
04. Sehyun & Gamin
Sehyun bước đi chậm rãi trên con phố vắng tanh giữa đêm khuya. Ánh mắt cậu lướt qua số tiền ít ỏi trong tay, rồi ngẩng lên nhìn những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt. Bầu trời đêm chẳng còn dấu vết của những vì sao, bị ánh đèn đô thị che mờ hoàn toàn.
Cậu vừa cãi nhau với bố, bỏ nhà ra đi để ông có không gian riêng. Ra ngoài để hít thở, để cái lạnh đêm khuya len lỏi qua từng nhịp thở, làm dịu đi những xáo trộn trong lòng.
Cái lạnh ấy vẫn còn vương vấn trên gò má – nơi nắm đấm nặng nề của người cha say xỉn từng giáng xuống. Sehyun như một bao cát vô hình, gánh chịu mọi cơn giận dữ và hỗn loạn từ cuộc đời bất hạnh của ông.
Trên con đường lạnh lẽo ấy, hình ảnh một “chú cún con” to xác bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu – Gamin. Một cậu nhóc trông có vẻ ngỗ ngược, rất hợp với danh xưng “học sinh cá biệt” của trường trung học kỹ thuật Yusung, nơi đánh nhau để tranh hạng là chuyện cơm bữa. Gamin thậm chí còn chẳng ngại ngần đụng độ cả với các tiền bối.
Còn Sehyun, cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng. Tránh xa ánh đèn sân khấu, càng khuất càng tốt – như thế sẽ ít bị kéo vào những cuộc ẩu đả. Cậu muốn tập trung học hành, dù cha cậu lại muốn cậu ra ngoài kiếm tiền buôn bán. Sehyun mơ ước được vào đại học – một giấc mơ chỉ thuộc về riêng cậu.
Nhưng cuộc sống dường như đã có kế hoạch khác.
Nó gửi đến cậu một “chú cún con” bướng bỉnh.
Thư viện là nơi trú ẩn an toàn của Sehyun. Trong khi hành lang và lớp học biến thành sàn đấu, thư viện là chốn bình yên duy nhất. Nhưng rồi, “chú cún con” ấy cũng tìm đến.
Một người lạ bước vào thế giới tĩnh lặng của cậu. Cậu bé đeo kính ngồi đọc sách ngay trên sàn, chỉ cách cậu một kệ sách.
Đôi khi, Sehyun bắt gặp ánh mắt Gamin nhìn mình, ngậm nút bút, như đang nghĩ ngợi điều gì. Sehyun giả vờ nhắm mắt, quay mặt đi, hy vọng nếu lờ đi đủ lâu, cậu nhóc kia sẽ chán mà bỏ cuộc. Cậu không muốn bị thấy ở cùng Gamin – sợ rằng đám côn đồ sẽ để mắt đến mình.
Nhưng “chú cún” ấy lại ngây thơ đến lạ, chẳng bao giờ biết buông tha. Cậu ta còn dúi cho Sehyun đồ ăn vặt, bảo rằng trông cậu “mệt quá” và ăn chút gì sẽ giúp lấy lại sức. Sehyun ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy.
Cậu bé đeo kính ấy không hề vô học như Sehyun từng nghĩ. Gamin học hành chăm chỉ, thậm chí còn mơ ước được vào đại học – điều gần như không tưởng với đám học sinh trường Yusung. Cậu ấy chẳng giống đối tượng tuyển sinh của ngôi trường này chút nào. Vì thế, hay vì một lý do sâu kín nào đó, Sehyun đồng ý tham gia “nhóm học của chúng ta” – như cách Gamin gọi.
Từng chút một, bức tường phòng thủ của Sehyun tan biến mỗi khi Gamin nở nụ cười rạng rỡ vì cậu giải đúng một bài toán. Trái tim Sehyun lỡ nhịp khi tay hai người vô tình chạm nhau lúc giảng bài.
Cậu muốn xoa dịu những nếp nhăn trên trán Gamin khi cậu ấy cau mày vì một câu hỏi khó. Dù khao khát được vuốt tóc, nắm tay hay ôm lấy cậu ấy, Sehyun vẫn kìm lòng – không muốn phá vỡ tình bạn mong manh này.
Điều Sehyun ngưỡng mộ nhất là ánh mắt tập trung của Gamin. Là cách cậu ấy, dù bị xếp vào lớp yếu nhất, vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên. Là cách Gamin nghiên cứu đến kiệt sức mỗi khi muốn học điều gì. Là sự kiên trì đầy lạc quan của một “chú cún” chẳng bao giờ chịu đầu hàng.
Từ bao giờ… Sehyun lại thích “chú cún con” to xác ấy đến vậy?
Sinh nhật Gamin đang đến gần.
Đêm muộn, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa. Chỉ còn một tiệm sách nhỏ còn sáng đèn – nơi họ từng ghé khi mới lập nhóm học. Chuông cửa kêu leng keng khi Sehyun bước vào, ánh sáng ấm áp từ những kệ sách quen thuộc ôm lấy cậu.
Sehyun lật từng cuốn sách, biết rõ Gamin có lẽ đã sở hữu gần hết chúng. Ngón tay cậu lướt qua những bìa sách, nhưng giá tiền khiến cậu chỉ dám đứng nhìn.
Rồi cậu dừng lại ở khu vực bút dạ quang và bút màu – những món Gamin hay dùng. Sehyun biết rõ cậu ấy thích màu nào để đánh dấu, màu nào để gạch chân.
Cuối cùng, cậu chọn một cây bút – vừa túi tiền ít ỏi của mình. Một món quà nhỏ, nhưng cậu tin “chú cún” kia sẽ vui. Vì Gamin là thế, luôn trân trọng mọi thứ, dù nhỏ bé đến đâu.
---
Hôm nay là sinh nhật Gamin. Cậu nhóc đeo kính mải học đến quên cả ngày đặc biệt của mình, và ngỡ ngàng khi cả nhóm bạn ùa đến chúc mừng.
Cả bọn kéo nhau đến quán nướng. Jun ăn ngấu nghiến như thể hôm nay là ngày cuối cùng được ăn thịt.
Jiwoo bực bội đẩy Jun ra:
“Hôm nay là sinh nhật ‘bốn mắt’ đấy, đừng có ăn hết phần người ta!”
“Bốn mắt bảo ăn thịt tốt cho não mà?” Jun vừa nhai vừa liếc Gamin, nhếch mép.
Gamin cười ngốc nghếch, gật đầu:
“Thịt giúp tăng cơ. Cơ thể khỏe thì não mới minh mẫn được!”
Heewon cười khúc khích, bám lấy Jiwoo.
Sehyun ngồi phía sau, lặng lẽ nhìn Gamin tận hưởng ngày sinh nhật của mình. Đôi mắt Gamin lướt qua mọi người – trừ cậu. Cho đến khi ánh mắt ấy dừng lại trên Sehyun, bỗng dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Đứng yên.”
Gamin lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như một lời cảnh báo. Cậu cầm khăn giấy, tiến sát lại. Sehyun bối rối lùi lại, nhưng Gamin chỉ nắm lấy má cậu, nghiêng đầu cẩn thận, môi mím lại như đang cân nhắc điều gì.
Mặt Sehyun đỏ bừng. Tim cậu đập loạn xạ, như muốn vỡ tung lồng ngực.
Gamin nhẹ nhàng lau khóe miệng cậu.
“Cậu dính nước sốt kìa.”
Trời ơi… Sehyun lắp bắp:
“À… ừ, tớ nên ăn cẩn thận hơn.”
Cậu vội uống một ngụm nước lạnh để trấn tĩnh, trong khi Gamin vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.
Hoàng hôn đã tắt từ lâu, ánh trăng treo lơ lửng khi bữa tiệc kết thúc. Gamin vui vẻ mở từng món quà, cảm ơn mọi người bằng nụ cười ấm áp.
Đến lượt món quà của Sehyun – nhỏ bé thôi, nhưng ánh mắt Gamin sáng lấp lánh như vừa nhận được cả kho báu.
“Cảm ơn cậu, Sehyun.”
Tên cậu thốt ra từ môi Gamin – êm ái, ngọt ngào. Và rồi, Gamin bất ngờ ôm chầm lấy cậu.
Sehyun thoáng ngỡ ngàng, nhưng cũng vòng tay ôm lại. Hơi thở của Gamin, mùi dầu gội thoang thoảng, và áo quần sạch sẽ… tất cả mang đến cảm giác an toàn. Một hơi ấm khác hẳn với thế giới lạnh lẽo ngoài kia.
Sehyun ôm thật chặt, như thể đây là lần duy nhất cậu được làm vậy. Còn Gamin – cậu ấy dịu dàng, mềm mại một cách kỳ lạ so với vẻ mạnh mẽ, bất cần thường ngày.
Họ buông nhau ra – lần này, Gamin có vẻ lưỡng lự hơn.
Mọi người dần ra về, chỉ còn lại hai người.
Sehyun định bước đi thì Gamin bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
“Cậu… có muốn qua nhà tớ học không?”
“Nhà cậu?”
“Ừ. Tớ muốn… ‘nghiên cứu’ cậu một chút.”
Gamin nở nụ cười ngây thơ, như chú cún con chờ chủ gật đầu.
Cả hai cùng bước đi bên nhau. Những câu chuyện không đầu không cuối lấp đầy quãng đường. Sehyun liếc nhìn bàn tay Gamin, do dự đưa tay ra, rồi lại rụt về. Lần nữa, cậu vươn tay… và lần này, Gamin đan những ngón tay mình vào tay cậu.
Thật kỳ diệu, Sehyun nghĩ. Bàn tay ấy ấm áp quá.
Họ đến nhà Gamin. Cậu chào mẹ, rồi dẫn Sehyun vào phòng. Sách vở được bày ra, bút dạ xếp thành hàng ngay ngắn – trong đó có cây bút Sehyun tặng.
Sehyun bất giác muốn tìm lại hơi ấm từ bàn tay ấy. Cái bĩu môi của Gamin khi suy nghĩ – thật khiến người ta chỉ muốn hôn lên. Sehyun cố kìm lòng, dán mắt vào sách, cố quên đi bàn tay đang viết bằng cây bút rẻ tiền kia.
“Sehyun?” – Gamin gọi tên cậu, nhẹ như một cơn gió.
“Cậu cần giúp gì không?”
“KHÔNG!”
“Trông cậu… nóng quá.”
Gamin đưa mu bàn tay chạm lên trán Sehyun.
“Đợi chút, tớ đi lấy nước cho cậu.”
“Không sao đâu, Gamin.”
Lần này, Sehyun nắm lấy cổ tay Gamin, ngăn cậu đứng dậy. Hai ánh mắt chạm nhau. Sehyun như bị mê hoặc, lạc vào một mê cung tăm tối trong đôi mắt ấy – một vực sâu mang tên Gamin, và cậu sẵn sàng chìm đắm không lối thoát.
Căn phòng bỗng trở nên nhỏ bé khi chỉ còn hai người.
Ánh mắt Gamin khẽ lướt qua đôi môi Sehyun, rồi bàn tay cậu vươn lên, dịu dàng ôm lấy má cậu.
“Sehyun…” Gamin thì thầm, hơi thở run nhẹ bên môi cậu.
“Ngốc…”
Và rồi – Sehyun chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa đến thế, vượt qua ranh giới mong manh giữa tình bạn và một điều gì sâu đậm hơn. Cậu từng nghĩ tình cảm này chỉ mãi là đơn phương. Hóa ra… cậu không phải người duy nhất mang trong lòng những cảm xúc khó gọi tên.
Sehyun cúi xuống, hôn Gamin thật nhanh, như để thử phản ứng, để xem liệu mình có đang mơ.
Gamin ngây người nhìn cậu, tháo kính đặt lên bàn, rồi cúi xuống đáp lại bằng một nụ hôn do dự – cũng là khởi đầu cho tất cả.
Con đập vỡ òa.
Sehyun luồn tay ra sau gáy Gamin khi môi hai người tìm đến nhau, vụng về, non nớt nhưng tràn ngập cảm xúc. Những ngón tay cậu mơn trớn trong mái tóc mềm, thỏa mãn một ước mơ tưởng chừng xa vời.
Gamin khẽ rên, vòng tay ôm lấy eo Sehyun, tay còn lại bấu nhẹ vào ga giường, kéo cả hai ngã xuống.
Bài vở, kỳ thi – tất cả bị gạt ra sau. Giờ đây, thứ Gamin đang “học”… là Sehyun.
Họ quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện. Sehyun để tay lướt lên bụng Gamin, cảm nhận cơ bụng rắn chắc phập phồng chỉ vì cậu.
Gamin hôn lên má Sehyun, dọc theo quai hàm, rồi trượt xuống cổ. Sehyun khẽ rên khi cảm nhận đôi môi ấy mơn man trên làn da mỏng, và cậu để mọi thứ xảy ra. Người con trai mạnh mẽ đủ để phá tan mọi thứ giờ đây lại nâng niu cậu như một đóa hoa mỏng manh.
Và cảm giác ấy – thật tuyệt vời.
Được yêu thương đến thế. Được chạm vào, được nâng niu như một điều quý giá. Không như ngôi nhà lạnh lẽo kia – nơi tình cảm là thứ xa xỉ.
Gamin chính là “nhà” của cậu.
“Ở lại với tớ nhé… được không? Hôm nay là sinh nhật tớ mà…” Gamin nũng nịu, mắt tròn xoe như chú cún con van nài, rồi hôn nhẹ lên cổ Sehyun một lần nữa như để thuyết phục.
“Sẽ ở lại.” Sehyun khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy đôi vai rộng của Gamin, trong khi cậu ấy cũng ôm chặt lấy cậu, chôn mặt vào lồng ngực cậu.
Sehyun kéo Gamin lại gần, gần đến mức chẳng thể phân biệt đâu là cậu, đâu là anh. Sự ấm áp của Gamin thật dễ khiến người ta say mê.
Dụi mũi vào mái tóc rối bời của cậu nhóc, Sehyun hôn nhẹ lên môi mình – nơi giờ đây đã mang dấu vết của Gamin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro