Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚₊‧꒰ა ❅ ໒꒱ ‧₊˚

Note: Bối cảnh không có thật, ooc. Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không gắn vào thực tế.

。꒰ა 𓂋 ໒꒱ 。

Năm 2026, hợp đồng của nhóm nhạc nam TXT chính thức hết hạn. Năm thành viên quyết định không tái kí và chọn cho mình những lối đi riêng khác nhau.

Sau khi hoàn thành buổi họp fan cuối cùng, năm người hẹn nhau trở về phòng tập dưới tầng hầm Nonhyeon-dong vào buổi tối, căn phòng cũ kĩ và xập xệ nhưng lại là nơi ở của họ vào những ngày đầu debut. Cùng với gà rán và bia, họ bắt đầu chìm vào miền kí ức, đó là khoản thời gian đầu tiên đầy khó khăn và chật vật của nhóm.

Soda miễn phí pha nước để được uống nhiều hơn, nhịn ăn để giữ được cân nặng tiêu chuẩn, không thể ngủ đủ giấc, áp lực thành tích và hơn hết, khi đó họ chỉ là những đứa trẻ vị thành niên phải sống xa gia đình. Nhưng họ đã không từ bỏ và chọn đồng hành cùng nhau và cùng cố gắng. Và hiện tại chứng mình rằng họ không sai khi làm điều đó, cả năm đã đạt được những thành tựu cho riêng mình, căn hộ xa hoa, danh tiếng lừng lẫy hay hàng trăm những thứ khác.

Đó cũng là buổi tụ họp cuối cùng của năm thành viên. Vì ngay sau đó, tin tức đám cháy bao trùm cái phòng tập ấy ngay trong đêm đã tràn đầy trên mạng xã hội và lên cả đài truyền hình.

May mắn thay, không có thiệt hại về người.

˚ ༘ ೀ⋆。

5 anh em siêu nhân:

[Beomgyu]: Hôm nay em đã gặp Taehyunie ở sông hàn nè~

[Soobin]: Mày lại say sỉn nữa rồi hả?

[Yeonjun]: Đã bảo uống ít thôi mà, giờ tao đang ở London sao lo cho mày được?

[Beomgyu]: Không tin à?

[Kai]: Tin mà, tin anh say

[Beomgyu]: *đã gửi một ảnh

[Beomgyu]: Thấy chưa hả? hehehee

[Soobin]: Đó chỉ là con mèo...

[Beomgyu]: Taehyun là mèo còn gì? Giờ em sẽ mang em ấy về nhà và nuôi ẻm

[Yeonjun]: Thật tình...Mày có thể bị người khác tố cáo là bắt trộm mèo của người ta, hoặc tệ hơn là mày bắt nhầm một con mèo hoang không được tiêm phòng dại, sau đó bị nó cắn một phát

Choi Beomgyu chậc lưỡi một cái rồi ôm mèo vào lòng. Anh vuốt dọc lưng mèo đầy dịu dàng, vừa đi vừa phàn nàn về mấy anh em của mình.

"Taehyun à, mấy ổng nói nhiều làm anh nhức đầu muốn chết. Họ không tin anh như em, nhưng không sao, em tin anh là được...".

"Meo"

"Tất nhiên rồi, em luôn tin anh"

Con mèo này kì lạ lắm, nó không giãy dụa mà ngồi yên đó để Choi Beomgyu ôm lấy mình. Anh nói rất nhiều còn nó lại meo meo đáp lại. Nó dụi mình vào người anh như lấy lòng, thậm chí còn có phần hưởng thụ cái cảm giác được Choi Beomgyu vuốt ve.

Quên mất chưa nói, không có thiệt hại về người nhưng Kang Taehyun cũng mất tích vào đám cháy đêm đó. Cảnh sát đã tìm kiếm khắp nơi và xác nhận rằng không có bất cứ thứ gì về cậu còn sót lại, cậu như tan vào hư không. Gia đình Kang Taehyun không tiết lộ bất cứ thông tin gì cho phía nhà báo nhưng vẫn cật lực điều động người tìm kiếm cậu, bốn anh em cùng nhóm được dặn dò phải tập trung công việc và chỉ được phép ở yên chờ tin. 

Chỉ có Choi Beomgyu sau ngày hôm ấy hoá người mất hồn, vì Kang Taehyun không chỉ là người em cùng nhóm mà còn là người anh yêu đến tận cùng.

Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ*

Đã tròn một tuần kể từ ngày Kang Taehyun 'rời đi', trong một tuần này không lúc nào Choi Beomgyu buông tha cho dạ dày của mình. Anh uống bất kể ngày đêm, sau ba ngày đầu tiên được Yeonjun dắt đến bệnh viện rửa ruột, hôm qua vừa được Kai tìm thấy đang nằm bất tỉnh trước cửa nhà thì hôm nay, anh chọn một mình ra sông Hàn.

Không phải Choi Beomgyu chỉ biết vùi đầu vào bia rượu, vào những lúc tỉnh táo hiếm hoi anh cũng đi tìm Kang Taehyun ở những nơi và cả hai thường hay lui tới hò hẹn. Và sông Hàn là địa điểm cuối cùng mà anh có thể nhớ.

Không tìm thấy được Kang Taehyun, nhưng anh tìm được một con mèo có cặp mắt y đúc cậu.

。⋆୨୧˚ ⋆ 

Con mèo được Choi Beomgyu đặt tên là Terry, là loại mèo tam thể. Sau khi đem về nhà thì sáng hôm sau anh đã đem nó tới bệnh viện thú y để tiêm ngừa và kiểm tra nó có gặp phải vấn đề gì không. Mọi chỉ số cho thấy nó là một chú mèo khoẻ mạnh làm Choi Beomgyu vui mừng, anh nhanh chóng vung tiền mua đủ loại hạt, pa-tê và súp thưởng cho nó rồi lại hớn hở chọn một cái ổ mèo, đồ chơi và cuối cùng cát mèo các loại. 

Chỉ trong vòng một buổi sáng, Choi Beomgyu đã hoá thân thành một con sen thực thụ. 

Terry là một con mèo biết hưởng thụ, nó biết rõ mình sẽ sống tốt nếu chịu ở lại cùng Choi Beomgyu, ăn uống ngủ nghỉ đều được phục vụ ở mức tốt nhất, mèo chỉ việc chiều lòng chủ nhân của mình.

Đúng vậy, công việc mỗi ngày của Terry là quấn quýt bên chủ của mình không rời một bước, ăn hết những thứ mà Choi Beomgyu chuẩn bị cho nó và chơi đùa cùng anh.

Terry thích cuộc sống như thế này. Ngoại trừ một việc là đêm nào Choi Beomgyu cũng xem lại từng video, tấm ảnh chụp cùng Kang Taehyun và khóc nấc lên rồi lại gọi tên hắn trong vô vọng.

Một ngày nọ, Choi Soobin đã ghé thăm căn hộ của cả hai. Tuy không còn hoạt động cùng nhóm, nhưng thói quen chăm sóc các em của vị trưởng nhóm này đã ăn sâu vào máu. 

Hơn hết, Choi Beomgyu đã nhốt mình trong căn hộ cùng với con mèo ấy. Anh từ chối hết mấy cái quảng cáo, vai diễn này kia. Với cái suy nghĩ mình sẽ sống hết quãng đời còn lại với cái số dư khủng bố trong thẻ, anh vui vẻ phục tùng cho con mèo mình nhặt được. Vì thế, anh cũng tự nhiên không liên lạc với bất kì ai nữa, điều này làm các thành viên lo lắng vô cùng nên việc Choi Soobin đã nhanh chóng tìm đến là lẽ thường tình.

"Mày thực sự nuôi nó à? Không bắt nhầm mèo có chủ hả?".

Choi Beomgyu đang nằm lăn ra sàn nhà để giỡn cùng Terry, anh nhăn nhó đáp lại: "Nuôi! Chủ của ẻm là em đây nè".

Choi Soobin im lặng nhìn anh, có lẽ thế này cũng tốt. Dù sao việc tìm kiếm Kang Taehyun cũng đã quá lâu, mà Choi Beomgyu cũng đau khổ quá nhiều. Coi việc nuôi mèo là một thú vui mới cũng tốt, gã không ép anh phải quên đi quá khứ, nhưng gã không muốn thấy anh sống trong quá khứ quá lâu.

"Thôi thì thấy mày như này anh cũng yên tâm rồi. Cũng nên biết sống cho hiện tại và tương lai ấy, người ta biết cũng sẽ vui hơn là thấy mày cứ dở dở ương ương".

Choi Beomgyu nghe xong bật cười, tương lai cái gì chứ. Bị người nào đó đem đi mất rồi còn đâu?

*ੈ✩‧₊˚

Ba tháng trôi qua kể từ ngày Kang Taehyun 'rời đi'. Choi Beomgyu quyết định dọn khỏi căn hộ 313 và chuyển về vùng ngoại ô sinh sống. Anh mệt rồi, không muốn chờ đợi nữa.

Ghé chợ trên đường về nhà, Choi Beomgyu mua hai cân cà chua, thứ mà anh ghét cay ghét đắng trước đó. Điều này làm mèo Terry hết sức khó hiểu. 

Sự khó hiểu nhanh chóng được nhân lên ti tỉ lần khi tối đó, trên bàn là những món ăn được cà chua góp phần không ít. Mì xào sốt cà chua, trứng chiên sốt cà chua, xíu mại sốt cà chua, thậm chí là nước ép cà chua. Ấy thế mà trông Choi Beomgyu lại hào hứng hết mức.

Anh nhanh chóng đổ hạt ra bát cho mèo rồi ngồi vào bàn ăn, đôi mắt nhìn quanh bàn đang phân vân không biết nên thử món nào trước. 

"Meo meo".

"Anh đang làm gì thế? Anh ghét cà chua mà?".

"Terry biết không, trong cà chua có nhiều vitamin lắm đó. Dạo này anh xuống cân quá trời, chắc tại từ trước giờ không ăn nên thiếu chất rồi. Phải tập ăn dần thôi...".

Quả thật là Choi Beomgyu đã gầy hơn trước rất nhiều, anh lại có thói quen biếng ăn nên càng thiếu sức sống hơn. Terry thấy vậy cũng vui, nhưng niềm vui không diễn ra được lâu khi nó thấy anh đang vật lộn với cơn buồn nôn nhưng vẫn không nhả đóng cà chua ấy ra ngoài. 

Gương mặt anh trông khó coi hết sức khi cứ liên tục ngấu nghiến cái đóng cà chua ấy, nước từ hốc mắt cũng bắt đầu chảy ra. Cho đến khi không thể kiềm được nữa, anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo tất cả số thức ăn vừa rồi.

"Meo".

"Anh có sao không ạ?".

Choi Beomgyu sau khi nôn xong thì không còn sức, anh ngồi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo rồi gục đầu vào đầu gối. Có vẻ nước mắt bị tích tụ quá lâu, nên một khi thoát được ra ngoài chúng cũng không có dấu hiệu dừng lại. Anh khóc rồi dùng cái giọng run rẩy của mình để kể khổ, con mèo chỉ còn cách ngồi nghe với tâm trạng râm rang khó chịu.

"Em biết không Terry, anh đã cãi nhau với người yêu mình chỉ vì em ấy bắt anh phải ăn cà chua đấy. Ấu trĩ lắm đúng không? Em ấy nuông chiều anh tất cả mọi chuyện nhưng lại bắt anh phải ăn cái thứ nhày nhày khó nuốt đó, vậy nên trong lúc tức giận, anh đã ước Kang Taehyun hãy biến thành một con mèo đi. Để em ấy chỉ có thể nghe anh nói và meo meo chứ không thể đáp trả hay lí luận bất cứ điều gì với anh nữa".

Đó cũng là lí do khi thấy con mèo bên bờ sông Hàn, Choi Beomgyu đã khăng khăng với mọi người rằng đó chính là Kang Taehyun.

"Thật sự rất trẻ con nhỉ? Và giờ thì em ấy chán ghét anh và đi mất tiêu luôn rồi".

Nói xong, anh tự cười mỉa chính bản thân mình. Gắng gượng đứng dậy, anh đi tới tủ bếp lấy ra một cái hộp màu trắng trắng mà Terry được anh giải thích rằng đó là vitamin. Anh đổ tầm năm, mười viên ra tay rồi lại nuốt hết một lượt.

"Meo meo".

"Nhưng uống nhiều quá cũng không tốt đâu anh ơi".

Bế mèo trên tay, Choi Beomgyu lê bước về phòng ngủ. Anh không ngủ ngay mà bật một đoạn video dài được tổng hợp từ fan couple của anh và Kang Taehyun rồi lầm bầm 'Đáng lẽ ra nên công khai vào ngày họp fan cuối cùng luôn chứ nhỉ? Còn dịp nào nữa đâu...'.

"Em luôn quan tâm những gì anh nói đó".

"Em thích cái cách mà anh ấy cười, tuy có chút ồn ào nhưng em rất thích anh cười".

"Vì em thích anh nên sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu".

"Tất nhiên rồi, mình sẽ chăm sóc cho anh Beomgyu thật tốt".

"Anh biết sức khoẻ của anh luôn là ưu tiên số một phải không?".

"...".

Giọng nói từ trong video đều đều phát ra xen lẫn đó là tiếng nấc rất khẽ, mặc dù anh đã cố cắn môi đến bật máu để chặn tiếng khóc thoát ra. Mèo Terry không thích điều ấy (hay thậm chí là ghét cay ghét đắng), Kang Taehyun đó là tên nói suông, hắn nói rồi lại không làm, nó giận vì hắn đã làm chủ nhân của nó buồn. Đêm nào cũng thấy Choi Beomgyu xem đi xem lại làm mèo ta rất bực mình, bộ cái tên Kang Taehyun đó bắt chủ của mèo học thuộc rồi trả bài hả?

Thấy ghét vô cùng!

Terry rón rén vơ móng vuốt muốn hất đổ cái điện thoại với ý định cho nó im lặng vĩnh viễn thì bị bắt được. Phải rồi, mèo đã làm điều này rất nhiều lần nhưng bất thành vì mèo luôn bị Choi Beomgyu bắt bài, lần này cũng không ngoại lệ.

Choi Beomgyu không la nó như mọi khi mà để lại điện thoại trên giường đi đến nhà vệ sinh, màn hình vẫn đang tiếp tục chiếu đoạn video đó. Mèo nhanh chân đuổi theo chủ nhân của mình, nó thấy Choi Beomgyu đang xả nước vào bồn tắm, có lẽ anh muốn tắm chăng.

Nhưng nó nhớ ra anh đã tắm từ lúc nãy rồi kia mà?

"Em ra ngoài kia chơi đi" Choi Beomgyu nói với con mèo đang đứng lấp ló ngoài cửa. Song, anh bỏ mặc mèo vẫn đứng đó còn mình thì bước vào bồn tắm kia.

Terry meo meo khó hiểu: Sao anh đi tắm mà không cởi quần áo? Sao anh không khoá nước đi? Sao vẻ mặt anh nhìn em xa lạ đến vậy?...

Hàng ngàn câu hỏi ngổn ngang trong đầu của mèo, nhưng nhanh thôi tất cả đều bị mèo quẳng ra sau đầu. Vì Choi Beomgyu đang dần chìm vào làn nước ấy, không dãy giụa, không la hét. Anh im lìm nằm đó mặc cho làn nước ngập qua mũi mình.

Có lẽ hiện tại Terry đã biết cái đống vitamin ban nãy thực chất không phải là vitamin bình thường, làm gì có loại vitamin nào làm người ta ngủ sâu đến vậy trong vòng năm phút?

Trong thời khắc đầy hoảng loạn, mèo ta không biết làm gì hơn là meo meo xung quanh cái bồn tắm. Nhưng điều đó thật sự không khả thi, mèo nhảy lên muốn khoá lại vòi nước, nhưng có nghĩa gì đâu khi nước đã ngập khỏi đầu Choi Beomgyu.

Mèo Terry bất lực cùng cực, nó ước gì bây giờ bốn cái măng cục tròn thịt này là tay và chân, ước cái cơ thể mèo lắm lông này trở thành một con người mà anh hằng mong nhớ. Vì chỉ có như thế, nó mới có thể cứu anh chủ của mình, có thể chạy đến ôm anh ra khỏi làn nước lạnh lẽo ấy, có thể dùng tay mình âu yếm khuôn mặt gầy nhôm của anh.

Và hơn hết, có thể nói ra lời xin lỗi vốn dĩ nên thốt ra từ ba tháng trước, lời xin lỗi mà nó chôn vùi chỉ vì sĩ diện mà không chịu hạ mình của mèo.

Đèn trong nhà bỗng nhấp nháy lạ thường, gió từ đâu thổi đến mặc dù trước đó Choi Beomgyu đã đóng tất cả cửa sổ một cách kĩ càng. 'Đoàng' một tiếng, mèo Terry biến mất, thay vào đó là Kang Taehyun mất tích ba tháng trời đột nhiên xuất hiện.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚ ⋆.ೃ࿔*:・

"Mình lên thiên đường rồi hả?".

Kang Taehyun không ngờ câu đầu tiên Choi Beomgyu nói ra sau hai ngày bất tỉnh lại có thể chọc điên người khác đến vậy. Vùng ngoại ô hẻo lánh mà anh chọn quả thật là phương án tuyệt vời cho kế hoạch tìm chết của anh. Hắn đã mất rất lâu để thoát khỏi cái vùng quê ấy, cùng với đôi chân không giày và bế trên tay một người gầy yếu bất tỉnh, Kang Taehyun thề rằng mình đã dùng hết may mắn cả đời mới có thể đúng lúc bắt được chiếc taxi mà có lẽ do ông trời thương tình mà ban tặng.

Kang Taehyun thấy anh tỉnh dậy thì liền nhấn nút gọi bác sĩ, tâm trạng căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Anh thử nói gở một tiếng nữa xem?".

"A, Kang Taehyun này!....Vậy là đúng rồi này" Choi Beomgyu hai mắt sáng như sao cảm thán "Thế cũng được, dù sao mình cũng được ở bên em ấy-".

Lời chưa nói xong đã bị Kang Taehyun bóp mặt ngăn lại, đang định 'ra tay' với cái miệng thích nói bậy này của anh thì bác sĩ đến. Kang Taehyun đành lùi ra sau âm thầm để bụng.

Sau khi kiểm tra một lượt và xác nhận tình trạng của Choi Beomgyu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì ba người còn lại trong nhóm cũng tới. Họ lo lắng cho anh là một, thì bất ngờ khi người liên lạc với họ là Kang Taehyun lên đến mười.

Mặc kệ ba người còn lại ồn ào hỏi thăm mình, Choi Beomgyu vẫn đang ngẩn ngơ nhìn Kang Taehyun trước mắt. 

Choi Yeonjun không chịu nổi, cuối cùng cũng đanh đá lên tiếng: "Cái thằng này thực ra có cần tụi mình tới đâu. Uổng công tụi  mình sắp xếp lại lịch trình rồi tìm nó gấp, trong mắt nó chỉ có cái thằng mắt hột nhãn này thôi".

Kai cũng nhanh chóng hùa theo, nhưng nhóc ấy lại nhanh chân chạy sang bạn đồng niên của mình.

"Này, rốt cuộc mấy tháng qua mày đi đâu thế?".

"Tao vẫn luôn ở cạnh anh Beomgyu mà".

Một khoảng lặng diễn ra, Choi Soobin lại là người phá vỡ nó: "Mày đừng có hùa theo trò đùa của thằng Beomgyu nữa coi".

"Em nói thật mà".

Thực ra là...

Sau khi buổi họp fan kết thúc, Kang Taehyun và Choi Beomgyu đánh lẻ như mọi khi. Cả hai quyết định sẽ dọn vào ở chung một chỗ, vì thế hiện tại hai người đang dạo một vòng siêu thị để mua những thứ cần thiết.

Đi đến khu thực phẩm, Kang Taehyun đột nhiên cầm lên quả cà chua bi rồi đưa cho Choi Beomgyu.

"Cái gì đây?" Anh nhíu mày, phồng má tỏ vẻ tức giận.

"Anh nên tập ăn cà chua đi, thực ra nó có nhiều chất hơn anh nghĩ á. Nếu khó quá thì mình bắt đầu từ cà chua bi, anh đâu thể trốn nó mãi được".

"Thôi, đừng có đùa coi. Thiếu chất gì thì anh tìm món khác để thay thế nó chứ. Đâu nhất thiết phải là cái thứ quỷ dị này".

Nhưng sau đó, Kang Taehyun lại để hộp cà chua bi vào giỏ, cái miệng tiếp tục thuyết giảng cho Choi Beomgyu nghe về lợi ích của nó. Anh nghe xong thì nổi đoá, suốt bao nhiêu năm sống thiếu cà chua cũng đâu có chết mà hôm nay lại ép anh?

Thế là cả hai từ giỡn chơi thành ra cãi thật. Trong lúc tức giận, Choi Beomgyu đã hét vào mặt hắn rằng: "Nếu thế thì cả đời còn lại em sống và bầu bạn với cà chua đi. Anh với nó không thể tồn tại cùng một chỗ, em nghe không hiểu hả? Chúng ta còn chưa bắt đầu chung sống mà em đã giở thói gia trưởng với anh? Mệt thật đấy, ước gì em là con mèo như fan hay nói nhỉ. Nếu vậy thì em chỉ việc meo meo meo và được anh hầu hạ cho đấy. Còn anh sẽ được sống một cách thoải mái khi không bị ai cằn nhằng, không có cuộc tranh cãi nào diễn ra. Cuộc sống hoà bình hạnh phúc đến thế là cùng".

Choi Beomgyu xả một tràn dài rồi tự mình đi đến điểm hẹn trước. Trong buổi gặp mặt tối đó cũng không thèm đếm xỉa đến Kang Taehyun. Kí ức ngày hôm đó của anh dừng lại lúc trước khi bất tỉnh vì ngộp khói, anh nhớ mình được hắn bế ra khỏi căn hầm

Còn Kang Taehyun sau đó lại biến thành con mèo bị cháy xém cái đuôi và không hiểu sao lại nằm trong bụi cỏ bên cạnh sông Hàn. Hắn ngày ngày nằm đó và sống nhờ vào người đi đường cho ăn uống. Sự việc được kết thúc khi Choi Beomgyu đến và phát hiện con mèo ngồi dưới gốc cây.

Đến đây thì mọi người vỡ lẻ, Kai cũng thốt lên: "Hèn chi tao thấy hôm đó mày với anh Beomgyu không đùa như mọi khi".

"Vậy là mày thật sự biến thành con mèo hả?" Choi Yeonjun trố mắt như chưa tin vào những gì hắn kể.

"Tại sao mày trở lại làm người được hay vậy" Choi Soobin tiếp tục thắc mắc.

Ừ ha? Có lẽ là lúc thấy người mình yêu đứng trước ngưỡng cửa sinh tử nên mới bộc phát được sức mạnh tiềm ẩn chăng, hay do lúc đó Kang Taehyun đã chịu hạ cái tôi của mình xuống và luôn miệng cầu xin thần thánh nhỉ?

Nhưng điều quan trọng bây giờ, có lẽ cả hai đã nhận thấy được đối phương quan trọng với mình như thế nào và biết trân trọng nhau hơn. 

"Thôi bỏ qua hết đi, từ giờ em sẽ không nhắc tới bất cứ thứ gì có liên quan đến cà chua nữa. Anh tha lỗi cho em nhé!".

"Được rồi, anh cũng sẽ không ban bất cứ lời nguyền nào cho em nữa. Chúng ta hoà!".

Sau một màn đó, cả ba thành viên nhìn hai người như thể nhìn hai đứa trẻ mẫu giáo. Nhưng tốt rồi, mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo mà nó nên có.

À, phải báo cho phụ huynh của bạn Kang Taehyun biết tin con trai họ đã trở về nữa chứ. Sau đó thì nhanh chóng cho tụi nó kết hôn đi, buông ra lại khổ người khác.

⋆ ˚。 ⋆୨♡୧⋆ ˚。 ⋆

Lần đầu Cá viết oneshot như này nên có thể không được hay cho lắm, mấy ghệ iu xí xoá cho tui với nhe. Này là tháng của tui á, nên tặng cho mấy ghệ trước món quà hihi ໒꒰ྀིᵔ ᵕ ᵔ ꒱ྀི১ 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro