Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Branch 5: Người lạ không hơn không kém!

Tôi muốn làm bạn với cậu là sai hay sao? - Đúng vậy! Hoàn toàn là một điều sai lầm!

☘︎︎☘︎

Jeon Jungkook là một người sống ẩn theo nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Chỉ hai từ kín tiếng cũng không đủ để miêu tả cuộc sống kín kẽ của cậu. Cậu hầu như không sử dụng mạng xã hội. Vả chăng nếu có thì đó cũng là một tài khoản không ai biết, không ai có thể tìm ra được trừ chủ nhân của nó. Vì vậy, sau buổi tiệc hôm thứ bảy, Kim Taehyung hoàn toàn không có cách nào để liên lạc với Jungkook. Hắn truy lùng mọi nơi, từ Instagram đến Twitter cùng những trang mạng xã hội khác, những chỗ có thể tìm hắn đều tìm qua cả. Nhưng sau những nỗ lực đó, hắn vẫn không thấy được bất kì thứ gì dẫu chỉ là một manh mối nhỏ nhất. Tuy vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc và quyết tâm tìm kiếm cậu.

Kim Taehyung nhắn tin hỏi tất cả các bạn trong lớp về địa chỉ nhà của Jungkook nhưng chẳng một ai biết. Hết cách, hắn bèn nhờ đến sự trợ giúp của cô Choi. Nhưng xui xẻo thay, trong hệ thống lưu trữ thông tin học sinh của cô Choi chỉ có mỗi địa chỉ của người giám hộ, còn địa chỉ nhà riêng của cậu thì cô lại không có.

Kim Taehyung chán chường ra mặt, hắn nằm dài trên giường rồi đưa mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà, thở ra một hơi dài đầy bất lực. Ngày cuối tuần của hắn đáng lý phải được diễn ra thật sôi động và vui vẻ như lịch trình đã dự tính, nhưng chỉ vì không tìm được ai đó mà hắn đã huỷ bỏ tất cả rồi vật vờ ở nhà như một tên chán đời. Và thế là ngày chủ nhật của hắn đã trôi qua một cách buồn tẻ như thế. Đối với ai đó, thứ hai có lẽ là ngày tàn khốc nhất để bắt đầu một tuần mới. Nhưng riêng Kim Taehyung thì không như thế, hắn thật sự rất mong chờ và vui mừng khi ngày thứ hai trong mơ của hắn cuối cùng cũng đến.

Nắm rõ thói quen đi học sớm của Jungkook, nên hôm nay Kim Taehyung đã dụng tâm dậy trước tận một tiếng đồng hồ. Hắn tranh thủ ăn sáng rồi chạy ngay đến trường trong làn sương mai hãy còn mịt mù khắp con phố.

Đúng như Kim Taehyung dự đoán, Jungkook đã đến lớp, balo và sách vở của cậu được xếp ngay ngắn trên mặt bàn, nhưng hắn lại chẳng thấy cậu đâu. Không do dự, Kim Taehyung liền chạy ra sân trường tìm người. Giữa sân trường rộng lớn, ngoài cây cối và sương sớm ra thì chẳng có một ai cả. Hiếm khi hắn mới đến trường vào giờ này nên trong lòng cũng lấy làm lạ đôi chút. Cũng là không gian đó, nhưng lại trông to lớn hơn rất nhiều, cũng là bầu không khí này, nhưng lại trong lành hơn bình thường vô số lần.

Bỗng dưng hắn lại quên mất nhiệm vụ đi tìm người mà cứ như thế tận hưởng bầu khí quyển trong lành nơi góc trường quen thuộc. Đến lúc này hắn mới biết vì sao Jungkook lại thích đến trường sớm như vậy, không khí của buổi sáng quả nhiên khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

Kim Taehyung ngồi ngắm trời mây, chim chóc, cỏ hoa mãi cho đến khi sân trường dần đông đúc người và âm thanh bắt đầu ồn ào hơn thì hắn mới sực nhớ đến việc cốt yếu của chuyến đi học sớm ngày hôm nay. Hắn lật đật chạy khắp nơi đi tìm cậu, nhưng giờ đây khắp trường đâu đâu cũng toàn người và người khiến công cuộc tìm kiếm của hắn khó khăn hơn bội phần. Sau ba mươi phút rong đuổi cùng những người bạn không quen đến thấm đẫm mồ hôi, cuối cùng hắn đành quay về và chờ cậu tại lớp.

Thêm ba mươi phút nữa lại trôi qua, nhưng Taehyung vẫn không thấy Jungkook đâu. Hắn lại tiếp tục chờ đợi, đến khi chỉ còn năm phút nữa là tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu mà hắn vẫn không thấy cậu đâu. Kim Taehyung càng lúc càng sốt ruột, hắn muốn hỏi thăm các bạn về tung tích của Jungkook, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn quyết định im lặng, vì hắn biết dù có hỏi thì kết quả nhận được cũng chỉ là câu "không biết" kèm theo đó là thái độ chán ghét của mọi người đối với cậu, điều mà hắn luôn luôn không thích và luôn luôn không muốn thấy.

Khi đồng hồ điểm đúng chín giờ, Kim Taehyung mới thấy bóng dáng của Jungkook lom khom chạy vào. Vừa thấy cậu, hắn liền vẫy tay chào, toan hỏi một vài điều nhưng còn chưa kịp mở lời thì giáo viên bộ môn đã vào lớp. Vì đây là một cô giáo rất khó tính nên hắn không dám loay hoay làm việc riêng mà đành gác lại mọi chuyện và tập trung vào buổi học.

Xen kẽ các giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học, Kim Taehyung luôn bắt chuyện với Jungkook, nhưng cậu lại không để ý tới hắn dù chỉ một lần. Mặc kệ hắn hỏi bao nhiêu thì hỏi, nói bao nhiêu thì nói, cậu vẫn một mực dán mắt vào từng trang giấy của cuốn tiểu thuyết "Forget me not".

Thoạt đầu Kim Taehyung không để tâm nhiều, hắn chỉ nghĩ đơn giản Jungkook lại nắng mưa thất thường như mọi hôm. Nhưng càng lúc hắn lại càng thấy kì lạ, cậu không chỉ không quan tâm đến lời nói của hắn mà dường như còn đang cố tình lánh mặt hắn. Vào giờ ra chơi, hắn chỉ vừa đến bàn của cậu thì cậu đã nhanh chóng đứng dậy rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Giờ ăn trưa cũng thế và giờ tan học cũng tương tự như vậy, chuông trường vừa reo thì Jungkook đã biến mất dạng như thể cậu chưa từng tồn tại.

Tình trạng này tiếp diễn liên tục mấy ngày liền cho đến khi Kim Taehyung không chịu nổi nữa. Vào giờ ra về ngày thứ năm, khi Jungkook vừa đứng lên định rời đi thì hắn đã nhanh chóng nắm được cổ tay của cậu rồi giữ chặt.

Trước sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook, Kim Taehyung lại trông khó chịu và tức giận đến mức bạn bè xung quanh không ai dám tiến lại gần để hóng chuyện. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự hỗn loạn và nhiều xúc cảm khác nhau, vừa giận dữ, vừa buồn bã lại vừa tổn thương. Hắn cố giữ chất giọng bình tĩnh.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Jungkook trừng mắt nhìn hắn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai từ "buông ra". Cậu dùng sức vung tay và cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, nhưng càng vùng vẫy thì Kim Taehyung lại càng siết chặt. Hắn có thể là một người dịu dàng và sẵn sàng nuông chiều theo mọi yêu cầu của cậu, nhưng ngay thời điểm này thì không. Hắn không quan tâm đến việc cậu ra lệnh cho hắn điều gì, hắn chỉ biết việc duy nhất hắn cần làm ngay lúc này là hai mặt một lời với cậu.

Mọi thứ trong tâm can của Jungkook như bùng nổ, cậu hét lớn.

"BUÔNG TÔI RA!"

Tiếng hét của Jungkook làm kinh động đến không ít người. Vì vào đúng giờ tan học nên hành lang lại càng chật chội hơn bao giờ hết. Có người tò mò đã nán lại hóng chuyện, cũng có người cảm thấy sợ hãi mà len lỏi qua đám đông rồi tháo lui chạy mất.

Đứng trước hàng trăm ánh mắt đang đổ về phía mình, nhưng Kim Taehyung trước sau như một, vẫn kiên định nhất quyết không buông bỏ. Một tay hắn nắm chặt lấy tay Jungkook, tay còn lại thì cầm hai chiếc balo rồi kéo cậu rời khỏi lớp trước sự bàn tán và những ánh nhìn tọc mạch của mọi người.

Taehyung dẫn Jungkook đến sân sau, nơi này vốn dĩ vẫn luôn vắng người, là nơi phù hợp để nói những chuyện riêng tư và nghiêm túc, có thể giảm thiểu tối đa sự nghe ngóng của những người không liên quan. Vừa đến nơi, cậu liền cho hắn một bạt tay rồi la lên đầy giận dữ.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả!?"

Kim Taehyung không quan tâm mình vừa bị tát vào mặt và dấu bàn tay đỏ choét đã in hằn trên một bên má. Đến lúc này hắn cũng không còn để tâm đến việc đau rát nữa mà chỉ tập trung vào vấn đề giữa mình và cậu, hắn nhanh chóng trả lời.

"Câu đó là tôi hỏi cậu mới đúng! Cậu đang làm cái quái gì vậy Jeon Jungkook? Tại sao cậu lại tránh mặt tôi? Tại sao cậu lại cố tình xem tôi như không tồn tại như vậy chứ? Tại sao vậy hả!?"

Jungkook gằn lên, tức nước vỡ bờ, cậu vừa khóc vừa nói.

"Tôi cũng muốn hỏi cậu! Tại sao cậu lại tiếp cận tôi? Tại sao lại không cố tình xem tôi như không tồn tại đi? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác bước vào cuộc sống của tôi mặc cho tôi đã cố gắng khước từ, mặc cho tôi đã cố gắng đẩy cậu ra xa? Tại sao vậy Kim Taehyung? Tại sao vậy?"

"Tôi muốn làm bạn với cậu là sai hay sao?"

"Đúng vậy! Hoàn toàn là một điều sai lầm!"

Kim Taehyung ngơ ngác đứng thất thần tại chỗ khi nghe câu trả lời của Jungkook. Ngàn vạn lần hắn cũng không ngờ được cậu lại có thể nói ra điều này mà không một chút đắn đo suy nghĩ. Đó là một câu nói có tính sát thương đủ lớn để khiến hắn cảm thấy đau đớn và hụt hẫng đến tột cùng. Vai hắn chợt rũ xuống, đầu liên tục gật gù, mắt rơm rớm lệ trông đáng thương và mỏng manh vô cùng. Hắn mấp máy môi nói bằng giọng lạnh lùng và xa cách, như thể tất cả cảm xúc đã bị cướp đi.

"Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì từ nay về sau chúng ta không còn can hệ gì đến nhau nữa! Tôi là Kim Taehyung, cậu là Jeon Jungkook, mối quan hệ của chúng ta là người lạ! Người lạ không hơn không kém!"

Nói rồi hắn lướt qua người cậu và bỏ đi, vô tình như cái cách mà cậu đã đối xử với hắn. Jungkook đứng nguyên tại chỗ, mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro