Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vạch trần (2)

Trong phòng bệnh, ánh sáng vàng nhạt từ đèn tường hắt xuống bàn trà thấp. Sanemi ngồi dựa vào ghế, tay phải cầm tách trà, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía cửa. Ngón tay hắn gõ nhịp nhẹ trên thành cốc, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén, cứ như đang đợi con mồi tự bước vào lồng.

Cạch!

Cánh cửa khẽ mở, người bảo mẫu bước vào. Bà ta khom người cúi chào, cố nặn ra nụ cười nhưng ánh mắt láo liên một vòng, chỉ dám lướt qua Sanemi một thoáng rồi lập tức cụp xuống.

"Cậu Shinazugawa, cậu gọi tôi đến đây là có việc gì ạ?" Giọng bà ta run run nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản.

Sanemi không nói gì ngay, chỉ gật nhẹ đầu, nhấp một ngụm trà, giọng đều đều không nghe ra cảm xúc.

"Ngồi đi."

Bà ta khẽ run, bước đến chiếc ghế đối diện, hai tay siết chặt mép váy.

"Haruki dạo này ở nhà thế nào?" Sanemi hỏi như thể chỉ là một câu bâng quơ bình thường. "Ở lớp học ổn chứ? Giáo viên chủ nhiệm của nó còn liên lạc trực tiếp với tôi."

Nghe đến đây, sắc mặt bảo mẫu thoáng tái đi, nhưng lập tức cố gượng cười.

"À... chắc do cậu bé nghịch ngợm, nên giáo viên mới tìm đến cậu. Thật phiền quá, lẽ ra họ nên trao đổi với tôi trước... Tôi chăm sóc Haruki mỗi ngày mà. Có lẽ... giáo viên kia khinh thường tôi chỉ là bảo mẫu, không thèm báo."

Sanemi đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng, ánh mắt không rời gương mặt đang lúng túng của bà ta.

"Vậy sao."

Nghe giọng điệu bình thản ấy, bảo mẫu tưởng Sanemi đã tin lời giảo biện của bản thân. Bà ta lập tức hăng hái nói tiếp, giọng có chút mỉa mai.

"Cậu cũng biết đấy, giáo viên chủ nhiệm này là người mới, kinh nghiệm chắc chẳng nhiều. Có lẽ thấy cậu là cảnh sát, muốn tranh thủ quan hệ nên tìm cách tiếp cận, nói xấu Haruki cho cậu lo lắng..."

"Đủ rồi." Sanemi cắt ngang, giọng lạnh tanh.

Hắn vươn tay mở laptop, xoay màn hình về phía bà ta. Ánh sáng xanh rọi lên gương mặt người phụ nữ, chiếu rõ từng đường nhăn đang co rúm.

"Xem đi."

Bà ta cúi sát lại. Ngay giây đầu tiên, hình ảnh Haruki bị hất khay cơm thẳng vào thùng rác hiện lên. Tiếp đó là cảnh cậu bé khóc lặng lẽ trong góc phòng, còn bà ta thì tô son soi gương.

Mặt bà ta cắt không còn giọt máu.

"Cái... cái này... sao lại có...?"

Sanemi khẽ cười khẩy, rót thêm trà như thể đang rất nhàn nhã.

"Tôi lắp camera để phòng trộm. Không ngờ, lại được xem cả những 'tác phẩm nghệ thuật' của chị. Phải cảm ơn chị đã cho tôi biết con trai mình đã sống thế nào khi không có tôi ở nhà."

Bà ta luống cuống, lắp bắp.

"Không... không phải như vậy... Chỉ là... chỉ là Haruki bướng bỉnh, đôi lúc tôi mất kiên nhẫn, lỡ lời... Tôi không hề có ý..."

"Lỡ lời?" Sanemi lập tức gằn giọng. "Trong video là chị hất đổ cơm, bỏ mặc nó khóc mấy tiếng đồng hồ, còn mắng mỏ dọa nạt. Thế mà gọi là lỡ lời sao? Chị nghĩ là mắt tôi mù, hay tai tôi điếc, hay là tôi cmn ngu rồi nên không nhận ra mấy trò vặt vãnh của chị."

Bà ta cứng họng, hai bàn tay vặn xoắn vào nhau.

Sanemi không để đối phương kịp suy nghĩ, hắn lôi ra một tập giấy, quẳng mạnh xuống bàn. Hóa đơn mua sắm quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện hàng hiệu xếp chồng lên nhau.

"Tiền tôi chi cho con trai tôi. Bao giờ đến lượt chị tiêu vào quần áo, mỹ phẩm của bản thân?" Hắn gằn từng chữ. "Con tôi phải chịu đói, chịu lạnh, chịu đựng chị bạo hành. Chị nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao?"

Ánh mắt Sanemi quét thẳng, như muốn xuyên thủng người phụ nữ trước mặt.

Bảo mẫu run rẩy, nước mắt trào ra, vội vã cúi đầu nhận tội.

"Cậu Shinazugawa! Tôi... tôi lỡ dại... tôi sai rồi... Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ... Xin cậu bỏ qua lần này, tôi sẽ trả lại... sẽ đền bù tất cả!"

Sanemi hừ lạnh, ánh mắt khinh bỉ.

"Chị nghĩ tôi gọi chị đến xem mấy thứ này chỉ để lấy lại mấy đồng bạc lẻ đó thôi sao? Vậy thì chị nhầm to rồi! Chị cứ chờ trát triệu tập của tòa án đi."

Nghe đến chữ "tòa án", bà ta hoảng loạn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy.

"Tôi còn mẹ già, còn con nhỏ... xin cậu, tôi van cậu... Đừng đưa tôi ra tòa..."

Sanemi nghiêng người, bàn tay hất mạnh, đẩy bà ta ra khỏi khoảng cách cầu xin. Giọng hắn rít lên qua kẽ răng.

"Đã có gan động vào con trai tôi, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với hậu quả. Chị nghĩ làm bảo mẫu cho cảnh sát thì sẽ dễ dàng qua mặt sao? Tôi sẽ cho chị biết cái giá phải trả đắt như thế nào!"

Ánh mắt hắn sắc lẻm, khiến bà ta toàn thân run rẩy, tóc gáy dựng đứng.

Người phụ nữ thất thểu đứng dậy, mặt mày xám ngoét, bước lảo đảo ra khỏi phòng.

°○°

Căn phòng bệnh tĩnh lặng sau khi bảo mẫu rời đi. Chỉ còn tiếng điều hòa rì rì, ánh đèn vàng dịu trải lên gương mặt Sanemi đầy căng thẳng. Hắn vẫn ngồi ở bàn trà, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt gỗ, trong đầu vẽ ra hàng loạt kịch bản cho những bước tiếp theo. Một phần hắn muốn ngay lập tức gây sức ép đến kẻ kia, cho bà ta nếm đủ cảm giác hối hận. Nhưng một phần khác, với tư cách một cảnh sát, hắn hiểu cần có một con đường chính danh, triệt để và không thể bị chối cãi.

Đôi mắt tím sẫm sắc bén của Sanemi khẽ hạ xuống màn hình điện thoại. Dòng chữ "Himejima Gyomei" hiện rõ, nằm lặng lẽ trong danh bạ như một ký ức cũ. Hắn im lặng vài giây, rồi mới bấm gọi.

Đầu dây bên kia đổ chuông ba hồi, rồi một giọng trầm ấm và điềm tĩnh vang lên.

"Shinazugawa? Lâu rồi mới thấy cậu liên lạc với tôi."

Sanemi tựa lưng vào ghế, khẽ hừ một tiếng.

"Ừ. Cũng một thời gian dài rồi nhỉ! Anh vẫn khỏe chứ, Himejima?

"Vẫn vậy thôi. Công việc chất đống, tôi vừa xong một vụ kiện dân sự, còn vài hồ sơ chưa kịp xử lý. Ngoài ra, tôi tham gia thêm mấy hoạt động cộng đồng cho trẻ mồ côi." Gyomei ngừng một nhịp, giọng anh thoáng vẻ lo lắng. "Còn cậu thì sao? Nghe giọng không giống bình thường."

Sanemi bật cười khẽ, giọng khàn khàn.

"Chấn thương chân. Vụ án lần này cũng làm tôi mất khá nhiều công sức, nhưng cuối cùng vẫn ổn thỏa. Tôi gọi là có việc muốn nhờ anh."

"Tôi cũng đoán được. Nếu cậu chủ động gọi, hẳn phải có chuyện nghiêm trọng." Gyomei thở dài, nghiêm túc đáp.

Sanemi hít sâu một hơi, gằn giọng.

"Là về Haruki."

Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Gyomei vốn kiệm lời, nhưng khi nghe đến cái tên đó, ông đổi hẳn thái độ.

"Haruki gặp chuyện gì?"

"Tôi vừa phát hiện... bảo mẫu tôi thuê có vấn đề. Bà ta cắt xén bữa ăn, mắng chửi, thậm chí hất đổ cơm. Tôi có video từ camera giám sát và cả hóa đơn chi tiêu." Sanemi nheo mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gằn rõ từng chữ. "Tôi muốn khởi kiện. Ngay lập tức."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Gyomei chậm rãi thở dài.

"...Chuyện của cậu đúng là việc cấp bách. Trẻ em không thể tự bảo vệ mình, nếu không có người lớn đứng ra che chở, chúng chỉ còn cách chịu đựng cho đến khi tinh thần sụp đổ. Cậu yên tâm, tôi sẽ nhận vụ này."

°○°

Nghe giọng điệu chắc nịch ấy, Sanemi thoáng dịu lại. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ về cái ngày đầu tiên gặp Gyomei.

Nhiều năm trước, một vụ án giết người hàng loạt gây chấn động. Những đứa trẻ bị bỏ rơi lần lượt mất tích, thi thể chúng được tìm thấy trong khu rừng ven ngoại ô. Dư luận dồn hết ánh mắt về phía một người đàn ông với thân hình khổng lồ, từng nhận nuôi lũ trẻ cơ nhỡ - Himejima Gyomei. Ông bị xem là nghi phạm số một. Lời xì xào, sự phẫn nộ, cả những bản báo cáo sơ sài đều như muốn kết tội ông.

Sanemi khi ấy chỉ là một trung úy nóng nảy, cứng đầu. Linh cảm mách bảo hắn rằng có điều gì đó không đúng. Hắn bám theo từng dấu vết nhỏ, ép cung từng lời khai, và cuối cùng sự thật phơi bày: Hung thủ chính là một trong những đứa trẻ Gyomei từng cưu mang, bị vấy bẩn bởi sự ích kỷ của xã hội và lòng thù hận của bản thân. Gyomei vô tội. Ngày ra khỏi trại tạm giam, nười đàn ông ấy nước mắt như mưa, nhưng không phải khóc vì bản thân, mà là vì lũ trẻ mà anh đã không thể bảo vệ.

Từ khoảnh khắc ấy, giữa Sanemi và Gyomei nảy sinh một mối liên kết kỳ lạ: một cảnh sát nóng nảy, một luật sư cao lớn nhân từ. Ít nói, ít gặp, nhưng hiểu nhau hơn bất kỳ ai.

°○°

Sanemi trở về hiện tại, cất giọng trầm khàn.

"Phiền anh rồi, Himejima. Tôi không muốn Haruki phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."

Giọng Gyomei vang chậm rãi, nghiêm túc như lời tuyên thệ.

"Sanemi, tôi nợ cậu một ân tình từ vụ án năm đó. Lần này, hãy để tôi trả lại. Người bảo mẫu kia phải trả giá, không chỉ vì Haruki, mà còn để ngăn bà ta làm hại những đứa trẻ khác."

Sanemi im lặng một thoáng. Trong lòng hắn thoáng nhẹ đi, như thể tảng đá đè nặng bấy lâu vừa được dịch bớt.

"Khi nào anh rảnh? Tôi muốn khởi kiện càng sớm càng tốt."

"Ngày mai tôi sẽ soạn thảo đơn từ. Nhưng sau vụ việc này, hãy đưa Haruki đến gặp tôi một lần. Tôi muốn trò chuyện với thằng bé... Tôi muốn nó biết rằng còn có những người lớn sẽ đứng về phía nó."

Sanemi thoáng khựng lại, rồi khẽ mỉm cười.

"Được. Khi mọi thứ lắng xuống, tôi sẽ đưa Haruki tới. Thằng bé... sẽ thích anh, tôi chắc chắn."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ đầy thích thú.

"Vậy là tôi có một cuộc hẹn đáng mong chờ rồi."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối đen phản chiếu lại gương mặt Sanemi dưới ánh đèn vàng. Gương mặt ấy vẫn còn căng thẳng, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên tia quyết liệt.

Có Gyomei đứng cùng chiến tuyến, Sanemi biết rằng cuộc chiến này sẽ không chỉ là sự trả thù bản năng của một người cha, mà là sự bảo vệ chính đáng và công khai dành cho Haruki, cho cả những đứa trẻ vô tội khác, khiến kẻ có tội không còn đường trốn thoát.

°○°

✒️: Vụ án năm đó chắc gay go hóc búa lắm nhỉ Sanemi?

🌪: Bị ăn hẳn 5 tờ đơn khiếu nại và xém chút không được thăng hạn trong 2 năm.

✒️: Tội nghiệp ghê, may mà cuối cùng cũng thuận lợi suông sẻ phá án.

✒️: Hung thủ cuối cùng bị định tội như thế nào?

🌪: Hung thủ là Kaigaku, năm đó nó vừa đủ 18 tuổi, kết án chung thân.

🪨: Nam Mô A Di Đà Phật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro