Ngoại truyện
.
Thở ra một hơi dài , làn sương khói mỏng hiện ra rồi nhanh chóng theo gió mà bay đi mất . Ánh mắt ảm đạm dán chặt về nơi biển lớn ,
.
.
Rít điếu thuốc trong tay , đầu lưỡi cảm nhận vị cay và đắng trong khoang miệng . Dù thế nhưng nó lại mang cảm giác hưng phấn đến lạ ,
Đôi vai gầy mỏng giờ đã run lên bởi cái lạnh lẽo của trời đông , tặc lưỡi . Nó kéo cái cổ áo cao lên , nhanh chóng chân bước đi theo lối mòn dẫn vào nhà .
.
" em đã đi đâu vậy Tú? Lại còn...có mùi thuốc lá nữa "
Nó giật mình , nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi nhìn người anh lớn hơn nó . Giang tay ra , nhanh nhẹn mà ôm anh vào lòng .
Trường sinh thoáng chút giật mình khó hiểu , tay anh vòng qua cổ nó . Ánh mắt lóe lên sự giận dỗi nhưng có chút nuông chiều với cậu nhóc nhỏ này .
" em lại hút thuốc? "
" xin lỗi anh , chỉ là ...em có chút khó chịu và stress trong người "
Nó nói , cứ thế mà đầu nhỏ chui rúc vào cổ anh . Cố gắng hít lấy mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người lớn hơn.
Mũi nó chạm vào cổ anh , tỏa ra đó là mùi hương hoa nhài lởn vởn quanh quẩn bên mũi nó . Nhẹ nhàng mà thu hút , có lẽ nó nghiện mùi hương này rồi .
Anh không chống cự dù rằng mùi thuốc quanh nó khiến anh khó chịu , nhưng anh mặc nó làm càn . Còn mình thì chỉ im lặng xoa lưng , an ủi nó . Vì anh biết , điều tú nói là sự thật .
.
Anh tú luôn phải đi làm từ sáng đến tận buổi tối muộn mới về , nhưng nó sẽ không bao giờ làm anh phải lo lắng về sức khỏe của nó .
Tuy vậy , thứ thuốc lá kia lại đặc biệt thu hút Anh tú . Nó đã thử và đã hút đến thành thói quen , vì thứ đó giúp nó xóa tan đi sự khó chịu và mệt mỏi .
Có lúc anh sẽ bắt gặp nó đang cầm trên tay là điếu thuốc cháy còn dang dở tỏa nghi ngút khói trong đêm tối .
Trường sinh biết rõ nó như thế nào , anh là người hiểu nó nhất vì thế chỉ im lặng đứng nhìn . Nhưng không đồng nghĩa là chấp thuận việc nó dây dưa với thứ độc hại kia.
Dù nhiều lần khuyên bảo , anh tú vẫn cứ lặp lại . Bỏ một thói quen đã hình thành từ lâu cũng khó , anh hiểu , nhưng việc sức khỏe của nó thì anh càng phải ngăn cản hơn .
.
.
.
Ôm nó trong lòng , trường sinh rướn người lên . Đưa đôi môi của bản thân đặt lên trên khuôn mặt thanh tú của nó , nhẹ nhàng mà lưu luyến .
Anh tú nhìn anh , nhưng rồi lại bật cười . Siết chặt lấy anh hơn , giọng nó trầm lắng . Thủ thỉ những lời xin lỗi mà nó cho rằng có thể khiến anh bớt giận hơn ,
Nhìn anh tú một lúc lâu , anh nhỏ giọng lên tiếng
" khi nào em cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi , thì hãy tìm anh . Ôm chặt lấy anh và nói yêu anh "
" anh không biết có giúp em được không, nhưng đó là những gì anh có thể làm được cho em "
" anh yêu em lắm , tú ạ . Vì thế , anh không muốn em chết dần chết mòn trong thứ thuốc lá độc hại kia "
" được chứ ? Bùi anh tú "
Đôi tay còn chút hơi ấm đưa lên mà áp vào đôi má lạnh của nó , anh nghiêng đầu mỉm cười .
Ánh mắt nó dịu lại , nhưng rồi cũng gật đầu . Ôm anh vào lòng ,
"dù như nào , người đẹp của em vẫn luôn là thứ em nghiện nhất "
" yêu anh nhiều lắm , "
Khẽ trao cho anh một nụ hôn phớt qua , dù nhanh chóng nhưng cũng để lại đó sự vấn vương của chút ngọt ngào nơi khóe miệng .
Anh cười , đôi bàn tay xoa đi mái tóc đen bồng bềnh của nó . Thì thầm nơi cuống họng .
"anh cũng yêu em lắm.."
.
.
End .
- bí bách quá , nên làm ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro