Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tàn tro

Ánh chiều cuối thu trải dài trên sườn đồi, rắc vàng lên từng bia đá mới tinh. Gió thổi qua những hàng cỏ dại, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái và hương cúc trắng hăng hắc. Sau trận chiến cuối cùng, nơi này trở thành chốn yên nghỉ cho những con người đã hiến trọn sinh mạng để đưa thế giới đến ngày mai.

Giyuu và Sanemi sóng vai nhau, mỗi người ôm trong tay một bó hoa trắng muốt. Cả hai đều im lặng, chẳng ai muốn phá vỡ bầu không khí tang thương này. Không còn tiếng quỷ gào thét, không còn những bước chân hối hả ra trận - thế giới giờ đây đã yên bình, nhưng yên bình ấy nhuốm đầy máu và nước mắt.

Hàng bia đá mới tinh trải dài bất tận, mỗi tấm bia đều khắc tên của một vị trụ cột, một kiếm sĩ, một đồng đội. Những cái tên ấy, từng là sức mạnh, từng là niềm hy vọng, nay lại trở thành một khoảnh đất nhỏ vô tri vô giác.

Sanemi đi trước, đôi mắt hằn đầy tơ máu vì mất ngủ nhiều đêm. Gương mặt vốn lúc nào cũng toát lên vẻ hung hãn, giờ lại đầy vẻ mệt mỏi. Hắn cắn chặt môi, đến mức mùi máu tanh lan ra khắp khoang miệng, nhưng vẫn không cảm nhận được đau đớn.

Giyuu đi sau, ánh mắt trầm lặng lướt qua từng bia mộ.

Họ dừng lại trước ngôi mộ đầu tiên, trên bia mộ khắc hàng chữ nhỏ nhắn: Trùng Trụ - Kochou Shinobu.

Giyuu nhìn tên ấy, trái tim như thắt lại. Anh nhớ lần làm nhiệm vụ cùng Shinobu, cô cười tươi rói nói: "Anh Tomioka, anh cứ như vậy thì sẽ bị mọi người ghét thật đấy!". Lời trêu chọc ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Shinobu nhỏ bé, nhưng luôn mạnh mẽ hơn bất cứ ai tưởng tượng. Trong trận chiến cuối cùng, cô đã biến chính bản thân mình thành loại thuốc độc mạnh nhất để hạ Thượng Huyền Nhị Douma

"Cảm ơn..." Anh khẽ thì thầm, như lời tiễn đưa muộn màng.

Sanemi thì lại siết chặt nắm tay. Hắn chưa từng thật sự thân thiết với Shinobu. Nữ Trụ Cột nhỏ bé ấy thường hay cười, hay dùng lời lẽ châm chọc, và hắn từng không ít lần bực bội vì sự mỉa mai của cô dành cho hắn.

"Nhỏ bé vậy mà gan lì hơn bất cứ thằng đàn ông nào... Cô đúng là điên rồ..." Sanemi khẽ rít qua kẽ răng, giọng nghèn nghẹn. "... Nhưng tôi rất nể phục sự hy sinh của cô."

Tiếp đó, họ bước đến một tấm bia lớn khắc tên: Nham Trụ - Himejima Gyomei.

Trong trí nhớ, Nham Trụ như một ngọn núi vững chắc, tiếng rìu - xích - chùy vang lên dồn dập trong mỗi trận chiến. Giyuu nhớ đôi mắt tuy mù lòa nhưng chân tâm sáng rõ, nhớ người anh lớn luôn cho anh những lời khuyên hữu ích về việc hòa nhập hơn với mọi người.

Sâu trong cõi lòng Sanemi luôn xem Gyomei như một người anh ruột thịt. Bao lần hắn bộc phát sự nóng giận, chính Gyomei đã đặt tay lên vai hắn, trầm giọng: "Shinazugawa, tâm hồn cậu đang bị hận thù thiêu đốt. Hãy học cách tha thứ cho chính mình."

Hắn cúi đầu, chẳng nói gì, nhưng bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát cánh hoa.

Rồi đến tấm bia thứ ba: Hà Trụ - Tokito Muichirou.

Cậu bé mười bốn tuổi, vô tư, trong sáng, vẫn còn nét trẻ thơ trên gương mặt. Giyuu đã nhìn quen ánh mắt vô hồn của thiếu niên khi trải qua bất hạnh khôn cùng, cũng đã thấy được nụ cười vui vẻ hồn nhiên của cậu lúc khôi phục ký ức. Cậu bé ấy đáng ra có cả một cuộc đời dài đằng đẵng phía trước, nhưng lại ra đi khi chưa kịp trưởng thành.

Sanemi nhớ lại khoảnh khắc chiến đấu cuối cùng của Muichiro, rực rỡ, hoa mỹ, diễm lệ, như muốn cống hiến tất thảy những gì mình đang có. Lời cậu bé trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn luôn khắc ghi trong đầu hắn: "Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ... chẳng giúp ích được gì cho mọi người."

"Nhóc con..." Sanemi bật cười, nhưng giọng đứt gãy. "Cậu hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Đừng tưởng cậu đi rồi tôi quên được."

Tiếp theo, hai người cùng đứng trước bia mộ đôi: Xà Trụ - Iguro Obanai và Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri.

Hai người họ luôn kề cận nhau trong trận chiến cuối cùng, cái chết của họ cũng hòa thành một thể. Giyuu nhớ ánh mắt Mitsuri rực sáng khi gọi tên Obanai, và đôi tay run rẩy của Obanai khi ôm lấy cô trong giây phút cuối đời. Anh khẽ cúi đầu, trong lòng dấy lên cảm giác vừa xót xa vừa nhẹ nhõm. Ít nhất, hai người họ đã tìm thấy nhau trong cõi vĩnh hằng.

Sanemi nhìn chăm chăm vào bia mộ hồi lâu. Trên mộ đặt vô số loại hoa khác nhau: hồng, đào, đỗ quyên, thược dược,... tỏa sắc hương rực rỡ như chính tình yêu đẹp đẽ của hai người.

"Ít ra... hai người cũng đã được ở bên nhau rồi. Còn tôi..." Hắn cắn răng. "... Tôi chẳng giữ nổi bất kỳ ai."

Hai người tiếp tục tiến đến một ngôi mộ có phần cũ kỹ hơn những ngôi mộ còn lại. Trên mộ khắc tên: Viêm Trụ - Rengoku Kyojuro.

Giyuu nhớ tiếng cười vang dội của Viêm Trụ, nhớ ánh mắt bừng sáng trong từng trận chiến. Cái chết của Kyojuro rực rỡ như chính ngọn lửa anh mang trong tim.

Giyuu cúi thấp đầu, thì thầm.

"Cậu thật sự... mang một niềm tin rực cháy."

Sanemi cười cay đắng.

"Đồ ngốc. Sao cậu lúc nào cũng mỉm cười đến giây phút cuối cùng? Rengoku, cậu làm tôi... thấy bản thân thật thảm hại."

Cuối cùng, bước chân dừng lại trước một tấm bia nhỏ ở góc nghĩa trang, đơn sơ và lặng lẽ: Shinazugawa Genya.

Sanemi đứng chết trân tại chỗ, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến hắn đổ gục ngay lập tức. Hắn nhìn tấm bia khắc cái tên mà hắn từng hét lên van xin Thần Linh đừng cướp nó ra khỏi cuộc đời hắn, nhưng chẳng một ai đáp lại lời thỉnh cầu của hắn cả.

Mãi một lúc sau, hắn mới khụy một gối xuống, đặt hoa lên mộ. Giọng nói bật ra, run rẩy, khàn đặc.

"... Tao thất bại lắm phải không?"

Sanemi cười gằn, nhưng tiếng cười vỡ vụn, giống một tiếng khóc nghẹn ngào hơn.

"Lại một lần nữa... người tao yêu thương... lại chết trong tay tao. Mẹ... rồi giờ đến mày, Genya..."

Câu cuối cùng đứt gãy như bị thứ gì đó thắt chặt cổ họng. Hắn gục đầu, nước mắt trào ra, ướt đẫm bia đá. Tiếng nức nở hòa cùng tiếng gió, khiến không khí tại nghĩa trang buồn bã như đồng cảm với nỗi đau mất mát của hắn.

Giyuu đứng cạnh, trái tim như có bàn tay vô hình siết chặt. Anh biết, lời an ủi nào cũng trở nên vô nghĩa lúc này. Anh chỉ đưa tay đặt nhẹ lên vai Sanemi, chậm rãi vỗ về.

Sanemi bật khóc như một đứa trẻ. Hắn đấm tay xuống đất, máu bật ra từ những kẽ ngón tay, nhưng hắn không quan tâm. Lần đầu tiên trong đời, hắn cho phép mình yếu đuối đến thế, ngay trước mặt người từng là cái gai trong mắt hắn.

Giyuu nhìn Sanemi, cõi lòng tan vỡ thành trăm mảnh. Anh thấy trước mắt không phải một Phong Trụ nghiêm khắc cứng rắn thường ngày, mà là một người đàn ông đã mất đi tất cả, chỉ còn lại bóng đen đặc quánh bao phủ trong lòng.

Và ngay lúc ấy, Giyuu lấy hết can đảm, nghiêm túc đề nghị.

"Shinazugawa... Bây giờ cậu cần một người ở bên. Tôi... Hãy để tôi... chăm sóc cậu."

Sanemi ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mờ nhòe, ngơ ngác như thể không tin vào tai mình. Hắn thở hổn hển, rồi bật ra một tiếng cười cay đắng.

"... Mày... sẽ ở cạnh tao... mãi mãi... sao?" Giọng hắn rít gào như thể một con thú bị dồn đến đường cùng.

Giyuu khẳng định chắc nịch. "Ừ. Tôi sẽ ở cạnh cậu... mãi mãi."

Sanemi cắn môi, đôi vai run lên. Mất mát quá lớn biến hắn thành một kẻ chênh vênh, chẳng còn biết bám vào đâu. Trong sự mơ hồ ấy, hắn thốt ra lời đáp.

"... Ừ. Được thôi."

Giyuu gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai bóng người ngồi kề bên nhau, trước ngôi mộ nhỏ bé, giữa hàng dài bia đá lạnh lẽo.

Từ khoảnh khắc ấy, chẳng ai ngờ, hai con người từng đối nghịch nay lại nương tựa vào nhau. Không phải bằng tình yêu rõ ràng, không phải bằng lời hẹn ước, mà bằng sự trống rỗng giống nhau.

Hai linh hồn rách nát, chập chờn tìm chút hơi ấm cuối cùng để cùng nhau bước qua những tháng ngày còn lại.

°○°

Sốp lên cho cả nhà con fic mới nè 🫶

Sốp viết fic ngọt ngào đủ rùi thì giờ mời đoàn mình di chuyển sang fic ngược nhé 🎬

Ngược dịu dàng. Ngược hiền từ. Ngược đáng iu. Ngược chút xíu.

Ờm~

Thì vậy đó 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro