
Chương 20: Tỏ tình
Bó hồng nhung đỏ được Giyuu ôm trong tay suốt dọc đường về. Hành lang tầng Tám tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt trải xuống sàn gạch bóng loáng, phản chiếu sắc màu rực rỡ của những cánh hoa nơi tay anh.
Mỗi bước đi, hương hoa lại nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí - một mùi hương ngọt ngào và nồng ấm, rực cháy như tình cảm lứa đôi. Tiếng giày da vang từng nhịp đều đặn trên sàn, hòa cùng nhịp tim vẫn chưa kịp ổn định từ lúc chia tay Sanemi ở cửa thang máy.
Giyuu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhận được hoa - càng không phải là từ người ấy. Sanemi, người đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ, thẳng tính đến mức đôi khi khiến người khác cảm thấy sợ hãi, lại có thể chọn hoa, tự tay gói, rồi trao cho anh bằng một ánh nhìn đầy chân thành. Chỉ nghĩ đến thôi, khóe môi Giyuu đã khẽ cong, nụ cười len lén nở ra như sợ bị ai đó bắt gặp.
Khi cánh cửa phòng 802 mở ra, hơi ấm từ bên trong lập tức bao phủ lấy anh. Căn hộ nhỏ vẫn là không gian quen thuộc: gọn gàng, yên tĩnh, còn đượm hương trà nhàn nhạt vương lại trong không khí. Nhưng tối nay, mọi thứ như được phủ thêm một lớp ánh sáng khác - ấm áp, gần gũi, và có chút gì đó mới mẻ, tựa như dấu vết của người vừa khiến trái tim anh rung động.
Anh nhẹ nhàng thở ra, đặt bó hoa lên bàn, tháo áo khoác rồi cẩn thận đi tìm một chiếc bình thủy tinh hợp ý. Anh bắt đầu tỉ mỉ cắt tỉa từng cành hồng. Động tác của anh nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ làm tổn thương cánh hoa mỏng manh ấy.
Mùi hương nồng nàn lan ra, len lỏi vào không khí, thấm vào từng hơi thở. Anh chọn đặt bình hoa lên kệ gỗ đối diện sofa - nơi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Một góc nhỏ đơn giản, vậy mà lúc này lại trở nên sống động lạ thường.
Giyuu ngồi lặng nhìn một lúc lâu. Ánh sáng từ đèn trần rọi xuống, khiến những giọt nước còn đọng trên cánh hoa lấp lánh như hạt sương ban mai. Anh bỗng bật cười khẽ, giọng nói hòa lẫn vào trong không gian yên tĩnh.
"Vậy là... anh ấy thật sự tặng hoa cho mình."
Nghe chính giọng mình thốt ra câu nói ấy, Giyuu chợt thấy buồn cười. Một người đàn ông trưởng thành, là giáo viên, lại ngồi ngẩn ngơ trước một bó hoa như chàng trai tuổi đôi mươi lần đầu biết yêu. Nhưng anh không thể dừng được - cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng mạch máu, ngấm sâu vào trong da thịt.
Anh thu dọn lại vài thứ vương vãi trên bàn, rồi sửa soạn tắm rửa. Dòng nước ấm xối qua làn da trắng nõn khiến nó dần chuyển màu hồng nhạt, rửa trôi bụi đường và cả cảm giác lâng lâng chưa kịp tan đi. Khi nhắm mắt, hình ảnh Sanemi lại hiện ra: ánh mắt ấy, giọng nói trầm khàn khi bảo "tôi sẽ xuống tìm em", bàn tay cứng rắn nhưng cẩn thận đặt bó hoa vào tay anh...
Trái tim Giyuu bất chợt gia tốc. Anh mỉm cười, tự nói cho bản thân nghe.
"Thật lạ... chỉ là một bó hoa thôi mà lại khiến mình vui vẻ đến như vậy."
°○°
Khi bước ra phòng khách, Giyuu mặc một chiếc áo len màu kem dài tay và quần vải mềm. Anh pha một ấm trà tâm sen long nhãn, hương thơm thanh mát lan tỏa khắp căn phòng. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ tuyết, những hạt bông trắng xóa nhỏ xíu chậm rãi rơi xuống, phản chiếu ánh đèn tạo thành một khung cảnh mờ ảo như tranh vẽ.
Anh ngồi xuống bàn trà, mở một cuốn sách nhưng chẳng đọc nổi dòng nào. Ánh mắt vẫn cứ thi thoảng liếc về phía cửa, như thể một phần trong anh đang chờ đợi điều gì đó - một tiếng chuông cửa, một bước chân quen thuộc.
Và rồi, đúng như thế, nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Âm thanh ấy, dù chỉ là tiếng 'ting!' nhỏ nhoi, lại khiến tim Giyuu đập mạnh. Anh đặt tách trà xuống, bước nhanh ra cửa.
Khi cánh cửa mở ra, Sanemi đứng đó - vẫn là dáng vẻ cao lớn, gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt lại mang theo thứ gì dịu dàng hiếm thấy. Hơi nước vẫn vương trên tóc hắn, và trong tay là hộp bánh kem nhỏ còn đang tỏa hương ngọt dịu.
"Anh đến rồi." Giọng Giyuu nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt anh sáng lên, rõ ràng không giấu nổi niềm vui.
Sanemi mỉm cười, nụ cười dịu đi hẳn so với vẻ gai góc thường ngày.
"Phần bánh lúc nãy còn dư. Anh nghĩ... em chắc sẽ thích ăn cùng khi uống trà."
Khi cánh cửa khép lại, hơi lạnh của mùa đông bị ngăn lại ở bên ngoài. Căn hộ nhỏ chỉ còn lại hai người, ánh đèn vàng phủ xuống tạo thành một không gian ấm cúng đến lạ - như thể cả thế giới thu hẹp chỉ còn họ, cùng hương trà, hương bánh, và hương hoa hồng trong bình thủy tinh đang nở rộ nơi góc phòng.
°○°
Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Hương trà tâm sen thanh nhẹ hòa cùng mùi bánh ngọt thơm nức. Giyuu rót trà, đẩy tách về phía Sanemi.
"Anh uống đi, loại này giúp an thần. Tối nay chắc anh cũng mệt rồi."
Sanemi đón lấy tách trà, ngón tay lướt nhẹ qua quai cầm, ánh mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt của Giyuu. Ánh đèn hắt lên làn da trắng sứ của anh, phản chiếu trong đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng ấy một dáng vẻ dịu ngoan đến lạ, khiến đáy lòng hắn khẽ dậy sóng.
"Nhà em lúc nào cũng thơm."
"Thơm?" Giyuu nghiêng đầu, khẽ cười. "Chắc là hương trà."
"Không. Là mùi của em."
Câu nói thẳng thắng ấy đã thành công khiến Giyuu khựng lại. Một khoảng không tĩnh lặng giữa hai người, chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đặn từ đối phương.
Để xua bớt cảm giác ngượng ngùng kia, Giyuu liền chủ động dời chủ đề.
"Haruki ngủ rồi à?"
"Ừ. Hôm nay nó chơi nhiều nên ngủ rất nhanh."
"Thằng bé ngoan thật." Giyuu mỉm cười.
Họ tiếp tục trò chuyện, từ những chuyện vụn vặt thường ngày đến những điều trong quá khứ. Giyuu kể về quãng thời gian anh mới ra trường, về những năm tháng chỉ có mình giữa thành phố đông đúc. Còn Sanemi kể về Haruki, về lần đầu tiên hắn được bé gọi là bố – vừa bối rối, vừa sợ hãi, vừa tràn ngập hạnh phúc.
Mỗi câu chuyện, mỗi ánh nhìn trao nhau, khiến không khí trong căn hộ như chậm lại. Ngoài kia, gió đông đã về, mang theo hơi lạnh se sắt, nhưng tại nơi này, lại ấm hơn bao giờ hết.
°○°
Một lúc sau, Sanemi khẽ ngẩng đầu, tầm mắt vô thức dừng lại ở bình hoa trên kệ. Những bông hồng anh tặng đang nở rộ kiêu hãnh trong ánh sáng vàng nhạt, như cố ý khoe sắc vì được đặt đúng nơi mình thuộc về.
"Em... để hoa ở đó à?"
Giyuu hơi giật mình, rồi gật đầu.
"Ừm. Ở đó... dễ thấy nhất."
Sanemi khẽ cười, ánh mắt hắn ánh lên sự vui mừng khó giấu, nhưng trong sâu thẳm lại như dấy lên một làn sóng đấu tranh dữ dội.
Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi mới nhẹ giọng gọi.
"Giyuu."
"Vâng?"
"Em có bao giờ nghĩ đến việc tìm một người... cùng mình đi qua những tháng ngày này không?"
Tay Giyuu khựng lại trên tách trà.
Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Sanemi. Trong đôi mắt ấy, có một sự dịu dàng hiếm thấy - như một đợt sóng lặng lẽ nhưng mạnh mẽ cuốn trọn lý trí anh.
"...Tôi từng nghĩ đến." Anh khẽ đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Khóe môi Sanemi khẽ nhếch lên. Hắn nghiêng người, ánh sáng rơi trên nửa khuôn mặt cương nghị, trong đôi đồng tử như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
"Vậy em đã tìm được người đó chưa?"
Giyuu đỏ mặt. Anh cúi xuống, không dám nhìn hắn, ngón tay siết chặt quai tách trà. Trái tim đập loạn, không phải vì sợ, mà vì có điều gì đó đang dần xâm chiếm tâm trí.
Sanemi không cố gượng ép, chỉ khẽ cười.
"Nếu em chưa tìm được... thì có thể cân nhắc đến anh không?"
Giyuu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Sanemi, như muốn tìm trong đó một tia đùa cợt. Nhưng không - ánh mắt hắn thẳng thắn, kiên định, chứa đầy tình cảm chân thành.
"...Tại sao lại là tôi?" Giyuu khàn giọng hỏi.
Sanemi nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nói, từng chữ một rơi xuống như chạm vào tận đáy tim.
"Vì em khiến anh thấy mình có một mái nhà thật sự."
Trái tim Giyuu run lên. Anh khẽ lắc đầu, cố nặn ra lý lẽ.
"Có lẽ anh chỉ đang nhầm lẫn thôi. Do dạo gần đây chúng ta tiếp xúc nhiều, anh mới... lầm tưởng là tình cảm."
"Không." Sanemi cắt ngang, giọng hắn kiên quyết nhưng dịu dàng. "Anh không nhầm đâu. Ban đầu, đúng là vì Haruki, nhưng dần dần... mọi thứ khác đi. Anh bắt đầu mong được nhìn thấy em mỗi sáng, mong được nghe giọng em nói, thấy em cười. Anh muốn được bảo vệ em, muốn em ở bên cạnh, không phải vì nghĩa tình, mà vì anh thật sự... yêu em."
Giyuu ngẩng đầu, trong mắt đã lấp lánh ánh nước. Anh cất giọng nghẹn ngào.
"Còn Haruki thì sao? Tôi là thầy giáo của con, chuyện này... có thể không? Thằng bé... có chấp nhận được không?"
Sanemi bật cười khẽ, ánh nhìn ấm áp hơn bao giờ hết. Hắn đưa tay, nhẹ chạm lên má Giyuu, ngón tay khẽ vuốt một lọn tóc lòa xòa bên tai anh.
"Em biết không, Haruki chính là người cổ vũ anh đấy."
"Cổ vũ...?" Giyuu tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Ừ. Hôm trước, nó bảo anh rằng: 'Bố không mau rước thầy Giyuu về nhà đi, mai mốt thầy bị người khác cướp mất, con không dỗ bố đâu.'"
Nghe xong, Giyuu bật cười, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi.
"Haruki còn nhỏ vậy mà... sao lại nói được mấy câu như thế chứ?"
"Thằng bé thông minh và hiểu chuyện hơn em nghĩ đấy." Sanemi cười đáp, giọng tự hào xen lẫn yêu thương. "Có lẽ Haruki cũng cảm nhận được thứ tình cảm này, dù anh chưa từng nói ra."
Khoảng lặng rơi xuống, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Sanemi nhìn thẳng vào mắt Giyuu - ánh nhìn sâu thẳm, nghiêm túc như chứa trọn cả trái tim hắn trong đó.
"Giyuu!" Hắn cất giọng chậm rãi. "Em có thể... cho anh một cơ hội được theo đuổi em không?"
Giyuu nhìn Sanemi thật lâu, như thể muốn chắc chắn rằng đây không phải mơ. Rồi anh khẽ cụp mắt xuống che đi dòng lệ lại sắp tuông rơi, trong giọng nói không giấu được tình cảm đang cuộn trào.
"...Em đồng ý."
Câu trả lời chỉ giản đơn ba từ như thế, nhưng đủ khiến cả thế giới của Sanemi như sáng bừng cả lên.
Hắn vươn tay, nhẹ nắm lấy tay anh, siết rất khẽ, như sợ làm vỡ một món đồ sứ mong manh.
"Cảm ơn em." Hắn nói, giọng gần như thì thầm.
Giyuu cười, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng nụ cười thì dịu dàng vô hạn.
"Cảm ơn... anh, vì đã đến bên em."
Bên ngoài, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, trắng xóa qua ô cửa sổ.
Trong căn phòng nhỏ, hai con người từng tổn thương vì quá khứ, giờ tìm thấy nhau trong một buổi tối yên bình - nơi hương trà hòa cùng hương hoa, nơi ánh đèn vàng phủ lên hai bóng hình đang ngồi cạnh nhau, lặng lẽ mà đủ đầy.
°○°
Sanemi vẫn nắm tay Giyuu, không nói thêm gì, chỉ lặng im nhìn anh như thể sợ rằng nếu chớp mắt, tất cả những gì đang có sẽ tan biến như một giấc mộng. Giyuu khẽ cúi đầu, đầu ngón tay hơi run, nhưng không rút tay về.
Một lúc lâu sau, Giyuu mới khẽ nói, giọng anh nhỏ nhẹ và mềm mại như nhung.
"Trễ rồi... anh về nghỉ đi thôi."
Sanemi khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu buông tay. Hắn đứng dậy cùng Giyuu, thu dọn mấy tách trà, rồi cùng anh ra cửa. Bóng hai người song song đổ dài dưới ánh đèn trắng mờ ngoài hành lang.
Trước cửa, Sanemi quay lại, ánh mắt dịu xuống, giọng hắn mang một thứ dịu dàng ấm áp chỉ dành riêng cho Giyuu.
"Cảm ơn em vì tối nay... và vì đã đồng ý cho anh cơ hội."
Giyuu hơi ngượng ngùng, mím môi cười nhẹ.
"Mỗi lần anh nói chuyện đều sẽ làm em bối rối mãi không thôi."
Sanemi bật cười. Hắn cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên làn tóc đen mềm của anh. Rồi, rất tự nhiên - như thể cả thế giới lúc ấy chỉ còn hai người - hắn khẽ hôn lên trán Giyuu.
Một nụ hôn thật nhẹ.
Không vội vã, không chiếm đoạt, chỉ là một cái chạm đầy dịu dàng, như lời hứa hẹn không nói thành lời.
"Ngủ ngon, Giyuu."
Giọng hắn trầm thấp và hơi khàn, như chứa đựng biết bao tình cảm mà hắn chưa từng nói ra trước ai khác.
Giyuu ngẩng lên, đôi má ửng đỏ, ánh mắt long lanh phản chiếu bóng dáng người trước mặt. Anh khẽ đáp.
"Anh cũng ngủ ngon, Sanemi."
Hắn lùi một bước, vẫn mỉm cười nhìn anh.
Cánh cửa khép lại giữa hai người, nhưng hơi ấm còn sót lại vẫn lan khắp không gian - từ chiếc ghế sofa, tách trà còn vương hơi nóng, đến bình hoa đỏ rực vẫn nở rộ giữa ánh đèn.
Giyuu đứng yên một lúc lâu, tay chạm nhẹ lên nơi trán vừa được hôn. Cảm giác ấy - ấm áp, chân thật, và đầy rung động - khiến tim anh run rẩy.
Anh quay lại nhìn bình hoa đỏ trong phòng khách. Những cánh hoa khẽ lay động trong làn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ, như đang mỉm cười.
Đêm đông tĩnh mịch, tuyết ngoài kia vẫn chầm chậm phủ lên từng ngã đường.
Bên trong, lòng Giyuu cũng khẽ nở ra một bông hoa - rực rỡ, ấm áp, và mang tên Sanemi.
°○°
✒️: Hôm nay tỏ tình nên cho đôi tình nhân dui dẻ ở cạnh nhau, Mimi sẽ không đi phỏng vấn để làm bóng đèn đâu! (Thật ra là sợ ăn cơm nhiều quá sẽ béo lên đó 🤭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro