắn. Ngay lúc này, mọi người trong lớp chợt reo lên.
"Uâyyy, bạn học Kim ngầu quá nhaaa!"
"Mọi người có thấy giống như một cảnh trong phim truyền hình không? Nam chính thấy nữ chính bị trêu ghẹo đến ngượng đỏ cả mặt nên mới lộ diện giải cứu cô nàng. Thấy sao nào? Giống đúng chứ?"
Sau câu hỏi đó, các bạn trong lớp đồng loạt cười rộ lên rồi vỗ tay bôm bốp tỏ vẻ đồng ý. Kim Taehyung trước sau như một, vẫn không thèm ngó ngàng đến trò đùa ghép đôi của bọn họ. Cứ thế một trước một sau cùng Almira về chỗ ngồi.
Thấy hai người cùng nhau đi chung trông có vẻ xứng đôi vừa lứa, bạn thân của Hyunwoo là Bokjae bèn thuận miệng lên tiếng.
"Taehyung và Almira đẹp đôi quá ha."
Khi nghe thấy câu nói đó, ngay phút chốc liền có một ánh mắt bất ngờ nhìn vào khoảng cách giữa hai bàn tay của Kim Taehyung và Almira.
Hyunwoo nghe bạn nói liền nhếch mép cười khẩy.
"Đẹp đôi gì chứ! Taehyung không có thích Almira Lynne đâu."
Nghe câu khẳng định chắc nịch của Hyunwoo, Bokjae có chút nghi hoặc mà híp mắt nhìn cậu ta.
"Sao cậu biết được là Taehyung không thích cậu ấy?"
"Nhìn vào cách đối xử của cậu ấy là biết ngay. Cậu ấy chỉ xem Almira Lynne là bạn thôi. Nhưng Almira Lynne thì lại thích Taehyung, rất thích nữa là đằng khác."
Bokjae đặt tay lên cằm rồi xuýt xoa.
"Thật vậy sao? Almira xinh như thế mà Taehyung không thích, tiếc thật đấy. Phải chi mình là Taehyung thì sẽ được một cô gái vừa xinh đẹp lại đáng yêu như Almira yêu thích."
Vừa nghe thấy thế, Hyunwoo liền "hừ" một tiếng rõ to tỏ vẻ khinh bỉ.
"Cô ta thì xinh chỗ nào?"
Nói rồi cậu ta liền xoay người rời khỏi lớp, Bokjae đứng bên cạnh vội kêu lên.
"Hyunwoo, cậu đi đâu thế?"
Hyunwoo trả lời nhưng lại không nhìn trực tiếp Bokjae mà vẫn tiếp tục bước đi.
"Đến nơi mà mụ phù thuỷ sinh sống để xin một trái táo đỏ!"
Về phần Kim Taehyung, hắn và Almira đã yên vị từ lâu. Trên bàn là hai hộp bento và xung quanh là những con người tọc mạch đang muốn tham gia vào "tiệc ăn trưa" của bọn họ.
Almira vốn là một cô gái có phần hơi nhút nhát và dễ xấu hổ, nên được ngồi ăn chung với người thầm thương trộm nhớ trong khi xung quanh thì bị bao bọc bởi một bức tường mà trên đó được gắn bởi hàng chục chiếc camera có độ phân giải 576 megapixel, khiến cô nàng không khỏi ngượng nghịu và bối rối.
Thấy tình hình dường như không được khả quan, Almira liền đưa con mắt to tròn của mình lên nhìn các bạn mỉm cười và nói.
"Hay là các cậu cũng ngồi ăn chung với tụi mình luôn đi."
Chỉ chờ có thế, ngoại trừ các bạn nữ ra thì hầu như các bạn nam đều răm rắp làm theo lời của Almira. Bọn họ như ong vỡ tổ đua nhau kéo ghế, kê bàn chỉ để chiếm được vị trí ngồi gần với "công chúa Anh Quốc" nhất.
Sau một trận hỗn loạn chạy đôn chạy đáo, gào thét với nhau như sự kiện thành Shiganshina thất thủ, cuối cùng cũng có một vài gương mặt sáng giá giành được "mảnh đất" mưa thuận gió hoà. Bọn họ cùng Taehyung và Almira bắt đầu dùng bữa trưa.
Hộp cơm của Almira vừa được mở ra, như không hẹn mà gặp, các bạn trong lớp đồng loạt ồ lên khen ngợi.
"Mọi người nhìn nè, cơm của Almira trông ngon miệng chưa kìa!"
Bên trong chiếc hộp xinh xắn màu hồng có in hoạ tiết một vài bông hoa nhỏ là một suất ăn gồm thịt gà nướng óng ánh thơm lừng mùi mật ong, được lót bên dưới là một lớp cơm trắng muốt, kế bên là khoai tây nghiền và salad trộn sốt mè rang.
Nghe các bạn trầm trồ khen ngợi, cô nàng cũng lấy đó làm niềm vui nho nhỏ mà nhoẻn miệng cười tươi, rồi hướng tới Taehyung hỏi.
"Còn cậu thì sao Taehyung? Hôm nay cậu ăn gì?"
Kim Taehyung từ tốn mở nắp hộp bento, giọng nói không cao không thấp chậm rãi cất lên.
"Cũng không có gì đặc biệt, là cơm thịt heo xào chua ngọt và canh kim chi thôi."
Sau khi đáp lời, Kim Taehyung liền dời ánh nhìn sang chỗ khác, nhưng hình ảnh về hộp cơm thơm ngon của Almira lại vô tình được thu vào tầm mắt của hắn. Nhìn hộp bento đầy ắp thức ăn làm hắn chợt nhớ đến Jungkook. Mỗi lần cùng ngồi ăn với cậu, hắn đều luôn để ý đến việc cậu ăn những gì. Theo trí nhớ của hắn thì cậu chưa bao giờ ăn ngon. Bữa trưa của cậu khô khốc và nhạt nhẽo hệt như bữa ăn của người ăn kiêng. Nhìn cậu ăn uống khổ sở như vậy, hắn bỗng cảm thấy buồn lòng, hắn muốn chia sẻ thức ăn ngon cho cậu. Thậm chí, hắn còn muốn tự tay chuẩn bị cho cậu một hộp cơm bento đúng nghĩa.
Bất giác Kim Taehyung lại nghĩ đến Jungkook.
"Chẳng biết hôm nay ăn uống ra sao? Chắc lại là cơm trắng và trứng luộc nữa rồi."
Sau màn chào sân của các hộp cơm bento, cuối cùng cũng tới giây phút thưởng thức món ăn. Kim Taehyung không quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung ăn uống. Nhưng Bokjae thì lại rất thích Almira nên cứ liên tục để ý đến cô. Cậu chàng cười nói tỏ ý quan tâm.
"Almira, cậu không nên chỉ ăn mỗi thịt, phải ăn thêm rau vào nữa thì mới tốt cho sức khoẻ."
Và thế là một nam một nữ cứ như thế chèo kéo nhau về việc ăn rau và không ăn rau. Còn Kim Taehyung thì vẫn như thế. Không tham gia vào những việc không gợi được sự quan tâm của hắn.
"Không chủ động như hôm ấy sao?"
Bọn họ cùng nhau ăn uống tầm mười lăm phút thì có một bạn học xuất hiện. Y đưa cho Kim Taehyung một chai nước hoa quả. Hắn ngớ người, tròn mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, vừa thật vừa đùa mà hỏi.
"Gì đây Park Hosung? Sao tự nhiên đưa nước cho mình? Cậu có tình ý gì với mình hả?"
Hosung bị Kim Taehyung làm cho sốc đến ho sặc sụa hai ba cái liên tục. Y trừng mắt nhìn hắn với vẻ thất thần rồi hét lớn.
"Cậu nghĩ gì vậy!? Đây là quà cảm ơn vì cậu đã giúp mình trong bài tiếng Anh vừa rồi thôi!"
Dù không biểu lộ ra ngoài nhưng Kim Taehyung thật sự đã âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn tặc lưỡi.
"Có gì đâu mà khách sáo vậy. Chuyện nhỏ thôi mà."
"Nhỏ đâu mà nhỏ. Nhờ cậu mà bài làm của mình mới được điểm cao. Chỉ là chai nước quả thôi, cứ cầm lấy đi."
Vừa nói y vừa dúi chai nước vào lòng bàn tay của hắn. Hết cách, hắn đành nhận lấy rồi nói câu cảm ơn. Hosung "ài" một tiếng rồi phẩy phẩy tay với hắn. Sau đó y quay ngoắt về phía Almira, cũng cầm một chai nước đưa lên trước mặt cô.
"Cái đó là của Taehyung, còn cái này là dành cho cậu."
Almira trố mắt nhìn Hosung, thẹn thùng lên tiếng.
"Cái này..."
Không đợi Almira nói hết, Hosung cũng nhanh chóng để chai nước vào tay cô rồi mỉm cười thân thiện.
"Quà gặp mặt thôi. Cậu nhận đi cho mình vui."
Thấy được sự chân thành của Hosung, Almira cũng vui vẻ nhận lấy. Cô vặn nắp chai, từ tốn uống một ngụm nhỏ. Nhưng khi vừa nuốt chất lỏng xuống cuống họng, cô không kiềm được mà nhăn mặt. Hosung thấy thế vội kêu lên.
"Sao vậy?"
Almira ái ngại, gượng cười trả lời.
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý biểu hiện vẻ mặt khó coi như thế đối với món quà của cậu. Nhưng ngại quá tớ không uống được đồ chua."
Hosung mím chặt môi, cảm thấy có chút xấu hổ vừa có chút có lỗi. Y không biết rằng nước ép chanh dây lại chua như thế. Vì muốn lấy lại điểm đã mất trong mắt crush, nên y đã nhanh chóng sửa sai.
"Để mình đi mua cái khác cho cậu."
Almira vội xua tay, "Thôi không cần đâu!"
Nhưng Hosung thì rất quyết tâm giành lại ấn tượng, nên đã cương quyết làm theo ý mình.
"Cậu đừng có ngại, mang tiếng tặng quà thì phải tặng cái dùng được chứ. Nước này chua lắm sao mà cậu uống được. Để mình đi mua nước trái cây cho cậu, đảm bảo ngọt luôn. Cậu không tin thì cứ hỏi Taehyung đi."
Biết bạn đang ngầm muốn nhờ sự trợ giúp từ mình, nên Taehyung cũng nhanh trí nương theo. Hắn cầm lấy chai nước quả mà Hosung đã đưa khi nãy, ngẩng đầu uống một ít rồi gật gù.
"Đã kiểm chứng một trăm phần trăm ngọt ngào."
Xong việc, hắn đóng lại nắp chai rồi đặt về vị trí cũ.
"Lần này cũng thế. Không đưa cái đó cho người ta sao? Chẳng phải hôm đó cậu ấy đã làm như vậy à?"
Hosung khoái chí liền nháy mắt với Kim Taehyung rồi nhìn Almira reo lên.
"Đó, cậu thấy chưa. Nên yên tâm lần này mình sẽ mua đúng nước cho cậu. Còn cái này đưa mình giữ cho."
Đoạn nói đến đây, Hosung đã nhanh tay cầm lấy chai nước ép chanh dây đang đặt trên bàn rồi lập tức lao băng băng như một cơn gió ra canteen.
Hosung đi rất nhanh, đoán chừng chỉ tiêu tốn khoảng năm phút đồng hồ. Almira nhận lấy chai nước trái cây từ tay y không quên nở một nụ cười xinh xắn và nói câu cảm ơn. Hosung sung sướng đến tỏ rõ vẻ khoái trá trên gương mặt.
Sau khi nhận quà gặp mặt của Hosung, Almira cũng chào tạm biệt mọi người rồi trở về lớp. Ngay khi cô nàng vừa rời đi hẳn, các bạn học liền túm tụm vây xung quanh Kim Taehyung rồi dồn hỏi.
"Nè Taehyung, cậu với Almira thật sự đang quen nhau đó hả?"
"Hai người đang ở giai đoạn nào rồi?"
"Cậu hỏi gì mà ngốc thế! Nhìn Almira bẽn lẽn như thế mỗi khi ở cạnh Taehyung là cũng đủ biết hai cậu ấy đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau rồi!"
"Taehyung, cậu có thích Almira không?"
Tất cả mọi câu hỏi đều bị Kim Taehyung phớt lờ, nhưng chỉ có duy nhất câu hỏi của Hosung là hắn trả lời.
"Tất nhiên là có rồi. Almira vừa xinh đẹp lại dễ mến như vậy có ai mà không thích được cơ chứ." Hắn vừa nói vừa mỉm cười.
Ngay khi Taehyung vừa dứt câu, thì vừa vặn thay chuông trường cũng reo lên hồi chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Đám đông trong phút chốc liền tan rã, mọi người nhanh chóng ổn định vị trí để bắt đầu tiết học tiếp theo.
Bốn tiết học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng chốc đã đến giờ tan trường. Vẫn như thường lệ, Jungkook là người tiên phong rời khỏi lớp đầu tiên chỉ sau giáo viên.
Kim Taehyung không thèm quan tâm đến cậu, hắn cứ thế thong thả sắp xếp đồ đạc cho vào balo rồi chậm rãi rời khỏi lớp. Vừa đến cổng trường, bỗng có người vỗ vào vai hắn. Khi hắn xoay đầu lại thì đã thấy Hosung đứng đằng sau.
"Có chuyện gì sao Hosung?"
Mặt mày của Hosung trông khá căng thẳng và nghiêm túc. Y nhìn chằm chằm vào hắn rồi hỏi.
"Taehyung, cậu thật sự thích Almira sao? Thích theo kiểu tình yêu nam nữ ấy!"
Nghe câu hỏi của y, hắn không nén được liền cười lớn.
"Tất nhiên là không rồi, bạn tôi ơi! Làm sao mà mình có thể thích Almira được."
Hosung vẫn một vẻ gấp gáp, y siết chặt hai bàn tay đang nắm lấy quai đeo của balo. Vẫn hướng hắn mà hỏi.
"Vậy tại sao lúc nãy cậu lại nói là cậu thích cậu ấy?"
Khi Hosung hỏi đến câu này, Kim Taehyung không trả lời liền mà im lặng một lúc, vì hắn chợt thấy Jungkook đang đứng cách đó không xa. Đầu cậu khẽ cúi, dường như đang nhìn cái gì đó bên dưới. Taehyung cũng đưa mắt nhìn theo, hoá ra là một chú cún con. Chú ta ngồi dưới chân Jungkook, đuôi thì không ngừng nghoe nguẩy như đang có ý muốn người trước mặt chìa tay vuốt ve lên bộ lông trắng muốt của mình. Nhưng Jungkook lại chỉ đứng đó rồi đưa mắt nhìn, cậu nhìn rất lâu chú chó nhỏ, sau đó quay lưng thẳng bước mà đi.
Kim Taehyung đứng ở xa cũng lấy làm lạ, một bên chân mày của hắn khẽ nhướng lên.
"Rõ ràng là rất thích, nhưng tại sao lại không chạm vào?"
Khi nghĩ đến điều này, một thứ gì đó trong đầu Kim Taehyung như được vỡ ra. Hắn ngây người một lúc lâu, rồi mới chậm chạp trả lời Hosung trong khi mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng đang dần xa mờ của Jungkook.
"Vì mình muốn xác nhận lại một điều vẫn luôn khiến mình băn khoăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro