Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Branch 6: Công chúa Anh Quốc

Queen có thể là Almira, nhưng King thì chắc chắn không phải là tôi. Tôi chỉ là một bảo mẫu cho một người bướng bỉnh nào đó mà thôi.

☘︎︎☘︎

Sáng hôm sau, Kim Taehyung cũng không đến trường sớm nữa mà quay trở lại với thời gian biểu như thường nhật. Khi hắn có mặt tại lớp thì các bạn cũng đã xuất hiện kha khá, tất nhiên trong số đó có Jeon Jungkook.

Vào thời gian trước, mỗi khi đến lớp thì việc đầu tiên hắn làm chính là đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn cuối cùng nằm cạnh cửa sổ để kiểm tra xem Jungkook đã đến hay chưa. Nếu đến rồi thì hắn sẽ lập tức phi xuống rồi vẫy tay chào cậu kèm theo một nụ cười tươi trên môi. Sau đó mới chậm chạp trở về chỗ ngồi. Nhưng hôm nay lại khác, vừa đến lớp, Kim Taehyung liền đi băng băng một đường về thẳng vị trí của mình. Cái vẫy tay quen thuộc, những câu bắt chuyện thường ngày đã không còn, đến ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời của hắn mỗi khi nhìn thấy cậu cũng biến mất. Hắn thật sự xem cậu như người xa lạ như hắn đã nói trước đó.

Về phía Jungkook, cậu cũng không để tâm nhiều đến vấn đề nọ, vẫn chỉ tập trung vào cuốn tiểu thuyết như mọi hôm mà cậu vẫn thường hay làm.

Nhận thấy biểu hiện khác lạ của Kim Taehyung đối với Jungkook, trong lòng Bae Hyunwoo vui sướng như đang có hàng ngàn đoá hoa nở rộ. Cậu ta vốn không ưa thích Jeon Jungkook, nên khi thấy cậu lúc nào cũng dính lấy Kim Taehyung như sam trong lòng bỗng nảy sinh ác cảm khó lường.

Mặc dù con sam nọ vốn mang họ Kim chứ chẳng phải họ Jeon, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà khi qua cái nhìn của Bae Hyunwoo sự thật lại bị vặn vẹo như vậy.

Tuy trong lòng đang rất vui sướng, nhưng ngoài mặt cậu ta vẫn tỏ vẻ như không có gì mà lân la lại gần hắn rồi hỏi chuyện.

"Taehyung, cậu với Jeon Jungkook xảy ra chuyện gì sao?"

Kim Taehyung không nhìn cậu ta, vẫn tiếp tục làm việc riêng của mình rồi trả lời bằng chất giọng có phần chán chường và lạnh lùng.

"Không có gì xảy ra cả."

Miệng tuy nói mọi chuyện vẫn ổn, nhưng sắc mặt hắn thì lại biểu tình rất rõ ràng hắn đang có chuyện không vui. Bae Hyunwoo biết rõ điều đó, vì vậy cậu ta không dám chọc vào ổ kiến lửa, nhanh chóng nói vài câu an ủi vô ích rồi thối lui đi mất.

☘︎︎☘︎

Vào giữa các giờ nghỉ chuyển tiết, Kim Taehyung không còn tìm đến Jungkook để nói chuyện nữa, mà thay vào đó là gục mặt trên bàn rồi ngủ. Chẳng biết hắn ngủ thật hay chỉ là giả vờ, nhưng mặc ai kêu ai gọi hắn cũng giả điếc làm ngơ, vẫn cứ tiếp tục nhắm mắt như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau hai tiết học chỉ vỏn vẹn một tiếng bốn mươi phút, nhưng Kim Taehyung lại thấy hai tiết này lại dài đằng đẵng như hai thế kỉ. Ngay khi chuông trường vừa reo báo hiệu giờ ra chơi đến hắn liền thở phào nhẹ nhõm, mọi căng thẳng như theo tiếng thở dài mà trôi đi. Tuy vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn luẩn quất đâu đó những nỗi muộn phiền mang tên "Jeon Jungkook."

Đúng vậy, một sự thật khó tin chính là sự ưu phiền của hắn xuất phát từ chàng thiếu niên mang họ Jeon tên Jungkook kia, người mà chiều hôm qua hắn đã tuyên bố từ nay về sau xem như người xa lạ. Nói là thế, nhưng Kim Taehyung vẫn không thể nào hoàn toàn ngó lơ được cậu dù hắn vẫn luôn cố gắng làm điều đó. Vào những khoảnh khắc bất kì, hắn bất chợt lại chú ý đến cậu. Cụ thể là vào chính giờ ra chơi này đây, hắn có thể mặc kệ cậu và đi chơi với nhóm của Hyunwoo hoặc bất kì ai khác. Nhưng hắn lại không làm vậy, hắn lén lút đưa mắt nhìn Jungkook đang rời khỏi lớp với cuốn tiểu thuyết đang cầm trong tay. Sau khi bóng dáng cậu biến mất hẳn, hắn liền ôm đầu rồi gục mặt xuống bàn kèm theo một tiếng chửi rủa đầy chán nản.

Vào thời điểm hiện tại, hai mươi phút đối với Kim Taehyung cũng là một quãng thời gian quá dài. Giờ ra chơi này thật vô nghĩa, theo cảm nhận của hắn là thế. Vì trong suốt hai mươi phút đó, hắn hoàn toàn không làm gì khác ngoài nghệch mặt ra như một tên ngốc luôn miệng ngáp ngắn thở dài.

Mọi thứ cứ thế diễn ra cho tới khi giờ ăn trưa đến, biết giữa Taehyung và Jungkook đang có xích mích nên Hyunwoo đã nhân cơ hội ngỏ lời mời hắn cùng đi ăn trưa với nhóm của mình.

"Taehyung, cậu có muốn xuống canteen ăn trưa cùng tụi mình không?"

Sau khi hỏi câu này, Hyunwoo có chút hồi hộp vì cậu ta biết Taehyung có thể đồng ý nhưng cũng có thể từ chối. Huống chi cả ngày hôm nay hắn cứ ủ dột, rồi lầm lầm lì lì như thế thì khả năng hắn từ chối cũng sẽ rất cao. Nhưng vượt xa hơn cả mong đợi của Hyunwoo, Kim Taehyung không những đồng ý mà còn rất vui vẻ với cậu ta. Hắn cùng cậu ta và nhóm bạn cười cười nói nói dắt díu nhau rời khỏi lớp học.

Ấn tượng đầu tiên của Kim Taehyung đối với canteen của trường là không gian khá nhỏ. Hắn có chút bất ngờ vì với quy mô của một trường quốc tế tiếng tăm như Yosan mà lại có một nhà ăn đối nghịch thế này. Thấy Kim Taehyung tròn mắt nhìn ngó xung quanh có vẻ khá ngạc nhiên trước khung cảnh nằm ngoài tưởng tượng, Bae Hyunwoo liền cho hắn vài thông tin.

"Chắc đây là lần đầu tiên cậu xuống canteen hả? Trường mình có tổng cộng năm khu lớn là Mercury, Venus, Mars, Jupiter và Saturn cùng năm canteen lớn cùng tên. Nhưng để thuận tiện cho việc sinh hoạt của học sinh, trường có làm thêm hai canteen phụ là Neptune và Uranus. Mặc dù không gian của hai canteen này không được rộng rãi hoành tráng nhưng chất lượng thì không kém gì năm canteen chính nên cậu có thể yên tâm dùng bữa ở đây."

Tiếp nhận được thông tin thú vị, đầu của Kim Taehyung không tự chủ được mà gật gù lên xuống. Bình thường hắn vẫn luôn ăn trưa cùng Jungkook dưới gốc cây phong lá đỏ, nên căn bản không biết canteen trường như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong suốt vài tuần qua hắn không bám dính lấy cậu. Một cảm giác trống rỗng bỗng ập đến nuốt chửng tâm trí hắn. Hắn nhớ đến những lúc cùng cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ, dưới tán ô bằng lá đỏ rực hoà cùng làn gió mát. Nhớ lại khoảng thời gian đó lại khiến hắn bất giác thấy vui trong lòng.

Ấy vậy mà giờ đây hắn lại ngồi cùng với những con người không đem được một chút hứng thú nào cho hắn. Kim Taehyung cảm thấy như đang bị mắc kẹt. Suy cho cùng, hắn làm điều này cũng vì muốn cho Jungkook thấy và làm cậu phải ghen tị.

Đó là mục đích trọng yếu của hắn.

Thế nhưng ngay tại thời khắc này, hắn lại thấy suy nghĩ của mình trẻ con đến mức ấu trĩ. Hắn tự đày đọa bản thân phải hòa hợp với một nơi không thuộc về hắn chỉ để trả đũa một người hay sao? Thậm chí bây giờ nghĩ lại, hắn còn không biết "người đó" có thèm để tâm đến việc hắn vừa làm hay không, hay việc duy nhất mà "người đó" làm chỉ là tập trung vào cuốn tiểu thuyết của mình.

Trong một chiếc bàn tròn gồm năm sáu người, bọn họ đang không ngừng bàn tán nói xấu với nhau về người này người kia rồi mổ xẻ soi xét đời tư của người ta. Bae Hyunwoo là một người có quan hệ rộng. Cậu ta hầu như không kén bạn. Hoặc đúng hơn là cậu ta không biết lựa chọn giữa người nên kết giao và người không nên kết giao. Cậu ta có một cậu bạn thân tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại là người có lối suy nghĩ đơn giản, thuần kiết. Đồng thời cậu ta cũng sở hữu một nhóm bạn với những người có lòng dạ âm hiểm, méo mó và xấu xí.

Kim Taehyung cảm tưởng lúc này hắn như con cá voi 52hz cô độc giữa bầy đàn của mình.

Có nhiều lúc Hyunwoo bắt chuyện với hắn, nhưng hắn lại tỏ ra thờ ơ trước những câu chuyện nhạt nhoà của cậu ta và đám bạn của cậu ta. Bọn họ chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi yên một chỗ và tọc mạch chuyện của thiên hạ.

Để tránh làm cho đôi bên khó xử, đôi lúc Kim Taehyung cũng hưởng ứng với những câu chuyện cười nhạt toẹt mà Bae Hyunwoo đã kể. Nhưng riêng những tiếng cười thô lỗ của bọn họ khi body shaming một cô bạn mũm mĩm vừa đi ngang qua nơi họ đang ngồi thì Kim Taehyung không thể nào ưa nổi. Hắn cảm thấy hối hận vì đã ngu ngốc tham gia vào một nhóm gồm những người xấu tính như thế.

Không chịu đựng được thêm, ngay lúc này Kim Taehyung chỉ muốn rời khỏi đây thật sớm. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, còn tận mười lăm phút mới hết giờ nghỉ trưa, hắn bất chợt lắc đầu, thầm nghĩ.

"Mình phải đi ngay, nếu còn ngồi đây thêm một giây phút nào nữa mình sẽ chết mất!"

Nghĩ rồi Kim Taehyung không do dự mà đứng dậy rồi vội vã rời đi, không quên ôm bụng diễn kịch với bọn Hyunwoo đang trố mắt nhìn hắn cong chân bỏ chạy.

"Xin lỗi các cậu, đột nhiên mình thấy đau bụng quá! Mình đi trước đây!"

Sau khi thoát khỏi nơi mà Kim Taehyung cho là "địa ngục trần gian" đó, thì hắn cũng không còn muốn đi đâu nữa mà cứ thế lững thững trở về lớp rồi rũ rượi nằm dài trên bàn.

Tầm mười phút sau, cả nhóm của Hyunwoo quay về lớp, vừa thấy Kim Taehyung cậu ta liền nhanh nhảu chạy lại rồi hỏi thăm.

"Bụng cậu sao rồi?"

Kim Taehyung chậm chạp ngẩng đầu nhìn cậu ta, một bên chân mày của hắn cau lên, mặt hơi nhăn nhó trông có vẻ khó chịu.

"Bụng mình làm sao cơ?"

Hyunwoo ngớ người một lúc trước câu hỏi ngược của hắn, cậu ta cười gượng gạo.

"Chẳng phải cậu nói cậu bị đau bụng sao?"

"Aish, Chết tiệt!" Đó là câu đầu tiên hiện lên trong đầu hắn khi hắn chợt nhớ đến lời nói dối mà bản thân đã bịa ra khi nãy để chạy trốn. Hắn bỗng nhiên quên mất những gì đã diễn ra trước đó, vì hiện tại trong đầu hắn đang rối bời vô cùng, hắn thực không còn tâm trí đâu để nhớ đến những việc nhảm nhí khác.

Kim Taehyung nghiến chặt răng, đầu hơi cúi xuống để giấu đi vẻ cáu gắt đang hiện trên gương mặt. Rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bằng một hơi thở nhẹ nhàng, sau đó giương lên nụ cười công nghiệp với Hyunwoo đang đứng bên cạnh.

"Mình đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu đã hỏi thăm."

Vừa nói dứt câu, Kim Taehyung liền xoay ngoắt sang chỗ khác, hắn không muốn dây dưa với Hyunwoo lâu thêm. Việc kết giao không đúng người đã làm bản tính cậu ta bị thui chột.

Giờ nghỉ trưa chỉ còn vài phút nữa là kết thúc, các bạn học cũng tranh thủ trở về lớp và ổn định vị trí. Đương nhiên không ngoài dự đoán của Kim Taehyung, Jeon Jungkook là người cuối cùng bước vào lớp ngay khi chuông trường vừa ngân lên âm thanh đầu tiên.

Nhìn thấy Jungkook, Kim Taehyung kiềm lòng không đặng mà đưa mắt lướt nhanh một lượt. Vẫn là dáng vẻ thanh tao đó, vẫn là gương mặt lạnh như băng đó cùng cuốn tiểu thuyết quen thuộc cầm trong tay. Nhìn cậu như thế, lòng hắn bỗng sục sôi lên sự giận dỗi. Rốt cuộc chỉ có hắn là người cảm thấy tiếc nuối cho tình bạn này thôi sao? Chỉ có hắn là thấy khó chịu khi phải xem nhau như không tồn tại hay sao? Càng nghĩ hắn lại càng thấy bực bội. Do đó, hắn quyết tâm những ngày sau này sẽ không thèm đếm xỉa đến cậu nữa. Nếu cậu đã xem thường tình bạn giữa cả hai như thế thì hắn quý trọng để làm gì? Thật không đáng để hắn phí hoài thời gian như thế.

Kim Taehyung tuy là người có tính cách hơi trẻ con, nhưng hắn đồng thời cũng là người có tính kỉ luật cao, nói được làm được. Kết quả là hắn đã thật sự không quan tâm đến Jungkook liên tục ba ngày liền. Và hắn cũng đã chấm dứt thời kì có tâm tính "mùa dâu" như các chị em gái, hắn không còn lầm lì, khó chịu và cọc cằn nữa. Mà quay về đúng với bản chất ban đầu của mình. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều vui vẻ và cởi mở hơn, hắn chịu tham gia vào các nhóm bạn khác và cùng họ đi chơi, đi ăn vào giờ giải lao và giờ nghỉ trưa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Kim Taehyung có hẹn cùng cô bạn lớp kế bên tên là Almira Lynne. Cô nàng là một du học sinh đến từ Vương quốc Anh giống như hắn và Jungkook.

Ngay từ ngày đầu tiên Kim Taehyung đến, Almira đã muốn kết bạn với hắn. Tuy nhiên, thời gian đó hắn lại chỉ mãi chú tâm đến việc "theo đuổi" Jungkook nên thật sự rất khó để hẹn hắn một buổi gặp mặt.

Trùng hợp vào giờ ra chơi hôm nay, trong lúc Kim Taehyung đang đứng ở canteen để mua nước uống thì Almira cũng đang xếp hàng phía sau lưng hắn. Thấy hắn đi một mình lại không có Jungkook đi cùng, cô lấy hết can đảm vỗ vào vai hắn. Kim Taehyung nhanh chóng xoay người sau cái chạm của người đằng sau.

"Chào cậu, tớ là Almira Lynne, học lớp 3B. Rất vui được làm quen với cậu."

Đoạn nói đến đây, Almira đã chìa tay ra trước mặt Taehyung. Tuy mọi thứ diễn ra khá nhanh nhưng hắn cũng kịp nhận thức được sự việc mà bắt tay cô nàng rồi nở nụ cười thân thiện.

"Chào cậu, mình là Kim Taehyung, học lớp 3A. Cậu có phải là "công chúa Anh Quốc" mà mọi người vẫn thường hay nói tới không?"

Khi nghe Taehyung gọi bằng biệt danh kia, Almira xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Cô ngượng ngùng nói.

"Tớ cũng không biết vì sao mọi người lại gọi tớ như vậy nữa. Mắc cỡ chết mất."

Kim Taehyung mỉm cười, hắn tính tiền chai nước của mình và tính luôn phần của Almira rồi cùng cô chọn bừa một chiếc bàn trống trong canteen. Sau khi ổn định vị trí, cả hai tiếp tục nói về chủ đề dở dang khi nãy.

"Sao lại mắc cỡ. Mình nghĩ họ gọi đúng đấy chứ. Mái tóc vàng của cậu làm cậu trông rất giống với một cô công chúa kiểu mẫu. Hơn hết, chẳng phải tên cậu cũng đã nói lên điều đó hay sao?"

Trước lời khen ngợi của Kim Taehyung, Almira ngại ngùng đến hai má ửng đỏ. Cô cảm thấy thật may mắn vì hôm nay đã gặp được hắn ở canteen. Hai người trò chuyện thêm một lúc và quyết định hẹn nhau cùng ăn trưa tại lớp của Taehyung theo như đề xuất của hắn.

Không bao lâu đã đến giờ nghỉ trưa, như đã hẹn, Almira đến trước cửa lớp 3A. Tuy không cố tình nhưng vẻ đẹp ngoại lai đặc biệt của cô nàng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Một trong số các bạn nam sinh reo lên.

"Ê nhìn kìa, là "công chúa Anh Quốc" Almira!"

Hai má của Almira đỏ hây hây, cô bẽn lẽn lên tiếng.

"Cho tớ hỏi có Taehyung ở đây không?"

Như không hẹn mà gặp, cả lớp đồng thanh ồ lên. Tiếp sau đó là những âm thanh chồng chéo lên nhau kèm theo những ánh nhìn mang ý trêu ghẹo hướng đến Kim Taehyung.

"Taehyung ghê quá nha! Chưa bao lâu mà đã qua lại với hoa khôi ngoại quốc rồi!" 

"Bạn học Kim của chúng ta thật là cao tay nha! Nghe nói "công chúa Anh Quốc" được nhiều người theo đuổi lắm, vậy mà lại vào tay của Kim Taehyung đây!"

"Couple Anh Quốc Kim Taehyung và Almira Lynne. Ái chà, chưa gì hết mà vũ hội năm nay đã tìm ra King và Queen rồi!"

Nghe những lời nói đó, Almira mắc cỡ đến mặt đỏ như trái cà chua chín, nhưng riêng Kim Taehyung thì không hứng thú mấy. Hắn chẹp môi, mắt đảo một vòng rồi lạnh lùng đáp trả các lời trêu ghẹo trên.

"Queen có thể là Almira, nhưng King thì chắc chắn không phải là tôi. Tôi chỉ là một bảo mẫu cho một người bướng bỉnh nào đó mà thôi."

Kim Taehyung vừa nói xong thì cuối góc lớp chợt có người khẽ giật thót. Dường như trông thấy điều gì đó, nên hắn khẽ chớp nhẹ mí mắt rồi cong khoé môi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro