3.Quan tâm một chút!
"Đợi chút,bố mày đi lấy"-JK
Hẳn là bố mày,nó bỏ tay vào túi quần,rồi tiến đến quầy thức ăn.Còn cậu ta thì ngồi tháo chiếc kính xuống,dòm ngó nó.Nát như thế này rồi,làm sao mà sài được nữa chứ?Thôi đành phải bỏ vậy.
Nó chen lẫn vào đám đông,xô xô đẩy đẩy cái*beep.Đã đông như kiến rồi mà còn đẩy,có mà sấp mặt vào nhau.
Khó khăn lắm nó mới tới được quầy đồ ăn,vớ lấy kimpap,sandwich phô mai và một hộp kim chi nhỏ.Nó ôm đống đồ ăn chạy về chỗ ngồi.Cậu Jimin vẫn đang ngồi đợi,dù bụng nhỏ đã réo ầm ĩ vẫn không than vãn.
"Của mày nè,còn canh nữa chứ.Aish"-JK
Nó dò đầu bứt tóc,lại phải nhảy vào biển người lần nữa à?
"Khỏi đi,nhiêu đây đủ rồi."-JM
Câu nói như cái vợt vớt nó ra khỏi nước.Mừng nhưng mà lỡ hứa thì phải làm,nó vẫn chen vào đám đông rồi lúc sau mang theo một hộp canh nóng.
"Đó mày,ăn đi.Ốm như ma cây mà còn.."-JK
Nó trách móc vài tiếng,đúng là Jimin từng có lúc đọc tiểu thuyết quên cả ăn uống.Mê gì mà mê dữ vậy,nó cũng phải mua một cuốn đọc thử mới được!
"Nóng đấy,ăn từ từ"-JK
"Tao đâu phải con nít?"-JM
Cậu ta nhăn nhó,năm nay 17 tuổi rồi,nhỏ nhắn gì ở đây nữa mà khuyên với chả răng?
"Nhắc nhở thôi"-JK
Nó lấy cái bánh mì Sandwich ra cạp một miếng,cái*beep,miếng phô mai ngon lành đâu mất rồi?
"Phô mai đâu rồi trời?"-JK
Phô mai là linh hồn của món này mà,bởi vì mới gọi là sandwich phô mai!
"Kia kìa"-JM
Nó nhìn theo hướng cậu ta chỉ.Miếng phô mai do chen lấn mà rơi xuống đất.Bị giẫm đạp lên,toàn là dấu giày.Phải chi nó cầm cẩn thận một chút,đã không để phô mai và bánh mì xa nhau rồi.
"Chán,còn có thịt với rau.Không ăn nữa"-JK
Nó gạt qua một bên rồi buộc lại dây giày,tụt từ lúc nào không biết?
"Lẹ còn lên lớp trước"-JK
Nó ngồi nhìn nhìn Jimin ăn,ăn mà cũng lâu lắc nữa.Ăn từ tốn,thồn hết vô họng cho nhanh,tròn hương vị nữa chứ.
"Xong rồi nè,nhìn nhìn cái đ*t m*"-JM
Jungkook cầm bánh sandwich mất phô mai và rác của Jimin bỏ vào thùng.Phải sạch sẽ chứ.
"Đại ca đại ca"-HS
Một cậu trai tóc vàng chạy lại.Hoseok,lớp bên cạnh.Chơi thân với Namjoon lớp bên cạnh nốt.Là đàn em 3 đời của Jungkook.À đâu tới nỗi 3 đời dữ.Chỉ vì lần trước cậu Hoseok làm vỡ cái bình hoa bằng sứ của bà cô,nên bị phạt.Jungkook là người giúp bằng cách chia đôi thời gian phạt nên Hoseok được giảm tội.Sau đó vì cảm kích nên theo Jungkook làm đàn em.
"Có...có đứa đánh nhau ngoài kia kìa"-HS
Hoseok thở hồng hộc,chỉ chỉ về hướng sân bóng rổ của trường.
"Tao lên trước,mày đi giải quyết đi"-JM
Jimin quay lưng nhìn về phía cầu thang rồi bắt đầu rảo bước.
Jungkook quay sang nhìn Hoseok rồi chạy đi.Jimin từ từ ôm cuốn tiểu thuyết bước lên lầu.
Khi Hoseok và Jungkook chạy tới nơi thì..
"Đâu,ai đánh ai?"Tao thấy ai đâu?"-JK
Nó thở hồng hộc,đỏ mặt tía tai vì chạy muốn hụt cả hơi.
"Kìa đại ca"-HS
Hoseok chỉ về một hướng,nó cũng đinh ninh nhìn theo
"Con chó đó kìa đại ca"-HS
Ừ thì,nó là một CON CHÓ.Con cẩu đó nhìn Jungkook còn thè lưỡi"hè hè".
"Ý mày,là con chó này?"-JK
Nó chỉ vô con cẩu đang"hè hè",rồi thầm nghĩ trong lòng 3 lần"Mình không ăn thịt chó".
"Đúng á đại ca"-HS
Nó giận quá đánh cho Hoseok một cái vào lưng.Tiếng "bốp" nghe như xé tấm lưng ấy ra làm 2,3,4,5,6,...lần.
"Sao mày bảo có đánh nhau?"-JK
Nó thật tình muốn tán thêm một cái cho nhớ,chỉ vì con chó"hè hè"mà bắt nó chạy hụt hơi à?
"Nó..nó giấu giày em.Em đánh nó thì nó cắn em mà?"-HS
Ôm lưng đau cậu Hoseok lên tiếng,đại ca đúng là quá đáng thật sự.Thì con chó với Hoseok đánh nhau,thì kêu đánh nhau.Chẳng lẽ sai à?
"Mày tự đi mà giải quyết,phiền chết đi được!"-JK
Thầy hiệu trưởng bên trong thấy Jungkook hậm hực,liền nhớ tới cậu trai nhỏ bên cạnh bị gãy kính lúc nãy.Đóng cuốn tiểu thuyết "Chờ!" lại.Min Yoongi bước lên cầu thang tìm đến lớp của Jimin.
"Jun à,tới bao giờ thì anh mới trở về?
Bến tàu năm ấy vẫn vậy,nhưng người lại chẳng thấy đâu?Hai năm chờ đợi vẫn là chưa đủ à?
Tôi biết điều cô ấy sợ nhất lúc này là gì?Là người cô yêu đã tử trận!
Thật tình thì,tôi!Thích cô ấy!"
"Cái quái gì vậy trời"-JM
Đọc tới đây,Jimin mới hốt hoảng.Tác giả..bấy lâu nay lại là người chờ đợi nữ chính sao?Gì mà éo le dữ vậy!
"Em.."-YG
Một giọng nói ngập ngừng vang lên.
"Ai thế?"-JM
Cậu ta ngẩng mặt lên,là thầy hiệu trưởng.
"Em tên?"-YG
Yoongi tỏ ý muốn hỏi tên,dễ xưng hô.
"Jimin,Park Jimin ạ"-JM
Cậu ta trả lời,tay thuận gấp cuốn sách lại nhìn về người trước mặt.
"Jimin,em ổn chứ?"-YG
"Em vẫn ổn,còn mắt kính thì không ạ!"-JM
Jimin đưa mắt nhìn cái kính đáng thương của bản thân.
"Nó bị sao thế,không dùng được nữa à?"-YG
Ân cần quá,ấm áp quá.Chưa có ai quan tâm cậu ta tới như vậy,ừ thì trừ Jungkook Jeon.
"Có lẽ phải mua cái mới thưa thầy!"-JM
Jimin buồn rầu nhìn mắt kính tròn không còn nguyên vẹn.
"Em nên để nó qua một bên đi,vỡ rồi không lành lại được."-YG
Cái câu này nghe quen quen,như kịch bản định sẵn ấy.Trong vài tiểu thuyết hay trên mạng cũng có câu này.
"Vâng,em biết rồi thưa thầy!"-JM
Nhìn thầy một chút,ưa nhìn,lịch lãm và rất là đẹp trai.Môi đỏ đỏ nhìn muốn cắn một cái.Không được,mày đang nghĩ gì vậy chứ?
"Em cũng đọc cuốn tiểu thuyết"Chờ!" à?"-YG
"Vâng,đúng ạ"-JM
Jimin quay sang nhìn cuốn tiểu thuyết,mắt thầy tinh thế.Cậu ta đã để cái điện thoại Iphone 13 Pro Max lên mà vẫn thấy
*Lưu ý:câu nói không mang tính chất khoe*
"Thầy cũng đang đọc cuốn sách đó!"-YG
Yoongi ngạc nhiên,cậu nhóc này lại có cũng sở thích với anh cơ đấy!
Chúng ta,có cùng một điểm chung rồi!
'Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi hư cấu,thông qua nhân vật,hoàn cảnh sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn...'
*mình không lấy ảnh do sợ bản quyền,mọi người có thể lên tìm kiếm trên google ạ*
Sandwich phô mai:Hai lớp bánh mềm mềm thơm thơm,bên trong là phô mai tan chảy
*ảnh minh hoạ
Cre:Pinterest
Làm sao có thể tìm được một tình yêu đẹp như trong tiểu thuyết?
"Cảm ơn những con số đầu tiên đã đọc cũng như bình chọn cho fic của tôi.Tuy không lớn nhưng cũng làm tôi rất vui.
Xin Cảm Ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro