Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cậu ngồi dưới mái hiên nhà , khuôn mặt lộ ra sự khó chịu trước cơn mưa kéo dài dai dẳng suốt 2 tiếng . mưa thì không ngừng rơi , như thể chẳng bao giờ muốn dừng lại cả .

trong nhà , tiếng ti vi phát ra . bản tin thời sự bảo mưa sẽ tạnh vào ngày mai , tiếp đó đổ bộ là cơn nắng kéo dài hết tháng . Cậu nhíu mày mà với lấy remote tắt đi , trong lòng không vui tẹo nào .

" mẹ , con đi chơi tí "

" đang mưa mày định lội đi đâu? muốn nằm trên giường cả ngày à "

" kệ đi mẹ , thôi nhé . con đi rồi về sớm thôi "

" này - Tú!.. "

với lấy chiếc áo mưa treo trên xào mà mặc vào , cậu nhanh chóng chạy lại gần chiếc xe đạp để sau nhà được phủ bởi một tấm bạt . lấy ra rồi ngồi lên , cứ thế trong cơn mưa không điểm dừng cậu cùng con xe đạp lang thang nẻo đường .

đã 3 giờ chiều rồi mà vẫn mưa , cậu cũng đã đi khắp được cái làng rồi . một mình đi trong mưa không ai cũng có chút cô đơn , cậu đã nghĩ vậy . nhưng chợt nhận ra , ai rảnh như nó mà đi chơi mưa . thà nằm ở nhà đắp chăn tận hưởng còn sướng.

Nó vừa đạp vừa ngân nga những điệp khúc mà nó tự mình sáng tạo , hạt mưa cứ rơi tí tách tí tách tạo ra những âm thanh bắt tai . kết hợp với điệp khúc đó khiến nó cảm thấy thoải mái và sảng khoái vô cùng , dù vậy lâu lâu cũng khá xui khi mưa nó không chịu phối hợp theo.

.
Cậu hiện đang ngồi dưới một mái hiên của nhà bác hàng xóm anh , nghe bảo vừa chuyển đến hai ba ngày trước . nhưng bận nên nó cũng chưa được gặp lấy , may sao lúc cậu mệt cũng là lúc đang đi gần nên mới mượn tạm tá túc một lúc.

" ai vậy? "

Cậu liếc nhìn người trước mặt mình , người kia quay sang nhìn nó . không nói năng gì chỉ mỉm cười rồi vẩy tay chào hỏi , cậu ta như bị mê hoặc mà đáp lại cái vẩy tay . đôi mắt cứ dán chặt vào người kia , đến khi biến mất sau bức tường nhà mới thoát khỏi ảo mộng.

" anh ta ...đẹp quá "

trở về nhà thì cũng đã bốn giờ ba mươi lăm chiều , cất gọn chiếc áo mưa vào rỏ xe . nhanh thoăn thoắt mà chạy lên tầng tìm tới người phụ nữ đang ngồi đan len bên cạnh cửa sổ kia . Cậu lại gần ngồi xuống ,tay thì chống lên nhìn người trước mắt.

" mẹ ơi , mẹ biết nhà bác Sáu không mẹ ? "

" biết , sao ? cần gì à . "

" vậy mẹ từng thấy con cái nhà bác sáu chưa mẹ ? "

" rồi , nhà bác chỉ có một mụn con là Trường Sinh . nghe bảo là lớn rồi , làm ca sĩ với lại ít ở nhà lắm "

" mà Tú cần gì sao? "

" không thưa mẹ "

" Nhưng "

" anh rất đẹp mẹ ạ , con gặp được ảnh á "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro